Chương 1 : Tàn sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tích tắc , tích tắc ...."
Giữa khoảng không vô tận , một âm thanh vang lên chậm rãi :" Hãy thức tỉnh , hỡi kẻ hủy diệt ."- âm thanh từ tốn trôi vào bóng đêm , nhẹ bẫng và thành kính như đang mong chờ điều gì.
Giữa hư vô , một ánh sáng xuất hiện xuyên thấu qua đêm đen.
Chiếc quan tài xuất hiện , bên trong lớp kính là một cô gái. Cô có một vẻ đẹp khiến người ta không tự chủ mà mê muội , nguyện khuynh tẫn tất cả để bác nụ cười của giai nhân: làn da trắng nõn , mái tóc dài bạch kim phối hợp với tà váy tím ma mị đầy quyến rũ.
Thiếu nữ dần mở mắt , đôi con ngươi đầy ý cười ranh mãnh , đôi môi anh đào như cười như không. Lúc này trông cô như một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên sứ và ác ma.
Cô rũ mắt, nhìn lại lần nữa , trông cô lại như một nữ hoàng , tuỳ ý mà bễ nghễ khiến người ta lầm rằng những gì vừa thấy chỉ là ảo ảnh.
.
.
.
____5000 năm sau__Tiên giới_
Trong tam giới , phải kể đến đáng sợ nhất không phải là chiến thần cũng không phải là Ngọc hoàng mà kẻ nguy hiểm nhất đó là sát thần : Tàn sát. Từ thưở trời đất được sáng tạo, nàng đã có ở đó , không một sự báo trước . Cứ như biến ra từ hư không vậy. Chỉ cần nghe cái tên đã biết được mức độ nguy hiểm của nàng , thậm chí vị thần mạnh nhất Thiên giới cũng không nhìn được ra tu vi của vị sát thần kia.
Đó là nỗi sợ. Mọi người luôn sợ hãi về những điều mình không với tới được . Vì thế Tàn sát trở thành điều cấm kỵ.
Nàng ta tự lấy cho mình một cái tên : Ngự Thần . Tức là ngự trị , đứng trên mọi vị thần. Nghe đâu thật cuồng vọng ,nhưng ,cũng chả ai dám dị nghị . Người là thế , bắt nạt kẻ yếu xu nịnh kẻ mạnh . Về điểm này Tàn sát cũng đồng ý với họ.
Nhưng nàng cũng không phải kiểu người ngu dốt chỉ biết chém giết. Thật nhàm chán.
Thứ duy nhất nàng cảm thấy hứng thú là Mỹ thực và mỹ nhân ,nàng là một nhan khống chính hiệu. Mĩ nhân sẽ được ưu tiên nhưng nếu vị mĩ nhân kia không thích nàng thì nàng cũng còn chưa ngu tới nỗi mặt nóng dán mông lạnh.
---------------
Hôm nay thật nhàm chán. Ngự thần đang cảm thấy quá rảnh rỗi , hôm nọ nàng đã xem xong xuân cung đồ , ăn hết kẹo đường( thiên đan ) của Thái thượng lão quân , đốt nhà của phượng hoàng , .... Giờ lại thấy chán.
''Haiz....''tiếng thở dài thứ 108 trong ngày. Ngự Thần thấy mình cũng sắp thành lão già mất.
#Đã tới lúc tàn phá
#Thần thần kinh online.
Nàng đã có trò chơi mới chỉ cần áp chế lực lượng , tiến vào trong ba ngàn thế giới là được rồi. Nhưng mà hình như nếu có vật áp chế sức mạnh của mình được thì lão Hoàng ( Ngọc hoàng) đã sớm làm , nếu không phải là đồ tự luyện chế mới được . Sâu lười kinh niên rục rịch.
Thôi! Cứ phong ấn trí nhớ lại , để thân thể vào không gian rồi nhảy đại vào sông luân hồi là được .
Nghĩ vậy , Ngự thần hài lòng chuẩn bị giấy bút để lại lời nhắn. Để lại cho ai á? Tất nhiên bản thần không điên tới nỗi để lại cho đám thiểu năng trí tuệ kia rồi.Đây là để lại cho vị mỹ nữ xinh đẹp , thông minh sắp bị mất trí nhớ. Nghĩ vậy khoé môi lại khẽ nhếch lên, nàng rũ mắt ngăn lại sự hưng phấn trong người .
Lưng bỗng lạnh Chúng thần tiên "..hắt xì .,." - đông năm nay tới sớm, chắc phải nộp tấu chương với Ngọc Hoàng cáo ốm rồi.
Nghĩ vậy chúng thần tiên hai mặt nhìn nhau nở một nụ cười bí hiểm.
Đông này Thiên Đình sẽ không yên ổn đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro