Chapter 1: Người đàn ông áo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại hơn hai mươi ba giờ đêm, thời điểm mà chỉ các quán club đang hoạt động. Mọi người đến những nơi như thế này để thưởng thức những ly cocktail đầy màu sắc và cùng lắc lư theo điệu nhạc. Ai cũng biết hai điều trên đều không phải là lý do chính khiến con người ta vẫn tụ tập với nhau vào giờ này.

Nat cùng những người bạn ngồi với nhau tận hưởng bầu không khí vui vẻ cùng những ly cocktail được trang trí đẹp mắt. Nhưng chủ yếu họ đến đây chỉ để tìm kiếm đối tượng nào đó để 'ôm' đêm nay.

" Ê tao thấy người áo đỏ đằng kia cũng được đó. " Một người bạn trong nhóm lên tiếng.

" Tao cũng thấy vậy. Nhưng tao nghĩ mình không đụng vào người đó được rồi. " Người bạn khác nói tiếp.

" Hừ. Nhìn sơ qua cũng biết là gu ai."

" Đúng vậy đó. Mà sao tao thấy ca này hơi khó. Tao để ý từ nãy giờ rồi. Có vài người đến bắt chuyện với người đó thì đều bị đuổi đi hết."

" Chảnh thế này lại càng đúng gu của ai đó nữa. Để xem lần này có thành công không nhé?"

" Có ai muốn cá cược không? Thua thì trả chầu này nhé?"

" Được thôi." Mọi người đồng loạt tham gia.

" Triển đi nào bạn. Sao im lặng thế hả?"

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn người im lặng từ nãy giờ.

" Đừng có nhìn tao như thế." Nat lên tiếng.

" Rồi làm sao? Không thích hả? Hay không dám?" Người bạn ấy vừa đó vừa khều khều vai Nat.

" Tất nhiên là không phải vậy rồi." Nat nhúng vai. " Nhưng mà trước khi cá cược gì đó vào người khác thì hỏi ý kiến người ta trước."

" Sao hôm nay khó ở thế? Mày cũng đang tìm đối tượng còn gì."

" Đúng là vậy. Dù sao cũng cuối tuần rồi, phải tận hưởng chút chứ. Biết đâu vớ trúng đại gia là ta sẽ lên đời. Tuổi trẻ thì phải biết tận hưởng." Nói rồi Nat đứng dậy, không do dự đi thẳng đến nơi người đàn ông được cho là đúng gu của Nat.

" Chào anh. " Nat vẫy tay chào người nọ.

" Chào." Người đàn ông áo đỏ đáp lại cậu một cách hời hợt.

" Anh lạnh lùng thật đấy." Nat giả vờ buồn bã, đưa tay xoa vai người nọ.

" Thật sao? Tôi thì không nghĩ vậy." Người đàn ông đáp lại.

" Woah, anh lật mặt nhanh thật." Nat nhếch môi.

" Xin lỗi nhé. Khi nãy tôi có hơi ngạc nhiên khi có người đột ngột bắt chuyện tôi. Cậu biết đó, đây là phản xạ tự nhiên. " Người đàn ông mỉm cười nói.

" Vậy sao? Tôi có thế hỏi sao anh ngồi đây một mình không? Trông anh có vẻ cô đơn."

" Vì tôi đi một mình ấy mà. Tôi cũng chẳng có nhiều bạn để tâm sự." Người đàn ông áo đỏ than thở.

" Anh có tâm sự gì sao? Có thể nói với tôi không?"

" Thật ra thì tôi chỉ muốn đến đây để uống thôi."

" Chỉ uống thôi mà anh ngồi đến giờ này sao? Nói dối." Nat cau mày

" Thật mà. Tôi chỉ vừa tan làm khoảng nửa giờ trước thôi. Với lại, đây là quán của bạn tôi nên sẵn tiện ghé qua ủng hộ ấy mà."

" Anh tan làm trễ thế cơ á? Anh làm nghề gì thế?"

" Tôi chỉ là nhân viên văn phòng thôi. Cậu biết tính chất của nghề này mà. Tăng ca là chuyện như cơm bữa thôi." Người nọ cười nói.

" Cuối tuần nhưng vẫn phải tăng ca. Vất vả thật đấy.Mà anh tên gì thế? Tôi tên Nat."

" Tôi tên Max."

" Tên chúng ta cũng giống giống nhau này. Anh có thấy thế không?"

" Chắc vậy chăng?" Người nọ nhúng vai.

" Tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau để nói chuyện. Anh có muốn cùng tôi đi nơi khác để tiếp tục không?" Nat đưa tay vuốt ve bờ ngực bị che bởi lớp áo sơ mi.

" Được thôi. Mặc dù tôi biết cậu muốn nói chuyện gì và từ trước đến nay tôi không cư xử như thế này đâu."

" Cư xử như thế nào cơ?" 

" Tình một đêm với ai đó?"

" Bị bắt bài rồi"

" Thế...cậu muốn nơi nào đây?" Max xoa nắn bàn tay cậu.

" Hmm... khách sạn thì sao hả?" Nat nhếch môi lần nữa.

" Được thôi, tôi biết một khách sạn cũng khá rộng rãi đó."

Hai người dừng chân trước cửa phòng khách sạn tại tầng cao nhất, nơi có thế nhìn thấy toàn cảnh thủ đô Băng Cốc rộng lớn này.

Vừa vào được cửa Nat nhanh chóng kéo người đàn ông áo đỏ cao hơn mình một cái đầu xuống để hôn. Người nọ có hơi bất ngờ những cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn ấy. Tiếng môi lưỡi chùn chụt vang ra khắp căn phòng cùng chiếc bóng mờ ảo phản chiếu lên cửa kính do nhận được một chút ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng chiếu vào.

Nụ hôn kéo dài từ lúc đặt chân vào cửa cho đến khi lưng Nat chạm xuống chiếc giường êm ái. Dừng việc hôn môi lại, Max chuyển sang hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, để lại đó một dấu vết màu đỏ như một đóa hoa hồng và cứ thế rải những đó hoa ấy khắp cổ.

" Ưm... Có vẻ anh thích cổ tôi nhỉ?"

" Đúng vậy thật. Người cậu cũng thơm thật đấy nên làm tôi muốn ngửi mãi." Max từ từ cởi quần áo của người bên dưới mình. " Sao lại nhìn tôi như thế? Cậu cũng làm thế với tôi đi?"

" Tôi chỉ là đang cảm thấy chỉ có bản thân là đang gấp gáp." Nat vừa nói vừa cởi áo người bên trên.

" Tôi thì lại không thích như thế cho lắm. Tôi muốn cảm nhận thật rõ cơ." Nói rồi Max hôn lên hạt đậu đang nhô ra của người nhỏ hơn.

" Ưm... Với ai...Ah...anh cũng... như... vậy sao?."

" Cậu không thích sao? Tôi dừng lại nhé?" Max nhẹ giọng nói.

" Tại sao lại dừng? Tôi không thích làm gì đó dang dở đâu."

" Với lại..." Max ghé sát vào tai Nat khẽ nói." Tôi đã nói khi nãy rồi cơ mà, cậu là người đầu tiên mà tôi làm tình ngoài người yêu đấy." Nói xong người nọ 'sẵn tiện' đưa lưỡi liếm và cắn  vào vành tai cậu. 

" Thật đấy à? Trông anh có vẻ không phải như thế." Nat vẫn nghi ngờ tính xác thực câu nói vừa nãy.

" Trông tôi như thế nào cơ?" Max nhướng mài thích thú.

" Thì..." Cậu đưa hai tay bám vào vai người đàn ông đang đè lên người mình, lật người lại và ngổi lên bụng người nọ dành thế chủ động. Sau đó hành động y hệt người khi nãy." Trông anh rất..." Nat cắn vào vành tai Max. " Nóng bỏng và khá là... hư hỏng." Hai tay phía dưới không ngừng xoa nắn bờ ngực vạm vỡ. 

" Cậu khiến tôi cảm thấy y như vậy đấy. Tôi nghĩ chúng ta 'giao lưu' nhiêu đây đủ rồi. Vào việc chính nhé?" Max đưa tay vuốt nhẹ  mặt cậu.

" Cuối cùng anh cũng nói câu này. Tôi đã chờ khá lâu rồi." Nat thích thú nói.

Hai chiếc lưỡi một lần nữa quấn lấy nhau cùng với đó là hai cơ thể không biết từ khi nào đã không còn một mảnh vải. Cơ thể một lớn một nhỏ dính lấy nhau không một kẽ hở, tách nhau ra rồi lại dính vào nhau tạo âm thanh lép nhép, tiếng thở hổn hển hòa vào tiếng rên khiến bất cứ ai nghe được cũng phải đỏ mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro