Chương 123 - Phiên ngoại 3 - Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, bảo bối."

Năm nay Thang Quân Hách 29 tuổi được thăng chức làm phó khoa.

Cậu có trình độ học thuật cao, kỹ năng lâm sàng xuất sắc, hơn nữa, vẫn luôn là học trò được Tiết Viễn Sơn ưu ái và quan tâm dìu dắt. Vì vậy, cả khoa Ngoại lồng ngực cũng chẳng hề bất ngờ khi cậu được thăng chức.

Mục thông tin nhân sự đã đổi ảnh hồ sơ mới, phần lý lịch bên dưới cũng được cập nhật ấn tượng hơn: Thang Quân Hách, nam, 29 tuổi, phó khoa Phẫu thuật tim – Lồng ngực, chuyên khoa phẫu thuật phổi và thực quản, là chuyên gia về ......

Cũng trong năm nay, khoa Ngoại lồng ngực có ba bác sĩ được thăng chức, tất nhiên tâm trạng Tiết Viễn Sơn lúc này rất tốt. Khi một ca mổ sắp hoàn thành, y tá trưởng nhìn mặt đoán ý nói: "Hôm nay là ngày lành, học trò được thăng chức, trưởng khoa Tiết có tính mở tiệc ăn mừng không?"

Tiết Viễn Sơn bỏ con dao mổ mỏng nhánh vào trong khay, nói: "Ừ, nên ăn mừng."

Vì thế vào giờ tan ca, hơn hai mươi người hớn hở cùng nhau đến thẳng một nhà hàng dê nướng nguyên con có tiếng trong thành phố, định nhân dịp này chém thẳng tay ông trưởng khoa coi như vớt vát lại những tháng ngày bị ông hành hạ ngược đãi.

Nhà hàng tọa lạc tại một khu du lịch ở ngoại ô, vị trí xa xôi, giống như một thế giới khác hoàn toàn tách biệt so với Yến Thành ồn áo náo nhiệt, xe cộ như nêm.

Ba bác sĩ được thăng chức là nhân vật chính của đêm nay. Trong đó có một đàn chị của Thang Quân Hách cũng học y ở đại học Yến Thành. Người còn lại tiền bối trong khoa, lớn hơn cậu 10 tuổi. Đàn chị là phụ nữ nên không tiện mời rượu, tiền bối kia lại chưa bao giờ uống rượu nên cũng không thể mời. Cho nên tất cả mọi người đều nhắm đến một mình bác sĩ tiểu Thang.

Lúc bác sĩ Thang vừa mới đến Phổ Tế, trong bữa liên hoan đón người mới, cậu không một chút chần chừ mà uống cạn hai ly rượu vang đỏ, cảnh tượng đó ai cũng chứng kiến. Chỉ là lúc ấy cậu vừa mới đến, lại khoác lên vẻ xa lánh sự đời, vì vậy, ngoài Tiết Viễn Sơn khuyên hai câu, những người khác đều ngại không chủ động nói chuyện với cậu.

Nhưng bây giờ đã không còn như xưa, hơn nữa thời gian bác sĩ Thang làm việc ở Phổ Tế cũng đã gần 10 năm, mọi người dần hiểu được tính tình của cậu —— mặc dù không phải là người cởi mở chủ động giao tiếp, nhưng cậu rất tốt bụng, lại còn đẹp, nói chuyện cũng dễ chịu.

Những người uống được rượu lần lượt mời rượu Thang Quân Hách, đa phần đều là tiền bối trong khoa nên cậu khó lòng từ chối. Cậu vốn kiệm lời, kinh nghiệm trên bàn rượu lại ít ỏi, ai mời rượu cậu cũng nhận và uống cạn ly.

Thang Quân Hách say rượu không bốc đồng hay mất kiểm soát, ở phương diện này cậu giống y hệt Dương Huyên. Chỉ là càng uống khuôn mặt càng trắng ra, dù đã uống cạn khá nhiều ly nhưng từ bên ngoài nhìn vào cậu không có vẻ gì là đang say cả.

"Bác sĩ Thang tửu lượng xịn vậy." Tôn Liên Kỳ lại rót cho cậu một ly đầy ắp, đang định duỗi tay đưa qua thì một tiếng "Bốp" đột ngột vang lên, Thang Quân Hách đập trán xuống bàn, phát ra một tiếng giòn tan.

"Bác sĩ Thang!" Nguyên bàn lập tức hoảng sợ, xúm xít vây quanh thăm dò hơi thở và kiểm tra mạch đập của Thang Quân Hách rồi mới yên tâm lại, không sao cả, bác sĩ Thang chỉ là uống quá nhiều nên bất tỉnh thôi.

Thang Quân Hách chưa bao giờ uống nhiều như vậy. Đi uống cùng Mạch Trạch và Đinh Lê đều có hai người họ theo sát, chỉ cần uống hơi quá chén thì họ sẽ làm ầm ĩ lên.

Lần đầu được trải nghiệm văn hóa bàn tiệc truyền thống, Thang Quân Hách còn quá xanh và non, không từ chối bất kỳ ai, cứ thế mà uống sạch.

Tôn Liên Kỳ lay lay Thang Quân Hách để cậu tỉnh lại, hỏi bác sĩ tiểu Thang nhà ở đâu vậy?

Bác sĩ Thang say rượu mắt lờ đờ mơ màng cười với hắn một cái, nụ cười chẳng hề giống người đã 29 tuổi cũng không giống cậu thanh niên tuổi 19, mà như một cậu bé mới lên 9.

Tôn Liên Kỳ vỗ đùi: "Toi rồi, chúng ta chuốc say bác sĩ Thang tới choáng váng rồi!"

Hai cô y tá trong khoa ôm mặt than thở bác sĩ Thang uống say đáng yêu quá đi mất, sau này cứ chuốc say cậu ấy mỗi ngày được không mọi người ơi?

Bên cạnh có người nghĩ cách: "Điện thoại bác sĩ Thang chắc có số của anh cậu ấy, nếu không thì gọi điện cho anh ấy đi?"

Hết cách, Tôn Liên Kỳ chỉ có thể cúi người nói với Thang Quân Hách "Bác sĩ tiểu Thang, cậu mở khóa điện thoại đi bọn tôi gọi điện kêu anh cậu tới đón được không?"

Đầu Thang Quân Hách đang gục trên bàn gật một cái, Tôn Liên Kỳ nắm ngón tay ấn lên màn hình lấy dấu vân tay để mở khóa.

Tôn Liên Kỳ mở danh bạ, lập tức thấy ngay hai chữ "Anh hai", bởi vì phía trước có gõ thêm chữ cái A, nên số này hiện đầu danh bạ.

"Alo? Cảnh sát Dương, tôi là Tôn Liên Kỳ đồng nghiệp của tiểu Thang ...... Đúng đúng, là vầy, hôm nay trong khoa tụ tập ăn uống với nhau, tiểu Thang uống nhiều quá, hỏi địa chỉ cũng không nói, anh biết nhà cậu ấy ở đâu không?...... Anh muốn đây tới đón sao? Vậy thì tốt quá, à địa chỉ để tôi nhắn qua cho anh nhé, được, được, xin lỗi nhé, làm phiền anh quá ...."

Cúp máy, hắn nói với Thang Quân Hách "Bác sĩ tiểu Thang, anh cậu tới đón cậu liền đó."

Thang Quân Hách gật gật đầu, giương mắt nhìn hắn, trông có vẻ hơi ngốc, rồi đột nhiên khó hiểu mà kêu một tiếng "Anh hai."

Tôn Liên Kỳ ngẩn ra sau đó vui vẻ, thuận miệng trả lời luôn "Ơi."

Nửa tiếng sau, Dương Huyên chạy tới.

Chiều nay, anh đi gặp nhân chứng của một vụ án, vẫn chưa kịp thay đồng phục, đang đi được nửa đường phải vòng xe lại đây. Vì không muốn nhà hàng hoảng loạn, anh không tiện mặc đồng phục đi vào nên đứng ngoài xe chờ Thang Quân Hách đi ra.

Thang Quân Hách xiêu xiêu vẹo vẹo được hai người đỡ đi ra ngoài. Dương Huyên đi tới đỡ cậu. Cậu đúng là uống nhiều tới mức bất tỉnh nhân sự, nhìn thấy Dương Huyên lập tức nhào tới, hai tay dang thật rộng rồi ôm chầm lấy Dương Huyên, đè toàn bộ sức nặng cơ thể lên người anh, ngẩng đầu nhìn rồi gọi "Anh ơi".

"Tiểu Thang say rượu cư xử như con nít vậy. Mọi ngày thì lạnh lùng, lần đầu thấy cậu ấy dính người như vậy." Tôn Liên Kỳ cười ha hả nói, "Hồi nãy còn gọi tôi là anh hai nữa đó, nghe mà vui hết nấc."

Lúc đầu Dương Huyên không có gì cảm xúc gì nhưng nghe được câu cuối thì đuôi lông mày nhướn lên, nhìn Thang Quân Hách hỏi: "Thật không?"

Thang Quân Hách hình như không nghe Tôn Liên Kỳ nói gì cả, chỉ lo mở miệng gọi "Anh hai".

"Bộ tiểu Thang say vào thì ai cũng nhận làm anh hết hả?" Tôn Liên Kỳ nói giỡn.

"Cái này để về nhà tôi hỏi lại em ấy vậy." Dương Huyên nói, cảm ơn Tôn Liên Kỳ, vòng tay qua sau đỡ eo Thang Quân Hách, nhìn cậu nói: "Lên xe nào."

Thang Quân Hách im re, cũng không chịu buông tay cứ như vậy ôm Dương Huyên cứng ngắc. Dương Huyên chẳng lạ gì thói quen ôm ấp kiểu này của cậu, vì thế giống như hay làm ở nhà, cánh tay anh dùng chút lực nhấc bổng Thang Quân Hách lên, hai chân cậu cách mặt đất, cứ thế ôm đi về phía xe.

Đi đến bên xe, Dương Huyên đặt cậu xuống đất, sau đó khom lưng, một cánh tay vòng ôm hai chân cậu, bế ngang cậu lên đưa vào ghế sau.

Mấy người đưa Thang Quân Hách ra đứng một bên thấy toàn bộ cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc, cảm thán quan hệ hai anh em nhà này đúng là quá thân thiết, so với lời đồn còn tốt hơn.

Dương Huyên đứng lên, bắt tay Tôn Liên Kỳ một cái, rồi nói cảm ơn những người còn lại. Vài người bắt đầu tản đi, anh khom người tìm kiếm một chút rồi cài dây an toàn cho Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách lại duỗi tay ra ôm chầm lấy anh, tựa đầu lên vai anh, nói nhỏ "Anh à, em nhớ anh nhiều lắm."

Thật ra tháng này Dương Huyên cũng không đi công tác. Tối qua hai người vừa ngủ chung giường, sáng nay Dương Huyên còn chở cậu đi làm.

Dương Huyên cài chặt dây an toàn cho cậu, thuận miệng hỏi: "Nhớ nhiều là nhớ cỡ nào?"

Não Thang Quân Hách lúc này đã bị cồn làm tê liệt, phản ứng chậm chạp, khó khăn ngồi suy tư một hồi lâu mới nói được câu trọn vẹn "Hôm nay em còn không nhớ viết luận văn, chỉ lo nhớ anh." Đầu lưỡi cậu vụng về, nói chậm rì từng chữ một, mà phải mất một lúc lâu mới phát âm xong một từ. Dương Huyên cũng rất kiên nhẫn chờ cậu nói xong, cười cười, xoa tóc cậu.

"Bây giờ tụi mình đi đâu?" Thang Quân Hách mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Em muốn đi đâu?" Dương Huyên hỏi.

"Em muốn......" Thang Quân Hách nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói, "Em muốn đi Sri Lanka."

"Được." Dương Huyên nói.

Tất nhiên bây giờ đi Sri Lanka là chuyện không thể.

Nhưng Dương Huyên lái xe hơn hai tiếng chở cậu đến một địa phương khác. Một bờ hồ yên bình tĩnh lặng ở thành phố kế bên. Trời đêm nay có trăng lặng gió. Dưới ánh trăng, mặt hồ được dát một tầng sương trắng, trong vắt và yên ả.

Hành trình hai tiếng Thang Quân Hách cũng ngủ được một giấc. Khi Dương Huyên đánh thức cậu dậy, Thang Quân Hách mê man mở to mắt, bình tĩnh nhìn Dương Huyên, ánh mắt cực kỳ giống đôi mắt của Mười Ba khi nó bị đánh thức.

Dương Huyên vốn muốn kêu cậu ra ngoài đi tới đi lui một chút cho tỉnh rượu, nhưng bây giờ cảm thấy hơi buồn cười. Đây vẫn là lần đầu anh chứng kiến bộ dạng say bí tỉ của Thang Quân Hách. Hai năm nay bọn họ ở nhà cũng uống rượu với nhau, nhưng ngà ngà say là dừng chén.

Dương Huyên đặt tay lên đầu cậu, hơi dùng lực khiến cậu khẽ ngửa đầu lên, nhìn vào mắt cậu hỏi: "Không quen anh à?"

Thang Quân Hách không nói gì, cứ yên lặng nhìn anh, mí mắt hơi là đà che đi một nửa con ngươi đen tuyền sáng rực đang phản chiếu hình ảnh Dương Huyên. Bởi vì chếnh choáng trong men say, cặp mắt ấy như đang muốn quyến rũ.

Dương Huyên trượt tay xuống cổ cậu, cúi đầu hôn cậu, mút lưỡi cậu. Thang Quân Hách ngoan ngoãn ngẩng cổ lên để nụ hôn càng sâu và say đắm hơn. Cơ thể cậu ngửa ra, tay chống lên ghế da phía sau.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, có người chạy bộ buổi tối quanh bờ hồ. Tay Dương Huyên ấn sau đầu Thang Quân Hách, không có ý định dứt ra nụ hôn này, anh khom người ngồi vào trong xe, dùng tay trái đóng cửa lại, sau đó bế Thang Quân Hách lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Anh lột áo Thang Quân Hách ra khỏi đầu rồi ném qua một bên, tay mò xuống dưới tụt quần cậu xuống tới đùi, trông anh có vẻ thản nhiên hỏi: "Uống bao nhiêu rượu?"

Thang Quân Hách dù say vẫn nhớ rõ Dương Huyên từng nói không được uống rượu, vì thế cậu suy nghĩ một hồi mới mơ màng trả lời "Một chút."

"Gọi ai là anh hai?" Dương Huyên bóp bóp eo cậu. Năm trước Thang Quân Hách đã dừng điều trị tâm lý, nghe ý kiến của bác sĩ đi tập thể dục thể thao, lâu lâu chạy bộ. Tập luyện đạt hiệu quả rất rõ ràng, trên eo và bụng cậu đã tích được một lớp cơ mỏng

"Thì gọi anh......" Thang Quân Hách dựa đầu lên vai anh. Người cậu mềm rũ như cọng bún, tóc cọ vào cổ Dương Huyên.

"Ngoài anh ra thì sao," Dương Huyên cố tình dùng ngón cái đầy vết chai của mình mân mê qua lại dương vật ướt át của cậu "Nghĩ cho kỹ vào." Anh cực kỳ hiểu rõ chỗ nào là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách bị kích thích khẽ rên lên, cánh tay đang ôm cổ Dương Huyên càng siết chặt hơn, cách lớp áo khẽ cắn vai anh, nhỏ giọng kêu: "Anh à......"

Chất liệu vải của đồng phục vốn thiên lạnh tiếp xúc với làn da ấm áp của Thang Quân Hách làm cậu hơi lạnh, cậu vô thức co ra sau một chút.

"Làm sao?" Dương Huyên nghiêng mặt nhìn cậu hỏi.

"Lạnh......" Thang Quân Hách nói, đặt trán trên vai anh.

Dương Huyên cởi áo khoác đồng phục trên người mình ra, không bỏ qua một bên mà lấy nó khoác lên đôi vai trần của Thang Quân Hách, sau đó ngón tay nới lỏng cà vạt thắt dưới cổ của mình.

Tay Thang Quân Hách mò mẫm xuống cởi dây nịt cho Dương Huyên, nhưng cậu say đến ngất ngư, ngón tay cũng không nghe sai khiến, loay hoay một hồi lâu vẫn vô dụng, Dương Huyên cũng không giúp, kiên nhẫn ngồi nhìn cậu dày vò mình, đầu nghiêng qua một bên liếm mút làn da mỏng trên cổ cậu.

Thang Quân Hách cụp mắt xuống nhìn cái đầu khóa thắt lưng. Cậu tụt theo cặp chân dài của Dương Huyên, ngồi xổm xuống, tay vụng về hơn thua với cái dây nịt một hồi. Lúc này, Dương Huyên mới chịu vươn tay ra giúp, tự cởi dây nịt ra. Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn nhìn anh, sau đó cúi đầu kéo áo sơ mi của Dương Huyên ra khỏi lưng quần, vén lên một đoạn, lộ ra cơ bụng rắn chắc.


Quần lót bọc lấy dương vật căng phồng, lộ rõ nguyên hình. Thang Quân Hách kéo mép quần lót xuống, dương vật sung mãn gần như theo đà bật ra. Cậu xòe tay nắm lấy, cúi đầu liếm một chút ở phần đỉnh vật, đang định ngậm sâu hơn thì Dương Huyên vươn hai tay ra đặt dưới nách cậu, kéo cậu ngồi lại lên đùi mình.

"Muốn làm gì?" Dương Huyên nhéo cằm cậu hỏi.


Thang Quân Hách chẳng nói chẳng rằng, há miệng lộ ra chiếc lưỡi đỏ tươi, vẻ mặt phơi bày hết ý tứ của mình.

Dương Huyên cảm thấy da đầu căng trướng sắp nổ tung. Lửa dục nhanh chóng bị khơi dậy, bốc cháy ngùn ngụt. Anh bóp hai bên hông Thang Quân Hách, làm cơ thể cậu ngả nghiêng trước sau mấy cái, dương vật cứng như sắt chèn giữa khe mông cậu, mài một hồi liền ướt nhẹp.

Tay Dương Huyên vuốt dọc sóng lưng cậu xuống tới rãnh mông, nhấn một cái, ngón tay anh mân mê xoay tròn quanh cửa huyệt, nhấp nhẹ, sau đó đút vào một ngón. Thang Quân Hách trong cơn say còn chủ động hơn so với ngày thường. Cậu nằm sấp trên vai Dương Huyên, eo lõm xuống, cố gắng vểnh mông lên cao, nghiêng mặt thè lưỡi liếm yết hầu nhô ra trên cổ Dương Huyên.


Tay Dương Huyên ôm eo cậu, vươn người về phía trước, mở ngăn đựng đồ ở chính giữa hàng ghế phía trước, lấy bao cao su lần trước dùng còn dư lại. Anh cắn một góc bao xé ra, thứ bên trong lộ ra phân nửa rồi ra hiệu muốn Thang Quân Hách đeo lên cho mình. Cậu tròng bao lên cho anh, anh phủ tay mình lên tay cậu, cùng cậu nắm lấy dương vật của anh.

Dương vật nóng hổi giật lên trong lòng bàn tay, Thang Quân Hách nhỏ giọng nói: "Anh, của anh làm phỏng tay em ......"

Dương Huyên cười cười, một tay khác vỗ vỗ eo cậu: "Nâng lên chút nào."

Thang Quân Hách nằm trên vai Dương Huyên, nhếch mông lên rồi ngồi xuống, miệng huyệt mấp máy đóng mở từng chút một mà nuốt hết cây dương vật cực đại. Cách lớp áo khoác, Dương Huyên ôm eo Thang Quân Hách: "Tự động một lát."

Thang Quân Hách liền nằm ườn trên vai Dương Huyên, eo nhẹ đưa đẩy, từ từ nâng lên rồi lại ngồi xuống. Đang lúc cậu hạ eo ngồi xuống, Dương Huyên bỗng nhiên đẩy hông lên một cái, dương vật đâm vào nguyên cây, chạm đến tận gốc, cắm sâu tận bên trong, vai Thang Quân Hách tức khắc run lên.

Dương Huyên bị cậu mài tới mài lui mất hết kiên nhẫn, bóp eo cậu bắt đầu dùng lực húc lên từng cái một. Anh đâm vào rất sâu nhưng tốc độ cũng không quá dồn dập. Thang Quân Hách bám víu vào vai anh, đôi vai cậu nhún nhảy theo từng cú nhấp, tiếng nói đứt quãng rên rỉ.

Dương Huyên nghiêng mặt hôn môi cậu, thấp giọng hỏi: "Muốn nói gì?"

"Nhẹ chút, nhẹ thôi anh" Thang Quân Hách mơ màng nói "Sâu quá ......"

Dương Huyên không hề giảm lực nhẹ lại, hai tay nắm eo cậu, nhấc cơ thể cậu lên đồng thời rút dương vật ra phân nửa, sau đó lại dã man nhấn cậu ngồi xuống, dần dần tăng tốc rút ra đâm vào trong cơ thể cậu.

Cơ thể Thang Quân Hách vô thức ngửa ra sau, nhún lên nhún xuống theo từng cú thọc của anh. Chiếc nhẫn móc vào sợi dây chuyền đeo trước ngực cậu lắc qua lắc lại, ánh lên một mảnh sáng nhỏ. Dương Huyên cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn, sau đó vươn lưỡi liếm mút xương quai xanh của Thang Quân Hách.

Áo khoác một bên vai Thang Quân Hách dần trượt xuống vì những va chạm kịch liệt của cơ thể. Nửa bả vai trần trụi trong không khí nhưng chẳng ai ngó ngàng tới. Tiếng thở gấp dồn dập choáng ngợp không gian chật hẹp, tiếng rên rỉ dấp dính, âm thanh thể xác đụng chạm và tiếng nước nhiễu khe khẽ. Trong không gian kín bưng thế này, mọi tiếng động đều được phóng đại ở mức tối đa, vang lên đầy nhục dục, buông tuồng.

Những cú đâm thọc liên hồi không ngừng làm áo khoác trên người Thang Quân Hách hoàn toàn rơi xuống đất. Dương Huyên tàn nhẫn ra ra vào vào trong cơ thể cậu, dương vật đâm càng sâu, dộng càng mạnh. Chìm trong cơn cực lạc ngây ngất Thang Quân Hách cũng không phát giác ra mình đã bắn. Cậu chỉ cảm thấy dương vật Dương Huyên đã đâm tới một nơi sâu hoắm đáng sợ, nó nở to, đầy ắp và chật ních bên trong cậu. Khi thực hiện cú đưa đẩy tàn bạo cuối cùng, Dương Huyên bóp eo, nhấn cậu ngồi phịch xuống, sau đó hai người cùng bắn ra.

Hai người ôm nhau hưởng thụ qua cơn cao trào. Dương Huyên không vội rút ra khỏi thân thể cậu. Anh đỡ eo Thang Quân Hách, hơi hơi cúi người, duỗi tay dài ra để nhặt áo khoác rồi khoác lên người Thang Quân Hách "Lạnh không?"

"Không lạnh," Thang Quân Hách giọng khàn khàn nói nhỏ "Người em đầy mồ hôi." Toàn thân cậu đều mướt mồ hôi, cậu sờ soạng nắm lấy tay Dương Huyên, theo thói quen vuốt ve xoay xoay chiếc nhẫn anh đeo trên ngón áp út —— Cậu luôn thích làm như vậy.

Chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trong không gian xe tối tăm, đeo trên ngón tay có khớp xương tinh tế của Dương Huyên nhìn thật đẹp mắt. Lúc Dương Huyên mới vừa đeo chiếc nhẫn này, toàn bộ đội G bùng nổ. Nguyên một tuần liền, nhiều người trong cơ quan đều tới dò hỏi hóng hớt, dù sau đó chẳng ai moi thêm được thông tin gì chính xác nhưng cả sở cảnh sát đều chấp nhận một số phận là: đội trưởng đội G là hoa đã có chủ.

Dương Huyên nắm vai Thang Quân Hách nâng cậu đang nằm trên người mình dậy, cầm chiếc nhẫn cậu đeo trước ngực lên xem. Thang Quân Hách cũng cúi đầu cùng anh nhìn chiếc nhẫn.

Cậu là bác sĩ khoa ngoại, khi làm phẫu thuật không được đeo nhẫn, cứ tháo ra tháo vô thì sợ làm rơi nên vẫn luôn móc vào sợi dây chuyền đeo trước ngực.

"Nhắm mắt." Dương Huyên bỗng nhiên nói. Thang Quân Hách vẫn còn men say, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt tối lại, đôi mắt cậu nhấp nháy, lông mi cọ vào lòng bàn tay ấm áp thô ráp —— Dương Huyên lấy tay che mắt cậu lại.


Cậu cảm thấy sợi dây chuyền trên cổ xiết lại, hình như Dương Huyên đang mở nó ra. Hơi thở ấm áp phả lên cổ cậu. Dương Huyên cúi đầu, cách ngực cậu rất gần, anh như đang tập trung làm gì đó.

Một, hai phút sau, bàn tay che mắt cậu dời đi.

Thang Quân Hách cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, bên cạnh chiếc nhẫn bạch kim có thêm một món trang sức nhỏ. Cậu cầm lên nhìn, là một chiếc máy bay giấy nho nhỏ bằng bạc. Điều thần kỳ chính là mặt giây chuyền và chiếc nhẫn đeo lên cùng nhau lại trông thật tự nhiên, không biết Dương Huyên ở đâu có được.

Thang Quân Hách ngây người nhìn đăm đăm, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Huyên. Dương Huyên vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu qua một bên, hôn má cậu một cái, rồi nhìn vào mắt cậu, thấp giọng nói: "Có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Thang Quân Hách cố gắng động não rồi mới nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật âm lịch của mình.

Những năm trước cậu đều ăn sinh nhật theo dương lịch, ngày dễ nhớ không cần phải tốn công mở lịch dò tìm. Vào ngày đó mọi người ở bệnh viện đều nhớ và chúc mừng sinh nhật cậu. Vì thế cậu luôn mặc định đó là ngày sinh nhật chính của mình.


—— "Hồi đó mẹ em nói sinh nhật ngày âm mới là chính xác. Nhưng mà quá khó nhớ, mỗi năm ngày cũng không giống nhau." Mấy tháng trước ngồi ăn cơm với nhau, Thang Quân Hách đã kể với Dương Huyên chuyện này "Khi còn nhỏ, em có nói với mẹ là sau này em chỉ đón sinh nhật theo dương lịch thôi, nhưng mẹ vẫn mừng sinh nhật cho em theo ngày âm."

Nhưng điều cậu chưa nói với anh là, sau này cậu mới biết được thật ra có người quan tâm, nhớ kỹ sinh nhật âm lịch của mình là một điều may mắn.

Lúc ấy cậu cũng chỉ thuận miệng kể lại, không nghĩ là Dương Huyên vẫn luôn nhớ rõ.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, bảo bối." Thang Quân Hách nghe Dương Huyên thì thầm bên tai mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam