Chương 2: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Gia Khiêm sẽ ra toà cùng bố mẹ. Trước câu trả lời "con sẽ về quê sống với ông bà" họ cũng chỉ bằng lòng đồng ý. Trong góc tối, cậu dường như cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, bao năm qua cậu sống không dễ dàng gì, ngày ngày phải chứng kiến sự ngộp ngạt đến mức không thở được trong căn nhà ấy. Cậu biết rằng, ngày mai nữa thôi cậu sẽ được giải thoát. Nhưng trong góc tối ấy, lại chẳng ai biết được vài giọt nước mắt lắng đọng trong khoé mắt sớm đã rơi xuống thành dòng. Cậu hoàn toàn không biết liệu đó có phải là giọt nước mắt của sự buông xuôi trong tâm hồn hay là sự đau khổ tột cùng trước sự tan vỡ của gia đình. Cậu không biết nữa, cậu hoàn toàn không thể hiểu được chính mình.

11 giờ 32 phút ngày 7 tháng 12 năm 2021, phiên tòa kết thúc, mọi thứ vẫn diễn ra như đã định sẵn trước đó. Bố mẹ cậu ly hôn, tài sản giữa hai người sẽ được chia đôi, còn cậu con trai của họ sẽ sống với ông bà nội.

Phiên tòa kết thúc, Khiêm không vội về nhà ngay mà cậu quyết định đi dạo một vòng khu phố. Thành phố Hồ Chí Minh vào đông thật ra cũng không quá lạnh. Cậu đi từng bước chậm rãi ngắm nhìn thế giới xung quanh, cậu đã nhìn ngắm con đường này, khu phố này nhiều không thể xuể. Mọi cảnh vật dường như lại nhỏ bé, thu mình lại trong tầm mắt của cậu. Biết bao nhiêu kí ức tựa như làn gió ồ ạt ùa trong tâm trí chàng trai. Đi qua một ngôi nhà kiểu Ý, hai tầng với cánh cửa cổng được làm bằng sắc màu vàng chói loá. Cậu chợt nhận ra lúc trước ở đây từng là một tiệm tạp hóa, hồi còn bé cô chủ quán ở đây rất tốt bụng, luôn cho cậu kẹo, bánh, thậm chí là những viên bi sữa trắng tinh khôi. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà gần 6 năm trước, gia đình cô chuyển đi, tiệm tạp hóa lại trở thành một căn nhà lộng lẫy. Rồi bỗng chốc, ánh mắt cậu lại hướng về phía một căn nhà cũ kĩ, những chiếc cửa gỗ đóng chặt, còn có thêm vài chiếc khoá và dây xích niêm phong thật kĩ lưỡng, phía trước có đề một bảng với dòng chữ "cho thuê đất". Ngôi nhà cũ kĩ ấy vốn dĩ là nhà của ông Đức, ông có nuôi một chú chó tên là Lu. Từ bé cậu đã rất thích chó nhưng chỉ vì mẹ cậu bị dị ứng với lông chó nên cậu không được phép nuôi chó. Vậy nên cậu thường qua nhà ông Đức để chơi với Lu. Ông Đức còn có một cậu con trai, nhưng người con trai của ông đi làm ăn xa, cả năm cũng chỉ có dịp tết là về, cho đến khi anh ta lấy vợ thì mãi mãi về sau không còn thấy bóng dáng cậu con trai ấy đâu nữa, từ đó ông Đức sống thui thủi một mình. Sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến chính là cậu bé Gia Khiêm đã khiến ông vui vẻ, bớt cô đơn hơn phần nào. Chỉ đáng tiếc, ba năm trước, ông Đức bị bệnh nặng mà qua đời, cậu con trai kia lúc trở về cũng không kịp gặp mặt cha lần cuối, anh ta cứ ngừng khóc, xin cha tha thứ, nhưng người đã mất thì làm sao có thể nghe được lời xin lỗi kia được cơ chứ? Sau này, anh ta mang Lu về chăm sóc.

Cậu cố gắng nhìn thật lâu, thật kĩ từng ngóc ngách, ngôi nhà, con đường, hàng cây,... Vì đây sẽ là lần cuối cậu nhìn thấy nó.

Ngay trong đêm, Gia Khiêm đã được tài xế đưa đón. Trước khi đi, bà Quệ Lan có vài lời nói với cậu:

"Mẹ sẽ về nước ngoài. Con có muốn ra nước ngoài sống cùng mẹ không?"
"Con đã quyết định sẽ dọn về ở cùng ông bà rồi."

"Con chắc chứ? Con sẽ không hối hận đấy chứ?"

"Điều mà con hối hận nhất chính là từng nghĩ rằng dù thế nào mẹ sẽ luôn yêu thương con."

Khiêm nhìn ra trong đối mắt của người phụ nữ đối diện, có chút sự bất ngờ, nhưng sự bất ngờ thể hiện trên đôi mắt lại nhanh chóng vụt đi, không biết bà đã nghĩ về những gì mà chỉ đáp:

" Thôi được, mẹ tôn trọng quyết định của con"

Khoảng 20 giờ tối, tài xế mà ông nội cậu đã đến trước cổng. Đứng trước ngôi nhà mà mình đã sống 15 năm qua, biết bao điều dấy lên trong tim chàng trai. Có lẽ, rời khỏi đây chính là quyết định cuối cùng của cậu, và cậu sẽ không bao giờ hối hận cho điều đó.

Đúng thật, cậu đã không hối hận.

Tầm khoảng 4 giờ sáng hôm sau cậu đã đến được Khánh Hòa, trước mắt cậu là một thành phố du lịch nổi tiếng với bãi biển tuyệt đẹp, cậu có thể nghe thấy từng đợt sóng vỗ. Thích thật.

Ban đầu, cậu cho rằng ông nội cậu, ông Gia Phát, sẽ sở hữu vài toà nhà cao tầng tại thành phố biển này. Thế nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là cả hai sống cùng nhau tại một vùng xã yên bình. Trước mắt cậu chính là một căn nhà hai tầng, nhỏ hơn rất nhiều so với căn biệt phủ mà cậu sống trước đó. Căn nhà ấy nổi bật bởi màu sơn xanh lá vẫn còn mới, ngoài ra không có kiến trúc gì nổi bật. Nhưng đa số đồ bên trong nhà được làm bằng gỗ vô cùng đắt đỏ. Phía trước sân là những giàn cây với đủ loại hoa, thậm chí là rau khác nhau mà cậu chưa từng thấy.

Còn chưa hết ngạc nhiên bởi sự khác lạ so với trí tưởng tượng của mình, bà nội Gia Khiêm đã vội vã chạy đến ôm cậu.

" Gia Khiêm của bà đây rồi à, mấy năm rồi nhỉ, Gia Khiêm càng lớn càng đẹp trai hơn rồi. Ây da, sao lại gầy đi rồi, nhanh nhanh, mau vào nhà đi, bà nấu nhiều món ngon lắm."

" Dạ vâng "

Bước vào nhà, mọi thứ vẫn không có gì đặc biệt là mấy, điều duy nhất khiến cậu ấn tượng chính là bộ bàn ghế " rồng bay phượng múa " chẳng hề trùng khớp với bố trí của ngôi nhà. Gia Khiêm nghĩ thầm, chắc chắn là cụ Gia Phát đã đem bộ bàn ghế này về rồi.

Bỗng dưng một câu nói khiến cậu giật mình.

" Ối giời ơi, cụ tổ tông đấy à, mấy tháng không một cuộc gọi tôi còn tưởng giờ anh đang là thiếu gia tương lai của tập đoàn Gia Phát hay là Việt kiều gì đấy rồi cơ chứ."

" Dạ con chào ông nội..."

" Con đừng để ý đến lời của ổng, con không biết chứ lúc nghe tin bố mẹ con ly hôn thì ổng lại là người cuốn cuồn lên lo lắng cho con."

Nghe đến đây, Gia Khiêm cũng không nhịn nổi mà cười phì một tiếng. Còn ông nội có lẽ vì không còn lời phản bác nào nên đã lặng lẽ xới cơm ăn.

Bữa cơm trải qua vô cùng êm ấm, mặc dù những món ăn mà bà nấu không giống như sơn hào hải vị mà cậu ăn hằng ngày, nhưng hương vị ấy thật sự khác hẳn, nó ngon theo một cách đặt biệt. Ông bà nội gắp cho cậu rất nhiều thức ăn điều mà cậu chưa từng có được trước kia.

Thời khắc đó cậu nhận ra rằng, bản thân đã lựa chọn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro