Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi quen anh ấy khi bắt đầu bước vào cấp 3. Khi ấy anh đang học lớp 12, anh may mắn vì anh là con trai cưng của một tổng giám đốc công ty bất động sản và mẹ anh là giáo viên chủ nhiệm hiện tại của tôi. Anh ấy khá trầm tính và đôi lúc cực kì khó ưa nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu chạm mặt, tôi có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi.
Vì học tầng trên tầng dưới nên tôi và anh thường xuyên đụng mặt nhau. Lúc đầu tôi không hề thích anh một chút nào, thật sự còn có ác cảm. Bởi cái vẻ mặt lạnh lùng còn kiêu ngạo nữa. Vậy mà nhiều đứa bạn cùng khóa với nhiều chị khóa trên còn tranh nhau tán tỉnh anh ấy. Nhà giàu lại cao to đẹp trai với lạnh lùng nữa, anh ấy chính là mẫu bạn trai quốc dân lí tưởng của mọi người rồi.
    Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường, gia cảnh cũng đến nỗi không tệ. Ba là phó giám đốc cho một công ty (khá nổi tiếng nhưng mà mình không nhớ tên). Còn mẹ mình là bác sĩ cho một bệnh viện trung ương.Vì mình là con một nên được ba mẹ chiều chuộng nhưng cũng không được quá giới hạn. Trên mình có một anh trai, anh ấy đang du học tại Úc. (càm ràm như vậy đủ rồi, để mị kể cho các cậu nghe về ấn tượng lần đầu gặp mặt của mình)
    
       Như thường lệ, cứ 6h30 là mình được ba cho đi ké xe để đi học. Nhưng là buổi học đầu tiên hôm ấy, mình đã đi học trễ. Sáng mình ngủ dậy trễ hơn bình thường, may mà được mẹ chuẩn bị cho sách vở sẵn. Nhưng lại nghe mẹ giáo huấn cho một trận cái tội dậy muộn. Vội đi học lắm nhưng lại nghe mẹ dặn đủ thứ trên trời dưới đất, nào là đi học không được ăn uống linh tinh rồi không được quậy phá nghịch trong giờ rồi còn không được đánh nhau như bữa nữa. Mẹ lại nhắc đến cái chuyện này! Thật sự thì tôi chỉ tát con nhỏ đó một cái thôi mà. Mình đã kịp làm gì đâu mà tự nhiên ra hất cốc trà sữa lên áo sơ mi của mình. Mình hậm hừ nhìn nó kìm chế cơn tức. Nó còn nhếch môi khinh mình nữa chứ và lên giọng:
    -Mày thiếu hơi trai đến thế à mà phải đi ve vãn người yêu tao. Có cần bổn tiểu thư đây giới thiệu cho một anh cao ráo "khoai to" cho mày không con chó. Mày nghĩ mày là ai mà dám đi tán tỉnh người yêu của bà mầy hả??
    Ồ thì ra là cái tên biến thái trước mặt mình là người yêu của nó. Mình chỉ là lên cơn thèm trà sữa thì mới vô tình vào quán này. Đứng đợi trà sữa thì có tên này tự nhiên ra vỗ mông rồi ôm eo mình nữa chứ. Thật sự kinh tởm mà. Đã vậy còn mặt dày xin in4 của mình nữa chứ. Chưa kịp chửi tên khốn khiếp đó thì bị luôn cốc trà sữa lên người. Kinh tởm đến thế là cùng! Không nhanh không chậm mình dùng sức tát thật mạnh vào mặt con nhỏ đó làm mọi người trong quán trầm trồ quay ra xem nhiều hơn. Mình mới hằn giọng nói:
    -Cảm ơn vì lòng tốt của mày nhưng tao không cần nhé! Mày nghĩ tao lại phải hạ thấp bản thân mình xuống để đi ve vãn cái tên khốn này á? Không có đâu nhé! Loại con trai vô duyên không có phép tắc lịch sự như thế chỉ hợp với mày thôi. Với lại mày cũng không đủ trình để hắt trà sữa với mắng chửi tao thế đâu. Đã không biết đầu đuôi thế nào thì đừng lên tiếng sủa với tao như vậy. Mọi người sẽ khinh thường mày đấy. Sao mày không hỏi bạn trai mày đi xem biến thái với bao nhiêu người rồi?? Thật đúng là rác rưởi mà. Những người như bọn mày chỉ làm cho ô nhiễm xã hội thôi con phò ạ...
      Mình tức lắm ấy chứ, hậm hừ với lấy cốc trà sữa mang về. Để lại hai con người đó chịu ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Thật là lại dám làm mất mặt của bổn cô nương giữa chỗ đông người như vậy. Vậy là tối về phô ba mẹ xong còn bị nhắc nhở nhẹ nhàng lần sau uống ít trà sữa lại.
        Nghĩ lại thôi cũng lại thấy ức chế rồi.Chợt nhớ ra phải đi học ngay vậy là tôi tốc độ uống vội cốc sữa xong đi luôn.Mẹ ạ mẹ hại chết con gái mẹ rồi!
Đã vậy lại cũng baba mắng vì cái tội chập chạp nữa chứ. Thật tội nghiệp cho số phận của con mà.Đến trường, vội tạm biệt ba, tôi dùng tốc độ ánh sáng bay thật nhanh vào trường. Oa trường to đẹp thật đấy nhưng biết đi đâu bây giờ??Vậy là tôi lang thang trong vườn hoa của trường và bắt gặp cảnh một đôi trai gái đang hôn môi ở gốc cây gần đó. Đang định đi lại thì đột nhiên trượt chân ngã vào bồn hoa bên cạnh. Thật sự xui xẻo mà. Từ đâu bay ra một anh đẹp trai đỡ tôi đứng dạy.
      -Người đẹp, bạn không sao chứ??
Không biết lúc đấy não tôi nó đi đâu mà không hề phản ứng. Chắc lại bện mê trai rồi.
      -Em cảm ơn, không sao đâu ạ- Tôi chỉ biết ấp úng cười trừ thôi.
      -À anh ơi! Cho em hỏi 10-1 ở đâu ạ?Anh có thể chỉ giúp em không ạ??
Ngay lập tức tôi nhờ vả đề cập đến vấn đề của mình.
     -Em là học sinh mới à? Vậy để anh dẫn em về lớp cũng được.
Xong anh ấy vòn khuyến mại mình một nụ cười nữa chứ. Anh ấy cười đẹp dễ sợ lại còn răng khểnh nữa chứ...Vừa đi hai người chúng tôi vừa nói chuyện rất vui vẻ, tôi rất nhanh quên đi cái cảnh nhìn thấy ở gốc cây kia.
      -Anh là Đặng Bảo Khánh, anh học lớp 12-1 ngay phía tầng trên, rất vui được biết em.
      -Em là Trần Nguyên Khánh Hương, học sinh mới lớp 10-1, rất mong tiền bối giúp đỡ nhiều ạ.-Rất nhanh tôi đáp lại nụ cười tươi của anh.
Bỗng từ đằng sau vâng lên tiếng nói, cảm thấy không rét mà run:
        -Khánh, cậu dám cúp tiết sao?
Trời đất, đây không phải là anh chàng vừa nãy mới hôn môi cô gái ở gốc cây kia sao.Có cần trùng hợp vậy không chứ?
       -Mình nào dám chứ?Chẳng phải là đi tìm cậu sao.Tiết này là tiết tự học đó.Anh Khánh vui vẻ đáp lại. Giọng anh ấy ấm áp quá trời.
       -Cậu không thấy hơi ngố sao. Đi tìm mình mà lòi đâu ra người nữa vậy.Gái đâu mà xấu vậy chứ.
Cái gì chứ!Dám chê bổn cô nương xấu.Tôi xấu chỗ nào chứ hả cái anh kia.Tôi xấu mà được làm một hotgirl mạng hả.Thật sự là chọc tức bổn cô nương mà!Đang định mở miệng nói thì anh Nguyên giúp tôi chặn họng:
      -Thôi nào Minh, cậu đâu cần ác cảm với con gái nhà người ta như thế.Dọa chết em ấy rồi đó.Giới thiệu với cậu đây là Trần Nguyên Khánh Hương lớp 10-1 học sinh mới đó.Còn đây là Dương Tuấn Minh lớp trưởng 12-1 là bạn thân của anh. Hai người làm quen nhau đi.
Anh ấy vui vẻ quay sang giới thiệu.Tôi cố gượng cười chìa tay ra làm quen với tên đàn anh khó ưa. Vậy mà hắn chỉ liếc tôi một cái xong quay mặt đi:
     -Tôi mới không thèm quen biết một cô gái xấu xí như thế...
Dường như đã chạm đến đỉnh điểm giới hạn của tôi.Không chần chừ tôi liền nổi giận ngay:
    -Cái tên đáng ghét kia!Sao anh dám nói như thế với tôi hả?Anh xem lại bản thân anh đi. Cậy đẹp một tí mà chà đạp chê bai người khác hả...
Tôi còn chưa cả kịp nói xong đã bị cái tên kia chặn lại rồi:
      -Tôi biết tôi đẹp rồi.Vậy cho nên người xấu như em không có quyền lên tiếng ở đây.Em cũng không có quyền mắng tôi như vậy.Và tôi cũng chưa từng chà đạp hay chê bai ai.OK?
Nói xong anh ta quay đi như chưa từng xuất hiện vậy,để lại hai chúng tôi ngơ ngác như vậy.
     -Hơhơ...như vậy là cãi xong rồi đó hả?Cậu ấy là như vậy đó.Cứ kệ cậu ta đi.Đi thôi, anh dẫn em về lớp học.
Tôi còn có thể nói được gì nữa,chỉ biết cố gắng nhìn cho xuôi cục tức này thôi.Đợi đó mụ sẽ báo thù...
Đang đi giữa đường thì gặp một cô giáoy còn khá trẻ và đẹp y như mẹ mình vậy.Cô cười hiền hòa rồi nói với mình:
       -Em là học sinh mới Trần Nguyên Khánh Hương lớp 10-1 phải không?Đi theo cô về nhận lớp nào.
Tôi vui vẻ vâng một tiếng rồi quay sang chào tạm biệt anh đẹp trai.Nhìn cô giáo chủ nhiệm, sao lại quen quen thế này. Hình như biết tôi đang lúng túng, cô giáo xoa đầu tôi:
        -Đứa nhỏ ngốc này,con vẫn chưa nhận ra cô sao.Cô là vợ của chú Tuấn Khải đây...
         -Cô Phương Thảo phải không ạ?Cô càng ngày càng trẻ đẹp làm con nhìn mãi không ra.
        -Cảm ơn vì lời khen của con.
Rồi hai cô trò vừa đi vừa nói chuyện phiếm.Đến lớp cô đàng hoàng bước vào:
        -Lớp giữ trật tự. Nay lớp ta có một học sinh mới chuyển vào.Các em làm quen nhau đi.
        -Chào mọi người,mình là Trần Nguyên Khánh Hương, rất vui được biết mọi người.Mong giúp đỡ ạ(cúi đầu)
Cả lớp vỗ tay hoan nghênh tôi.Tôi vui vẻ nghe chỉ bảo của cô ngồi xuống cuối lớp. Tôi chuẩn bị lấy sách vở ra học cho tiết sau. Chuông reo vậy là tiết tự học trôi qua. Chả hiểu sao các bạn ở lớp đứng đầy quanh bàn hỏi tôi rồi giới thiệu tên, tôi bị rối loạn mất rồi.
     -Chào cậu mình là Lê Thiện Minh...
     -Mình là Nguyễn Tuyết Trinh...
      -Mình tên Võ Hoài Thư,rất vui được quen biết cậu...
     -Mình tên Vũ Hà Ngọc,có gì không hiểu cậu có thể hỏi mình...(còn rất nhiều tên nữa mà tôi không nhớ nổi)
Tôi bị choáng ngợp bởi có nhiều bạn vây quanh quá rồi còn cho tôi kẹo nữa.Cũng may chuông báo tiết vào bắt đầu không thì tôi chả biết sử xự ra sao ngoài cười trừ.Buổi đầu tiên đi học là như vậy đó,thật mệt thân tôi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro