Max Payne 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max Payne's storyline previously

<------Writen by: RS_AOfAnt------>

New York city - ngày hiện tại. Một giờ đồng hồ trước...

"Toàn bộ lực lượng cảnh sát đã đổ dồn về nơi đây... Tôi biết, họ đã theo dấu vết tôi từ rất lâu và nay sự việc xảy đến thế này là quá sức chịu đựng rồi. Nhưng giờ đây tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Mọi việc đã kết thúc, tôi đã hoàn thành việc trả thù cho gia đình và bè bạn - đã đến lúc rời tay khỏi cò súng và chấm dứt tất cả mọi thứ...

-Cho đến giờ, cả tôi - Max Payne, vị sếp cũ Jim Bravura và "người đàn ông bí ẩn" Alfred Woden - đều không thể tin vào những gì đã xảy ra trong 60 giờ qua. Tôi đã vượt qua 5 khu vực thành phố và bắn hạ đến 650 người, kể cả bọn nghiện lẫn mafia. Bravura gọi đó là "địa ngục trần gian" mà tôi gieo cho ông ta - nhưng quả thật mọi việc đã không thể khác. Tôi không thể dừng lại khi mà chúng đột ngột ập lên đầu như thế"

Ba năm về trước...

-Tôi là một nhân viên NYPD bình thường ở New York. Như mọi người, tôi đã có một gia đình êm ấm cùng một căn nhà nhỏ cạnh dòng sông khá thơ mộng. Alex Blader, người bạn thân của tôi có ý mời tôi chuyển công tác sang lực lượng DEA - nhưng nghĩ đến những điều xui rủi có thể xảy ra cho gia đình mình, tôi đã khéo léo từ chối lời mời của Alex. Anh chàng hài hước này thậm chí còn không tin tôi đã bỏ thuốc lá vì lo cho sức khỏe đứa con gái đầu lòng... nhưng thực tế là vậy. Với tôi, gia đình vẫn quan trọng hơn tất cả...

-Một ngày kia tôi trở về nhà sau chuyến công tác dài. Trái với những gì tôi tưởng tượng, căn nhà đã bị đập phá bởi một toán đột nhập bí hiểm. Một ký tự hình kim tiêm và chữ "V" bí ẩn xuất hiện ngay trên lối vào. Khi tôi bước vào trong, nhiều tiếng la hét từ tầng trên vọng xuống lẫn với tiếng điện thoại đang đổ chuông. Tôi nhấc máy và nghe thấy giọng một phụ nữ - dường như bà ta biết hết những gì đang xảy ra ở đây và từ chối giúp đỡ. Biết vậy nên tôi không gọi 911 mà tự mình đi lên gác và giải quyết bọn đột nhập. Nhưng đã quá trễ, chúng đã kịp hạ sát vợ và con gái nhỏ của tôi. Mọi thứ lúc ấy với tôi như sụp đổ hoàn toàn...

-Giờ đây, đã 3 năm trôi qua sau thảm kịch mà tôi không thể quên... Tôi đã chấp nhận lời đề nghị của Alex và chuyển sang làm cho DEA với mục đích tìm kiếm thông tin về tổ chức buôn ma túy "Valkyr" đã cướp đi gia đình tôi. Hai hôm trước, Alex có hẹn tôi đến ga Roscoe để bàn bạc công việc. Tại đây tôi phát hiện nhà ga đã bị bọn xấu kiểm soát. Dấu vết dẫn dắt tôi đến một căn hầm bí mật bên trong ga mà chưa ai biết đến trước đây. Có hẳn một căn cứ được xây dựng ngầm - dù vậy những gì tìm được ở đây cũng cho tôi chút ít dấu vết về một kẻ có tên Jack Lupino. Tôi gặp lại Alex ở lối ra nhà ga và thông báo với anh mọi chuyện - nhưng một kẻ giấu mặt đã kết liễu Alex ngay trước mắt tôi. Chẳng thể làm gì được nữa, tôi đành thoát khỏi ga Roscoe và tìm đến khách sạn tư nhân của Lupino để tìm kiếm sự thật...

-Mọi việc không hề đơn giản như tôi tưởng. Lupino đúng là có liên quan đến câu chuyện 3 năm trước, tuy nhiên hắn đã kịp đánh bài chuồn và giao khách sạn lại cho anh em nhà Finito. Những gì còn lại trên bàn làm việc chỉ cho tôi kẻ trực tiếp cầm đầu vụ đột nhập: Vinnie Gognitti. Tuy vậy, không có một lối thoát nào cho tôi ngoại trừ việc thẳng tay bắn hạ bọn xấu. Điều đó càng làm cho Jim Bravura - sếp cũ của tôi ở NYPD tức tối. Qua ti-vi và Radio, tôi biết ông đã huy động lực lượng NYPD theo sát tôi, nhưng lúc này thì tôi chẳng thể giải thích bất cứ chuyện gì... Luồn lách qua nhiều tầng của khách sạn, tôi phải đối đầu với chủ nhân căn phòng 313: Rico Muerete. Rõ ràng hắn không phải đối tượng có thể thương lượng dễ dàng - nhưng rồi tôi cũng ra khỏi được nơi này sau khi đã bỏ lại nhiều băng đạn rỗng...

-Đường phố có vẻ vẫn chưa sáng sủa hơn là bao. Một chiếc Mercedes phóng vụt qua trước mặt tôi liên tiếp làm 2 chiếc xe con và xe contener phải dừng bánh "không an toàn". Con đường bị sập cùng lúc với một loạt vụ nổ ở căn nhà kế bên. Biết rằng đây chính là tác phẩm của Vinnie, tôi tìm đường lọt vào bên trong - và tòa nhà cứ thế sập sau lưng tôi. Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể lọt qua phía bên kia tòa nhà và tiếp cận văn phòng của Jack Lupino. Vinnie đang trú ẩn ở đây và có vẻ hắn không chào đón tôi cho lắm. Lời qua tiếng lại một hồi, Vinnie bỏ chạy sau khi trúng đạn của tôi - và cuộc rượt đuổi thực sự bắt đầu. Nỗi sợ thực sự đem lại đôi cánh cho Vinnie khi hắn liên tiếp nhảy tàu, phóng qua các tòa nhà, trèo thang máy... Rồi cuối cùng tôi cũng dồn được Vinnie vào ngõ cụt và tước vũ khí của hắn. Vinnie đã tiết lộ nơi Jack Lupino đang ẩn náu - nhà hát Ragna Rock. Tôi lại đi đến đây và tiếp tục "đối đầu" với hàng loạt cạm bẫy cũng như các vị trí bí mật của tòa nhà. Lối đi phía sau nhà hát đã dẫn tôi đến khu vực thánh đường Ragna Rock - và Lupino đã chuẩn bị chào đón tôi ở đây. Nhưng rồi hắn cũng không sống sót được...

-...Tưởng rằng mọi việc đã kết thúc tại đây - rồi đột ngột một sát thủ xuất hiện trước mặt tôi. Cô nàng, tên Mona Sax nói rằng tôi đã tìm nhầm đối tượng. Thực chất, gia đình Punchinello liên quan rất ít đến câu chuyện này và kẻ chủ mưu lại thuộc một tổ chức khác. Dần dần tôi cũng tin tưởng cô nàng và cả 2 chúng tôi bắt đầu đối thoại "hòa bình" trong một quán bar nhỏ. Điều mà tôi không ngờ đến là Mona đang bị điều khiển bởi một kẻ trong gia đình Punchinello. Tôi rơi vào bất tỉnh ngay sau đó... hình ảnh ngôi nhà chợt hiện về mờ mờ ảo ảo... Rồi đột ngột tôi bị đánh thức bởi một tay gangster lạ mặt. Hắn tranh thủ tặng tôi vài "gậy" bóng chày chí tử rồi bỏ đi xem hoạt hình. Tôi lờ mờ nhận thấy mình đã bị đưa trở lại tầng hầm khách sạn của Jack Lupino. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi gắng sức thoát khỏi chiếc ghế và tìm đường ra khỏi đây. Thật khó khăn khi phải vượt qua đám bảo vệ dày đặc ở tầng hầm chỉ với cây gậy bóng chày tên Frankie bỏ lại - nhưng rồi tôi cũng làm được sau một hồi luồn lách. Cuối cùng thì tôi cũng quay lại sảnh chính của khách sạn và "hoàn trả" cây gậy cho Frankie. Mọi chuyện tạm kết thúc ở đây.

-Vladimir Lem, kẻ đã chạy trốn trên chiếc Mercedes trước kia giờ đây lại xuất hiện trước mặt tôi. Tên gangster người Nga lần này đem đến một giao kèo mà tôi không thể từ chối: Thủ tiêu Boris Dime, kẻ phản bội Vlad và bỏ sang phe Punchinello. Vượt qua vòng bảo vệ bên ngoài, tôi vào được khu vực bến cảng và "đưa tiễn" Dime ngay trên chiếc tàu của hắn. Thế rồi Vlad hẹn tôi đến một nhà hàng của nhà Punchinello để thanh toán nốt giao kèo - nhưng tại đây khu vực đột ngột bắt lửa và bốc cháy dữ dội. Tôi buộc phải tiến vào sâu bên trong và tình cờ tìm được cửa vào tầng hầm biệt thự của Punchinello. Lisa Punchinello, người chị em sinh đôi của Mona Sax cũng đã bị giết tại đây, ngay trong phòng ngủ của Don Punchinello. Có điều gì đó không ổn đang xảy ra - tôi tự nhủ và tìm đến văn phòng của Don Punchinello. Hắn đang hoảng sợ cực độ nhưng không phải sự xuất hiện của tôi - mà là do một tổ chức nào đó. Đột nhiên 3 tên mafia đen xông vào và bắn hạ Puchinello, vì thế tôi không thể biết gì thêm. Và rồi sau đó tôi bị bọn mafia bao vây tước vũ khí. Lúc này người phụ nữ bí ẩn đã gọi điện thoại cho tôi 3 năm trước đã lộ diện, song tôi không thể làm gì được...

-Một chuyến di chuyển dài, rồi tôi bị đưa về một nơi bí mật của căn cứ có tên "Aseir Corp". Bọn chúng tiêm thuốc vào người tôi trước khi bỏ đi - vì thế tôi lại rơi vào hôn mê lần thứ hai. Mọi hình ảnh hỗn độn vẫn xuất hiện, nhưng đột ngột tôi nhớ lại điều Michelle - người vợ quá cố của tôi đã nói trong giấc mơ... Tỉnh dậy, tôi quyết tâm tìm cho ra điều bí ẩn này để làm sáng tỏ câu chuyện. Mất rất nhiều thời gian để vượt qua khu căn cứ Aseir Corp này, nhưng tôi không khỏi băn khoăn tại sao bọn chúng đưa tôi đến đây trong khi chủ tâm tôi muốn tìm chỗ này cơ chứ? Rồi bí ẩn được giải đáp khi tôi tìm thấy mớ tài liệu mật trong này. Một tay cảnh sát mật hiệu B.B đã quay lưng lại với Alex và bán đứng anh trong vụ việc ở nhà ga. Vẫn trên đường tìm lối ra, tôi chợt nhận thấy cả tòa nhà đã bị đặt trong tình trạng báo động - bọn Aseir Corp quyết định sẽ cho nổ sập toàn bộ căn cứ của chúng. Ra vậy - thế thì chẳng có gì khó hiểu khi tôi bị đưa về đây cả. Liên tục chạy đua thời gian và tận dụng mọi thứ còn hoạt động, tôi may mắn vượt ra khỏi tòa nhà trước khi nó biến thành tro bụi... Còn tay cảnh sát B.B ư? Hắn trơ tráo thừa nhận mình đã bắn chết Alex ở ga Roscoe và tất nhiên cái chữ B.B kia không quá khó để đoán ra ngay: Backstabbing Bastard (kẻ đâm lén đê tiện). Tôi đuổi theo hắn suốt 5 tầng bãi để xe, và rồi hắn cũng đền tội...

-Alfred Woden lại gọi đến, và tôi được mời dự cuộc hội nghị quan trọng của ông ta. Tại đây Alfred đã tiết lộ đầy đù thông tin về người phụ nữ bí ẩn dạo nọ: Bà ta tên là Nicole Horne, cầm đầu tổ chức mafia Aseir Corp, là một người rất có thế lực mà cả Don Punchinello cũng phải khiếp sợ. Tôi chưa kịp nói gì thì một bọn Aseir Corp đột ngột xông vào xả súng vào tất cả mọi người. Một lần nữa tôi lại chạy trốn và luồn lách qua tòa nhà hội nghị để thoát thân - may thay cuối cùng tôi cũng ra được đến cửa chính tòa nhà mà vẫn còn sống sót. Alfred chúc mừng tôi nhưng cũng cảnh báo rằng toàn bộ lực lượng NYPD đã đuổi sát gót tôi... Giờ tôi chẳng còn gì để mất nên đành nhắm mắt để mọi chuyện tiếp diễn. Tôi xâm nhập vào trụ sở chính của Aseir Corp, vượt qua đám bảo vệ và tiếp cận văn phòng của Nicole Horne. Bà ta cũng đoán biết sự có mặt của tôi nên đã chỉ đạo tay sai cản đường rất quyết liệt. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để lên được tầng trên cùng của tòa nhà, nhưng lại không thể tới gần Nicole. May thay trực thăng của bà ta khởi động chậm 1 phút, và tôi đã tận dụng cơ hội bắn gãy chốt treo tháp anten trên đỉnh. Một chút giúp đỡ của viên đạn M79 đủ để chiếc tháp đổ đúng hướng và đè sập trực thăng của Nicole trước khi nó kịp cất cánh. Và rồi toàn bộ sân bay cùng chiếc tháp rơi xuống dưới và bốc cháy làm thành tín hiệu cho NYPD. Họ đã xông lên và đã đứng sau lưng tôi - nhưng tất cả đã kết thúc. Tôi đã trở thành kẻ phạm tội của New York và đương nhiên phải trình diện Jim Bravura một lần nữa. Alfred có mặt cùng lúc tôi bị giải đi - và tôi tự hỏi liệu ông ta có giữ lời hứa giúp tôi được trắng án hay không? Mọi sự vẫn còn là một dấu hỏi lớn...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro