tui đang rất tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bố tôi mất ngày này mười sáu năm trước, không để lại một ấn tượng gì trong tâm trí tôi. chưa một lần tôi thực sự nghĩ về bố. "bố" nghe thật lạ lẫm, tôi đã định viết là "ông" nhưng với tất cả sự kính trọng đối với bậc sinh thành ra mình tôi quyết định gọi bố là "bố". ừ thì tôi cũng có bố, dẫu bố chỉ là cái tên ghi trên giấy khai sinh của tôi. bố không có một ảnh hưởng gì lên cuộc đời tôi cả, nói chính xác hơn phải là "nếu cuộc đời tôi luôn là một đường thẳng- như nó phải thế-thì bố chưa bao giờ là một nhân tố khiến nó rẽ ngang". là như thế đấy. đôi khi tôi cũng thử hình dung cuộc đời mình xuất hiện một người đàn ông tồn tại, nhưng đa phần đều kết thúc trong thất bại thảm hại. chưa có một người đàn ông nào đối xử với tôi, hoặc tiếp xúc với tôi đủ lâu để thực sự để lại dấu ấn về sự khác biệt giới tính lên tôi. tôi hoàn toàn bất lực trước việc đập vỡ bức tường thành bí ẩn của giới bên kia, lúc đó tôi đã ước có bố để cho tôi một manh mối,một gợi ý hoặc ít nhất nói tôi làm thế nào cho đúng.

vào ngày giỗ của bố tôi càng thương mẹ hơn, hoặc tôi quá vô tâm để nói lời cảm ơn đến người phụ nữ đã giành tất cả cuộc đời cô ấy cho tôi- mẹ tôi. mẹ tôi quá phức tạp để có thể miêu tả bằng lời, câu chuyện đời mẹ còn cay đắng hơn nhiều những thứ tôi được nghe kể hoặc bị ép nghe mỗi khi mẹ nổi điên. 'nổi điên'? liệu từ này đã đủ để miêu tả cụ thể những gì bà đã gây ra cho tôi. xin bạn đừng nghĩ một người phụ nữ thờ chồng nuôi con là một người mẹ tốt! không hề! và trong dòng suy tưởng về phụ mẫu trong cái ngày đặc biệt mỉa mai này thì nói xấu họ là thứ cuối cùng nên xuất hiện. vì thế ta chuyển qua phần khác nhé!

tôi, nên viết về bản thân tôi. một cô bé mười bảy tuổi. 'cô bé', nếu tôi thực sư là một cô bé thì thật bất công cho những cô bé mười bảy tuổi thực sự. để miêu tả bản thân thực sự chính xác thì có lẽ tôi sẽ dùng nhưng từ như sau: nhàm chán, đáng ghét,tầm thường và đam mê. riêng về phần đam mê thì tôi có thể đảm bảo hoàn toàn chính xác, nếu không thì tại sao tôi lại ngồi đây lúc một giờ sáng viết những dòng này? tôi yêu việc viết lách, không hẳn vì nó khiến tôi vui mà nó là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy bản thân mình khác biệt, tách biệt với những cô bé mười bảy tuổi khác. và nếu phải tìm về cội nguồn của việc này thì khá phức tạp, chủ yếu do sự khó khăn trong giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa. tôi là một người rất ganh đua, khi nhìn vào thành công của bạn bè, hoặc những người xa xôi bên kia quả địa cầu, tôi thấy bản thân mình thật thảm hại. hôm trước khi tôi xem lại The hunger games với một mind-set khác thì tôi bỗng nhiên thấy thật giận dữ, giận dữ với cả đất nước này khi không ai viết được một bộ truyện như thế. chúng ta kém cỏi đến thế sao? người Tây có gì khác biệt trong di truyền mà họ tạo nên sự khác biệt lớn đến thế. tôi cảm thấy áp lực vô hình nào đó đang đè lên mình, thúc giục tôi quay trở lại với viết lách, quay lại với hành trình tạo nên kiệt tác. năm hai mươi tuổi phải xuất bản cuốn sách đầu tiên, hoàn thành lời hứa với cô Bùi Thủy, để chứng tỏ với thế giới rằng tôi đặc biệt, tôi xứng đáng và tất cả những gì tôi trải qua phải có một lí do nào đó. giải thích cho việc tôi lớn lên thiếu bố, một người mẹ đặc biệt và cuộc hành trình cay đắng tôi phải bước khi còn quá bé bỏng. nhìn lại, tôi thương mình! 

tôi có viết blog nhưng đã khóa lại, hồi trước tôi có để ngay link trên facebook nhưng rồi tôi chợt nhận ra đó là gan ruột tôi, mà đã là tất cả của mình thì nhất định không thể để thiên hạ ai muốn đọc thì đọc, ai cũng nhìn thấy ruột gan mình thì sống còn ý nghĩa gì. tôi ghét bị nhìn thấu, tôi không muốn bất cứ ai nhìn tôi với ánh mắt kiểu như "ôi..." tôi ghét như thế. 

không hiểu sao hôm nay tôi viết với thái độ rất này nọ, như thể ai đó sẽ đọc, và cái kiểu viết tưng tửng này khiến sự 'sâu sắc' trong suy nghĩ của tôi không có dịp biểu hiện ra.nhìn vào bộ đếm chữ còn chưa đến một nghìn từ, tôi thật sự khâm phục những người có thể viết cả ngàn trang. và tự dưng ghét cay đắng đám critic, họ chưa bao giờ viết một thứ gì đó để có quyền mạt sát người khác, và sách là ruột gan của họ. đám critic chưa bao giờ dám mang một bí mật vớ vẩn của họ ra kể, họ sẽ không bao giờ hiểu cảm giác của một cầm bút, nhà văn họ đào bới những gì cũ kĩ nhất, ở nơi bình thường nhất để tìm kiếm châu báu, họ mở banh thân xác của mình ra để tìm cho ra những gì tinh túy nhất dẫu có đau đớn, giẫu máu có chảy và có khi chẳng thể phục hồi. nhà văn xé toạc vết thương mới để cho nó chảy máu, dùng máu đó để viết sách,để sống nhưng đám critic kia bỏ vài đồng bạc ra là có quyền mạt sát nhà văn ư? được một ngàn từ rồi đấy. 

tôi đang cân nhắc nghiêm túc việc xuất bản mẩu chữ vớ vẩn này, dù có online trên cái chợ wattpad này. vì đã bỏ công ra viết thì dù một chữ cũng đáng quý. người ta có thể thấy tôi kể chuyện đời mình khá lãnh cảm, nhưng không đâu! đằng sau cái vẻ lãnh cảm ấy là cả một sự đấu tranh, đấu tranh với cái cảm giác cả cuộc đời mình trải ra cho người lạ, để họ đọc, họ giải trí. nếu hôm nay, tôi tắt máy tính rất có thể tôi trong phút chốc quên béng đi hôm nay là giỗ bố, có nhiều khả năng sau khi tôi tắt máy tính nước mắt sẽ chực trào. đúng thế thật! chúng đang lấp ló nơi khóe mắt tôi đây này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro