Phía Sau Sẽ Là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Hoàng Thiên! Vương Hoàng Thiên_ tiếng reo hò xé toạt màn đêm tĩnh lặng, hàng triệu con người đang hào hứng, hướng mắt về sân khấu, nơi có ánh đèn mờ ảo, cùng với cây đàn dương cầm trắng. Một khoảng lặng vừa đủ, tấm màn chợt được vén lên, tất cả đèn đều được bật sáng hướng về trung tâm, anh bước ra giữa nơi đặt cây đàn, ngón tay thon dài đặt lên những phím trắng đen như đang nhảy múa, giai điệu ngọt ngào vang lên xuyên qua không gian, thời gian muốn đông lại, chầm chậm mà đi vào lòng người. Tiếng hát trầm ấm làm người ta muốn được ôm ấp trong nó khi mùa đông đến:
" Ánh sao trên bầu trời cho anh thấy em đẹp như thế nào, vầng trăng nói cho anh biết trên đời này chẳng có gì hơn nụ cười em. Và con tim anh như muốn thét lên cho cả thế giới này biết, anh chẳng thể nào sống thiếu em. Mọi thứ đó em biết không? Em quan trọng với anh biết nhường nào..."
Tiếng đàn du dưa hòa cùng tiếng hát trầm bỗng đưa thứ âm thanh tuyệt diệu đó truyền qua hàng trăm triệu phân tử khí chầm chậm đi sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mỗi người. 1s 2s 3s...... Tràn pháo tay rộ lên vang dài bất tận. Anh chậm rãi bước về trung tâm sân khấu , ánh đèn lập tức chiếu vào người anh, như thể mọi thứ ánh sáng đẹp đẻ đều hướng về phía anh. Hôm nay anh trong có vẻ lạ.
Giữa hàng triệu con người, nhưng hẳn anh vẫn là người nổi bật nhất. Ánh mắt màu nâu cafe lãng tử, phảng phất chút ưu tư, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và cương nghị . Đôi chân mày thanh tú , cùng sóng mũi cao nổi bật trên khuôn mặt đậm chất đàn ông và đôi môi quyến rũ . Ngũ quan như được ông trời thiên vị mà đặt vào vô cùng hoàn hảo . Mái tóc màu vàng kim óng ánh kết hợp với áo sơmi trắng trở nên vô cùng lãng tử , có chút thư sinh nhưng cũng không mất đi vài phần nam tính. Ở anh toát lên cái khí chất vương giả, thanh tao của một nhà nghệ thuật, vừa toát lên vẻ ấm áp phong tình của vị hoàng tử bước ra từ cổ tích , vừa toát lên một chút gì đó từng trải, thâm trầm . Vẻ đẹp của anh là sự kết hợp trên cả tuyệt vời giữa hai dòng máu nam_đông. Mọi thứ trên người anh tỏa ra vần hào quang thật đặc biệt lấn ác cả thứ ánh sáng nhân tạo kia . Đó chính là Vương Hoàng Thiên! Giữa muốn vàn tia sáng thì anh cũng chính là nguồn sáng rực rỡ và ấm áp nhất.
Bên dưới tràn vỗ tay vang lên không dứt, Như Như cũng hò reo hết cỡ như thể từ lúc sinh ra đến giờ mình chưa được la lớn vậy. Trong lòng Như Như bỗng nổi lên cảm giác bất an "Sao hôm nay anh Trí Hoàng không đến nhỉ, cãi nhau à? Không phải chứ, Sunshine cũng có lúc cãi nhau sao? Ôi!" dòng suy nghĩ linh tinh của nhỏ bị lập tức dè bẹp khi dòng nhạc sôi động bắt đầu nổi lên. Dòng người hòa mình cùng giai điệu, vô lo vô nghĩ, họ cười thật tươi hò reo thỏa thích mà chẳng sợ ai để ý, trên sân khấu đôi chân anh uyển chuyển tựa hồ đang lướt đi trong không trung, lại vừa dứt khoác khỏe khoắn vẽ nên khung cảnh bừng bừng sinh khí, giọt mồ hôi chảy nhẹ theo mép tóc trượt xuống góc cạnh khuôn mặt rồi như hạt pha lê lơ lửng trong không trung hòa vào sự náo nhiệt, dù mệt như thế nào, chỉ cần anh nhìn xuống khuôn mặt của họ là bao buồn lo cũng bị vùi lấp hết, theo âm nhạc của anh mà âu lo của họ vơi đi, điều đó mỗi khi nghĩ đến lòng anh lại hạnh phúc. Kết thúc anh nở nụ cười quen thuộc rạng rỡ như ánh mặt trời, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ phai.
Nhưng đột nhiên, sau trận vỗ tay cuồng nhiệt vừa rồi, không khí lại lắng xuống. Chất giọng trầm ấm của anh vang lên rồi va mạnh vào đầu óc những người bên dưới, làm thức tỉnh cơn mơ hạnh phúc
-Xin lỗi mọi người! _Anh ngừng lại một chút rồi âm trầm_ Có lẽ hôm nay là buổi diễn cuối cùng của Thiên trong năm nay._lời nói vừa dứt, không gian như mới được châm ngòi một quả bom mà "ÒA" lên. Bất ngờ có, khóc lóc có, la hét có, ai không biết còn có thể tưởng tượng sẽ sắp có chiến tranh mất.
-Vì một số lý do cá nhân...xin lỗi_ánh mắt anh sụp xuống, như đang phải gánh cả bầu trời, nặng nề đến vậy, đôi đồng tử nâu trong đậm hơn, anh lặng người bước vào bên trong, để lại bên ngoài một mớ hỗn độn.
Ánh đèn plash của bọn nhà báo nháy lên tục tạo nên một khoảng trời sáng chói, người người chen lấn xô đẩy nhau tràn về phía sân khấu, các cảnh về gác tay nhau tạo hàng dài mà cũng chẳng ngăn nổi, cho dù giờ đây dù là bước tường thành Robust (1) đi chăng nữa cũng không cản bước được họ. Nhưng anh là ai chứ, anh chính là Vương Hoàng Thiên, bước chân thẳng tấp dáng người thanh tao, phong nhã lại vững vàng như núi Thái Sơn, anh bước vào chiếc xe XL (2) trắng chạy đi cùng đoàn xe cảnh vệ hơn 10 chiếc XV1 (3) đen. Đoàn xe nối đuôi nhau tựa con mãng xà hung hãn lại linh thiêng không cho kẻ phàm tục đụng chạm vào. Màn đêm trải dài vô tận như chiếc thảm nhung khổng lồ nuốt chửng mọi sinh vật nhỏ bé. Duy chỉ có vầng trăng trên cao vẫn luôn tỏa sáng, nhưng lại cô đơn và lặng lẽ.
Đoàn xe vẫn khí thế ngùn ngọt lướt đi trên đường phố hoa lệ ngập ánh đèn, không gì có thể ngăn cản được nó. Nhưng...
-KÉTttttttttttttt!_Tiếng phanh xe chói tai lần lượt vang lên siết chặc không gian. Phía trước đoàn xe, bóng dáng nhỏ bé vừa run rẩy vừa dang hai không những thế còn hùng hùng hãi hãi hét toáng lên:
-Dừng lại ngay!_tiếng hét thánh thót như trẻ con nhưng lại vang trời động đất chỉ sợ thiên hạ không nghe được. Nhưng tiếc là chủ nhân trong xe chính là cánh một chiếc kiếng cách âm cực kỳ cực kỳ tốt. Cả đời Như Như có lẽ cũng không thể ngờ được có lúc mình làm được những chuyện như thế này. Ngay lập tức, hơn 40 tên cảnh vệ bao vây xung quanh, định rút súng nhưng vừa nhìn thấy mục tiêu thì cánh tay lại không nghe lệnh mà cứng đờ người.
Mặt nhỏ lúc này chẳng còn một giọt máu, tay chân cũng không nhúc nhích được. Trong xe, tiếng nhạc du dương êm tai dừng lại, anh chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu, động tác nhỏ của anh cũng làm người khác mê luyến, toát ra sự quý tộc mà mọi người chỉ dám đứng từ xa trông theo và ngưỡng mộ, mà không bao giờ với tới. Sống trong nhung lụa luôn là mơ ước của muôn người, nhưng trông anh sao lại mỏi mệt.
-Không được lại gần_nhỏ hét toáng lên, giọng run run rồi ngồi thụp xuống che hai tai lại. Rõ ràng là người gây chuyện, oanh oanh liệt liệt chặng xe người ta, rồi la lên như người ta muốn đâm mình. Rõ ràng là uy hiếp người ta rồi lại bày ra cái bộ đáng thương.
-Đừng!_giọng nhỏ thấm chút nước mắt, tay giơ loạn trong không trung. Bỗng nhỏ cảm thấy gì đó là lạ. Hình như nhỏ đang cầu cấu vật gì đó, giống như vải thì phải. Liếc cái nhìn lén lúc của nhỏ, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt.
Rồi vài giây sau đó
-Á! Em xin lỗi anh_ tình cảnh hiện tại Như Như thật muốn đào cái hố sâu thật sâu, sâu sâu để trốn vào đó không bao giờ ra nữa. Chuyện là... Ai đó không để ý hình tượng mà ngồi "khóc lóc" giữa đường, rồi ai đó tốt bụng chìa tay đỡ lên kết quả vừa đến gần thì ai đó lại nắm quần áo đó "vò thật kỹ lưỡng" như giặc quần áo.
-Đứng dậy đi_anh lịch thiệp một lần nữa chìa tay đỡ nhỏ lên, nở một nụ cười "ngượng ngùng"_ Em ổn chứ.
-À!_mặt nhỏ chuyển sắc liên tục, từ màu trắng như tờ giấy sang đen giống cục than và hiện tại là đỏ hơn màu cờ tổ quốc (4). Đưa bàn tay vốn nhỏ xíu vào bàn tay "khổng lồ" nào đó, từ từ đứng dậy, mà mặt vẫn cúi gầm xuống đất.
-Có việc gì à?_Anh lên tiếng trước, nghiêng người thấp xuống để dễ nói chuyện, trong khi nhỏ cũng dần ngước mặt lên nhìn về nơi phát ra giọng nói ấm áp. Một khoảnh khắc ngắn ngủi hai đôi mắt chạm nhau, phát ra những tia sáng lấp lánh hơn cả vì sao trong đêm.
"Đừng đập nữa tim ơi" ngày hôm nay Như Như thật muốn làm trái tim mình ngừng đập, chứ không, nhỏ sợ anh nghe thấy nhịp đập mãnh liệt của nó mất. Đứng trước anh giống như là lạc vào thế giới người khổng lồ vậy, không phải là nhỏ lùn đâu 1m65 lận, nhưng tiếc là anh tận 1m89. Khuôn mặt anh như phóng to ra trước mắt nhỏ, đặc biệt là đôi mắt, nhỏ quay đi, sợ trễ một chút sẽ bị nó hút vào trong mất. Ánh đèn xe rực sáng làm đổ ầm bóng to lớn của anh xuống người nhỏ.
Anh lịch sự rút bàn tay của mình ra khỏi ai đó. Ánh mắt dán chặc vào khuôn mặt ủng hồng đáng yêu. Cô bé chẳng khác nào một búp bê sống cả, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che bớt bởi mái tóc màu hồng xinh xắn thắt bím hai bên, nổi bật lên đôi mắt thật to tròn xoe màu lam biếc như bầu trời mùa thu, sóng mũi cao thanh tú và đôi môi mọng đỏ chúm chím, và đôi gò má phúng phính hồng hào cùng với làn da trắng như sứ, vóc dáng nhỏ nhắn thật làm người ta muốn cưng nựng. Đôi môi anh vẽ nên nét cười rạng rỡ, đưa nhỏ chiếc khăn tay.
-Cảm...cảm ơn?_giọng nhỏ lý rý bằng tiếng bản địa của vùng Đào Châu (5). Vậy là nãy giờ anh nói gì nhỏ có hiểu đâu, gặng giọng, anh chỉnh tiếng Uy châu (6) thành tiếng giống nhỏ.
-Xin lỗi anh chứ tưởng...mà em tên gì?_anh tính nhắc đến quý tộc, nhưng lại thôi.
-hihi, em tên là Tố Như_nghe anh hỏi, nhỏ tươi rói.
-Chào em, Như Như_anh lại cười, nụ cười sáng chói. Rồi mặt nhỏ lại xụ xuống.
-Á! "Anh ấy gọi mình là Như Như" _nhỏ xấu hổ che mặt lại. _ Chào...chào anh, em thần tượng anh lắm lắm luôn, Vy Vy cũng vậy nữa.
-Vy Vy?
-Là bạn em, cô ấy cực kỳ cực kỳ đẹp luôn...nhỏ thao thao bất tuyệt về mọi chuyện, đến khi một anh mặt lạnh lên tiếng nhắc nhở.
-Cậu chủ, họ đuổi tới rồi_ giờ thì hai đương sự mới nhìn về phía sau, đàn xe bên làn đường công cộng chuẩn bị tràn sang làn Uy Lộ (7).
-Tới đây thôi, hôm nay ta rất vui, gặp được em là một điều thú vị nhất trong chuỗi ngày tẻ nhạt của ta, hẹn gặp em vào lần sau, chúng ta sẽ trò chuyện trong một không gian khác lý tưởng hơn._anh nói rồi xoa đầu nhỏ. Bước đi không nhanh không chậm về phía xe, thể như sóng gió có đỗ ầm xuống cũng chẳng lung lay được bước chân đó. Đoàn xe vụt đi trong đêm tối, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ cuối đường mà Như Như vẫn chết trân " Là hẹn gặp lại, còn gặp lại, ôi, tim tôi"
******************************
Khuya
Màn đêm bao trùm lên mọi thứ, vậy là một ngày đã kết thúc nhưng cuộc đời vẫn tiếp diễn. Các thứ vui buồn giận dữ cứ đan xen vào nhau rồi trôi theo thứ được gọi là thời gian. Tất cả thật yên ắng chỉ còn lại cơn gió đêm khẽ đùa trên tán là " xào xạc" tiếng vài côn trùng nhỏ râm ran_ thứ âm thanh mà buổi sáng nhộn nhịp chẳng bao giờ nghe thấy. Đôi lúc ta cần phải lặng đi dùng cảm giác để tiếp xúc với mọi thứ và để nhìn lại cuộc sống " chạy đua" của chính mình. Anh ngồi bên cửa sổ ánh trăng soi ánh sáng tà mị lên người anh, phản phất chút mệt mỏi. Tiếng violin vang lên hòa cùng dàn đồng ca đêm, thoáng chút buồn.
Có lẽ anh sinh ra chính là dành cho âm nhạc, mọi sinh hoạt và cuộc sống của anh đều gắn liền với nó. Đó là lý do anh theo đuổi nó. Âm nhạc với anh không chỉ là đam mê mà còn là hơi thở là cuộc sống
Ánh trăng dần biến mất , mặt trăng cũng mờ dần, thay vào đó là ánh nắng ấm áp của bình minh. Đằng đông vệt sáng hiện lên ngày càng rõ giữa bao sương mù bủa vây, và đó là mặt trời, thứ được gọi là nguồn sống của nhân loại này. Nó bây giờ không chói loá, không cao vợi cũng to hơn. Nhưng có một sự thật là ta chẳng bao giờ chạm được tới nó cả. Có những thứ trước mắt nhìn thấy chưa hẳn là sự thật, có những thứ ta có thể thấy rất dễ dàng nhưng có lẽ cả đời ta cũng không với được dù có cố gắng tới đâu.
Tại căn biệt thự gỗ ẩn sâu trong khu rừng xanh mướt như chuyện cổ tích.
" Ring ring ring ring" tiếng chuông điện thoại vang lên gấp rút và không dứt.
Vương Hoàng Thiên chậm rãi bước đến, đôi mắt hằng lên sự mệt mỏi vì thức cả đêm. Anh biết ai điện, và vì chuyện gì.
- Chuẩn bị đi, 5 phút nữa sẽ có tài xế đến rước, chúng ta họp báo._ giọng của người phụ nữ vang lên, vô cùng nhẹ nhàng và êm tai nhưng lại uy nghiêm làm người ta ngợp thở.
- Vâng!_anh cũng chẳng buồn nói nhiều, vì hơn ai hết anh hiểu họ đã biết, và mẹ anh đã ra sức chặn nguồn tin của sự việc tối qua, và ba anh đã phải bay suốt đêm vượt qua nữa địa cầu để mở cuộc họp báo. Tiếp theo mọi việc cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Quả nhiên hiệu suất làm việc của họ cực tốt, vừa cúp máy là đã nghe thấy tiếng xe chuyên dụng XL1 (8) dừng trước cổng, bước xuống là Phan Đặng_thư ký, cánh tay dắt lực của ba anh. Nhìn xuống màn hình điện thoại đã có hơn 100 cuộc gọi từ mọi người, thật may khi lúc tối đã tắt âm. Lấy chiếc kính trên bàn đeo vào rồi anh thong thả đi vào xe, trông anh thật thư sinh.
***********************************
Hội trường buổi họp báo
Bên trong chậc ních người, đa số là các nhà báo. Cánh cửa phòng mở ra, ba người họ bước vào, họ luôn nổi bật trước đám đông, người họ tỏa ra sự đẳng cấp và khác biệt với mọi người. Họ chính là tầng lớp quý tộc thượng đẳng hay xuất hiện trước công chúng, vị thế của họ chỉ có thể ngắm chứ không bao giờ với được. Vương gia là gia tộc danh giá nhất và lâu đời nhất trong thế giới, quyển sách lịch sử của dòng tộc đó, không cần đác vàng cũng vô cùng sáng chói. Riêng Hoàng Thiên, với số tiền cassette kim hoàng (9) mỗi show diễn cũng chẳng chi nổi cho một cái tròng kính của anh. Chỉ cần một chữ "Vương" cũng đủ cân cả thế giới.
Không gian im bặt, và trợ lý Phan Đặng mở đầu
[.......]
-Và sau đây xin mời ngài Vương lên phát biểu.
Vương Hàn cúi người 30* rồi trịnh trọng tuyên bố
-Chắc mọi người rất ngạc nhiên, nhưng thứ lỗi vì quyết định đột ngột này, kết hôn...Ai cũng ngại công bố mà.
Lời nói như có thuốc nổ, ầm một cái làm tất cả quay cuồng, như nghe tin Hạ Khải Anh phá sản (10). Một tràn các câu hỏi được đưa ra, phía dưới khán đài hỗn loạn. Trên gương mặt cương nghị, góc cạnh được mài dũa bởi thời gian, và thăng trầm của cuộc sống của Vương Hàn mang ý hài lòng. Sau đêm qua, dự là sẽ có một trận bão tin gây xôn xao, và cách giải quyết duy nhất, chỉ có thể là tung ra một tin khác chấn động hơn để dè ép lại nó, cuối cùng ông cũng thành công.
-Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là con dâu tương lai của chúng tôi_ Vương phu nhân lên tiếng, tất cả đều im lặng, họ chẳng còn chút sức để ngạc nhiên khi hết tin này đến tin khác làm họ mất dần phương hướng. Tống Thu Nguyệt dìu cô minh tinh nổi tiếng lên.
-Chào mọi người, tôi là Ngô Ái Nhi, Ngô gia_con người nào đó như sợ người khác không biết gia thế của mình mà nhấn mạnh_vốn dĩ chúng tôi chẳng muốn công bố sớm như vậy, vẫn cần nhiều thời gian để hiểu nhau, nhưng người lớn đã tính phận làm con xin nghe thôi_ lời nói càng khẳng định cho đám người bên dưới, họ không phải đang mơ, tôi nhìn sang Vương Hoàng Thiên. Anh nãy giờ chẳng nói lấy một lời 5 năm đối mặt với giới truyền thông cho anh biết, bây giờ có biện hộ thì chỉ lớn chuyện hơn thôi, còn đồng ý...chẳng bao giờ đâu.
Sau khi khó khăn vượt qua đoàn phóng viên với sự hộ tống của cảnh vệ chuyên nghiệp, giờ họ đang trở về biệt thự của anh.
-Xin lỗi, tôi muốn bàn chuyện gia đình_một lời đuổi khéo tinh tế, hay chính là lời de dọa lịch sử: Cô hãy chờ vạn kiếp nữa để trở thành gia đình với tôi.
Không khí trong nhà bị sự im lặng dè nén, làm người khác khó thở, để cả cơn gió ngoài trời cũng chẳng dám làm phiền, ấy vậy mà 3 dương sự lại mang vẻ mặt vô cùng bình thản.
-Con có 3 phút để giải thích, hoặc không để chúng ta quyết định._Vương mẹ lên tiếng trước.
-Con chẳng có gì để giải thích cả, cũng như quyết định quay trở về Vương gia của ba mẹ vậy.
-Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi,5 năm là quá đủ cho sự tự do của con_Vương Hàn nghiêm nghị.
-Chúng ta xem đây là một lỗi lầm do sự bồng bột nhất thời, nhưng ta mong đây là lần đầu cũng như là duy nhất con hành động như vậy. Đừng để bất kỳ thứ gì làm vấy bẩn sự hoàn hảo của con._ vương phu nhân tiếp lời
-Con tưởng hai người ủng hộ con vì hiểu con! Thì ra...Tự do? Từ nhỏ đến lớn con chưa được học về khái niệm đó, hoàn hảo? Hai người tưởng con hạnh phúc sao, con thật sự mệt, rất khó thở, làm ơn!_Hai mươi mấy năm nay, anh luôn phải chú ý từng hành động, lời nói, thậm chí cả ý nghĩ cũng buộc phải giống với ý họ, không một giây nào yên, sự hoàn hảo đó chỉ là vỏ bọc, thật sự, anh cần một thời gian để nghĩ ngơi. Ánh mắt ngời sáng như mặt đầy đầy nhiệt quyết của anh giờ nhuộm sự cô đơn và mỏi mệt.
-Về đó, đó là trách nhiệm là bổn phận và sứ mệnh của con, con không có quyền chối bỏ nó, ta và ông con đồng ý cho con ra thế giới bên ngoài là để rèn luyện, tiếp xúc với những tầng lớp khác, chứ không phải để con rong chơi với thứ gọi là âm nhạc vô thưởng vô phạt đó._ Vương ba nói chậm rãi từng chữ, giọng trầm xuống như đang dè nén cơn tức giận.
-Con chưa bao giờ quên điều đó cả, ba à, nhưng cái trách nhiệm đó thật sự nặng nề, con còn sự nghiệp của riêng mình, con chẳng khi nào chối bỏ nó, mà cái con cần là thời gian, một chút thôi..._ Anh biết chứ, và anh chưa bao giờ quên đi cái "gánh nặng" này. Nhưng cũng đừng ép anh vào đường cùng chứ.
-Dẹp cái ca hát qua một bên, mẹ không phản đối, nhưng con phải biết cái nào quan trọng hơn.
-Vậy còn cô tiểu thư họ Ngô, con nhớ con chỉ gặp cô đúng 3s trước khi ba thông báo tin đính hôn.
-Chuyện này chẳng có gì bất ngờ cả, và nếu con không chịu, cũng rất dễ giải quyết mà._ vương phu nhân tiếp
-Giải quyết?
-Khi con về Vương gia, chỉ cần đồng ý chúng ta sẽ sắp xếp các cuộc gặp mặt với các gia tộc khác, con thích ai thì đổi lại thôi.
Ba mẹ anh đúng là tài, anh thôi diễn họ im lặng mở họp báo, dư luận xôn xao họ đưa tin về con dâu mà anh chưa từng nghe tên, anh không chịu họ liền có thể chọn người khác, anh còn nói gì được nữa.
- Đừng ép con.
- Chúng ta không ép con, mà đó là việc con bắt buộc phải làm.
- Con Không Muốn! _Anh khẳng định một cách chắc nịch. Sự dồn ép làm lần đầu tiên anh không ý thức được lời nói của mình, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm về lời nói đó.
- Được con cứ thử xem, coi con đi được bao xa khi không có Vương gia bảo bọc._ Vương Hàn đặt mạnh cốc nước xuống mặt bàn thủy tinh bóng loáng, giọt nước trà thượng hạng trong suốt, thơm ngào ngạt chuyển động va vào thành bình văng ra ngón tay ông, như sự giận dữ tràn ly, cũng như sự chịu đựng quá mức giới hạn của cả ba ( bởi, nhà này giỏi kìm chế dữ)
Cuộc đời thật nghiệt ngã, khi mọi người ngước nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ thì luôn đi kèm với ý nghĩ thật may mắn khi được sinh ra trong Vương gia, những gì anh có là do một chữ "Vương" ban tặng, chưa ai thật sự nhìn vào sự cố gắng của anh cả. Và rồi có cố chạy thế nào thì anh vẫn không thoát khỏi cái mác là con cháu Vương gia, mọi người biết đến anh, không biết phải là với vị trí một ca sĩ tiềm năng không? Hay chỉ là đứa cháu trai của gia tộc họ Vương.
-Được rồi, bây giờ con cứ về nhà trước, chuyện cưới hỏi tính sau_ Vương Hàn nhường một bước, bởi đây cũng chính là lần đầu tiên con trai ông cãi lời._ Hãy cứ tự do... Trong khoảng trời mà chúng ta vẽ ra cho con thôi!
-Không đâu thưa cha!_anh mỉm cười buồn rồi lặng lẽ xoay bước. Kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, anh không muốn bị thấy với danh phận là đứa con vừa bị đuổi khỏi họ Vương. Từng bước chân dứt khoác như minh chứng cho mọi người thấy anh đủ bản lĩnh để bước đi, và chưa bao giờ hối hận.
-Để xem con đi được bao lâu_ Vương Hàn thực sự tức giận.
Tiếng cánh cửa đóng sầm, cả thế giới rộng lớn giờ chỉ còn mình anh chống chọi, anh không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không, nhưng anh chắc chắn mình sẽ không hối hận vì ngày hôm nay.
Mặt trời khuất sau dãy núi, ánh hoàng hôn đượm buồn, anh lái xe lướt chầm chậm trong vô định. Từng làn gió Thu thổi qua, vơi phần nào bối rối, giúp anh tỉnh táo lại . Anh đang chạy trốn khỏi ánh hào quang mà bấy lâu nay anh vẫn sống. Trên con đường ngày càng hẹp dần, xe vẫn chạy thẳng, trái đất này hình tròn, tuy anh không tìm được đích đến, nhưng đi khám phá một vòng Trái Đất có lẽ sẽ là một điều thú vị. Một ngày nữa sắp kết thúc, và khi màn đêm bị xua đi là lúc một ngày mới bắt đầu, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng hình như anh bỏ quên đều gì đó, trái đất này hình tròn và khi anh đi hết một vòng thì anh lại quay về vị trí ban đầu , vị trí mà anh vốn thuộc về.
§ Trái Đất này vốn hình tròn và khi bạn càng tiến gần đến thành công cũng là lúc bạn càng gần với vạch xuất phát . Cuộc đời này, khoảng cách xa nhất chỉ là nữa vòng Trái Đất , và mọi thứ cũng nên đừng lại ở 50% thôi là được rồi §
Đào Châu đón ngày mới bằng những cơn gió nhẹ nhàng. Bầu trời trong xanh, áng mây trôi chầm chậm, không khí cũng tươi mát lạ thường. Ánh nắng ấm áp phản chiếu xuống giọt sương lấp lánh trên cành cây non, in bóng xuống dòng sông xanh êm đềm thơ mộng.
Trường đại học Nguyên Vụ_ngôi trường khác nổi tiếng ở đây, sân trường rợp đầy cánh Hạnh Lan (11), xung quanh được ôm ấp bởi mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Sinh viên tấp nập, cười đùa, chạy giỡn hay ôm trên tay sắp đề dày cộm. Vy Vy rạo bước, ánh nắng buổi sớm xuyên qua không gian chiếu vào thân hình nhỏ bé mặc chiếc váy xòe màu đen và cái áo sơmi màu trắng, trông cô thật thuần khiết. Mái tóc đen dài xõa tự nhiên, cùng với thiên nhiên xung quanh, quả là một bức tranh tuyệt phẩm.
- Anh hả? Chiều nay mình đi biển nha.
- Chỉ hai đứa mình thôi
- Như Như mắc bệnh gì rồi, giờ em sợ nó lắm!
- Anh đang bận à?
- Vậy lát mình gặp.
Vy Vy gác máy, cái miệng chu lên hờn dỗi.
-Đó thấy chưa, ta nói mà, chẳng ai tốt bằng Thiên Thiên của ta đâu_Như Như bên cạnh nghe lén rồi hào hứng chen vào.
-Im ngay! Có khi nào ta bị mi hại tới nỗi ám ảnh luôn tên của anh ấy không? Mở miệng ra là Thiên Thiên này Thiên Thiên kia, tên anh ấy tuyệt vậy mà mi làm ta mắc ói quá....bla bla_ Vy Vy chẳng chịu nổi nữa mà trả đòn.
-Thôi ta thua rồi, lảm nhảm thần công của người đã luyện tới hàng cao thủ rồi. Thôi, bữa nay đi hẹn hò một mình đi hén, ta bận rồi.
-Ngươi có biết ta chờ ngày ngươi nói câu này lâu lắm rồi không?_Vy Vy đôi mắt sáng rực.
-Được lắm, đứng lại đó_ vậy là một cuộc rượt đuổi diễn ra quyết liệt. Bỗng...
" Rầm " _ ay da_ Vy Vy đâm sầm vào "bức tường" nào đó.
- Á thầy Đỗ_ Vy Vy xanh mặt. Ông thầy dạy tin đẹp trai khó tính của trường. Là mơ ước của tất cả các sinh viên và cô giáo ở trường, nhưng với cô và Như Như, đó chính là ác mộng, ác mộng thật sự. Nếu lúc trước ai hỏi Vy Vy trên đời này có ác quỷ không, cô còn phải suy nghĩ kỹ lưỡng, còn bây giờ, cô có thể khẳng định chắc chắn rằng, ác quỷ...là có thật và người đó đang đứng trước mặt cô.
- Lại là em à?_khuôn mặt của vị giáo sư nào đó rõ là đen hẳn ra.
- Hihi, lâu rồi không gặp thầy khỏe không_ cô toát mồ hôi hột, nhìn về phía sau thì mới phát hiện kẻ gây chuyện đã không còn thấy bóng dáng.
- Dạo này trông em rảnh rỗi nhỉ?
- Dạ không đâu thầy, em đang tìm thầy để hỏi lại bài, tại gấp quá nên..._Vy Vy chẳng biết phải nói gì, mặt trời hôm nay nóng quá.
- Vậy à, vậy thì tôi cũng không tiếc thời gian giảng lại, nhưng không biết cô em của tôi có thời gian nào không bận hẹn hò để "nghe giảng" và quan tâm một chút đến người anh này không?_ Thiên Vũ gặng từng chữ.
Người anh trai này một tháng nay không biết ăn trúng thuốc súng gì nữa, nói chuyện ghê quá. Anh là Đỗ Thiên Vũ, là người anh trai "yêu dấu" của cô. 2 tháng trước vì cô và Như Như ham náo nhiệt mà đòi chuyển về vùng Đào Châu này, anh cũng đi theo, và để kiếm tiền trang trải mà xin vào làm giáo viên dạy tin trường đại học của cô. Vốn dĩ lúc trước, ở Thiên Lam (12) anh cũng "dịu dàng" lắm mà kể từ khi cô đồng ý hẹn hò cùng Hải Nam mà càng trở nên cực kỳ khó tính. Mà theo Như Như phán rằng: "Ổng đang ghen tuổi dậy thì đó!". Từ đó làm nên một chuỗi đâu khổ trong đời hai người, anh dạy tin còn hai đứa em lại không thèm dụng một phím máy tính.
"Tùng tùng tùng" tiếng trống vang lên cứu rỗi đời cô, Vy Vy cười rạng rỡ vẫy tay chào ai đó.
- Vào giờ rồi, tới tiết sử, anh cũng biết mà, em không thể tiếp chuyện đời cùng anh được rồi._ Vy Vy dùng hết sức chạy như trốn bão.
**************************************
Giờ sử
-Hôm nay chúng ta tiếp phần lịch sử "Ngũ quốc" (13)._ cô sử nâng gọng kính dày cộm rồi bắt đầu thiết giảng, trên màn hình lớn hiện lên thước phim kịch tính hơn cả phim hành động, chiếc máy tính trên bàn Vy Vy cũng nổi lên hàng ngàn dòng chữ dày đặc làm người khác buồn ngủ, chấm cây bút điện từ gạch gạch gì đó, đôi mắt phát ra tia hứng thú với chủ đề này.
-Nè, ngươi không buồn ngủ à, có phải sắp được tham quan sao hỏa không?_Như Như tròn mắt nhìn cô bạn đang chăm chú nghe giảng.
-..._Vy Vy quay qua đã bị cô giáo "diệu hiền" nhắc nhở.
-Một là nói lại những gì tôi đang nói, hai là trượt bài kiểm tháng này_ cô "nhẹ nhàng" yêu cầu. Vy Vy phóng ánh mắt đầy tia lửa qua Như Như, Vy Vy nở nụ cười xã giao.
-Thưa cô, cô đang nói đến đoạn cao trào của "Ngũ quốc" khi họ Hàn thanh tẩy thành công 2 gia tộc ngoại bang. Công lao lớn thuộc về Hàn Mặc, vị chủ nhân quyền lực của Hàn gia, ....._Vy Vy bắt đầu thao thao bất tuyệt về bài lịch sử, thậm chí còn chi tiết hơn bài giảng của cô, kế như chính mình đã tham gia vào cuộc chiến đó không bằng, có những chi tiết, hình như cả giáo viên cũng chưa được dạy, đó là bí mật mà chỉ có ở trường Royal mới được dạy._ nhưng mà cô, tại sao không có hình minh họa nhỉ, ước gì một lần trong đời em gặp được những con người vĩ đại ấy._ cô thật sự mong ước._ Nhưng số phận và cuộc đời của họ sẽ ra sao?_ Vy Vy bất giác cảm thán, mãi đến một ngày nào đó, Vy Vy lại ước mình không tìm được đáp án.
Cô giáo nảy giờ ngồi nghe xong cũng nín lặng, tiếng trống lại một lần nữa vang lên, coi như tiết này Vy Vy đã dạy thay giảng viên khó tính. Người nào đó mang khuôn mặt ngơ ngác ra ngoài, cả phòng học trố mắt nhìn cô,
- Cuộc đời tao ước một lần làm bà ta như vậy, cảm ơn mày Thiên Vy
- Ôi nữ thần của tôi còn giỏi lịch sử nữa sao?
- Nè ai nhập mi vậy, đừng đến gần ta_ Như Như né người sang mép ghế, vẻ mặt vô cùng hoang mang.
- Ngươi chả bao giờ nghĩ tốt cho bạn mình cả, tự đi ăn một mình đi, ta đi...Gặp Hải Đăng.
- Đi Đi, đừng bao giờ về nữa._ nhỏ lườm cô. Vy Vy chẳng thèm quan tâm quay lưng đi, ra tới cửa lớp lại quay đầu vào
- Mà nè_ cô chỉ vào cái cặp trên bàn của mình_ đem về giùm nhoa, ta bận hẹn hò rồi.
- Ngươi chết đi!_nhỏ ném cây viết trên tay về phía cô, nhưng đã trễ, chỉ còn lại bóng lưng xa dần mà thôi.
*********************************
Biển
Từng cơn sóng vỗ đều đều vào bãi cát trắng mịn, nhịp nhàng, nhấp nhô, thỉnh thoảng lại có vài chú sao biển bị đưa vào bờ. Cơn gió mát khẽ đùa trên mái tóc đen mượt của Vy Vy, cô dang hai tay, hít đầy luồng khí trong lành. Rồi khẽ rùng mình, cô hối hận vì quên đem áo khoác, trên người chỉ có bộ váy ngắn mỏng manh, mà Như Như bảo là: "Phong cách quyến rũ trong sáng".
-Nghe lời con nhóc đó chẳng bao giờ được việc cả_ Vy Vy lẩm bẩm rồi lấy hai cánh tay ôm người lại xoa xoa, trong đầu thoáng qua suy nghĩ, Hải Đăng sẽ nhường áo khoác của mình cho cô, bao bọc cô bằng hơi ấm an toàn. Nghĩ xong cô lại cười ngu ngơ như con ngốc, còn nghĩ tới lúc đó sẽ giá bộ từ chối anh, rồi anh sẽ nhẹ nhàng khoác áo cho cô....sau đó, sau đó nữa, càng suy nghĩ nụ cười trên môi cô lại càng nở rộ, muốn đến cả mang tai. Đang ngu ngơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
-Alo, em tới rồi, biển hôm nay đẹp lắm, thích hợp để đi dạo_Vy Vy không giấu được sự hạnh phúc mà nói với anh.
-..._Bên kia đáp lại là sự thầm lặng đến nghi ngờ
-Anh sao vậy?_Nụ cười trên môi cô chợt tắt.
-Vy à,..._Anh ngập ngừng
-Anh nói đi, em nghe_nhịp tim cô bỗng nhanh lạ thường như dự báo bất an.
-Tuy chuyện này nên gặp mặt để nói,...nhưng anh sợ...Gặp em mình chẳng thể nào nói được nữa...
-Có chuyện gì sao_ Cô hy vọng là mình nghĩ bậy.
-Anh...chúng mình, tạm đừng ở đây đi!_anh nói, giọng ngày càng nhỏ dần, man mác buồn.
-Anh đùa hả_ Vy Vy cười lớn như thể vừa nghe xong câu chuyện buồn cười nhất thế gian.
-Vy à!_giọng anh nghẹn ngào, Vy Vy mới bắt đầu ngừng cười
-Anh bảo chúng mình chia tay?_Vy Vy lấy lại nét mặt nghiêm túc, cô thật sự không còn suy nghĩ gì được nữa, chân vô thức đi về phía trước.
-Không, chỉ là ngừng lại, tạm thời thôi, cho anh một chút thời gian...._Anh chưa nói hết cô đã chen vào
-Không đâu anh! Đừng bắt em chờ đợi, em sợ phải sống chuỗi ngày vùi mình trông vô vọng,..._cô ngừng lại, lau đi giọt nước mắt vừa đọng trên khóe mắt._cho em lý do, được không anh, em muốn dù có chia tay, mọi chuyện cũng phải rõ ràng.
-..._nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng nguyền rủa.
-Thôi vậy, em tôn trọng quyết định của anh, tạm biệt._ Vy Vy nói vội rồi tắt máy
Xung quanh ù đi, Vy Vy chẳng còn tiếp thu được gì nữa, cho đến khi một luồng khí lạnh từ chân truyền đến, cô đã đi đến mép biển, trước mắt cô biển như biến lớn vạn lần, sự cô đơn ập đến quá bất ngờ, làm cho cô chẳng còn cảm thấy lạnh. Bỗng cô bật cười, người nào đó đã từng nói:
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?"
Giả dối, rõ ràng trời vẫn trong xanh và yên bình thế kia, biển vẫn đẹp động lòng người thế kia, thật là, cô cảm thấy như mình bị tất cả bỏ quên vậy.
Lại một tiếng chuông nữa vang lên, là của Như Như
- Sao rồi, không có ta hẹn hò tốt đẹp chứ_Như Như bông đùa, trong lòng thầm mong hai đứa đó sớm cãi nhau mà chia tay, nhưng nhỏ không ngờ ý nghĩ "tốt đẹp" đó của nhỏ lại trở thành sự thật.
- Như Như à, ngươi linh thật, đúng là không có ngươi, hai chúng ta chẳng yêu đương gì được cả_Vy Vy hạ giọng, hay nói cách khác là chẳng còn sức để nói.
- Sao vậy, chia tay à?_ Như Như đột nhiên nghiêm túc
- Ta bị đá rồi!
- Ở đâu, đứng yên đó, hít thở đều đặng, không được nghĩ quẫn, cho dù có muốn tự tử cũng phải chờ ta đến chứng kiến._Như Như tức tốc chạy đi.
- Khỏi đi, bận rồi.
- Ta muốn xem vẻ mặt ngươi thất tình sẽ thê thảm thương như thế nào.
- Thôi đang cua trai, có ngươi mắc công người ta lại bảo đồng tính.
- Bớt đi ta tới rồi....._Như Như tuôn một tràn, như sợ rằng mình ngừng nói Vy Vy sẽ cô đơn _ hãy nghĩ đến mẹ già con thơ, bầy em nheo nhóc, anh trai và ta nữa.....
- Ta cần suy nghĩ.
Bên kia im lặng, một lát lại có hồi âm
-Trước 10 phải có mặt ở nhà cho ta_Như Như đừng lại. Một người bạn đúng nghĩa chính là cần cho bạn mình cảm giác an toàn và thoải mái, nhỏ biết giờ cô cần một mình.
-Vâng ạ!_Vy Vy hôn chụt vào màn hình máy, chỉ cần còn nhỏ và Thiên Vũ, trời có sập cũng chẳng phải sợ.
Thất tình thôi mà, có gì lớn lao đâu!
Gió biển thổi mạnh hơn bao lấy thân thể nhỏ bé trầm lặng.
Bãi cát xốp mịn in hằng dấu chân nhỏ nhắn cô đơn, một đợt sóng khác lại ập vào và cuốn trôi nó như chưa từng tồn tại. Vy Vy cứ đi về phía trước, đôi mắt lạc vào khoảng ký ức ngọt ngào, 1 tháng trước anh mặt áo sơmi trắng đứng ngắm nhìn bãi biển, ánh mắt xa xâm, bóng chiều tà in bóng anh xuống cát, thật dài. Cô mãi mãi, nhìn vô thức đến khi anh bước đến gần cô hỏi đường ra ngoại ô, cô mới thức tỉnh, anh cười, cô khen anh cười thật đẹp.
-Em cũng thật đẹp!_anh cũng khen.
Cô đề nghị dẫn anh đi dạo đào Đào Châu, buổi chiều đó hai người thật vui vẻ, cô vô tình nói rằng mình muốn có một anh người yêu giống anh, anh cười, bước đi chậm lại, giữa trời đất bao la, giữa biển trời lộng gió, anh bước chậm lại...
- Thiên Vy, em có muốn làm bạn gái anh không?_anh thét tên cô, rồi bước đến, cô bất ngờ vì cô thường suy nghĩ đến cảnh này. Tuy không lãng mạn nhưng rất thật, một dòng nước ấm len lỏi trong con tim, Vy Vy gật đầu, anh bước đi nhanh hơn, sau đó chạy đến ôm chầm lấy cô.
Lấy hai tay xoa xoa với nhau, nhưng hơi ấm chẳng còn như lúc trước, cô không hiểu nổi sao lúc đó mình có thể thốt ra lời chấp nhận, nếu cố chấp một chút anh và cô đều chẳng phải chia tay, hoặc 10 phút trước, cô không nên đồng ý lời chia tay đó. Anh là người bắt đầu, người bảo dừng lại vẫn là anh, vậy thì giờ đây cô là gì. Phải chăng cô đã sai khi không cho anh thời gian, phải chăng cô đã sai khi dễ dàng chấp nhận lời chia tay, hay là đã sai từ lúc gật đầu trên bãi cát khi anh ôm cô vào bờ ngực an toàn. Một mối quan hệ sẽ chẳng kết thúc nếu nó không bắt đầu, đúng vậy, cô sai rồi. Ngước mặt lên nhìn bầu trời, phía xa xa bống dáng mặt áo sơmi trắng quen thuộc ngày càng rõ dần trong mắt cô. Vy Vy dụi mắt, tử trách mình quá cô đơn mà sinh ảo giác, giơ tay ra, chạm vào "ảo ảnh" trước mặt, Vy Vy đã chuẩn bị tinh thần khi nó sẽ tan biến và hòa vào không gian, nhưng không..
-A, xin lỗi...em không cố ý_ Cô chợt nhận ra mình lầm, trước mặt cô là một người nào đó, thật cao mà cô chẳng dám ngước mắt nhìn, ngượng đỏ cả mặt.
-À, không sao!_ Ai đó lịch sự trả lời. Vy Vy bỗng cảm thấy ấm áp, khi âm thanh đó vào tai cô thật trầm ấm, quen thuộc.
-Chào em, em có việc buồn à_ Anh chẳng biết tại sao lại bắt chuyện với cô, nhưng ánh mắt của cô làm anh cảm nhận được sự đồng cảm, bóng dáng mảnh khảnh trước làn gió nhẹ liêu xiêu làm anh muốn tiếp cận, phải chăng họ cùng là hai kẻ cô đơn lạc lõng giữa bao la này.
-Em..._ Cô không nhìn nhằm, trước mắt cô, là...
-Anh tên là Vương Hoàng Thiên_thấy cô không trả lời anh lại tiếp.
-Á, chào anh, em là Thiên Vy, không ngờ có một ngày em lại được gặp anh.._Vy Vy thật sự chẳng nói nên lời.
-Anh nổi tiếng vậy à?_anh cười, nụ cười ấm lòng người, rực rỡ.
-Anh là thần tượng của em, em rất vui, mà sao anh lại ở đây?_Vy Vy vui quên mất chuyện buồn.
-Chạy trốn!
-Hả?_mặt cô ngờ ra.
-Còn em _Anh lãng đi
-Bị đá_ cô tỉnh bơ, cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
-Chúng ta đáng thương như nhau nhỉ?
-Không, chúng ta là những người theo chủ nghĩa tự do.
-Đúng vậy_ anh cười, sự mệt mỏi hòa vào hư không.
-Vậy anh có muốn cùng em "Tự do" không?_ Vy Vy đưa ý kiến.
-Anh sẽ không từ chối một người con gái dễ thương như em đâu!_ cả hai sóng bước bên nhau, hai dấu chân lồng vào nhau như một, biển là một nơi kết thúc, nhưng cũng lại là nơi bắt đầu. Sóng biển vẫn vỗ đều đều vào cát, tất cả đều thuần theo tự nhiên mà nên, gặp nhau giữa muôn người chính là định mệnh.
Mặt trời dần lặng xuống, hoàng hôn rực rỡ, mặt trời như quả cầu lửa chầm chậm lặng xuống biển. Không gian lan tỏa bởi màu vàng nồng ấm, anh và cô ngồi trên cát biển nhìn về phía xa xa, cánh chim chiều khuất dần khuất dần, nhịp thở của họ chầm chậm, dần dần hòa làm một, bãi biển giờ chỉ là không gian của hai người họ.
-Thiên! _giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Hoàng Thiên nhìn lại thì đã bị Vy Vy tạt nước.
-Em dám sao?_ Vương Hoàng Thiên sững người vì giọng nói nhẹ nhàng như gió, gọi tên mình thật êm tai. Cả hai rượt nhau dọc bãi cát dài, ánh nắng mặt trời cũng dần tắt, màn đêm bắt đầu bao trùm lên mọi vật, họ chơi đùa mãi đến khi mệt rã.
-Nghỉ một lát_ Vy Vy ngồi xuống, hơi thở gấp gáp.
-Biển thật đẹp._anh cũng ngồi xuống cạnh cô.
-Anh...có tin vào...định mệnh không?
-Định mệnh_anh nhấn mạnh lại lần nữa.
-Giữa thiên hà rộng lớn, 4 đại dương, 5 mảnh đất, 5 tỷ người, chúng ta sẽ được sắp đặt để có thể gặp nhau. Cuộc đời tạo nên những chi tiết nhỏ nhặt nhất để bắt đầu một mối quan hệ.
-Không tin..._Vy Vy hụt hẫng, nhưng anh lại tiếp_...nếu là anh của trước đây, bây giờ anh hoàn toàn tin vào đều đó... Vì gặp được em.
Vy Vy ngượng chín cả mặt, lặng yên đi, tiếng sóng biển rì rào, cùng tiếng gió làm nên bản giao hưởng tuyệt vời.
" Hôm nay trời thật đẹp, chẳng phải vì có nắng, chẳng phải vì không mưa. Vì hôm nay, bầu trời này đang được lắp đầy bởi anh, ánh hào quang tuyệt hảo. Hôm nay cuộc sống trở nên thật đẹp, chẳng phải vì em thành công, chẳng phải vì em hay vì ai, mà hôm nay, vì cuộc sống của em đã có anh. Là định mệnh phải không, cái định mệnh đã đưa anh đến bên đời em. Em tin, vì định mệnh vì phép màu, vì tất cả những đều đã mang anh đến bên em. Em chẳng cần phải thét lên cho cả thế giới nghe, em chỉ cần nói cho anh biết : em đang thật hạnh phúc. Em cảm thấy mình bé lại trong cả thế giới và cần được anh bảo vệ. Hãy đưa em đi, con đường vào tim anh , ngập tràn ánh sáng và ấm áp bủa vây, ở đó em thấy thật an toàn."
Cô khẽ hát , trong lời hát chẳng còn là lời bài hát, mà chính là tiếng lòng, tiếng con tim ngân lên giai điệu, giai điệu cho lần rung động đầu đời, rung động thật sự.
" Hãy tin vào điều kỳ diệu , cô gái bé nhỏ của anh. Vì chính nó đã đưa em đến bên cuộc sống của anh, là định mệnh đã đưa em đến bên đời anh."
Anh đáp lại, đưa bàn tay lên, khẽ vuốt tóc cô. Cuối cùng cả hai cùng hòa ca
" Ta đã gặp nhau như một phép màu, chẳng cần lãng mạn như cổ tích, chẳng tranh đấu, chẳng nghĩ suy, chẳng cần gì cả. Anh và em nắm tay nhau nhẹ nhàng băng qua tất cả. Để lúc cả hai mệt mỏi lại có thể cùng nhau: cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau làm mọi thứ. Mặc kệ ngày mai ra sao, chúng ta chỉ cần hôm nay ở bên nhau, có anh có em "
Vừa dứt lời cô giục lên vai anh và thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô lên đùi mình rồi cẩn thận khoác lại áo cho cô. Nhìn cô như một chú mèo nhỏ cần được anh chăm sóc. Một lát sau, anh lại đặt cô lên lưng rồi cõng đi, gió biển thật lạnh, từng động tác thật nhẹ nhàng như đang nâng niu một viên pha lê mỏng manh. Anh bước đi trên cát, ngày hôm nay dù anh đã trốn đi, nhưng đó chẳng phải là một điều tồi tệ, hình như còn là một điều tốt lành nhất trong cuộc đời anh. Cô gái trên lưng chính là một món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng. Mặt biển dưới trăng như dệt nên thêm một bầu trời đầy sao, biển giáp trời, không gian trở nên vô tận, bao trùm lên hai người họ.
§ Đôi lúc ta chẳng cần phải nói gì cả, hãy để con tim lên tiếng, và người hiểu được trái tim ra nói gì, chính là người mà định mệnh đã ban tặng cho ta .
Màn đêm mờ dần, ánh sáng dịu nhẹ của bình minh dần hiện lên, gió vẫn thổi, khẽ đùa trên mái tóc đen của cô. Cô nằm trên lưng anh suốt cả đêm ( nói vậy thôi, chứ có chút hà, tại hai người gặp nhau là lúc nửa đêm rồi), vài cơn sóng lăn tăn "làm nũng" dưới chân anh, cô cựa mình đưa tay dụi mắt. Đằng chân trời, mặt trời cũng đang vươn mình chào buổi sáng.
-Dậy rồi à ! _giọng nói ân cần cất lên giữa không trung.
Đang mơ màng, bị giật mình, vy vy ngã người về phía sau, tay quơ loạn trên không trung. Anh vì tính giữ lại mà " lỡ dại" đưa tay cho cô nắm, chân trên nền cát sáng trượt dài, mất thăng bằng mà ngã nhào xuống. Vy Vy nằm trên cát thấy "tuyệt phẩm nhan sắc trong tiểu thuyết của Như Như sắp đáp xuống" thì trong lòng mơ tưởng về cảnh kiss lãng mạn. Nhắm tịt mắt mà đợi chờ ai đó hôn cô, nhưng hình như thời gian chờ đợi cũng dài hơn bình thường thì phải, một phút trôi qua như là 61s vậy. Trái tim nhỏ bé cũng không yên vị mà muốn lao thẳng ra ngoài hôn ngược lại ai kia. Mà đời làm sao như mơ, Vy Vy mở to đôi mắt, chẳng như mong đợi, anh chống hai tay trên nền cát mịn, khoảng cách giữa hai người còn tới 10cm lận.
-Hình như anh nhìn thấy trong mắt em sự thất vọng._ anh vừa đứng dậy phủi cát trên áo mình, và cả trên tóc cô.
-Gì chứ _ Vy Vy bị nhìn trúng đỏ mặt qua sang chỗ khác.
-Không phải sao lại đỏ mặt ?_ Anh không buông tha cho cô
-Tại ánh mặt trời chứ bộ!_Vy Vy lập tức biện hộ. Rồi chỉ tay về phía trước, nơi ánh mặt trời phản chiếu xuống nền biển phát ra những tia sáng lấp lánh. Một và giọt nắng tinh nghịch đùa trên mặt Vy Vy, lộ rõ ra đôi má hồng trắng mịn.
"Chụt!"_ Anh bất ngờ hôn vào đôi má cô.
-Á, anh làm gì vậy chứ_ Mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
-Làm thứ mà em đang mãnh liệt chờ đợi_Anh lại hôn vào má còn lại của cô.
Vy Vy ôm hai mặt mình mà chạy đi. " Gì chứ, biểu cảm mình rõ ràng vậy sao, chết rồi, làm sao đây, mà nếu đã biết tại sao không biết tới cùng, rõ ràng là mình muốn...hôn môi kia mà....Không được không được, mày đang suy nghĩ vậy nè"( trời mê trai thế là cùng) Vừa chạy Vy Vy vừa lắc đầu.
Anh từ phía sau chậm rãi đi về phía cô( chạy cho dữ, ảnh chân dài chỉ cần bước mấy bước là tới)
_ Nè_Anh gọi.
Vy Vy vừa quay mặt ra thì, ào, dòng nước biển mặn đã lao thẳng về phía cô
_ Chữa lửa thôi._Anh cười vô tội
"Cái con người này có cần đáng yêu vậy không, giận cũng không được mà" Vy Vy bực bội. Cô ngồi úp mặt xuống gối giận đỗi.
- Sao vậy, bị vào mắt à, anh xin lỗi._ anh hốt hoảng, mà không nhìn được, phía sau đó có một nụ cười gian tà.
- Em giỏi lắm! _ cô ngồi dậy tạt nước lại anh.
-Có giỏi thì đến bắt em nè_ Vy Vy vừa cười vừa chạy.
-Đợi đó. Đứng lại
-Em đâu có ngu._ cô nói rồi quay mặt lại lè lưỡi với anh.
Mặt trời cũng dần lên cao, dường như đang muốn tỏa sáng hai con người đang cười đùa vô tư bên dưới. Bước chân dưới làn nước biển đang ấm dần lên, hay chính là trái tim cô đơn của anh đang được sưởi ấm. Một ngày mới lại bắt đầu, và chúng ta sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới.
"A" Vy Vy lo chạy mà vấp ngã.
-Đã bảo đừng chạy rồi mà._Anh đi lại cốc vào đầu cô. Một dòng điện chạy dọc qua người cô, một cảm giác thân thuộc, cảm giác mà dường như cô đã muốn tìm lại rất lâu, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro