Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng...reng...reng...

Tiếng chuông kết thúc ca học đã vang lên.

Kiều Mây giật mình tỉnh dậy...

"Á, cái cổ tôi...vẹo mất thôi".

Bóp gáy vài cái rồi lại vươn vai sau giấc ngủ dài trên lớp. Cô thầm chửi bản thân "Chết tiệt, lại ngủ hết cả buổi học hôm nay rồi...haizz, không biết cuối kì mình có qua nổi cái môn này nữa không...".

Kiều Mây thu dọn sách vở bỏ vào balo rồi lao ra khỏi lớp nhanh như cắt.

Rảo bước đến thang máy, nhìn dòng người xếp hàng dài chờ thang. Cô ngao ngán, "Huhu, sao đông thế...".

Lết thân xác đã ngủ ngon lành hết 5 tiết của buổi hôm nay, Kiều Mây quyết định đi thang bộ thay vì chờ thang máy. Cô nàng tự nhủ "Nào, không sao hết. Xem như đi bộ cho dài chân vậy!"

Đúng là lời động viên ngốc xít mà, cái "xem như đi bộ cho dài chân vậy" của cô ả là phải đi từ tầng 10 xuống tầng 1 vào lúc giữa trưa đấy! Chắc hẳn những ai đang phải đi thang bộ như Kiều Mây sẽ thấy rõ dòng chữ "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng" đang hiện lên trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô ả.

Kiều Mây thuộc kiểu người mà như genZ hiện nay thường nói thì là "hướng nội với người lạ, nhưng hướng ngoại với người quen". Vậy nên đã lên Hà Nội học được một tháng rồi mà cô nàng chỉ mới làm thân và cũng xem như là nói chuyện có chút hợp cạ được với một cô bạn cùng lớp, đó là Minh Hạ. Và cô nàng Minh Hạ này cũng là đồng hương với Mây.

Hôm nay Hạ ốm nên nghỉ học, Kiều Mây đành lên lớp một mình, mới là tân sinh viên nên cô ả chẳng dám cúp học. Ngồi được tầm 30 phút đầu giờ trong trạng thái "tự kỉ", mắt hướng lên bảng, chẳng trò chuyện hay quan tâm vạn vật xung quanh thì cơn buồn ngủ kéo đến. Cái này...haizz, thực ra không thể trách Kiều Mây hoàn toàn được, bởi mới sáng ngày ra đã phải học Triết, bộ môn càng học càng không hiểu, đã vậy lại cộng thêm giọng giảng đều đều của giảng viên khiến cô nàng "không thể khống chế được bản thân".

~~~~~~~~~~~~~

Thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì Kiều Mây cũng đi xuống được tầng 1. Vậy là kết thúc một ngày đến trường, giờ thì cô nàng lại đi bộ tiếp 20 phút nữa để về căn phòng trọ nhỏ xinh của mình, nơi yên bình và tĩnh lặng duy nhất tạm thuộc về cô giữa thành phố xô bồ lạ lẫm này.

Vừa đi, Kiều Mây vừa ngẫm:

"Thời gian trôi qua nhanh quá, mới hôm nào còn ngây ngô, vô lo vô nghĩ cùng đám bạn cười đùa dưới mái trường cấp ba. Cùng nhau ôn thi đại học thâu đêm để đạt được ước mơ của đời học sinh, rồi lại háo hức chờ đợi kết quả... Ấy vậy mà giờ cô đã đi học đại học được một tháng rồi, nhanh thật! Bạn bè giờ mỗi đứa một ngả, nhớ bọn nó ghê..."

Suy nghĩ vẩn vơ suốt đoạn đường, cuối cùng cũng về được đến chỗ trọ. Bước từng bước thật nhanh lên chiếc cầu thang cũ kĩ, Kiều Mây đã về được phòng. Đẩy cửa, bước vào, thật tĩnh lặng! Vứt balo xuống đất, mở quạt ở mức mạnh nhất, lăn ngay lên giường nằm: "Ây da, đây mới là sống chứ!". Nằm dài lướt điện thoại, Kiều Mây lại dần chìm vào giấc ngủ...

(Đúng là "sâu ngủ" mà T.T).

"Ọc...ọc..."

Tiếng bụng réo đã gọi Kiều Mây thức giấc, giật mình mở mắt, với tay lấy cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ: "Đã gần 3 giờ rồi cơ à... Đói quá"

Cơn đói khiến Mây bật dậy ngay, xoa xoa cái bụng rỗng, lững thững bước vào nhà tắm rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô nàng "úp" ngay hai gói mì tôm ăn chống đói. Đúng là "có thực mới vực được đạo", ăn no cái trông cô ả tươi tỉnh hẳn. Nhưng chỉ hai phút sau, tâm trạng Kiều Mây lại "xìu" xuống ngay, bởi "đạo" ở đây là cái gì mới được chứ? Cô làm gì tiếp sau khi đã căng bụng đây? Lướt điện thoại cho hết chiều hay lôi sách vở ra học nhỉ? Với cái tính lười nhác từ trong trứng nước của Kiều Mây thì làm gì có chuyện cô nàng sẽ học bây giờ! Nhưng mà lướt điện thoại cũng chán rồi. Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, Kiều Mây lại nằm ườn ra giường, mắt nhìn vô định lên trần nhà trắng xóa.

Khuôn mặt trắng sáng có chút xanh xao của cô nàng bây giờ như đang chất chứa rất nhiều suy tư vậy...

Quả thật, Kiều Mây đang rơi vào dòng suy tư vô định.

Cô nàng đang suy nghĩ về những ước mơ từ hồi mười bốn mười lăm tuổi của mình.

~~~~~~~~~~~~~~

Hồi đấy Kiều Mây luôn ước mình lớn thật nhanh để có thể đi tới những nơi mà cô nàng mong muốn, được khám phá những chân trời tươi mới. Ngày qua ngày Kiều Mây sẽ cưỡi con xe Honda Rebel mà ông nội để lại cho cô vi vu... Cô sẽ làm những công việc vặt để kiếm ăn qua ngày mà chẳng cần lo nghĩ gì. Như một chú ngựa hoang. Đúng! Một chú ngựa hoang tự do tự tại, chẳng bị bó buộc bởi bất cứ điều gì.

Ước mơ của tuổi ấy thật đơn giản và hạnh phúc biết bao!

Và giờ đây Kiều Mây đã 18 tuổi...

Thời gian trôi qua thật nhanh, và thời gian cũng phũ phàng làm sao. "Nó" bỏ lại ở quá khứ mỗi người trong chúng ta rất nhiều điều dở dang. Và thời gian đã bỏ lại ước mơ của Kiều Mây ở phía sau. Ước mơ này đối với Mây như một "con zombie" – đã "chết" nhưng lại "không chết hoàn toàn", có nghĩa là giờ đây cô ả chẳng còn nỗ lực để theo đuổi "nó" nữa nhưng đôi lúc "nó" lại xuất hiện lại trong đầu cô như một đốm lửa sắp tàn – vẫn âm ỉ cháy- thôi thúc Mây thực hiện...

Thoạt nhìn thì ta sẽ nghĩ rằng chắc hẳn Kiều Mây đã gặp biến cố gì đó mới khiến cô phải bỏ đi khát khao cháy bỏng đấy. Ấy vậy mà thật nực cười làm sao, chẳng có biến cố nào ở đây đã "tác động" lên Kiều Mây cả. Tất cả đều là do sự hèn nhát của cô mà thôi!

Cô ả không thích đi học đại học nhưng lại sợ định kiến của xã hội về một cô gái không có bằng cấp; sợ bản thân sẽ thất bại; sợ thua kém bạn bè đồng trang lứa, anh chị trong gia đình;... và phải có đến 1001 cái "sợ" đối với Mây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro