Phần tử biến thái của 9a1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái lớp 9a1 lắm trò oái oăm nhất trường này, có ba người mà bạn cần lưu tâm, một là đại boss chủ nhiệm - Cô Cao Yến, người mà nhìn thôi thì sự " dịu dàng" của cô cũng đủ làm cho người đối diện lên cơn đau tim mà quy thiên, hai là lớp trưởng soái ca Trần Thiên Phong - thần tượng của hầu hết các thiếu nữ trong trường, đẹp trai nhà giàu lại học giỏi,... Nói chung không có gì để chê cả. Người thứ ba là nhỏ dân đen Nguyễn Thảo Vy, cây nấm lùn chính hiệu, thánh học hóa, nhỏ á nhỏ nghịch đủ trò từ nhổ nước bọt xuống đầu mấy đứa tầng dưới đến nhét tất thối vào cặp thầy hiệu trưởng. Mà lớp 9a1 toàn bọn biến thái, giấu hộp bút chứ gì, cứ vứt vào nhà vệ sinh, giấu xe đạp của nhau thì sao ? Thì chúng nó hí hửng hai thằng vác ba thằng khiêng cũng vứt nốt vào nhà vệ sinh nữ, khổ thân nhóc con đi lang thang tìm xe suốt tiết học bị bác bảo vệ mắng.
.
.
.
Vy cắm cúi làm xong bài tập cô ghi trên bảng, mẹ kiếp lại được cái bà giáo viên đồng bóng, đi dạy chơi nguyên cả bộ tóc giả trên đầu nhìn cứ như Sakura Nhật Bản.
Cả lớp đang im ắng toàn thể học sinh ngoan ngoãn làm bài bỗng cái thằng giời đánh Phan Linh nhắm dây chun thẳng bàn giáo viên mà bắn. Vèo... vèo..." Ối! " Tiếng hét mĩ miều của cô giáo Sakura vang khắp dãy lớp học khối 9, làm thủng màng nhĩ con mèo cái mới đẻ của bác Tư bảo vệ, và ngay sau đó... cô giáo Sakura đứng thẳng người, mắt " âu yếm " nhìn cả lớp rồi hát tặng cho cả lớp một bài dân ca trong khi cái bộ tóc giả của bà lệch một nửa khỏi đầu. Cả lớp cố mím chặt môi nhất có thể để không phát ra tiếng cười sặc sụa như chó dại giống con đang ngồi bàn thứ ba dãy giữa. Vy phải cố gắng lắm mới ngừng cười một cách khó khăn được  thì nhận thấy không khí lớp học có gì đấy thay đổi, tại sao tất cả lại nhìn chằm chằm vào mình nhỉ, á á sao ánh mắt cô giáo như muốn giết người vậy ? Trong khi Vy đang khó hiểu không biết cô sẽ làm gì thù ngay lập tức cô Sakura đã giải thích cho nó bằng cách cho nó ra ngoài cửa lớp đứng đến hết tiết. Vy phụng phịu lê chân ra ngoài thì lại gặp được một đạo ánh mắt sắc như dao từ Phong. Hứ, tức cái gì chứ, tui mới là người phải đứng chứ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro