Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là gió.

Một cơn gió tự do, lãng du, phiêu bồng.

Dường như trên thế giới này không nơi nào có thể cản bước chân của gió ngoại trừ chính bản thân hắn. Điều gió muốn làm, cũng không có bất kỳ ai cản trở nổi...

Ngoại trừ một người...

***

Em là mây.

Một đám mây thuần khiết xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, trông mây càng thêm vẻ mềm mại, dịu dàng. Bất cứ sinh linh nào cũng phải nép mình trước vẻ đẹp thuần khiết đó.

Gió cũng vậy. Gió yêu mây, si mê mây, muốn quấn lấy mây.

Gió tin tưởng sự cuồng nhiệt của mình sẽ khiến mây rung động, sẽ khiến mây đến với hắn, yêu hắn như cái cách mà hắn đã yêu mây vậy...

Nhưng mọi thứ luôn công bằng.

Gió có tự do, song đổi lại chính là sự cô độc.

Mỗi lần gió đến gần, sự cuồng nhiệt của hắn lại bất giác làm mây trôi đi xa... Hắn càng cố gắng, khoảng cách giữa giữa hai người mỗi lúc lại càng lớn hơn. Trừ phi hắn không làm gì, không xô bồ thì mây mới chịu đứng yên bên cạnh hắn.

Đối với gió, việc dừng lại là mất đi tự do, không được thể hiện tình cảm với mây lại càng hoàn toàn trái ngược tính cách ngang tàng của hắn.

Nhưng hắn tình nguyện.

Vì hắn yêu mây.

Vì chỉ khi có mây bên cạnh, gió mới cảm thấy mình tồn tại, có tình cảm, không phải một vật vô tri vô giác chỉ biết lượn lờ khắp nơi.

Vì tình yêu, hắn chấp nhận đánh đổi!

***

Mây biết gió yêu mình. Mây cũng biết gió rất tốt.

Nhưng mây không yêu gió, vì con tim cô từ lâu đã thuộc về mặt trời mất rồi.

Ánh mặt trời trên cao đẹp rạng rõ, đẹp chói lòa, vĩnh viễn ngự trị vạn vật. Mặt trời hoàn mỹ, là thứ cao nhất của bầu trời, là thứ muôn loài không thể với tới. Nếu có ai đó gần với mặt trời nhất, thì hẳn chỉ có mây.

Mây là người bạn duy nhất của mặt trời, là người duy nhất bên cạnh gã từ lúc sáng sớm tinh mơ cho đến ráng chiều hoàng hôn, theo dõi gã, canh chừng giấc ngủ cho gã.

Với mây, mặt trời là tất cả của cô, vĩnh viễn như vậy!


***

Gã là mặt trời, óng ánh, chói lóa.

Gã là người được vạn vật kính ngưỡng, ngước lên cao để nhìn. Nhưng cũng như gió, gã cô độc. Nếu gió cô độc vì quá tự do, thì mặt trời lại cô độc vì trách nhiệm mà gã phải gánh lên mình.

Cuộc sống của mặt trời chỉ là một vòng quay không có điểm dừng, không thể đi đâu mỗi khi buồn, khi vui. Nếu gã rời khỏi vị trí của mình, bầu trời sẽ sụp đổ, mặt đất sẽ hỗn loạn, muôn loài sẽ diệt vong. Vốn dĩ từ khi sinh ra, mặt trời đã được định sẵn phải sống một cuộc đời như thế rồi. Không có kết thúc, cũng không có bắt đầu.

Cho đến khi gã gặp em.

Em là hoa, một bông bé nhỏ, không lộng lẫy, không xinh đẹp, cũng không dịu dàng như mây. Nhưng sự đơn giản của em lại làm tâm hồn gã rung động. Hơi thở yếu ớt của em dưới cơn gió lạnh làm trái tim gã xót xa. Sự úa tàn của em dưới những tia nắng lại càng khiến gã muốn mình nhanh chóng biến mất, để không làm em tổn thương nữa, mặc kệ muôn loài có ra sao...

Dù bên mây cả ngàn năm, nhưng mặt trời chưa từng có cảm giác này, còn gã mới chỉ gặp hoa trong một chớp mắt.

Mạo hiểm, đau lòng, không thể chạm tới, bất lực... Nhưng mặt trời không thể kìm được, cũng không khống chế được...

Vì gã đã yêu hoa mất rồi! Làm gì có ai khống chế được tình yêu đâu chứ?

***


Mây là người đầu tiên phát hiện sự thay đổi của mặt trời.

Mặt trời không còn tỏa ra những tia nắng nóng xuống nơi hoa đang sinh sống nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp và dễ chịu. Hành trình mỗi ngày của mặt trời dường như cũng dài hơn thường lệ.

Tất nhiên, mây phát hiện ra và rất giận dữ. Càng yêu mặt trời bao nhiêu, thì bây giờ cô lại càng hận mặt trời bấy nhiêu. Cô hận mỗi khi thấy mặt trời dừng lại nơi hoa quá lâu, dùng những tia nắng ấm áp từ xa vuốt ve hoa. Những lúc ấy, mây lại lấy mình để che khuất mặt trời, hy vọng chia cách được gã và hoa.

Mây vốn trắng và thuần khiết, song chính mây cũng không biết giờ đây mình đã dần ngả thành màu đen.

Màu của ghen tuông và tàn nhẫn!

Mây muốn giết chết hoa!

***

"Giúp tôi, tôi sẽ yêu anh!"

Mây hững hờ nói với gió như vậy. Gió cũng vui vẻ gật đầu. Nhưng không hiểu sao từ tận cõi lòng gió lại thấy đau lắm, trái tim như vỡ vụn ra thành muôn mảnh.

Đây là yêu sao? Có đáng không?



***

Mây đã hoàn toàn ngả thành màu đen bao phủ khắp bầu trời. Từng tiếng sấm chớp ì ầm như báo hiệu một cơn giận dữ không có hồi kết!

Gió đã không còn dịu dàng, mơn man như xưa. Giờ đây hắn trở nên cuồng bạo, hóa thành những cơn lốc xám xịt hung ác tàn phá cây cỏ, muôn loài. Cái gì đã làm cho hắn thay đổi đến vậy?

Là mây sao? Vậy còn mây? Là cái gì đã khiến cho mây thay đổi như vậy?

Nhìn thấy hoa, sự ghen tuông của mây lên tới tột đỉểm. Càng đáng hận hơn là sau lưng có mặt trời đang dõi theo, tìm cách dùng những tia nắng ấm áp của mình bao bọc lấy hoa.

Ầm! Một tia sét chói lòa rạch ngang bầu trời! Mây đã biến thành mưa! Không! Là thành bão!

Giờ đây cô muốn hủy diệt mọi thứ, hủy diệt hoa. Cô còn muốn khiến mặt trời phải thật đau lòng, thật hận cô, muốn gã vĩnh viễn phải sống trong đau khổ!

Gió gào thét, bão hung tàn! Trời đất như sụp đổ!


***




Cơn bão qua đi, ngày mai trời lại sáng.

Mặt trời lặng lẽ vuốt ve từng cánh hoa còn sót lại trên mặt đất. Gã không thể khóc vì không có nước mắt.

"Anh xin lỗi!"

Tình yêu thật sự là có lỗi?

Quay lưng đi, mặt trời trở về với quỹ đạo thường ngày của gã. Vô vị và dửng dưng. Nhưng đâu ai biết, gã đã thầm hứa với hoa, ngày gã chết đi, linh hồn gã sẽ tìm đến đúng nơi hoa an nghỉ, bên cạnh hoa... Đến vĩnh viễn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinnamy