Mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Viết về bản thân buổi còn thơ ngây nhất.

 Hồi đó mày vừa mới mười hai tuổi, hoặc là ngấp nghé cái tuổi đó. Đầu mày mày luôn nhăn, khuôn mặt còn chưa trưởng thành giữ mãi một vẻ lầm lì cau có. Mày nghe tiếng người ta xì xào nơi góc lớp, nơi xóm nhỏ. Mày biết mày nên cười, nỗi hổ thẹn dâng lên trong mày vào bốn năm sau đó, muộn màng.

 Hồi đó mày vừa mới bước chân vào cấp hai. Mày còn giữ nguyên vẻ tò mò trong đôi mắt, vẫn để đầu tóc mãi bị buộc túm ra sau. Nhưng mày đã lớn hơn một chút. Có thứ gì đó ở mày đã thay đổi, mày hiểu rằng mày đã bỏ lại một điều ở năm lớp năm thơ ngây đó. Nó có quan trọng hay không mày cũng chẳng nhớ nữa, cái mày nhớ được chỉ là tim mày đôi khi lại nhói lên.

 Hồi đó mày vừa mới chập chững học viết truyện. Mày yêu văn của mày, thích cảm giác mọi bức tranh mày vẽ không được hiện trên dòng chữ. Nhưng mày đâu nghĩ nhiều như vậy, điều duy nhất mày biết là mùi mực bút bi lăn trên giấy mới thích làm sao.

 Hồi đó, biết bao nhiêu cái hồi đó nữa để kể cho hết về mày thì mày không rõ. Mày chỉ biết mày hiếm khi nói về bản thân, cả viết cũng vậy. Và giờ thì mày ngồi đây và làm điều đó. Ai rồi cũng phải thay đổi, mày nghe tiếng mày thở ra nhè nhẹ, hiểu rằng mày không là ngoại lệ.

 Mày có một cô bạn, đến giờ chẳng thân nhiều nữa nhưng mày vẫn nhớ rõ cô ấy thích gì. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô ấy vẫn hiện diện trong đầu mày mỗi lúc ai đó hỏi mày về những người thân thiết. Nhưng mày hiếm khi nói, cổ họng mày sít lại và mày cảm thấy khó thở vô cùng. Mày biết mày sợ. Mày hiếm khi liên lạc với cô ấy, kể cả nhắn tin. Một nửa trong mày không muốn cô ấy quên đi, nửa khác lại sợ cô ấy nhớ. Mày sẽ làm phiền cô ấy. Không phải mày không có những mối quan hệ mới, nhưng khi chữ bạn thân nhấp nhổm trong đầu mày, thứ mày nghĩ được cũng chỉ là khuôn miệng cười của cô ấy. Mày biết mày đáng ghét. Vậy mà lần đầu tiên mày run lên trước sự ích kỷ của mày. Rồi cũng sẽ quen, mày tự nhủ thế, từ năm đó đến nay rồi. Và giờ thì tay chân mày vẫn bủn rủn khi mày ghen tị rất nhiều và lo sợ còn hơn thế. Với những mối quan hệ và nụ cười của cô ấy, mày không ngăn nổi chính mình. Tất nhiên mày vẫn luôn mong cô ấy cười thật vui, nhưng mày cũng khó thở trong chính ánh sáng đã từng soi đường mày đấy. Cô ấy quên mày rồi. Mày nghĩ thế trong khi cầm điện thoại. Ồ, tất nhiên là mày không dám nhắn nhủ gì trong khi cô ấy im lìm ở phía bên kia cục sắt màu đen.

 Hồi đó mày không như vậy, mày nhủ thầm. Mùa đông mày gặp cô ấy, mùa hạ mày chào cô ấy, chưa bao giờ mày phải nghĩ điều gì. Sáng chiều đến lớp, mày tỉ tê với cô ấy những lời nhận xét về câu chuyện mày đọc tối hôm qua. Mày đâu nhớ hết những lời lẽ mày nói, mày chỉ mải nhớ về khuôn mặt nghiêng nghiêm túc của cô ấy. Mày của hồi đó lấy nó làm thỏa mãn, còn giờ đây lại bẽ bàng nhận ra không một ai chịu nghe mày nói nghiêm túc thế nữa rồi. Môi mày mím chặt, đầu mày xoáy tít về nỗi nhớ, mày lại sợ. Tim mày sẽ nổ tung, mày thả tay khỏi lớp áo trước ngực, nghĩ vậy.

 Mày luôn là một người dễ tính, mày muốn tin thế khi bạn bè mày nói ra. Vậy mà sau khi nhìn người ta đi mất, vẻ cười vui trong mắt mày mất sạch. Mày lùi bước. Điều đó đúng theo nghĩa đen khi mày chệnh choạng và trân trụ gần như khuỵu xuống. Nỗi xấu hổ bùng lên trong mày, mày lại cau có. Mày luôn biết mày không thế. Mày ích kỷ và xấu xa, như cách gia đình mày mắng mày mỗi lúc cãi cọ. Mày luôn biết vậy. Điều đó làm mày muốn nôn. Thậm chí mày còn chẳng bỏ mồm được miếng cơm nào. À, mày thấy mẹ mày cau mày, bố mày to tiếng và hỏi mày lý do. Tai mày dần ù đi và mắt nóng rực lên như bị than dí vào. Mày chạy ù lên phòng mà không nói một lời. Mày biết bố mẹ mày sẽ lo, mày biết anh mày còn phải chắt chiu từng đồng ngoài kia, mày biết chị mày phải một mình làm việc. Còn mày chỉ đau đớn và muốn ngủ thật mau. Hôm ấy mày không thấy mày sai, cũng không biết đó là tủi hổ, mày chỉ biết tim mày nứt toác ra.

 Cái ích kỷ của mày không chỉ là lợi dụng tình thương của bạn mày. Mày còn đành hanh chị mày trong vô thức. Giờ thì mày muốn nói xin lỗi thật nhiều nhưng cũng đồng thời sợ nhắc lại nỗi đau của chị. Mày bao biện. Và chạy trốn. Trong khi lúc đó ai cũng nghĩ mày coi mày là một nàng công chúa có kẻ hầu người hạ, thực ra mày chưa bao giờ nghĩ thế. Nhưng mày đã làm nhiều điều xấu xa, mày như một con quỷ dữ vồ vập nàng lọ lem, mày biết vậy, vào những năm sau khi nói xin lỗi cũng không còn giải quyết được gì. Phải đến khi tìm vở và thấy được cuốn nhật ký của chị, mày mới vỡ lẽ. Mày không đọc nhật ký của người khác, nhưng mày của hồi đó vẫn là một cô bé lì lợm và không hiểu chuyện. Mày chỉ là một vị vua độc tài. Mày biết mày quá đáng, mày nghe tiếng cười nhẹ nhàng, bỗng thấy tai như chảy máu. Mày của tuổi đó nghĩ mối quan hệ giữa cả hai chỉ là một mỗi quan hệ gắn kết đặc biệt của mày và chị. Giờ thì với đầu mày nhăn nhó, mày mới biết ra là mày cũng biết khó thở. Trong ánh mắt của chị hồi đó, mày không khác gì ác quỷ. Chị chỉ ở nhà mày vì muốn gần hơn với con đường đuổi chữ, chị chỉ làm việc nhà vì chị muốn thế. Không phải, mày biết vậy mà. Chị giống mày, chị là con người, và mày coi mọi lẽ là đương nhiên. Mày khó mà nhớ được chị đã viết gì ở đó, mày chỉ nhớ ánh mắt sợ hãi của chị khi bắt gặp mày đã lóc thịt mày ra. Mày chỉ còn một bộ xương trơ trọi và gớm ghiếc. Chưa kịp nói gì thì chị đã hét lên và giằng cuốn sổ khỏi tay mày. Hai chữ nhật ký đâm vào mắt, mày ngoái trông theo dáng chị chạy đi trong khi cánh tay giơ lên còn chưa kịp hạ xuống. Nếu đó là mày của ngày này, mối quan hệ của chị em mày có lẽ sẽ không bết bát đến thế. Nhưng vì là mày của ngày đó nên mày chỉ biết đứng trân trân ra đó cho đến khi mẹ quát mày. Mày nghe tiếng trời sụp đổ như tiếng đá tảng va đập vào nhau ở xưởng đá gần nhà, trong nháy mắt, mày mất tất cả, không ai đứng về phía mày. Và còn đau đớn hơn khi mày hiểu ra rằng mày xứng đáng với tất cả những đau đớn vậy.

 Mày nhớ rõ là mày đã nói xin lỗi. Là "cảm ơn và xin lỗi", câu nói lí nhí trong cổ họng. Mày đọc theo trong truyện, mày biết mày đã sai nhưng vẫn quá cao ngạo để xin lỗi cho đàng hoàng. Từ đó, mày bắt đầu sợ xin lỗi, mày sẽ rơi vào cơn hoảng loạn, rằng mọi lời mày nói ra đều là giả dối. Thế mà mày vẫn nói, càng sợ càng xin lỗi, máu đỏ trào ra từ họng mày nhớp nhúa khiến mày muốn nôn, nhưng mày vẫn cứ nói mãi. Chốt hạ, mày sợ người ta không nói một lời như chị. Mày biết chị không có nghĩa vụ phải tha lỗi cho mày, nhưng mày nhớ là mày đã khóc, ngay sau khi quay người chạy đi tìm mẹ. Mày mong chị tha lỗi. Mày quá ích kỷ. Giờ thì mày ngồi đây và đột nhiên muốn hỏi chị thấy ổn hay không. Đáng ra mày nên làm thế từ hồi đó, đáng ra mày phải làm vậy.

 Sau đó, mày chỉ nhớ chị đã về nhà, và mày chẳng biết từ lúc nào mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên bình ổn. Tĩnh lặng và êm ả. Mày không thể lừa dối chính mình. Vẫn tồn tại một khoảng trống nào đó ở trong mày và ở trong chị ấy, luôn vậy. Mày khó mà nói được là mày ghét chị ấy, thực chất là mày rất thích chị. Nhưng mày chưa bao giờ nói với chị điều đó. Mày tiếc nuối, với cái bĩu môi và nhăn mày thật nhẹ, mày biết thế.

 Chính mày cũng nhận thấy, bằng thứ trực giác trước điềm gở nhạy đến đắng sợ, một điều gì đó đang đến. Mày không muốn viết về nó, không muốn nói về nó và thậm chí còn từng ám thị để quên nó đi. Vào năm mày lớp 6 hay 7, tượng đài đạo đức của mày sụp đổ. Mày khó mà nhớ rõ từng thứ về người trong cuộc, mày chỉ nhớ về mày.

 Mày biết đó là buổi sáng, khi mày thức giấc trong tiếng vỗ bem bép của dao vào da thịt. Đến giờ trong tai mày vẫn còn văng vẳng tiếng đó. Mỗi lúc mày nhớ lại điều gì đã xảy đến ở năm cấp hai để mày trở nên thế này, mày vẫn hằng ám ảnh với âm vang lạ lùng đó. Mày có thể không nhớ rõ bố mày gào lên điều gì, nhưng tiếng đó thì không sao quên được. Mày hiểu, đọc nhiều nên hiểu. Mày ước rằng mày đã không hiểu, đã chẳng hay. Nhưng sâu thẳm trong mày vẫn thở phào vì đó không phải tiếng cứa, đâm hay điều gì tương tự.

 Mày vẫn biết tim mày rộn trống, đôi tay gầy non nớt giang ra thật rộng, cố ngăn người bác đến tìm nhà mày. Mày không biết mày có biểu cảm gì, chỉ nhớ rõ mày đã sợ đến nỗi nghẹn lại từng hơi. Mày không nhớ rõ mày đã nói gì với bác, chỉ biết mày không muốn bố mẹ mày xấu hổ hay đau đớn gì hơn. Nhưng mày biết mày chỉ làm điều thừa khi khuôn mặt mày nóng ran và mẹ mày bật cười sau đó. Tại sao mẹ lại cười, mày gào lên, sâu trong cuống họng mày là dung nham sôi sùng sục đầy cháy bỏng, nhưng mày chỉ có thể làm thế với chính mình. Hồi đó mày không biết đó là đau đớn. Mày chỉ biết là hóa ra là giáo viên cũng chỉ là loài người thôi. Hóa ra loài người xấu xa đến vậy.

 Nhưng con tim mày yêu mẹ mày. Mày rất yêu mẹ mày. Mày không muốn mẹ buồn lòng hay tủi hổ. Nên mày chấp nhận loài người là như thế. Và mày gần như khóc ré lên khi thấy bố mày suy sụp. Mày sợ, mày lo, nhưng môi mày bặm chặt và không hé lấy một lời. Đừng để con phải rời xa bất cứ ai, mày cầu nguyện như thế.

 Mày tưởng như mình vẫn còn đắm trong ẩm ướt của cơn mưa hôm đó. Hôm đó là hôm nào? Lúc đất gầm lên tiếng cóc vang và trời nứt toác làm đôi để cơn mưa trút xuống. Lúc mọi sự được giải quyết và mày chỉ nghe được mỗi tiếng tí tách ngoài trời. Mày không được tiếng anh mày, tiếng bố mày hay mẹ mày. Chắc là mày đã cuống cuồng lên và cả nhà thấy mày phiền phức, thấy mày không cần phải hiểu. Không ai hỏi mày, thi thoảng mày vẫn nghĩ về điều đó. Mày cách gia đình của mày một cánh cửa bếp, một khoảng sân rộng, qua bậc tam cấp rồi gian thờ nhà trên. Trong gian tiếp khách nơi đặt chiếc bàn long phượng vuông vức đó, họ đã nói gì với nhau? Mày không biết. Mày không được biết.

 Mày bắt đầu hát. Và cơn giông kéo đến như định mệnh. Hồi đó mày không nghĩ mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, mày tưởng mày có quyền năng hô mưa gọi gió. Đó không phải lần đầu tiên mày tự hát mà không có đệm nhạc, nhưng đó là lần làm giọng mày nát bươm ra và lưu giấu đến tận ngày hôm nay. Đó là một vết sẹo sẽ theo mày suốt đời. Mày vuốt cổ họng, chợt nghĩ vậy. Chắc là mày đã gào to lắm, đến nỗi không còn nghe thấy gì ngoài cơn mưa. Nhắc đến tiếng mưa, đó cũng là một âm thanh nữa mà mỗi lúc mày nghe là lại nhớ về ngày hôm đó. Hôm đó là hôm nào? Là ngày mà mày cũng nhăn mày, tim mày lại nhoi nhói và mày thấy mọi sự thật phiền phức. Là ngày mà mày cố lờ đi mọi thứ, kể cả mày để chìm vào tiếng hát. Mày chỉ có một mình. Mày sẽ luôn một mình. Mày hiểu điều đó khi mày bắt đầu gọi to mà không ai nghe thấy mày cả. Thế rồi hốc mắt mày nóng lên, chắc hẳn mày đã khóc. Mày không còn nhớ rõ, nhưng mày vẫn sẽ nghe thấy tiếng anh mày gào lên tên mày, gọi mày mở cánh cửa đang đóng kín. Mặt anh giận lắm, đến giờ mày vẫn có thể đếm được bao nhiêu vết nhăn xô lại trên khuôn mặt anh. Mày lật đật chạy đi mở cửa và mày ước là mày đã không ở đó. Không phải ở vị trí này. Đột ngột, cơn nôn nao bùng lên trong mày và mày lại muốn bỏ ăn thêm lần nữa. Mày sợ. Điều còn lại giữ cho mày không khóc toáng lên là câu nói phát đi phát lại trong đầu như đài radio hỏng: Nhà mày đang có chuyện. Thế là mày nhịn lại. Đầu tim mày đớn đau hơn và mày hiểu ra mày lại bỏ lại một mảnh nữa ở ngày hôm đó.

 Hôm đó là hôm nào?

 Đó là tất cả khởi nguồn trong mày. Khi một cánh cửa này đóng, cánh cửa khác sẽ mở ra, mày tin những lời này nhiều hơn mày tưởng. Vì buổi trời hồi ấy khiến mày cảm thấy mày chẳng còn gì cả, mày gặp được anh ấy và vài năm sau nữa là anh cả của mày. Những người bạn tâm giao đáng kính. Nhờ mọi nỗ lực vào lúc đó của ba người chúng mày mà mày mới có thể viết ra những lời lẽ mà mày chưa bao giờ dám viết. Mày thấy biết ơn, chắc chắn là thế.

Để nỗi sợ hóa thành đôi cánh

Chúc tôi tương lai rạng rỡ bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro