Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thường lệ thì kết quả kiểm tra tâm lý như vậy không phù hợp để đi làm nhiệm vụ. Nhưng Dương Huyên là đội trưởng và là đầu não của cả đội. Các vị trí khác như bắn tỉa, xung kích, súng máy, công binh... đều có thể tạm điều người từ đội khác sang để thay. Chỉ có vị trí đội trưởng là không thể trống được, bởi không có ai có thể hiểu rõ được đội này hơn anh.

Mà điều khiến cho bác sĩ tâm lý trong đội cảm thấy bất ngờ chính là, dù cố tình kích thích cho tinh thần của Dương Huyên tới trạng thái cực hạn thì anh vẫn có thể hoàn thành được việc chỉ huy và bắn tỉa như thường. Trông anh vừa bình tĩnh vừa ung dung như thể chẳng bị trạng thái tâm lý quấy nhiễu chút nào.

Trong đội đã thiếu mất hai người là Hạ Chiêu và Ngô Phàn rồi nên tuyệt đối không thể tạm thuyên chuyển đội trưởng khác sang để thay được. Cho nên nhiệm vụ lần ấy vẫn là Dương Huyên đảm nhiệm vai trò chỉ huy và xung kích như thường.

"Lần nhiệm vụ ấy có thể nói là nhiệm vụ khó vượt qua nhất trong bao nhiêu năm anh làm nhiệm vụ. Nó còn khó hơn cả cái lần đầu tiên anh đi làm nhiệm vụ nữa." Dương Huyên nói tới đây thì hơi ngừng lại, yết hầu anh trượt lên trượt xuống một chút. Vài giây sau mới mở miệng lần nữa: "Bởi vì anh nghĩ tới việc, nếu cứ chết như thế thì anh cũng có một chuyện chưa kịp làm."

Thang Quân Hách nghe thấy tiếng hít thở của mình, tiếng hít thở ấy có thể nghe rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Cậu nghĩ rằng chuyện này có thể liên quan đến mình, nhưng mà cậu lại không có cách nào hỏi ra một cách dễ dàng được. Chỉ cần nghĩ tới việc Dương Huyên từng có khả năng sẽ chết trong lúc thực hiện nhiệm vụ thôi là cậu đã cảm thấy mình khó thở rồi.

"Là chuyện gì ạ?" Cậu hỏi, giọng cậu hơi khàn.

Dương Huyên chậm rãi nói: "Nói đúng ra là một người chưa kịp gặp."

Thang Quân Hách như bị câu nói này mê hoặc, cậu kìm lòng không đặng mà khẽ giọng gọi: "Anh..."

Điều Dương Huyên chưa nói ra khỏi miệng chính là, vào cái đêm trước khi anh đi làm nhiệm vụ cuối cùng, anh đã nghĩ tới người em trai cùng cha khác mẹ Thang Quân Hách. Thật ra anh rất muốn biết em trai anh đã cao thêm chưa, đôi mắt đen lay láy kia có còn trông giống mèo nữa không, vết sẹo nơi góc trán và hình xăm chỗ mắt cá chân có còn đó không, và rốt cuộc trong những năm làm bác sĩ Thang ấy thì em ấy có sống tốt hay không.

Trước khi đi làm nhiệm vụ, Dương Huyên đã sắp xếp lại súng ống và trang bị, tham mưu trưởng Ngô tự mình tới để dặn dò lần cuối. Dương Huyên nhìn chiến hữu nhanh nhẹn lần lượt lên máy bay trực thăng, anh là người cuối cùng nhảy lên máy bay. Lúc nửa ngồi xổm ở cửa cabin đang đóng lại, anh bỗng mở miệng nói với tham mưu trưởng: "Chú Ngô này, nếu cháu xảy ra chuyện gì thật thì chú hãy bỏ tờ di chúc kia đi giúp cháu nhé."

"Xảy ra chuyện gì cơ?" Tham mưu trưởng Ngô vừa nghe thấy đã quắc mắt dựng ngược lông mày: "Thằng nhóc này nói lung tung cái gì đấy hả?"

Dương Huyên lại nói rất bình tĩnh: "Chú phải hứa với cháu, nếu không cháu không yên lòng để vượt qua nhiệm vụ này đâu."

Thời gian không cho phép chậm trễ nên tham mưu trưởng Ngô đồng ý một cách dứt khoát: "Được, chú hứa với mày," Nhớ đến tình hình dạo gần đây của đội, ông lại dặn dò: "Mày là đội trưởng nên phải giữ bình tĩnh. Nếu mà mày không bình tĩnh được thì thể nào những người khác trong đội cũng rối tung rối mù lên cho mà xem."

"Cháu biết mà, chú yên tâm đi." Dương Huyên chỉ nói ngắn gọn mấy chữ ấy rồi đóng mạnh cửa cabin.

Nhiệm vụ đó tiến hành vô cùng suôn sẻ, Dương Huyên chỉ bị bắn vào tay trái và đã băng bó vết thương ấy một cách đơn giản. Sau khi trở lại, anh lập tức gửi báo cáo về việc xuất ngũ cho cấp trên.

Cấp trên vừa nghe xong đã thẳng tay trả lại y nguyên bản báo cáo này về cho anh. Ngay cả ba chữ "Không đồng ý" cũng chẳng thèm phê vào. Ý là coi như cấp trên chưa biết đến chuyện này nên Dương Huyên cũng đừng có nhắc lại nữa.

Nhưng thái độ của Dương Huyên rất kiên quyết, lần thứ hai anh trực tiếp cầm luôn báo cáo xuất ngũ đi vào văn phòng cấp trên. Anh tự biết đến cùng là mình cũng không thể yên lòng mà làm nhiệm vụ nữa, một khi loại dự cảm này đã manh nha thì sau này nó sẽ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đương nhiên là anh vẫn có thể ở lại và tiếp tục làm đội trưởng, vì sự an toàn của cả đội mà anh cũng có thể cố gắng để duy trì sự tỉnh táo ngay cả khi đang ở trong trạng thái tâm lý cực đoan nhất. Nhưng ngộ nhỡ có một ngày nào đó anh hoàn toàn mất kiểm soát trong quá trình làm nhiệm vụ thì phải làm sao? Đây là đang lấy mạng sống của các chiến hữu ra để mạo hiểm, anh đã tự hỏi và thấy rằng mình không thể gánh vác nổi trọng trách như vậy. Sự vướng bận trong lòng anh đã quá nặng nề, nó đè ép đến mức anh không thể xử lý mọi chuyện một cách thành thạo được nữa.

Quá trình xuất ngũ vô cùng gian nan, nó đã rơi vào cục diện bế tắc ngay từ lúc đầu và chẳng có bất cứ cơ hội nào để xoay chuyển. Tuy phía trên không nói rõ nhưng hiển nhiên là có lãnh đạo đã ra lệnh rằng tuyệt đối không được phép đồng ý cho Dương Huyên xuất ngũ.

Nhưng một tháng sau chuyện lại đột ngột có cơ hội xoay chuyển, hình như là có cấp trên đã chịu nhả ra. Điều kiện duy nhất là không thể xuất ngũ mà chỉ có thể chuyển sang hệ thống công an. Dương Huyên cũng không có dị nghị gì với điều kiện này.

Sau đó, lúc đi anh mới biết được rằng chuyện này có cơ hội để xoay chuyển là do Hạ Chiêu ngầm dùng thế lực nhà mình.

"Mà kể ra thì cũng đen nhỉ ..." Dương Huyên cười, giọng điệu lại khôi phục như xưa: "Anh làm nhiều nhiệm vụ như thế cũng không xảy ra chuyện gì. Vậy mà vừa về đã suýt nữa bị phát súng kia cho chầu trời luôn, lại còn bị đưa đến bệnh viện của bọn em nữa chứ."

Thang Quân Hách gắng không để cho mình nhớ tới cảnh tượng cả người đẫm máu của Dương Huyên, nhưng cậu lại không thể bình tĩnh mà suy nghĩ đến chuyện khác được.

"Anh ơi," Thang Quân Hách hơi hơi nhổm dậy và nhìn Dương Huyên hỏi: "Vậy nếu anh không bị đưa đến bệnh viện của bọn em thì anh có đến tìm em không?"

"Có." Dương Huyên nói.

Thang Quân Hách nhìn đôi mắt đen kịt giống như hồ nước sâu thẳm của anh cậu, nếu như ngắm một lúc lâu thì dường như còn có thể làm cho người ta chết đuối ở trong đó. Giọng Dương Huyên trầm đến nỗi khàn đi, từng chữ từng chữ của anh đập vào màng tai cậu: "Lần này anh về đây là để gặp em."

Thang Quân Hách nghe thấy bên ngoài đang mưa, mưa khe khẽ gõ vào trên cửa sổ làm bật lên sự yên lặng như tờ của cả căn phòng. Mùa hè thật sự sắp tới rồi, ý nghĩ này chợt xuất hiện ở trong đầu cậu.

Cậu ôm Dương Huyên và lặng thinh một hồi lâu. Cặp mắt không biết đang trông về phương nào, dường như đang đắm chìm vào trong suy nghĩ.

Vào lúc ấy, cậu tưởng rằng tiếp đó Dương Huyên sẽ nhắc tới chuyện khám bác sĩ tâm lý. Nhưng Dương Huyên lại chỉ xuống giường và đặt gạt tàn thuốc lên bàn trà, sau đó anh dùng nước súc miệng để súc sạch mùi thuốc lá trong miệng đi. Anh ngồi về trên giường rồi hỏi: "Tắt đèn đi ngủ nhé?"

Thang Quân Hách nằm nghiêng người, cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh chứ không nói gì.

Dương Huyên chống một tay lên giường, cúi người xuống hôn cậu và nhéo cằm cậu: "Em lại đang nghĩ gì thế?" Anh nói xong lại cúi đầu hôn Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách nếm thấy mùi thuốc lá lẫn với bạc hà, điều ấy khiến cậu không nhịn được mà chủ động hôn sâu hơn. Sau khi nụ hôn kết thúc thì cậu mới khẽ thở hổn hển nói: "Em đang nghĩ, nếu anh mà xảy ra chuyện gì thì em phải làm thế nào đây."

"Dù anh có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không để cho em biết đâu." Dương Huyên nói xong đã giơ tay tắt đèn.

Chờ đến khi anh nằm xuống, Thang Quân Hách sột soạt nhích lại gần, mặt cậu áp vào vai anh rồi nói: "Anh ơi, anh không thể không cho em biết được."

Dương Huyên vừa vuốt ve mặt cậu vừa nói: "Tại sao hửm?"

"Để sống tốt vất vả lắm anh ạ." Thang Quân Hách nỉ non.

Tuy cậu không nói hẳn ra nhưng Dương Huyên vừa nghe đã hiểu. Lúc anh sắp đi vào mười năm trước đã bảo Thang Quân Hách nhớ rõ điều ước kia, bởi vì anh biết em trai anh nhất định sẽ nghe lời anh. Thật ra Thang Quân Hách cũng đã nghe lời anh thật, cậu cố gắng khiến cho mình sống tốt, ít nhất là trông như thế. Nhưng nếu mà Dương Huyên thật sự xảy ra chuyện gì thì chuyện cậu cố sống cho tốt cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Một lát sau, Thang Quân Hách lại gọi một tiếng: "Anh ơi."

Dương Huyên "Ơi?" một tiếng.

Thang Quân Hách do dự một lát rồi nói: "Thật ra em có một bác sĩ tâm lý cố định đó... Mấy năm trước thì tuần nào em cũng sẽ đi tới chỗ của cô ấy một lần, sau này thì đi ít hơn... Sau khi anh quay về thì em lại từng ghé chỗ ấy một lần."

"Lúc nào cơ?" Dương Huyên hơi nghiêng mặt sang hỏi.

"Cái lần mà em bảo em sống rất tốt ấy." Thang Quân Hách hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Nếu nhất định phải điều trị thì có lẽ cô ấy sẽ hiểu về em hơn một chút."

Dương Huyên suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Ừ, thế lần sau anh đi cùng em."

Chuyện này đã được xác định như vậy đấy.

Buổi chiều ngày thứ ba, hai người cùng nhau đi vào phòng tư vấn tâm lý. Cho dù trước khi tới cậu đã nói rằng lần này cậu không đi một mình nữa, nhưng Thang Quân Hách vẫn hơi thấp thỏm.

Rốt cuộc thì ngoài mẹ cậu ra cũng chẳng còn ai biết được chuyện giữa cậu và Dương Huyên nữa. Hầu hết những ai quen biết họ cũng chỉ biết mối quan hệ anh em của bọn họ chứ không biết rằng họ còn có quan hệ yêu đương.

"Got a new boyfriend? (Cậu có bạn trai mới rồi đấy à?)" Bác sĩ tâm lý đã hỏi cậu như vậy trên Wechat vào hai ngày trước.

Thang Quân Hách nghĩ ngợi một lúc, cậu gõ một dòng chữ trên màn hình rồi gửi đi: "No, always him." (Không, vẫn luôn là anh ấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam