Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#thếhưởng

Tôi đã kiên nhẫn hết một tuần, và chẳng có gì tiến triển giữa cả hai. Ý là cô và tôi. Hoặc chỉ có mỗi tôi đang cố làm điều này.

Như thói quen tôi hay ghé qua lớp cô ta vào cuối giờ để chờ-mong-vào-một-điều-gì-đó-chưa-từng-xuất-hiện, đến hiện tại tôi vẫn chờ. Mọi căn phòng đều trống rỗng, ngoài bàn ghế, ánh nhập nhoạng chiều tà và không gian không người. Tôi tỏ vẻ không mong chờ, còn trong lòng thì điên cuồng hy vọng. Quý vị biết đấy, có những thứ chúng ta nên nguôi ngoai nếu không có kết quả dù đã cố gắng kiệt sức. Một thằng ngu học như tôi mà biết thốt như thế, thì quý vị cũng nên dừng lại trước khi lún vào sâu hơn.

Tôi lướt qua chỗ ngồi của cô ta. Bâng quơ ánh nhìn. Và đột nhiên gượm. Gượm một cách tấp lự. Lồng ngực tôi không ngừng nảy nở. Nảy nở nhất là sự vui sướng. Các vi-rút sức sống chúng bắt đầu phát tán khắp cơ thể, tôi thấy mình được tiêm vào thật nhiều năng lượng. Từ cô ta và chiếc máy bay ban trưa tôi ném cô ta để lại, thay vì ném chúng vào sọt hệt mọi ngày.

Vội vã. Vội vã nhặt lấy chiếc máy bay. Vội vã tìm một xó ngồi. Vội vã mở chiếc máy bay. Vội vã đọc chữ.

Thực ra tôi không quan tâm mấy cô có chịu làm quen hay không. Miễn cô ta quan tâm và trả lời nó, tôi cũng thấy mãn nguyện. Đám đồng học bảo tôi dễ tính. Ừ, điều này giờ thì tôi nhận định là đúng thật. Trừ khi nó là với Tú, và chỉ mỗi Tú. Nói một cách thật thà, tôi đã từng mong cô ta sẽ trả lời một cái gì đó. Cái gì cũng được, ví dụ như dấu chấm.

Không, cô ta trả lời bằng các con chữ. Vỏn vẹn ba chữ. Vô cùng đi vào lòng người. Tôi nhớ mãi.

Mả cha mày.

To tướng, tròn trĩnh và ngay ngắn.

Nhưng, tôi thấy vui quý vị ạ. Tôi thấy ba chữ này đáng yêu thế đếch nào ấy. Rồi tôi dành cả buổi tối hôm ấy để không chợp mắt, mà dành cho những dòng suy nghĩ về ba chữ "mả cha mày" mà lòng vui rối rít như trẻ con được phát quà.

Lần đầu tôi hiểu thế nào là thú vui tao nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro