Chương 1: Có thể mời chị một ly được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay thật khác lạ, không hiện hữu một gợn mây nào, âm u đến sợ. Tôi toát lên mình vẻ mệt nhoài. Dịu dàng mang tâm trạng buồn vời vợi ngồi ngắm bầu trời kia, tô đậm thêm nỗi buồn nơi tâm trí. Thiên nhiên, cây cảnh như thấu đạt, đồng cảm không ngớt. Thật ra thì, tôi vừa được vị giáo viên "tốt bụng" ban phát cho mình một quả trứng ngỗng to tròn đến mức ngao ngán. Không những thế, tôi còn được nhận một bài sớ truyền giáo và tiếng trêu đùa, cười nhạo của bạn bè. Ôi, một hồi kiêu ngạo, tự cao, ngẩng mặt nghênh ngang nhìn trời nhìn đất, chỉ một lần ngu ngốc đu phim bl mới với đám bạn, mà thức trắng đêm không đếm xỉa đến đống bài tập sang một bên. Tôi hối hận quá, giấu mặt đi đâu đây, xấu hổ quá đi mà...

"Chị gái"- Tiếng của thằng bạn đu bám tôi nhiều năm, Minh Anh. Chúng tôi đã bắt đầu quen nhau sau một lần học chung lớp, là một người chị em vô cùng thân thiết. Cùng tôi đi học, vui chơi, xem phim, ăn uống,... cả thá chuyện (nhiều đến nỗi bị nghi ngờ là một cặp). Ngoài là bạn bè, còn là một đứa em "gái" ... siêu mê trai không tưởng tượng được. Điện thoại của nó chỉ toàn là hình các anh trai không mặc áo lộ ra cơ thể sáu múi cuồn cuộn, rắn chắc. Có lúc chỉ mong nó cho tôi xem thử khuôn mặt của các anh ấy đẹp đến cỡ nào, nhưng không, không là không. Không có đâu. Nhưng dù sao thì nó vẫn là tốt nhất, vừa là người bạn tốt, vừa là một người em dễ thương. "Sao lại ngồi đây buồn bã thế? Là do chuyện lúc nãy trong tiết à?"

"Chứ còn gì nữa. Mày cũng biết tao xem chuyện học tập quan trọng như thế nào mà. Với lại, giờ cũng năm cuối rồi tao không lo làm sao được. Mấy lần trước cũng không thấp đến vậy, ít nhất cũng ở ngưỡng trung bình.". Tôi thở dài liên hồi đáp lại câu hỏi của nó.

"Biết thế thì hôm qua tao đã không điên rồ mà lao đầu vào phim rồi. Bình thường phong độ của tao có tuột dốc thế đâu, mà chỉ có một đêm thôi là thay đổi tất cả ..."

"Thôi, mày đừng buồn nữa lần sau gỡ lại. Mày giỏi mà, lấy cái này lấp vào cái kia, thì sẽ ổn cả thôi, không sao đâu.". Nói dứt câu, nó vừa lay người vừa cười nhẹ một cái khích lệ an ủi tôi. Có đứa bạn này như nó thật tốt quá. "Đi chỗ cũ không? Tao bao"

Tôi ngỡ ngàng, bất giác quay sang nhìn nó với ánh mắt lạ kì. "Ghê vậy, hôm nay mày bao tao luôn cơ à. Có chuyện gì vui à?"

"Ừ, vui lắm."

"Chuyện gì?"

"Thì hôm nay ... tao điểm cao hơn mày.".Vừa nói vừa cười nhạo tôi.

Tôi liền quay qua lườm nó một cái, "Mày giỡn với tao hả?", rồi cũng chợt suy nghĩ, cũng đúng thôi. Hôm nay chỉ mỗi mình tôi là bị điểm 0, tất nhiên là nó phải cao hơn tôi rồi. Buồn hết sức!!

"Mà này sao mày cũng xem phim giống tao mà mày điểm cao vậy??"

"Đi thôi, bớt hỏi." Tôi lườm huyết và bị nó kéo nó đi lúc nào không hay.

Sau khi được Minh Anh bao cho một bữa ăn no nê, thì cũng nhân dịp là nó cao điểm hơn tôi (cái lý do nhảm nhí ._.), nó rủ tôi đi tăng 2 uống rượu giải sầu. Ít ra thì cũng là ý tốt cho tôi. Tôi thấy sao cũng được, nó là người trả tiền cơ mà, tôi phải lo làm gì..

Bước vào quán, người người nô đùa nhảy nhót, uống rượu, nhạc thì lớn hết cỡ tới nỗi đau cả tai, đèn thì chiếu chói cả mắt, ánh sáng thì cứ mờ mờ ảo ảo không thấy rõ mặt người. Đứa "em gái" ham vui giờ đã lạc vào đám đông bỏ tôi lại một mình ngơ ngác, còn chưa định hình được. Tôi đành phải chọn một chỗ ngồi ngay quầy rượu để dễ dàng quan sát, nhấm nháp vài ngụm rượu. Đúng là chỉ lợi dụng tôi để đi chơi.

Cũng hay, hôm nay lại trùng ngay dịp cho những người "Stay outline". Buồn cỡ nào thì vào đây sẽ lại vui thôi. Tay nâng ly, người nhúng nhảy, và nỗi buồn sẽ vơi đi.

Trước mặt tôi-người từ nãy tới tận bây giờ cứ liên tục rót đầy rượu vào ly-chính là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp. Nhìn sơ qua một lần thấy bạn ấy cuốn hút đến lạ kỳ. Mình là nữ còn thấy thích nữa mà. Bạn ấy cứ cười với tôi, là người lịch sự tôi nghĩ mình cũng nên cười đáp trả. Đây cũng là quán quen với tôi, nhưng lần đầu tôi thấy người con gái nào xinh như vậy. Trước giờ bạn ở đâu, mà bây giờ lại xuất hiện ngồi đối diện với tôi thế này. Giờ tôi không còn nhìn vào đám người đang quẩy tung tăng kia nữa. Ánh mắt của tôi, thân thể của tôi giờ đã toàn tâm toàn lực xoay chuyển vào người này.

"Chào ạ. Không biết có thể mời bạn uống một ly làm quen được không?".Tôi cầm ly rượu khẽ cười. Người đối diện cũng nhẹ nhàng nâng ly đối đãi ngược lại.

"Bạn có thường xuyên đến đây không?"

"Ờmm... cũng không mấy thường xuyên lắm.."

"Mình cũng vậy. Chỉ thỉ thoảng đi giải khuây cùng bạn bè."

"Đi cùng với bạn à? Thế người đó đâu rồi?". Này này, tập trung vào tôi thôi chứ, để ý bạn tôi làm chi vậy.

"Mất tăm ở đâu rồi không biết nữa". Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ về hướng ngược lại. "Mà không biết ly rượu mình mời bạn lúc nãy có ngon không? Có phù hợp với bạn không?"

"Cũng được á, có một chút ngòn ngọt, đăng đắng.". Ối lại cười xinh nữa rồi. Giọng ngọt phết ấy chứ.

Nói chuyện làm quen với nhau một chút, tôi cảm thấy có một chút hứng thú với người con gái này. Rõ ràng cũng là con gái như nhau, nhưng cảm giác này là gì, là gì đây. Nó lạ quá. Cô ấy chính là người đầu tiên làm tôi có cảm giác thế này..

"Chúng ta có thể nhảy cùng nhau bài này không?". Ngay lúc DJ mở đúng bài hát mà tôi thích nên cũng muốn có người cảm nhận cùng. May mắn thay, đối phương cũng đồng ý. Nữ với nữ nhay với nhau là bình thường thôi mà, hehe.

Nhạc đang đến đoạn bùng nổ, thì bỗng đèn vụt tắt. Không còn những tiếng ồn ào như lúc nãy nữa, đèn tự nhiên lại tắt, yên tĩnh đến lạ. Hình như đây là luật của bữa tiệc hôm nay.

Tôi đang mơ màng không biết nên thế nào. Thì bất chợt cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm nhẹ nắm lấy cánh tay tôi. Dần dần di chuyển xuống lòng bàn tay, đan nhẹ qua từng kẻ tay, xiết chặt lại. "Đứng với tôi, chút thôi.". Giọng nói này là sao. Trời ơiiiiii!!!

Cảm giác ấm nóng này là gì đây, giây phút này khiến con tim tôi rạo rực không ngừng. Bàn tay ấy mềm mại, mịn màng lắm, không hề sần sùi chút nào. Đối phương nhẹ nhàng buông bỏ tay ra, tiến dần từ từ lên khuôn mặt tôi. Bàn tay ấm nóng ấy lại một lần nữa cân bằng lại độ lạnh hai bên làn má tôi, cái cảm giác ấm áp này, tôi thích nó quá đi. Theo bản năng tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy hai bên hông của người đó. Ôi, vòng eo mềm mại, thanh mãnh này.

Lúc này giai điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng tình yêu vang lên. Tôi đan tay phía sau lưng đối phương. Người còn lại thì vòng tay sau cổ tôi. Cả hai chúng tôi nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Cái nỗi buồn điểm thấp kia, giờ đã không còn đọng lại trong tôi. Giây phút này đây như xóa tan bao muộn phiền khó tả, lúc này chỉ có chúng tôi thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro