MAX - Phần1 : CHƯƠNG 2 - CHUYẾN BAY KHÔNG MAY MẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        MẸ của MAX  không nói gì đến khi cả hai cùng sách đồ lên xe . Cho đến khi xe đi mẹ MAX mới nói :

   - ''Từ lúc bố con mất , mẹ không có việc làm , chúng ta sẽ bay sang NEW YORK để kiếm việc ''.

   - ''Thế mấy người kia là sao '' 

   - '' Họ gây sự với mẹ , họ đuổi theo tận về nhà''

      MAX thấy có vài giọt nước đang lăn xuống từ đôi mắt đỏ lòm của mẹ , tay lái của mẹ đang run run... . BÍP BÍP..... xe của MAX suýt đâm với một xe ô tô con khác khi đang đi trên đường . Ôi! mẹ xin lỗi... tại mẹ đi không cẩn thận ( hết hồn) . MAX nói :  

   -  ''Con không làm sao nhưng mẹ hãy lau hết nước mắt và ổn định lại tinh thần để lái xe đã !!!''

      Cô dừng xe lại bên vệ đường và lấy áo chùi hết nước mắt . Cô xoa vào ngực , ngửa cổ lên và trấn an tinh thần rồi nói với rọng trầm trầm :

   - ''Hôm nay chúng ta sẽ bay ra NEW YORK để trốn nợ ''.

     Nói xong, cô phóng xe ra sân bay . Ra đến nơi , MAX thấy mọi người đi lại tấp nập . MAX cũng thấy những người ăn xin đang ngồi chìa cái mũ ra để xin tiền. Bao bọc tất cả là một tòa nhà to mà MAX đoán là vào trong để làm thủ tục bay . Nhưng MAX vẫn băn khoăn :

   - ''Thế cái xe ô tô này để đâu vậy'' .

  Cô nói nhanh : 

- '' Đây là cái xe mà mẹ thuê , lát nữa người ta đến lấy ''.

   MAX với mẹ vào trong để làm thủ tục cần thiết để lên máy bay... . Cuối cùng cũng được lên , vì quá đông người , một hàng đông trăm người đang xếp hàng , tren lấn sô đẩy . Có một cậu bé bị một ông chú to lớn đẩy ngã . MAX đã túm lấy kịp thời và cậu bé suýt bị ngã xuống khỏi máy bay . Cậu bé nói : '' CẢM ƠN ''  và chạy ra với mẹ . MAX ngồi vào ghế và thấy ghế rất êm, mượt như lông cừu . Ngoài trời là một màn đêm huyền ảo , máy bay bay xuyên qua những đám mây trắng như tuyết . Ngó xuống phía dưới , MAX  chỉ thấy những ánh sáng , đốm sáng mờ mờ của đèn điện . MẸ ngồi cạnh MAX nói : 

  - ''Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất được lên máy bay nên hãy tận hưởng đi''.

  Khi bay lên  , MAX cũng không có cảm giác như đang bay nhiều lắm mà chỉ như đang ngồi một chiếc ghế nệm êm giưới đất . MAX đứng dậy và đi tham quan các phòng . Đang đi thì lạ đụng trúng cậu bé vửa nẫy . Cậu bé nói : 

    - '' Lại là anh à'' .

    - ''Ừ '' - MAX nói.

    - '' Có vẻ như chúng mình có duyên với nhau nhỉ ''

    - ''Ừ , HAZZ...'' . 

    Cả hai nhìn nhau một lúc lâu ...

    -''anh chả có điểm gì giống em mà... .Em do bố mất sớm , mẹ em không có việc làm nên phải sang NEW YORK kiếm sống .

      MAX ngạc nhiên :

    - ''SAO GIỐNG HOÀN CẢNH ANH VẬY''.

    - ''THẬT HẢ'' - cậu bé nói

   - Thôi tạm biệt anh nha ! 

   - Ừ... tạm biệt em.

    MAX về chiếc ghế của mình , quay sang chiếc đồng hồ - 12:00 . Đêm rồi nên mẹ của MAX đang nằm tựa lưng vào chiếc gối và gáy khò khò cũng là điều dễ hiểu . MAX nhìn xung quanh, mọi người điều ngủ hết . Đôi mắt cậu bé đang nặng chĩu , mồm cậu ngáp một hơi dài... . MAX nhắm mắt , đầu tựa vào vai mẹ.Cậu bé nằm mơ thấy mình đang nằm trên giường , xung quanh là một đám người , trên tay cầm dụng cụ sắc như con dao được mài trăm năm , khuôn mặt thì mắt to , cổ dài da đen như con cá sấu , đầu thì méo sẹo , không tả được, chăm chú nhìn MAX . Cậu cụng cựa nhưng không được vì đã bị khóa hai tay hai chân lại với nhau , những người đó cho ''dụng cụ'' đó vào đầu cậu , Cậu hét lên đau đớn... .DẬT mình , người cậu toát vã mồ hôi , mắt cậu thì rát như chưa từng rát như vậy .Nhìn vào gương , mắt cậu đỏ lừ , vì vậy cậu đã biết truyện gì xảy ra , không muốn có người bị chết thêm giống bố mình . Không nghĩ nhiều , MAX chạy một mạch ra chỗ phi công , làm cho một số người tỉnh giấc . Đang chạy thì MAX phát hiện ra có người chạy theo sau mình . Đó chính là cậu bé mà MAX đã quen trên máy bay . Cậu bé cũng có cái mắt đỏ lừ giống MAX . Định ở lại mà nói chuyện , nhưng không có thời gian , MAX chạy tiếp . Đến chỗ buồng cho phi công , cả hai đều trùng hợp nói một câu:

  -''CHÚ ƠI CẨN THẬN CÓ ĐIỀU NGUY HIỂM SẮP ĐẾN !!!''.

  - ''sao em nói giống anh vậy '' ?

  - ''câu đó em hỏi anh mới đúng !!!''

  - ''HẢ EM NÓI ĐI...CÁI GÌ KIA!!''

  MAX đang hỏi lại thì đột nhiên thấy cậu bé kia há hốc mồm đứng trơ trơ , cậu quay lại và thấy một chiếc đĩa quen thuộc . ĐÂY không phải một chiếc đĩa mà khi nhìn gần thì giống một cỗ máy hơn . Cỗ máy bắn ra một vệt sáng như tia chớp lóe trên bầu trời , trúng ngay chiếc máy bay . ''BÙM.....'' , chiếc máy bay nổ trên bầu trời , rơi xuống biển 

===>HẾT CHƯƠNG <===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro