Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang Quân Hách nhắm mắt lại sau khi đã nằm ở trên giường. Cậu sực nhớ ra vẫn chưa pha thuốc giải rượu nên lại đứng dậy xỏ dép đi tới phòng bếp. Nước sôi đã nguội, cậu đổ hết đi rồi đun lại một ấm khác. Sau đó xé một gói thuốc giải rượu đổ vào trong chiếc cốc thủy tinh.

Trước khi Thang Tiểu Niên nhắm mắt xuôi tay đã không ngừng nhắc tới việc bán nhà, lúc ấy cậu chiều theo bà nên mặc kệ bà nói gì thì cậu cũng đều đồng ý hết. Tới khi thật sự cùng Dương Huyên trở về chốn cũ thì mới phát hiện ra là mình cũng không muốn bán căn nhà này đi. Dù không phải mọi chuyện từng xảy ra ở đây đều hoàn toàn tốt đẹp, nhưng cậu vẫn không nỡ bán nó đi do nó thật sự đã chất chứa quá nhiều ký ức không thể vứt bỏ.

Cậu bưng thuốc giải rượu đã pha xong về phòng. Dương Huyên hình như sắp ngủ, sau khi nghe thấy tiếng động thì mơ màng hỏi một câu: "Em vẫn chưa ngủ à?"

"Anh ơi, anh uống cái này đi." Thang Quân Hách bật đèn ở đầu giường. Ánh đèn mờ tối làm bật lên sự yên tĩnh của căn phòng, cậu đưa cốc thủy tinh ấy cho Dương Huyên.

"Đây là cái gì vậy?" Dương Huyên chống khuỷu tay vào giường, hơi khom người và nhận lấy chiếc cốc.

"Thuốc giải rượu đó anh, uống xong sáng mai dậy sẽ không bị đau đầu." Thang Quân Hách ngồi xổm xuống ở mép giường, cánh tay đặt úp ở trên giường để chờ anh uống xong.

"Nó có hiệu quả không nhỉ?" Dương Huyên dứt lời đã ngửa đầu uống thuốc mà chẳng chờ cho Thang Quân Hách đáp lại.

Thang Quân Hách vươn tay muốn nhận lấy chiếc cốc nhưng Dương Huyên ngồi dậy nói: "Để anh đi cho, anh tiện đi súc miệng luôn. Em lên đây ngủ đi." Lúc nói chuyện, hai chân của anh đang xỏ dép trên mặt đất rồi.

Thang Quân Hách bèn đứng dậy nằm về trên giường và chui vào trong chăn. Một lát sau, Dương Huyên đi vào phòng và cúi người tắt đèn ở đầu giường. Lúc anh xốc chăn nằm vào trong, tay anh chạm vào bả vai đang hở ra của Thang Quân Hách. Vì vừa rửa cốc bằng nước lạnh xong nên tay anh cũng rất lạnh, Thang Quân Hách xuýt xoa một hơi và phát ra tiếng "shhh" khe khẽ.

"Em lạnh à?" Dương Huyên tiện miệng hỏi.

"Vâng," Thang Quân Hách trở mình, mò mẫm nắm lấy tay anh, đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng hết sức kỳ lạ rồi hỏi anh: "Anh ơi, ngộ nhỡ em vừa cho anh uống thuốc độc thì làm sao?"

"Vậy thì từ ngày mai em sẽ chẳng có anh trai nữa." Dương Huyên nằm xuống nói.

Đây không phải là đáp án mà Thang Quân Hách đã đoán, nhưng cậu lại vô thức bị Dương Huyên dẫn dắt theo. Mấy giây sau lại tự mình nói thêm một câu: "Thế thì em cũng chẳng có bạn trai nữa."

Dương Huyên như thể đang cười, cánh tay anh luồn qua cổ cậu rồi ôm cậu nói: "Tìm bạn trai thì dễ, tìm anh trai mới khó."

Thang Quân Hách nhích tới gần anh và nói: "Tìm bạn trai cũng khó mà."

Dương Huyên nhắm mắt, ngón tay cái lơ đễnh nghịch lông mi chỗ đuôi mắt của cậu. Do đã uống say nên việc kiềm chế dục vọng hơi khó khăn với anh.

Sau một lúc lâu, Thang Quân Hách thủ thỉ gọi tên anh: "Dương Huyên..." Giọng cậu lí nhí như tiếng muỗi kêu. Cậu tưởng rằng Dương Huyên đã ngủ rồi, nhưng vài giây sau Dương Huyên lại trả lời: "Ơi?"

Thang Quân Hách thoáng nhổm nửa người trên rồi ghé sát lại nhìn anh, cậu gọi thêm lần nữa: "Dương Huyên." Lần này cậu gọi to hơn lần trước một chút.

Dương Huyên mở mắt nhìn cậu, trong phòng tối om om, nhưng hai người vẫn có thể nhìn được vào mắt nhau. Anh thấy em mình đang dùng cặp mắt sáng quắc như mắt mèo để nhìn anh.

"Anh ơi." Thang Quân Hách lại gọi thêm tiếng nữa, có lẽ vì màn đêm mịt mù nên Dương Huyên đã sinh ra một loại ảo giác. Anh cảm thấy dường như mười năm thật ngắn, chớp mắt một cái đã qua rồi, nhưng hai người đã trưởng thành từ tuổi 17-18 đến 27-28 tuổi ở trong chớp mắt ấy.

"Ơi." Dương Huyên vừa nhìn cậu vừa đáp, giọng anh ở trong đêm tối nghe sao dịu dàng.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Thang Quân Hách cúi đầu hôn Dương Huyên. Cậu hôn rất nhẹ, đầu lưỡi đẩy cánh môi mỏng của Dương Huyên ra rồi dè dặt duỗi vào. Tay Dương Huyên nắm lấy bả vai cậu nhưng anh cũng không vội kiểm soát nụ hôn này mà cố ý chiều theo Thang Quân Hách.

Môi Thang Quân Hách dán vào môi Dương Huyên, cả hai đôi môi đều ươn ướt. Cậu nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em vẫn nhớ tất cả những điều mà anh đã dạy em đó..." Cậu nhận ra việc Dương Huyên đang nuông chiều mình, sự nuông chiều này khiến cậu không nhịn được mà được voi đòi tiên.

"Em đang thử thách khả năng tự chủ của anh đấy à?" Dương Huyên vừa nói vừa luồn tay vào trong áo ngủ của Thang Quân Hách. Tay anh vuốt ve phần lưng trơn bóng nhẵn nhụi của cậu.

"Em nghĩ là bọn mình có thể làm đấy," Đầu Thang Quân Hách gối lên vai Dương Huyên nói: "Em là bác sĩ mà. Bác sĩ Thang bảo rằng có thể làm được rồi."

"Mai còn phải ngồi máy bay đấy, ngộ nhỡ em lại sốt thì phải làm sao?" Hai người sẽ tới chỗ thị trấn nhỏ ở phương Nam kia. Sáng mai cả hai sẽ đi máy bay tới đó.

"Vậy thì anh làm nhẹ nhàng thôi."

"Cái này thì vô lý quá."

"Nhưng rõ ràng anh đang muốn cơ mà." Thang Quân Hách nói, tay cậu sờ dọc theo bụng anh xuống và nắm lấy bộ phận đang cương cứng của anh.

Dương Huyên nắm cổ tay của cậu và kéo tay cậu ra: "Anh say rồi đấy, đừng có nghịch." Thang Quân Hách lại đổi sang một cái tay khác, nhưng mới vừa sờ vào lại bị Dương Huyên bắt được. Một tay Dương Huyên tóm cả hai cái cổ tay của cậu để cậu không thể cựa quậy được nữa: "Em tưởng là anh không muốn làm à?"

Thang Quân Hách đành phải từ bỏ, cậu lầm bầm: "Em tin là anh không ngủ với người khác rồi."

Dương Huyên nghe thế thì cười: "Không miễn cưỡng nữa à?"

"Hông." Nhận ra tay Dương Huyên đã thả lỏng nên Thang Quân Hách rút tay ra đặt trên bụng anh, tay cậu sờ soạng theo đường cong cơ bắp trên đó. Không biết đã qua bao lâu, cơn buồn ngủ cũng xuất hiện, tay cậu dần dần chậm lại và ôm lấy Dương Huyên chìm vào cơn mơ.

Dương Huyên nắm lấy tay cậu sau khi cậu ngủ, lúc nãy khi men say bốc lên thì anh hơi buồn ngủ. Nhưng vừa rồi lại bị trêu chọc đến tỉnh cả người, thật ra thì khả năng tự chủ của anh cũng chẳng tốt đến thế đâu. Thang Quân Hách đang ngủ, tiếng hít thở của cậu đều đều và chậm rãi. Anh nghĩ, em trai anh lại trở về rồi. Người em đã từng thắp sáng anh trong đêm tối vào năm 17 tuổi, người em toàn tâm toàn ý tin cậy và ỷ lại vào anh đã lại biến về thành đốm lửa nhỏ sáng ngời kia. May mắn thay, nó vẫn chưa bị dập tắt.

Sáng hôm sau, hai người dọn dẹp qua căn nhà và xách theo valy rời khỏi Nhuận Thành để đi tới chỗ thị trấn nhỏ ở phương Nam ấy.

Vào lúc bọn họ khóa cửa rời đi, Thang Quân Hách nhận ra rằng căn nhà này giống như một sự vướng bận. Dù cho là đi tới chỗ thị trấn nhỏ kia hay là trở lại Yến Thành thì nó vẫn nằm ở đây như thể tất cả các chuyến đi xa của họ cuối cùng rồi sẽ có đường về. Nói chung thì ai mà chẳng phải có cội có nguồn.

Hai người khóa kỹ cửa, bỗng Thang Quân Hách lại nói: "Anh ơi, sau này mỗi năm bọn mình lại về đây một lần nhé?"

"Ừ." Dương Huyên cất chìa khóa rồi đồng ý một cách nhanh gọn lẹ.

Thang Quân Hách cài kỹ dây an toàn sau khi ngồi trên máy bay. Cậu đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế, sau khi đo xong thì tự mình nhìn rồi nói: "Không sốt nữa này anh."

Dương Huyên duỗi tay lấy nhiệt kế tới để nhìn kỹ, lúc đưa lại cho cậu thì nói: "Đến khách sạn xong đo lại lần nữa."

Thang Quân Hách cất nhiệt kế rồi khẽ nói: "Rõ ràng em mới là bác sĩ cơ mà."

"Bác sĩ chỉ chữa bệnh được cho người khác chứ có chữa bệnh được cho chính mình đâu." Dương Huyên dựa lưng vào ghế rồi nói.

Câu này của anh khiến Thang Quân Hách nhớ tới cảnh bọn họ mới gặp lại nhau vào một tháng trước.

Loa phát thanh trên máy bay bắt đầu nhắc nhở hành khách tắt máy di động. Thang Quân Hách cất điện thoại lại vào trong túi, ngơ ngác nhìn hàng ghế dựa đằng trước trong chốc lát rồi nghiêng đầu nhìn Dương Huyên. Cậu hỏi ra điều mình vẫn thắc mắc hơn một tháng nay: "Anh ơi, sao anh lại nhập ngũ ạ? Ý em là hồi đó không phải anh đi du học rồi sao?"

Dương Huyên quay đầu nhìn cậu. Anh chưa đáp vội mà quay đầu về như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới vươn tay bóp bóp chỗ giữa hàng lông mày: "Sau đó anh đã từng quay lại một lần."

Sự kinh ngạc hiển hiện trên khuôn mặt của Thang Quân Hách: "Anh về Nhuận Thành á?"

"Ừ." Dương Huyên đáp.

"Lúc nào ạ?"

"Chắc là... Kỳ nghỉ hè lúc em học đại học năm nhất."

Đôi mắt Thang Quân Hách hơi trợn to. Cậu nhớ rõ kỳ nghỉ hè ấy, đó là lúc mâu thuẫn giữa cậu và Thang Tiểu Niên gay gắt nhất, cũng là quãng thời gian mà cậu tuyệt vọng nhất. Kỳ nghỉ hè năm ấy cậu không quay về, bởi cậu sợ trông thấy mùa hè ở Nhuận Thành. Cậu ở trong phòng thí nghiệm của trường và đi sớm về khuya, lại còn hút rất nhiều thuốc. Ngày nào cậu cũng ngập mặt trong đống biến số thực nghiệm và kết quả của chúng mà không dám đụng vào phần ký ức thuộc về Dương Huyên một chút nào.

Biến số thực nghiệm(*Chú thích:

实验变量 – Biến số thực nghiệm

Là thuật ngữ chung để nói về việc thực nghiệm biến độc lập và biến phụ thuộc.

Biến độc lập trong tiếng Anh là Independent variable. Biến độc lập là biến số tác động tới biến số khác (biến phụ thuộc).

Biến phụ thuộc trong tiếng Anh là Dependent variable. Biến phụ thuộc là biến số chịu ảnh hưởng của một biến số khác (trong đó có biến độc lập).

"Tôi sẽ trở lại sau mùa hè", quả thật Dương Huyên đã từng nói như vậy. Nhưng lúc ấy cậu tường rằng đó chỉ là một giao hẹn đã quá hạn mà thôi.

Lời editor:

Kí lùm mía nó, tôi thấy anh Huyên bị bắt trả bài mà tôi cười vl =)))))))))))))) tình cảnh quen thuộc của bao đôi vợ chồng khác, chồng thì thôi anh xin, vợ thì đm trả bài ngay =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam