Tấm Cám dị bản (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm Cám dị bản (6)

Không có sự gây hứng của cô với mẹ kế,Tấm được như ý nguyện đến dự hội với bộ áo váy đẹp đẽ được ông Bụt tặng nhưng đến cuối cùng nhà vua vẫn là dùng chiếc giày mà Tấm đánh rơi để chọn vợ.Định luật hấp dẫn nhau của nam nữ chính quả là không có gì cản nỗi.Tóm lại tên vua chó kia vẫn là cưới Tấm vào cung làm hoàng hậu.

Dân làng thấy Tấm cuối cùng cũng được hướng phúc thì vui mừng cho cô, cũng không quên châm chọc mỉa mai mẹ con Cám vì từng đối xử bất công với Tấm, mẹ kế nghe vậy rất khó chịu hay than phiền với cô, bảo những người đó nói cô chẳng ra gì, tham ăn biếng làm, so với Tấm siêng năm chăm chỉ, hiện tại còn được gả cho vua thì cô lại suốt ngày chơi bời lêu lổng, kiểu như cô thì không thể gả cho ai.

Bọn địa chủ, bọn đàn em:...Haha ham ăn biếng làm, không ai cưới.Người ta còn đang chật vật ôm đùi đại lão đây, sợ bị đá nữa là nói không có ai cưới.

Bọn đàn em:Đại lão sao có thể gả , chỉ có cưới thôi!-fan não tàn hết thuốc chữa rồi.

Hai tuần sau, dân làng thấy mẹ con Cám chuyển vào căn nhà to nhất mới xây , lúc này Nhất,Nhị,Tam lại nói ra bọn họ làm việc cho Cám.

Dân làng :...vả mặt đau quá.

Hiện tại cửa hàng đã đi vào hoạt động, cô giao việc đi kiểm tra cho đàn em hết.Chỉ bảo những kẻ nói xấu cô và mẹ kế thì không cho vào, nếu có người nhà làm việc trong các đồng ruộng của cô thì cũng đuổi đi.Ai chỉ ra kẻ nào nói xấu thì được giảm tiền, nhận vào làm.

Cứ như vậy có kẻ vui , có kẻ bất hạnh nhưng tóm lại từ đây chẳng còn ai dám nói xấu dù là sau lưng về mẹ con Cám nữa.Nói giỡn, người ta hiện tại địa bàn trải rộng khắp nơi , ai dám đụng vào.Những kẻ trước đây từng nói trong lòng Cám không thể gả hiện tại chỉ mong có thể lên làm ấm giường , thậm chí tranh nhau vào làm kẻ hầu người hạ trong nhà Cám.Mẹ kế từ lúc chuyển vào nhà mới vẫn không tin được , miệng cười không nhặt được mồm,còn không tin được sự thật đang thấy, bà không biết con mình có tiền như vậy, rõ ràng nó trước đây không có.Hiện tại bà được người hầu kẻ hạ sống sung sướng,cũng chẳng rảnh hơi đâu ghen tị với Tấm.Nhưng có lẽ sướng quá sinh nông nỗi, mẹ kế lại bắt đầu suốt ngày nói về chuyện kết hôn của cô, lại còn cùng với mấy bà mối thương thảo.

-Mẹ thấy có ai có thể xứng với con đây ? Hay mẹ muốn kiếm một kẻ chỉ ăn không làm , mưu đồ cướp gia sản nhà ta ?Mẹ vẫn là yên phận hưởng thụ cuộc sống đi,như vậy con mới có thể lo cho mẹ một cuộc sống sung sướng như hiện tại cả đời.

Mẹ kế nghe vậy im bặt, mỗi lần nhìn Cám đều không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.Chưa chạm tới thì ngày ngày hướng tới ,hâm mộ ghen ghét với người khác, chạm tới sự giàu có này sao còn muốn buông ra.Từ đó, mẹ kế không còn đề cập tới chuyện kết hôn của cô nữa.

Thời gian trôi rất nhanh mới đó đã đến ngày giỗ của cha Tấm, Tấm xin vua về giỗ cha.Khi về lại làng cũ , trong lòng Tấm không khỏi hư vinh nghĩ về sự hâm mộ, thậm chí cô từng nghĩ đến sự ghen tị của Cám nhưng mà khi về đến làng cô còn chẳng nhận ra cái làng của mình nữa.Phố xá sầm uất,cửa hàng đông đúc, người tấp nập, không thiếu xe ngựa chở các quý tộc, thương nhân đi qua, chẳng khác nào phong cảnh thường thấy ở kinh thành, không thậm chí còn hơn nữa, đây khong thể gọi là làng nữa rồi, nơi này hiện tại đã được khai phá ra rất rộng.Cô ở trong cung có nghe về nơi này nhưng chỉ là nói sơ qua nên cô không nghĩ nó sẽ phát triển đến như trước mặt cô.

Những người kia thấy xe của Hoàng hậu thì đứng lại hành lễ.Tấm thấy vậy bảo mọi người cứ tiếp tục đi , nói cô chỉ về thăm giỗ cha.Lúc này, một đoàn người xa xa bước tới ăn mặc quý phái,Tấm khi nhìn thấy người tới suýt nữa nhận không ra đó là mẹ kế.

Mẹ kế thấy Cám thì hơi hành lễ , cười nhạt nói:

-Hoàng hậu thật là đứa con hiếu thảo.Cha Hoàng hậu trên trời có linh sẽ mừng lắm đấy.Để thần dẫn Hoàng hậu về thăm nhà tiện thễ làm giỗ cúng cha.

Đoàn người được dẫn tới lại nhà cũ, mẹ kế dẫn người tới nơi rồi nói:

-Hoàng Hậu có thể vào ở được rồi, nhà đã được quét sạch sẽ,nếu người cần phụ gì có thể sai người làm, đừng tự mình làm nếu không có chuyện gì xảy ra không thể trách người khác được

Con gái nhờ thần chuyển lời tới người,nói xong mẹ kế xoay người định đi, thì Tấm lên tiếng:

-Mẹ không cùng con làm giỗ cha ạ.Mẹ định đi đâu vậy, mẹ không vào nhà sao?

-Thần sẽ qua tham gia khi mọi thứ đã xong, thần và con gái đã chuyển ra khỏi đây lâu rồi,đây vốn dĩ là nhà mà cha Hoàng Hậu để lại cho người, hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ,người có thể tùy ý sử dụng nó.

Nói xong mẹ kế liền đi, chỉ để lại bóng lưng cho Tấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro