(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Lazyy

Beta:Lazyy

_----------------------------_

"Ví tôi hiện tại chính là một trái dâu tây, Thẩm Trường Lưu đã ăn qua dâu tây, vậy làm sao hắn có thể nuốt lại trái đắng được cơ chứ?"

*****************


Vừa nghe thấy thế, Tô Bạch liền có chút không vui nhưng cũng không nói ra: “Chúng ta gọi cơm hộp nha anh, em muốn ăn cá hầm cải chua.”

cá hầm cải chua

“Anh không muốn ăn cho lắm.” Thẩm Trường Lưu cũng không muốn nói thẳng, mấy ngày nay đúng là dạ dày hắn đã dưỡng tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà ăn cay thì thật sự là không nuốt nổi.

Tô Bạch không để ý đến lời nói của hắn, dù sao trước kia mỗi khi cậu ta yêu cầu cái gì, hắn đều nhất định sẽ đồng ý vô điều kiện: “Nhưng em muốn ăn mà!”

Cuối cùng vẫn phải gọi đến 1 phần cá hầm cải chua, Thẩm Trường Lưu nhìn cái nồi đỏ rực kia thật sự không biết mình nên bắt đầu ăn từ chỗ nào, bên cạnh đó Tô Bạch vẫn luôn gắp đồ ăn cho hắn, còn bảo hắn ăn nhiều một chút.

Ăn xong một chén, Thẩm Trường Lưu thật sự không thể nào nuốt nổi nữa, giả vờ ăn mấy miếng cơm, liền buông bát: “Hôm nay anh vẫn còn mấy cái thông cáo cần phải hoàn thành, anh đi trước nhé.”

Tô Bạch cũng không hỏi gì thêm, vẫn tiếp tục ăn cơm của mình, thái độ đối đãi với Thẩm Trường Lưu không khác gì trước kia.

Thẩm Trường Lưu ăn phải đồ cay, tuy cũng không tính là nhiều lắm nhưng dạ dày vẫn cảm giác ẩn ẩn đau tựa như bị lửa đốt vậy, hắn cố gắng nâng lên tinh thần, gọi trợ lý lái xe tới để đón mình.

Còn Mạc Chi Dương lúc này lại như được giải phóng, sung sướng chạy tới một quán nhỏ, gọi một chén mì chua cay, lại lượn lờ thêm vài vòng, mua được cái bánh trứng, ăn đến no nê mới chịu về trường học.

Mì chua cay.

                                      

Bánh trứng

Buổi tối đi ngủ, Thẩm Trường Lưu nằm ở trên giường, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, người đàn ông hơn 1 mét 8 cao to cuộn tròn người ở trên giường, dạ dày đau đến co rút.

Há mồm thở hổn hển, xung quanh đã bắt đầu trở tối, ánh đèn le lói chiếu vào căn phòng, trong thời khắc hoảng hốt này  đột nhiên hắn lại như nghe được thanh âm ngọt của một người.

“Em đặt thuốc dạ dày của anh ở trên tủ đầu giường nha, nếu nửa đêm anh thấy đau quá nhớ lấy mà uống đấy!”

Đúng, chính là những lời này, Thẩm Trường Lưu nhanh chóng  đánh lên tinh thần, duỗi tay kéo  mở ngăn tủ ra, quả nhiên có một lọ thuốc dạ dày cộng thêm một chai nước khoáng.

Thẩm Trường Lưu chịu đau nãy giờ, hốc mắt đột nhiên có chút ướt át, duỗi tay lấy một viên thuốc cùng ít nước, mạnh mẽ nuốt xuống, sau đó liền đỡ hơn không ít.

Mạc Chi Dương hiện tại không cần phải chăm lo cho ai khác nên sung sướng không chịu được, cậu đi xuống một tiệm tạp hóa dưới lầu mua chai bia lạnh uống cho sướng mồm .

“Cậu thật sự không định để ý tới Thẩm Trường Lưu luôn hả? Nếu anh ta nối lại tình xưa với Tô Bạch luôn thì sao giờ?”

“Có thể củi cháy lửa bốc được mới là lạ đấy, tôi chăm anh ta cẩn thận tỉ mỉ như thế, anh ta đương nhiên đã sớm quen với sự tồn tại của tôi, Tô Bạch tâm tính cao ngạo, hơn nữa  trước kia vẫn luôn là Thẩm Trường Lưu lặng lẽ  trả giá, còn cậu ta vẫn chỉ  luôn thoải mái mà tiếp nhận.

Nhưng bọn họ bây giờ đã không còn là bọn họ trong quá khứ, lại càng không có chuyện cùng nhau trải qua gian khó gì gì đó.

Ví tôi hiện tại chính là một trái dâu tây, Thẩm Trường Lưu đã ăn qua dâu tây, vậy làm sao hắn có thể nuốt lại trái đắng được cơ chứ? Bọn họ chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Mạc Chi Dương căn bản không để bụng, ngược lại cảm thấy quãng thời gian này nên kéo ra càng dài càng tốt.

Vốn cậu tưởng mình có thể tiêu dao thêm mấy ngày, kết quả mới ngày hôm sau Thẩm Trường Lưu đã nhịn không được mà chủ động gọi điện hẹn cậu ở một quán cà phê khá kín đáo.

Sau khi Mạc Chi Dương tan học thì đã là hơn 7 giờ, nơi này không có người ra vào. Đi vào trong tiệm quét mắt một vòng là có thể nhìn thấy bóng dáng người kia, cậu xoay người chủ động đi qua bên đó.

Không hiểu sao chỉ mới không gặp nhau hai ba hôm mà lại có thể khiến cho Thẩm Trường Lưu cảm thấy đã rất lâu, lâu đến mức trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu: “Ngồi đi.”

Ngồi vào  phía đối diện, Mạc Chi Dương nhìn thấy hắn uống cà phê đen, theo bản năng liền khuyên bảo: “ dạ dày của anh không được tốt, không thể uống cà phê đen, vẫn nên uống ca cao nóng đi.”

Chính là sau khi nói xong câu ấy lại ý thức được không ổn, liền cúi đầu: “Thực xin lỗi, em không nên xen vào việc người khác.”

Tiếng xin lỗi này tựa như một thanh kiếm bén nhọn trực tiếp xuyên thẳng vào trong tim của Thẩm Trường Lưu, rõ ràng đối phương không làm sai bất cứ điều gì, rõ ràng là do hắn quá ích kỷ mới cuốn cậu và trong chuyện này.

“Không, người nên nói câu xin lỗi đó chính là anh.”

***********
Thật ra tất cả những vui sướng kia đều là do em trộm được, sớm hay muộn gì cũng phải trả lại cho Tô tiên sinh mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro