Phần 1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đinh Đinh!! Đinh Đinh chờ A Vũ với

- Mau lên A Vũ!! Mưa xuống ốm bây giờ

-Huhu Đinh Đinh, A Vũ bị đau chân rồi, không chạy nữa đâu

Cô bé Lộc Đinh dừng lại nhìn cậu nhóc bé hơn mình một cái đầu mà vừa tức vừa cười

-Này nhé trời sắp mưa thì chớ bay còn bị đau chân là sao? Mau lên lên đây chị cõng

-Không được A Vũ là con trai mà sao thế được, hay là Đinh Đinh đi một mình đi A Vũ không đi nữa

-Mau lên lên đây nhanh đi, khóc nữa là mặc A Vũ thật đấy

-Được rồi...

Nhóc Lam Vũ ko cam tâm, mặt nặng mày nhẹ leo lên lưng Lộc Đinh hờn dỗi phụng phịu

-Sau này A Vũ sẽ cao lớn,sẽ không để Đinh Đinh cõng thế này đâu!

-Biết rồi biết rồi mà, nhưng về sau phải gọi là Đinh Đinh tỷ tỷ chứ không được gọi chống không như thế có biết chưa

-Đinh Đinh cơ, A Vũ thích gọi là Đinh Đinh cơ

-Không được gọi như vậy cơ mà, thôi đi về nhanh thôi nào

Hai trẻ mèo con cõng chuột chạy dưới mưa cười đùa tíu tít mấy hồi, đi mãi cũng về đến nhà A Vũ. Người ngợm đứa nào đứa nấy lấm lem ướt như chuột lột.

Bà Khổng thấy con ướt nhèm nhẹp thì vội với lấy cái khăn bông quấn quanh người con, đánh gườm cái mắt sắc trợn trừng vào Lộc Đinh quát lớn

-Lại là con nhà mụ bán thịt đây mà, cứ chơi với con bà để thằng nhỏ mắc mưa thế này đây hả? Rồi nó ốm mày tính sao đây hả!? Bà cấm mày bén mảng đến con bà có nghe chưa. Cút, cút ra khỏi nhà bà ngay

-Mẹ ơi không phải đâu Đinh Đinh đưa con về đây mà..

-Để mẹ xử nó, ai lại để con vàng con bạc của bà lấm lem thế này bao giờ không, còn chưa cút về đi đứng đấy làm gì đấy hả? Cút ngay

Lộc Đinh bị mắng vào mặt vậy thì uất ức lắm, quay người chạy thẳng về nhà, A Vũ thấy thế thì nhăn mặt nhìn mẹ

-Mẹ không được nói thế với Đinh Đinh, mẹ xấu lắm, không chơi với mẹ nữa

-Con học đâu ra cái kiểu ăn nói với mẹ như thế hả? Từ cái con bán thịt kia đúng không!? Tức chết bà mất cái con đó. Mẹ mà bắt được con còn chơi với nó thì không xong với mẹ đâu

-Mẹ xấu xa lắm, A Vũ không thèm

Cậu bé giận dỗi quay về phòng để lại bà mẹ ở dưới tức nổ đom đóm mắt

-Hay cho con bé chân đất mắt toét kia, lại dám để con bà học được ba cái thứ chợ búa ấy! Lần sau còn dám rờ vào con bà thì bà cho mày một trận

Lộc Đinh về đến nhà thì khóc bù lu bù loa lên,nhảy vào lòng mẹ mà nức nở ,bà Lư đang bán thịt cho khách thấy con mặt mày lấm lem lại khóc lóc chạy về cũng lo lắng hỏi

-A Đinh sao lại ướt hết người ngợm tóc tai thế này con? Sao mà khóc qua đây với mẹ mẹ xem nào

-Mẹ ơi bác Khổng mắng con..con chỉ đưa A Vũ đi chơi dính mưa chút xíu thôi mà bác đuổi con...Bác nói không cho con chơi với A Vũ nữa...Hu hu mẹ ơi A Đinh có làm gì sai đâu mà

Bà Lư nghe con kể, cũng chỉ biết chạnh lòng nhìn con. Cậu ấm kia nhỏ hơn A Đinh nhà bà 2 tuổi, là cậu thiếu gia tương lai của nhà họ Khổng nên nhà họ cưng chiều cậu ấy lắm, cả cái phố này ai mà không biết. Nhà họ lại buôn bán giàu có, của lắm của nhiều để đâu cho hết đâm ra họ cũng khinh đời, khinh người lắm thay.

Lộc Đinh con nhà bà bán thịt, địa vị như nào sao dám so với cậu ấm nhà họ. Bà Lư thấy con trẻ chơi đùa với nhau thì chẳng có gì là xấu cả, nhưng đám người nhà họ thì đâu có nghĩ thế. Họ biết nhà bà khốn khó, lại càng có cái nhìn khinh khỉnh ghê gớm tợn.

Nhìn con mình bị người ta mắng chửi, đuổi xới như thế có người làm mẹ nào không buồn cho được, bà cũng tức anh ách trong lòng cái bà Khổng kia lắm chứ. Nhưng rồi nhìn đến phận mình, bà cũng chỉ đành ôm con vào lòng vỗ về khuyên nhủ

-A Đinh à, mẹ biết con muốn chơi cùng A Vũ, nhưng nếu mà bác Khổng đã không có lòng như vậy thì con cũng đừng làm khó bác có được không? Lúc đó có lẽ bác giận chuyện gì thôi, bác không có ý đó đâu con à

Nhóc A Đinh thấy mẹ bênh người ta thì mếu máo dậm chân phản bác lại

-Ứ phải! Bác đó chê con là con mẹ bán thịt không cho con chơi cùng A Vũ đấy. Không chịu đâu hu hu con muốn đi chơi với A Vũ cơ

-Thôi thôi lần sau lựa ngày nắng đẹp mẹ đi kiếm bác ấy để cho A Vũ chơi cùng con nhé? A Đinh chịu không nào?

Nghe mẹ nói thế Lộc Đinh cũng không khóc nữa, chìa cái ngón út bé xíu xiu ra

-Mẹ phải hứa với A Đinh cơ, như A Vũ cũng ngoắc tay với A Đinh thế này này A Đinh mới chịu

-Ừ được rồi, giờ A Đinh đi ra đây trông hàng cho mẹ để mẹ đi chuyển thịt vào trong nhé?

-Dạ A Đinh đi ngay

Đinh Đinh nhanh nhảu chạy ra cửa hàng của mẹ, thay mẹ nhận tiền, đếm tiền rồi thối lại tiền lia lịa, mới 7 tuổi thôi mà tính tiền thì nhanh nhất xóm rồi. Anh khách mua hàng quen thuộc thấy A Đinh ra trông hàng thì len lén đưa cho thêm vài đồng ăn quà, thì thầm nhỏ

-Này nhé anh đưa A đinh mấy đồng này để mà mua kẹo, đừng cho mẹ biết nghe chưa

-Hì hì anh Phụng là tốt nhất, em xin ạ

-Khe khẽ mồm thôi chứ, giấu vào áo mau đi không mẹ biết mẹ thu đấy

Cậu phì cười, nhóc Lộc Đinh dễ thương thật đấy. Cậu này tên Khả Mặc Phụng, hàng xóm gần nhà A Đinh đang học lớp 9, là cậu cả con ngoan trò giỏi mà ông Khả cơm tự hào nhất, tính tình hoà nhã hiền lành, lại quý A Đinh như là em gái nhỏ.

Gia cảnh hai nhà cũng khá là giống nhau, nhà cậu mở một hàng cơm nhỏ gần đường lớn, làm ăn không phải khấm khá cũng chẳng đến nỗi nghèo, lại được cái nhà họ cư xử hoà nhã với hàng xóm láng giếng.

Mặc Phụng hay được bố kêu ra mua thịt nhà bác Lư về để nấu ăn, tiện thể có dịp qua chơi với A Đinh, mót cho A Đinh ít tiền lẻ anh để dành cho cô bé mua kẹo.

A Đinh cũng quý anh Phụng chứ nhưng mà cô bé có mấy lần bị mẹ phát hiện là được anh Mặc Phụng cho tiền, bà ngại không muốn con còn bé đã nhận tiền của người ta, cũng đã nhiều lần khuyên con không được nhận mà không hiệu quả mấy. Rồi cũng ngại để con gặp cái cậu Mặc Phụng kia luôn. Thấy cậu đến là bà nói vọng ra ngoài

-Cậu Mặc Phụng đến trả tiền thịt đấy à?

-Vâng cháu chào bác, cháu nhận được thịt rồi qua đưa tiền cho bác đây ạ, cháu đưa cho A Đinh rồi đấy ạ

-A Đinh à đưa đủ tiền thối cho anh chưa con?

-A Đinh đưa đủ rồi mà

-Em đưa đủ rồi bác ạ, cháu xin phép bác cháu về đây

-Ừ ừ cậu về cẩn thận

-(Nói nhỏ) A Đinh à nhớ giấu tiền cẩn thận đấy, anh đi về đây

-Dạ em biết rồi mà

Bà Lư nhìn thấy cậu Phụng kia ra về thì suy nghĩ vẩn vơ, không biết là do A Đinh nhà bà có nét xinh xắn hay nó nói chuyện khéo mà đám trẻ trong xóm ai cũng thích chơi với nó, người lớn người bé gì cũng đều quý nó lắm. Đến cả cậu ấm nhà họ Khổng còn thích chơi với nó kia mà, duy có mỗi bố mẹ nhà đó là khinh miệt đuổi mắng A Đinh của bà thôi. Nghĩ đến đấy là bà lại bực mình, mà đâu làm gì được đâu.

-A Đinh à thôi tối rồi vào đây phụ mẹ nấu cơm nào

-Dạaa!!

Bé Lộc Đinh lon ton chạy vào bếp phụ mẹ chuẩn bị cơm nước, tươm tất mâm cơm rồi hai mẹ con ngồi xuống bên cạnh bàn thờ ông Lư, vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Tuy trông có vẻ thiếu thốn nhưng mà thực ra lại ấm cúng hạnh phúc vô cùng.

—————————————————————
Ya đây là dự án truyện mới của tôi đấy mọi người hãy ủng hộ nó nhiệt tình nha (...= tâm huyết cả đó tr ạ 🙏🏻 cám ơn mọi người.

ㅇㅅㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro