chương 5: cô chủ lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Chi bước xuống giường đi vào trong vệ sinh cá nhân,khi quay đầu đối diện với hình bóng trong gương. Đó là một khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, chỉ cần đứng một chỗ là có thể làm cho người ta không rời mắt được, mọi ánh sáng như tập trung toàn bộ về phía cô. Vẻ đẹp khi cô mỉm cười lại càng khuynh quốc khuynh thành thêm nữa.

Đây là Tô Mặc Nhi Cô công chúa Tô gia.

Mỹ nhân như vậy, chậc chậc lại là pháo hôi!

Yến Chi tự hào sờ sờ mặt một lúc rồi bước ra ngoài, đến bên chiếc tủ tìm quần áo, vừa mở tủ đập vào mắt cô là tất cả váy màu hồng, khiến khóe miệng cô giật giật, đầu nỗi lên 3 vạch hắc tuyến.

" 1509 ngươi nói xem, ta phải mặc những thứ này "

Đáp lại Yến Chi là một không gian tĩnh lặng..

"Cốc cốc." Ai đó gõ cửa phòng nghỉ.

"Vào đi." Yến Chi tìm được chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đùi bó sát, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Gương mặt đó càng thêm xinh đẹp tươi tắn như hoa đào tháng ba sáng rực lóa mắt.

"Cô chủ người đã xong chưa,cậu chủ đợi người có chút tức giận, vì cơm canh đều đã nguội." Người đi vào là bà quản gia vừa nãy - Điền Thị

"Ừm,ta xuống đây" Yến Chi cuốn một lọn tóc, bước qua bà quản gia đi xuống dưới lầu, bỏ lại một mình bà quản gia đứng đó, bà ta thầm nghĩ

" cô chủ hôm nay làm sao vậy, cách ăn mặc, kiểu ăn nói thật lạ lùng,hay ta già rồi nên qua mắt " bà khẽ lắc đầu cười khổ, nhanh chân bước theo cô xuống lầu.

Ngay sau khi cô bước xuống gần đến bàn ăn, thì nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng ngồi trên bàn ăn vẻ mặt rất oan ức, bên cạnh là một người đàn ông có khuôn mặt rất giống nguyên chủ, cô nhìn thoáng qua đã biết đó là nam chính trong nguyên tác này còn

Cô gái không ai khác ngoài nữ chính giả Lý Gia Giai

cô ta nói :" Mặc nhi, em ấy không có đẩy em đâu anh đừng trách em ấy, đã một ngày rồi không nhìn thấy em ấy, em hơi lo "

" Anh chính mắt nhìn thấy, em đừng che đậy cho nó, nó sống chết mặc kệ nó, ăn sáng đi rồi anh chở em đi tái khám " Tô Mặc Thần vừa nói vừa gấp thức ăn vào chén cho cô ta.

" Mặc nhi chưa xuống " cô ta nhẹ giọng nói, khiến cho Tô Mặc Thần càng thêm tức giận quát chỉ vào cô người hầu nói.

"Đi lên kêu nó xuống đây ăn, không xuống thì chết ở trong đó luôn đi " nhưng anh ta không biết cô gái ngồi kế bên anh miệng đang nhếch lên sự đắc ý, những cái này đều lọt vào tầm mắt của Yến Chi.

Yến Chi bước nhanh đến bàn ăn, xoay người ngồi xuống ghế, thần sắc bình tĩnh, cầm dĩa đồ ăn lên rồi đặt xuống nói :

" Giúp tôi làm nóng nó, nó bị nguội mất rồi "

Cử chỉ hành động của cô đều lọt vào mắt của hai người ngồi đối diện.

Tô Mặc Thần đập tay xuống bàn quát :" Cũng không phải tại mày đồ ăn mới nguội sau " anh ta nói xong thì nghe tiếng nói dịu dàng an ủi làm cho Yến Chi nổi da gà..

" Thần anh đừng giận, mặc nhi không cố ý đâu, phải không mặc nhi "

Sau khi xuyên sách vào Lý Gia Giai luôn giả vờ là một bông hoa sen thanh khiết, giả vờ ngây thơ ngấm ngầm xử lý những người đã đắc tội với cô ta.

Yến Chi đưa tay chống cằm nhìn cặp nam nữ trước mắt trêu tức nói :

" Chị sai rồi ! Tôi đang cố ý đấy " nói xong cô nhìn chăm chăm vào Lý gia giai khiến cô ta rùng mình.

Khi nghe Yến Chi trả lời thì mặt của cô ta cứng lại, đôi mắt ấm ức nhìn thoáng qua Tô Mặc Thần bên cạnh,anh ta thấy liền cảm thấy đau lòng mắng Yến Chi :

" Từ nhỏ tao đã giáo dục mày rất tốt nhưng sau càng lớn mày càn không coi ai ra gì ! Thật mất mặt "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro