Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#trítú

Tiết trời sang thu không oi ả như mùa hè, nhưng nó nóng, nóng nực lạ kì.

Tôi chán chường nằm dài trên bàn học, đưa ánh mắt hướng ra khung cảnh trong xanh qua ô cửa sổ sờn cũ. Lại là một ngày bình thường ở trường học, tôi lãng phí thời gian ở đây bằng cách thay vì chú tâm nghe giảng thì che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cần gì phải học hành chăm chỉ khi sau này đều có ăn ?

Kim Trí Tú, con nhà khá giả ở cái khu này. Bởi vì gia cảnh nhà tôi có đôi phần đặc biệt hơn, thế nên hầu như tụi học trò trong lớp bao giờ cũng nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì và để lại líu nhíu bên tai mấy lời xì xầm to nhỏ. Tôi cóc thèm để ý, hơn nữa dù gì không có bạn bè cũng chẳng khiến tôi phải bận tâm.

Cuộc sống của tôi cho đến bây giờ vẫn thật vô vị. Ban ngày đi học bị thầy giáo mắng té tát hơn năm lần vì tội làm việc riêng hay ngủ trong tiết học, chiều về đến nhà lại nghe ba mẹ rầy la chuyện học hành, thế là hết một ngày. Họ có điểm chung đều là răn đe một chút rồi thôi, thế nên dù tôi có nghe bao nhiêu lần vẫn không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Mà thật ra tôi cũng biết làm chứ đâu phải dạng vô dụng, việc nhà cửa bếp núc đều lo được hết, chỉ có việc học thì có đầu thai mới giỏi.

Chuyện là hôm nay tôi lại vừa bị thầy Tuấn mắng vì ngủ gật. Gì chứ, tôi đã ngủ đâu, chỉ mới gục đầu xuống bàn chưa kịp nhắm mắt nữa mà, thật oan ức quá. Môn Toán của thầy là cơn ác mộng nhất trần đời. Những con số trông rắc rối làm sao, thầy có giảng kĩ đến mức nào tôi cũng chẳng thể hiểu dù chỉ là một chữ.

Tôi chỉ thích Văn thôi, bọn học trò hay than rằng cái thơ văn sến súa là liều thuốc ngủ siêu hiệu quả mà chúng nó có muốn cũng không cản lại được, còn tôi lại khác, môn nào cũng ngủ gật nhưng cứ đến tiết Văn là tôi tỉnh như sáo. Thôi quay lại chuyện môn Toán.

" Tôi sẽ cho em nghỉ học ngày chủ nhật nếu như em chịu tập trung nghe giảng trong vòng 5 giây."

Tôi đã loáng thoáng nghe thầy nói như thế đó. Thầy Tuấn vừa lầm bầm xong thì tiếp tục bộ môn chán ngắt của thầy, còn tôi thì nghiêm chỉnh được vài ba phút rồi cũng trở lại với bộ môn ngáy ngủ của tôi. May mắn là thầy đã thôi không gọi tên tôi trước lớp nữa, có lẽ thầy ấy cũng đã bất lực rồi, nhờ thế mà tôi có thể yên tâm ngon giấc. Và dù đang nhắm nghiền hai mắt thì tôi cũng khá chắc chắn rằng bọn con gái lại đang xì xầm, tỏ vẻ khó chịu với tôi nữa đây mà.

Nhưng quái lạ, chỉ tầm vài phút sau đó, trong lúc vẫn đang vui vẻ ngủ thì tôi thoáng nghe được một tiếng vút.

Có thứ gì đó bay thẳng vào đầu tôi.

Nó không đau như viên phấn ném bằng tốc độ ánh sáng từ trên bục giảng, nhưng cũng đủ để phá hỏng phút giây yên bình ít ỏi và khiến tôi phải bực dọc ngóc đầu dậy, xém chút nữa đã bật ra tiếng chửi rủa.

Vật thể lạ rớt xuống nền đất sau khi tôi liếc mắt ngó quanh, có lẽ nó đã đâm sầm vào đầu tôi rồi nằm yên vị trên đó mãi đến bây giờ. Chờ xem, tôi mà biết được ai làm nên trò này, chắc chắn sẽ không yên thân với tôi. Cúi người nhặt nó, tôi có chút ngỡ ngàng.

Cái gì đây ?

Một cái máy bay ?

Bằng giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro