Chương 4: Giờ ra chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng

Một âm thanh quen thuộc mà hầu như học sinh nào cũng vô cùng thích thú, chính là giờ ra chơi.

Hai tiết học bồi dưỡng đầu tiên trải qua khá nhanh. Giờ chỉ mới 15 giờ 10' nhưng cơn mưa ban nãy cũng đã dần ngớt. Thế giới giờ đây như chia làm hai thái cực. Một bên là tiếng hò reo đầy phơi phới của anh chị khối 11. Còn một bên là không gian yên tĩnh của phòng 13, âm thanh của giọt mưa dần nhỏ dần, có thể nghe rõ được âm thanh bốn cái mấy quạt trần đang thổi vù vù, thi thoảng là tiếng bút mạnh mẽ như muốn xé luôn tờ giấy nháp của thằng Vũ.

Cô Linh cũng không muốn giữa đám học sinh đang hướng ánh mắt ra ngoài sân trường cứ thể như rằng chỉ cần một luồng gió cũng đủ thổi chúng nó ra ngoài cửa. Vả lại cô Linh còn có một cuộc hẹn tán gẫu cùng cô Nhàn dạy toán. Vậy nên cô Linh đã khéo léo ho một tiếng rồi nói:

" Coi thằng Long, thằng Vũ với thằng Huy kìa. Giải toán mà tí nữa là ghi được một bài nghị luận về lợi ích của việc ra chơi  xong chuẩn bị bẩm báo với cô rồi. Giữ mấy đứa ở lại cũng không giải thêm được bài nào, thôi lớp nghỉ giải lao, tí tiết 4 mình học tiếp."

Nói rồi, cô Linh đeo chiếc balo bước ra khỏi lớp. Thằng Vũ với thằng Long nhìn thấy cô Linh bước ra khỏi lớp thì mắt sáng loáng, hớn hở như được mùa. Thằng Long cất tiếng mời gọi:

" Ê Khiêm, mày có muốn ra căn tin với tao và thằng Vũ không? Đói bụng quáaa."

Gia Khiêm lắc đầu từ chối: " Không, tao không đói."

Nói rồi cậu đứng dậy cầm theo một bình nước chẳng còn giọt nước nào bước ra khỏi lớp. Giờ này mưa cũng gần sắp tạnh,  chắc có lẽ là vì trời mưa nên học sinh cũng lười ra khỏi lớp, chỉ có vài ba nhóm là ra căn tin mua nước, mua bánh, có người thì đói bụng quá nên vội vàng húp gói mì. Dù là vậy, nhưng ngôi trường vẫn không hề yên tĩnh, ngược lại những âm thanh phát ra từ các lớp học ngày một to hơn.

Lớp bồi dưỡng Khiêm học là phòng 13 của dãy A, chính là dãy phòng học cũ, còn dãy phòng mới xây kia là dãy B. Hai dãy đối diện nhau. Nhà trường cũng thật tâm lý khi cho xây dựng một lối đi bằng xi măng, phía trên còn cả mái vòm để che nối giữa hai dãy phòng học.

Vì phòng bồi dưỡng toán bình thường là phòng trống dùng để học thêm nên sẽ không có bình nước riêng. Vì vậy mà nhà trường đã bố trí ở ngay lối đi nối giữa hai dãy phòng học một hệ thống máy rót nước tự động.

Gia Khiêm vừa cầm bình nước, vừa lẩm bẩm mấy công thức toán học mà không để ý rằng mọi ánh mắt của các chị gái khối 11 đang chỉa hướng về phía cậu. Cậu đặt bình nước lên máy, bấm phím mở nước thế là hệ thống máy tự động đổ nước vào trong bình.

Gia Khiêm mãi nghĩ về một bài toán vô cùng hốc búa mà tối hôm qua cậu vẫn chưa giải được. Cậu quên luôn cả có một người đang đứng để đợi lấy nước.

" Này bạn ơi, bạn lấy nước xong chưa?"

Dường như câu nói ấy vẫn chua đủ để kéo hồn chàng trai quay lại nên cô gái gọi cậu thêm lần nữa. Lần này cô gọi to giọng hơn.
" Này bạn!"

"Hả?"

Theo phản xạ tự nhiên, Khiêm không nhìn xuống bình nước đã đầy của mình mà quay mặt nhìn người đối diện. Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn và sâu thẩm trong đó còn có vệt sáng. Không biết có phải là tưởng tượng hay không mà khi cô ấy bước đến, Gia Khiêm có thể cảm nhận được mùi hoa sữa.

" Này, bình nước của bạn... tràn rồi kìa."

Gia Khiêm vội đưa mắt về phía bình nước thì tự bao giờ nó đã tràn ra. Cậu vội đóng máy, vặn nắm chai: "Àa, xin lỗi."

Nói rồi cậu đi thẳng về lớp học.
______________________________________

" Được rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi."

Cô Linh ra hiệu cho cả lớp nghỉ khi tiếng trống trường thông báo đã kết thúc tiết 4 vang lên. Theo lời giới thiệu của thằng Vũ thì cô Linh là một người rất coi trọng thời gian. Vậy nên dù có học xong hay chưa thì cô cũng sẽ không bao giờ xin thêm phút.

Mặc dù tụi thằng Long đã đứng dạy chuẩn bị ra khỏi lớp rồi nhưng Gia Khiêm vẫn ráng nán lại thêm một tí vì chỉ còn 5 dòng nữa là giải xong bài toán. Thằng Long trước khi về còn không quên cho cậu một cái lắc đầu đầy cảm thán.

Khi cậu vừa dừng bút thì lúc bấy giờ đã là 4 giờ 15, tiết 5 cũng đã bắt đầu. Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm nhưng tiết trời thấy rõ sự âm u. Vậy nên cậu nhanh chóng cất sách vở để chuẩn bị về.

Sát bên cuối dãy phòng học A là nhà để xe. Phòng 13 là phòng kế cuối của dãy. Cậu bước đi trên hành lang, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giày đang cộp cộp bước đi của cậu. Như một sự vô tình nào đó, đôi chân cậu lại dừng lại trước căn phòng cuối cùng. Căn phòng đó không đề số như mọi lớp học khác, mà trên bảng chỉ ghi ba chữ "Phòng Mỹ Thuật". Gia Khiêm đưa mắt nhìn quanh một lượt vào căn phòng. Lớp học chỉ có gần 10 bàn trống, và một bàn giáo viên. Còn không gian cuối lớp là giá để tranh, cọ vẽ, màu... còn cả tranh của học sinh những năm trước nữa. Chỉ có bàn ghế là sạch sẽ, còn những thứ còn lại thì đầy bụi bẫm như thể căn phòng không được sử dụng từ nhiều năm. Nhưng điều khiến Khiêm chú ý hơn cả là giờ này mà phòng mỹ thuật vẫn còn sáng đèn. Gia Khiêm tò mò không biết học sinh nào mà lại yêu vẽ đến thế, cậu liếc nhìn vào cửa sổ thì thấy chẳng có học sinh yêu vẽ nào cả, chỉ có một cô bạn đang chăm chú " niệm phật".

Gia Khiêm nhìn cô bạn có chút quen mắt, phải mất 10 giây cậu mới nhận ra đó chính là cô bạn lấy nước hồi ra chơi.

Cô bạn đó chăm chú đến mức khiến Khiêm liên tưởng giờ đây cả thế giới như chia làm hai, một là thế giới trong phòng mỹ thuật, hai là thế giới ngoài phòng mỹ thuật. Không gian yên tĩnh đến mức dù cho cô bạn đó học nhẩm nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ được.

"...Hai yếu tố khoa học và kỹ thuật không tách rời nhau, mà kết hợp chặt chẽ, tạo thành một sức mạnh tổng hợp thúc đẩy cách mạng khoa học và kỹ thuật cùng phát triển với tốc độ nhanh. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất, đạt thành tựu kỳ diệu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro