5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi trưa ở quê tôi là một cực hình

nắng như muốn nổ đầu , tia nắng dày cợm xuyên qua từng tán lá làm chúng tôi muốn tức điên

trưa hôm đó , tôi rủ thằng Nghĩa lên chợ mua kem đá ăn

tất nhiên là tôi bao nó rồi , chứ trưa nắng rủ nó đi theo thế này mà bắt nó mua cũng kì

hai đứa tôi , với hai cái mũ của ba tôi và ông nội nó thường đội đi câu cá chung cứ nhấp nhô trên con đường đất khô nức nẻ

tôi với nó vừa đi vừa lắng nghe tiếng ve sầu và dế mèn kêu " rin rít " đầy thích thú

cứ như một bản tình ca mùa hạ vậy ( đấy là tôi bây giờ so sánh thôi chứ vào lúc đó tôi chẳng biết
" bản tình ca " là cái quái gì đâu )

đội nắng chừng mười lăm phút thì cũng tới đầu chợ

tôi với thằng Nghĩa đứng đó ngó tới ngó lui mãi mới thấy ông bán kem đá

như gần về tới đích , hai đứa tôi thi nhau chạy tới một mạch

" chú Hải ơi chú Hải , cho con hai kem đá , nhiều si rô chút nha chú " 

tôi nhanh miệng lên tiếng , không kiềm được sự háo hức khi đụng vào thùng kem đá mát lạnh của chú Hải , hai đứa tôi cười nức nẻ

" rồi rồi , nay trời nóng nên thèm kem đúng không ? "

như nhận ra sự hạnh phúc của hai đứa nhỏ trước cây kem đá ngon lành , chú bật cười làm lộ ra một chiếc răng cửa bị mẻ

bàn tay chú thuần thục , chỉ trong chốc lát đã xong một món quà vặt mát lạnh mà bất cứ đứa trẻ nào thời đó cũng thèm thuồng

tôi với thằng Nghĩa cảm ơn chú xong định bụng sẽ về luôn , nhưng tôi lại nổi hứng giữ nó lại rủ đi dạo chợ

tội nó ghê ! ai đời lại bắt nó đi dạo giữa buổi trưa nóng bức vậy chứ

vậy mà nó hiền khô , nó đồng ý liền

tụi tôi ghé vào hàng tạp hóa nhà thằng Thịnh dáo dác nhìn ngắm một chút thì nghe một âm thanh to oang oang như đấm vào tai

" ê cãi lộn kìa mày ! "

thằng Nghĩa coi vậy mà nhiều chuyện gớm , trong lúc tôi còn đang lơ ngơ tìm kiếm chủ nhân cái âm thanh đó thì nó đã tìm ra trước tôi rồi

hai đứa tôi lọ mọ chạy tới trước quán bún để xem

" mày có đưa không ? "

Ôi thôi ! Tôi còn tưởng ai xa lạ , hóa ra là thằng Tèo , nó cũng trong cái đám bịp bợm mà chiều nào cũng bắt thằng Nghĩa sang rủ tôi đi bắn bi đây này

cái thói ăn hiếp không bao giờ bỏ !

tôi lắc đầu ngán ngẩm , nhưng rồi cũng tò mò xem tụi nó đang " hành động " với ai , tôi cuối đầu đưa mắt xem

một con bé nào đó , tóc tai bù xù vì bị tụi nó vò đầu , mặt mày nhăn nhó nhìn thẳng thằng Tèo , chẳng có chút gì là sợ hãi

" ai vậy mày ? "

không khỏi tò mò , tôi ghé tai thằng Nghĩa mà hỏi nhỏ

" con Huệ , nhà nó cách nhà tao có một căn à , nó cũng ở với ông bà giống tao vậy ! "

nghe xong , tôi lại đưa mắt nhìn nó

tự nhiên cảm thấy hơi tội nghiệp , nhìn nó có chút xíu mà đã xa ba mẹ rồi sao ?

" Tao không đưa ! "

nhìn nó nhỏ xíu vậy thôi chứ cái giọng đanh đá thật , làm hai chúng tôi thoáng giật thót người

Hai tay nó từ nãy tới giờ vẫn giữ chặt một cái gì đó không buông

tôi đẩy thằng Nghĩa ra , hai tay chống đầu gối , cuối xuống nhìn thì thấy ...

đó là một cái dây buộc tóc màu tím ??

trời ! Hóa ra là thằng Tèo nó giành dây buộc tóc con gái ư ?

tôi với thằng Nghĩa không kìm nỗi mà bật cười .

nhưng nụ cười đó cũng vội dập tắt khi thấy thằng nhóc đó ván cho con bé một bạt tai

" Láo ! Mày nhỏ hơn mà dám xưng mày tao với tao hả ? "

tôi không đùa đâu nhé , nó đánh mạnh lắm

sau cái tiếng " chát " chói tai đó là con bé té hẳn xuống đất

hai chân tôi cư nhiên không khống chế được , bước một bước lên

này , nãy giờ là tôi ngứa mắt với cái thắng nhóc đô con này lắm rồi nhé

dù chỉ chơi với mấy đứa con trai trong làng nhưng ít nhất tôi cũng được ba dạy dỗ rằng :

" phụ nữ là để yêu thương , tôn trọng  . Nhất quyết không được đánh , dù chỉ bằng một cành hồng "

hồi ấy dù tôi chẳng biết con Huệ có phải là phụ nữ không , nhưng nhìn thằng Tèo đánh nó tới ngã xuống sàn chỉ vì một cái dây buộc tóc thì thật quá vô lí

tôi bực mình bước thêm một bước nữa , mặc kệ cái vịn vai của thằng Nghĩa

" Mày đủ rồi đó Tèo ! "

giọng tôi có hơi trầm vì lúc ấy cũng mới bị vỡ giọng nên nghe cứ ồm ồm

bóng lưng to bự của thằng Tèo cứ thế mà từ từ quay lại , từ xa nhìn nó cứ như một gã khổng lồ chưa " dậy thì " vậy

nó xoay lại vừa nhìn thấy tôi liền cười kháy một cái

" Tưởng ai hóa ra là thằng công tử bột "

nụ cười của nó như nhen nhóm thêm lửa giận trong lòng tôi nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

" nhưng ít ra tao không có đánh con gái như mày"

Thằng đô con ấy nghe vậy thì như quên hẵn con Huệ đang nằm xõng xoài trên nền đất mà tiến về phía tôi

tôi hiểu , nó lại chuẩn bị sử dụng cái chiêu thức
" lấy thịt đè người " đó nữa rồi

tướng nó mà đè tôi chắc phải nằm liệt giường mấy ngày mới khỏi , chưa kể về bị ba đánh thêm mấy roi vào mông

có ngu mới để nó đè !

" khoan , ba tao từng dạy  'một người đàn ông sẽ không bao giờ dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn ' nên mày đừng mơ tao đánh lộn với mày "

nếu cho tôi mượn cỗ máy thời gian của doraemon quay về lúc đó , chắc tôi sẽ mắng cái thằng Quốc năm mười hai tuổi là " ông cụ non "

mỗi lần cãi cọ với ai thì tôi luôn lấy cái bài ca " ba tao dạy..." ra để nói , nhưng cũng dễ hiểu mà

Tôi là con của thầy giáo Điền , thời đó lời của ba tôi nói ra đều là chuẩn , nên tụi nó nể lắm

nghe vậy nghĩa khí của thằng Tèo như bay hơi mất

tôi cá là lúc đó nó chẳng hiểu gì câu nói của tôi đâu  , chắc lại là vì bài ca " ba tao dạy..." nên mới nhụt chí thôi

" ý mày là sao hả Quốc ? " - nó khó hiểu hỏi tôi

" tao đưa mày cây kem này , mày trả cái dây buộc tóc cho nó đi "

tôi quơ quơ cây kem đá đang chảy ra trước mặt nó , rồi chỉ về phía con Huệ

trong mắt thằng Tèo như nổ đom đóm khi thấy cây kèm đá , miệng há ra muốn nhỏ dãi , nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt thèm thuồng ấy

" một cây sao ? Mày tưởng tao ngu hả ? Không đủ"

nó khoanh tay , đứng thẳng ra , mặt hất cao nhưng mắt lại hé về phía cây kem của thằng Nghĩa

tôi như hiểu ý nó , liền quay qua nói nhỏ

" mày đưa nó đi , xíu tao mua cho mày cây mới ha ? cây của mày cũng gần chảy hết rồi "

nó nhìn tôi rồi lại nhìn về phía cây kem với vẻ mặt đầy tiếc nuối , ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi rồi nó mới đưa tôi cây kem

nhưng vẫn không quên nói

" hứa nha mày "

cái thằng chết bầm này !

tôi ừ ờ qua loa rồi cũng đưa cây kem thứ hai ra trước mặt thằng Tèo

" nè mày "

như chớp , nó đưa cho tôi dây buộc tóc con Huệ , và giật lấy kem trên tay tôi như sợ tôi nuốt lời với nó vậy

tưởng vậy là xong ư ? không đâu , trước khi nó quay mông bỏ đi còn bày đặt giơ tay ra đòi bắt tay để giống mấy cái phi vụ " bạc tỉ " mà nó đọc được vậy

sau cái bắt tay đầy gượng ép ấy thì nó cũng xách chân bỏ đi , trả lại sự yên bình cho khu chợ

tôi thở dài có chút tiếc nuối khi phải rời xa cây kem đá mát lạnh của mình

bỗng áo tôi như có gì đó kéo kéo , giật mình ngước xuống

thì tôi bắt gặp đôi mắt to tròn , đen láy của con Huệ

mặt tôi thoáng chút bối rối , gãi gãi mớ tóc dày , tôi vội nhét sợi dây màu tím vào lòng bàn tay lấm lem đất cát của nó

" đây , trả em nè "

con bé đứng nhìn tôi , môi mím chặt , nhưng mắt vẫn lấm lét nhìn , nhưng thoáng sau đó nó cũng vội vã chạy đi mất

để tôi lại với những cảm xúc hỗn độn của mình

" mày ! " một cái đập thật mạnh vào vai tôi

" ui da "

ờ , tôi quên mất con Huệ còn để lại thằng Nghĩa nữa , tôi đau đớn ôm bả vai mà nhìn nó tức giận

" Kem tao đâu ? Lừa tao à ? "

nó chu chu cái môi của nó ra mà nói

Cái thằng ! Lúc nào cũng ăn với ăn mà chẳng lớn được tí nào

Tôi cốc vào đầu nó một cái rồi quay đi

" tao lại thèm lừa mày "

Trưa hôm đó , trên đường về trời nắng như đổ lửa  , tất nhiên là tôi phải đền cho thằng Nghĩa một cây kem mới , không thì lại cằn nhằn suốt đường về , điếc cả tai

nhưng có điều , trên con đường về lần này tôi chẳng còn lắng nghe tiếng ve hay tiếng dế nữa

tôi như chìm trong một thế giới của riêng mình

hình như ..." bản tình ca " gì đó đang nhảy rộn ràng một cách kì lạ trong đầu tôi

" mắt nó đẹp ghê " - lúc ấy tôi nghĩ thế đó




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook