Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giúp việc vừa đi thì Thang Tiểu Niên đã ngồi vào trên sofa và cầm điều khiển để bật TV. Bà định vừa xem phim truyền hình vừa chờ Dương Thành Xuyên về để cả nhà cùng nhau ăn cơm.

Mới vừa bật TV thì lại nghe thấy "rầm" một tiếng. Thang Tiểu Niên lập tức sợ hết hồn, theo bản năng quay đầu nhìn về phía phòng của Dương Huyền —— cũng là nơi đã phát ra âm thanh. Sau khi ngồi yên mấy giây, bà nín thở tập trung để nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nhưng trong phòng lại lặng như tờ, không còn tiếng động nào phát ra nữa. Thang Tiểu Niên cảm thấy có gì đó sai sai, bà đứng lên và bước nhanh đến phòng Thang Quân Hách. Vừa đẩy cửa nhìn thì trong phòng lại không có một bóng người.

Suy nghĩ đầu tiên của Thang Tiểu Niên là Thang Quân Hách bị bắt nạt. Bà như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn mà xoay người đi về phía phòng Dương Huyên. Cửa cũng chẳng buồn gõ nữa mà xoay then cửa rồi đẩy cửa ra.

Trong phòng, Dương Huyên đang ngồi ở mép giường, Thang Quân Hách thì đứng ở trước mặt Dương Huyên với khuôn mặt trắng bệch và cúi đầu nhận sai. Thang Tiểu Niên mặc kệ hết mà đi tới rồi kéo Thang Quân Hách qua ngó trái ngó phải: "Không sao chứ con? Con có bị thương không?"

"Đây là phòng của tôi," Dương Huyên lạnh mặt, nhíu mày nói một cách khó chịu: "Trước khi vào thì hẳn là nên gõ cửa chứ nhỉ?"

Thang Tiểu Niên phớt lờ anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thang Quân Hách đang có sắc mặt cực tệ trước mắt mà tra hỏi: "Nó có đánh con không? Đánh vào đâu rồi?"

Thang Quân Hách bị Thang Tiểu Niên đột nhiên xông vào dọa sợ, cậu lập tức lắc đầu phủ nhận: "Anh con không đánh con ạ."

"Thế vừa rồi là tiếng gì?" Thang Tiểu Niên giương mắt nhìn chằm chằm Dương Huyên.

Giọng Dương Huyên đã lạnh như băng, anh lạnh lùng nói: "Phòng của tôi có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chẳng phải chuyện của bà."

"Mẹ à," Lúc này Thang Quân Hách mới tìm lại được về chút lý trí, cậu kéo tay Thang Tiểu Niên và đi ra phía ngoài: "Đây là phòng của anh con, mẹ con mình đi ra ngoài đi..."

Thang Tiểu Niên nhìn chằm chằm Dương Huyên bằng ánh mắt hung tợn rồi buông ra lời tàn nhẫn đầu tiên kể từ khi đến căn nhà này: "Mày nghe này Dương Huyên, nếu mày dám làm gì con trai tao thì tao sẽ liều mạng với mày!"

Bà còn chưa nói hết thì Dương Thành Xuyên đã đẩy cửa đi vào. Nghe thấy tiếng kêu la the thé của bà, gã nhíu mày nhìn về phía phòng Dương Huyên hỏi: "Sao đây, lại chí choé cái gì nữa thế?"

Lúc này Thang Tiểu Niên mới túm Thang Quân Hách ra khỏi phòng Dương Huyên. Bà mặc kệ câu hỏi của Dương Thành Xuyên mà tiếp tục lạnh giọng tra hỏi Thang Quân Hách: "Con vào phòng nó làm gì?"

Dương Thành Xuyên cởi áo khoác và treo lên móc áo rồi nói: "Vừa hay là anh cũng đang có chuyện muốn tìm Quân Hách đây."

"Anh chờ đã," Thang Tiểu Niên tức giận nói: "Em hỏi xong rồi anh hẵng hỏi."

Tốc độ nói của Dương Thành Xuyên không nhanh nhưng trong giọng nói lại lộ ra việc không cho phép xía vào: "Chuyện gì cũng chờ được nhưng chuyện dính đến ma túy thì không chờ được."

Thang Tiểu Niên chẳng hiểu gì: "Ma túy gì cơ?"

"Quân Hách, con qua đây." Dương Thành Xuyên đi tới ôm vai Thang Quân Hách và đi đến trước sofa. Gã cúi người cầm điều khiển để tắt TV rồi ngồi xuống chiếc sofa đơn: "Con ngồi đi. Nếu không phải bố của Phùng Bác tìm bố để nói về chuyện này thì bố còn không biết rằng một học sinh cấp ba còn có thể làm ra chuyện như thế nữa. Con lấy được số điện thoại của bọn buôn ma túy ở đâu?"

"Dương Thành Xuyên anh nói cho rõ ràng đi," Thang Tiểu Niên nghe chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: "Ma túy với buôn ma túy gì cơ?"

"Chuyện này hả, đến giờ anh cũng không rõ lắm đây. Lúc xế chiều anh đang họp thì bố của Phùng Bác gọi điện thoại cho anh. Ông ta nói con của ông ta bị vu oan giá họa. Trước giờ nó không dính dáng gì đến ma túy mà giờ bị đổ oan cho thành con nghiện. Vì sao hả, là bởi không biết Quân Hách kiếm được số điện thoại của bọn buôn ma túy ở đâu ra, xong để cho hai bên chạm nhau ở cổng trường. Ngay cả chứng cứ giả cũng đã làm xong từ lâu rồi." Dương Thành Xuyên nói đều đều, nói mấy câu lại nhìn về phía Thang Quân Hách để quan sát vẻ mặt của cậu: "Còn anh hả, sợ bọn họ hiểu lầm nên tạm thời vẫn chưa hỏi chuyện bên cục cảnh sát. Anh về hỏi Quân Hách trước để xem đến cùng thì chuyện gì đang xảy ra đây."

Dương Thành Xuyên ăn nói sĩ diện thế nhưng thật ra lại đang lo Thang Quân Hách gây ra tai họa to lớn sau lưng gã. Vì dẫu sao tội danh đánh nhau gây chuyện khác với chuyện dính dáng tới ma túy. Chuyện này mà truyền ra thì mặt mũi của ông phó thị trưởng này cũng mất hết. Cho nên xuất phát từ cẩn thận mà gã tạm thời chưa dám tùy tiện tới bên cục cảnh sát để hỏi thăm tình huống cụ thể. Gã định về hỏi cho ra nhẽ trước để nghĩ xong đối sách rồi mới đi tìm người làm việc.

Hơn nữa, Dương Thành Xuyên vẫn luôn cảm thấy Thang Quân Hách có vấn đề về tâm lý. Sau chuyện của Chu Lâm thì gã đã đề nghị tìm bác sĩ tâm lý tới đây, nhưng lại bị Thang Tiểu Niên bao che cho con không hề nghĩ ngợi gì mà bác bỏ. Lần này gã cố ý tra hỏi việc này trước mặt Thang Tiểu Niên cũng là vì muốn cho bà thừa nhận rằng đứa con trai này thật sự bị bà dạy hư rồi.

"Sao, sao lại thế này hả?" Thang Tiểu Niên vừa nghe cũng đờ hết cả người ra, bà kéo kéo quần áo Thang Quân Hách nói: "Con lấy số điện thoại ở đâu ra?"

Vì có mặt Dương Thành Xuyên ở đây nên Thang Quân Hách miễn cưỡng bình tĩnh lại, cậu cụp mắt nói: "Con không có số điện thoại, con cũng không gọi đi đâu cả."

Dương Thành Xuyên vừa nghe đã giận sôi máu: "Thế tức là bố của Phùng Bác lừa bố đúng không?"

"Cháu không biết ạ." Thang Quân Hách nói.

Dương Thành Xuyên hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới đè cơn tức xuống được. Gã cố gắng hết sức bình tĩnh nói: "Quân Hách à, con là một đứa bé thông minh. Nhưng việc tự cho là thông minh xong lại bị thông minh hại cũng không ít đâu. Giờ con kể rõ ràng hết đầu đuôi cho bố thì bố còn có thể ngầm lo lót trước sau cho con một chút. Chứ chờ đến lúc cục cảnh sát đã xác định được tính chính xác của việc này, xong lên đài truyền hình và lên báo chí nữa thì ai cũng không cứu được con đâu."

Dương Thành Xuyên cố ý cường điệu sự nghiêm trọng lên để muốn doạ cậu nói ra sự thật, nhưng không ngờ Thang Quân Hách vẫn thờ ơ như cũ: "Cháu đã nói rồi, cháu không biết ạ."

Nhưng Thang Tiểu Niên lại bị dọa sợ, bà giục cậu: "Có cái gì thì con nói ngay đi, đừng gây ra họa mà còn không biết sửa sai nữa."

Dương Thành Xuyên không ngờ cậu lại cứng đầu cứng cổ vậy. Bụng gã giờ toàn sự tức giận, gã nghĩ nghĩ rồi quay đầu quát với cửa phòng Dương Huyên: "Dương Huyên, con ra đây một tí. Bố có việc hỏi con đây."

Một lát sau, Dương Huyên kéo cửa ra rồi nhìn gã với khuôn mặt vô cảm.

"Con qua đây ngồi đi," Dương Thành Xuyên chỉ chỉ sofa: "Chuyện của em trai con, con biết bao nhiêu hả? Biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu."

Dương Huyên đi tới và ngồi cách Thang Quân Hách cỡ khoảng một người. Trong giọng nói của anh lộ rõ vẻ không kiên nhẫn: "Sao mà con biết được?"

Dương Thành Xuyên giận tím mặt: "Đều không biết luôn chứ gì, thế cho nên bố Phùng Bác cố ý nói dối để hãm hại con à?" Gã đứng lên, sự tức giận khó lắm mới đè xuống được giờ lại cùng nhau bùng phát ra: "Lần trước là tạo hiện trường phòng vệ chính đáng giả và có ý đồ giết người. Lần này lại liên hệ với bọn buôn ma túy để tạo chứng cứ giả. Con mới bao nhiêu tuổi hả? Sao con còn bé mà lại nhiều ý nghĩ xấu xa lệch lạc như vậy hả? Con không nói chứ gì, thế thì đừng nói nữa. Lần này mà có hậu quả gì thì bố cũng không chịu trách nhiệm đâu. Mấy đứa bị phạt ngồi tù thì đi mà ngồi tù, bố sẽ không nhúng tay vào nữa."

Thang Tiểu Niên hoàn toàn bị dọa sợ, sắc mặt thay đổi rõ rệt, hoảng loạn thúc giục Thang Quân Hách: "Con mau nói thật ra đi chứ."

Thang Quân Hách cúi đầu im re. Ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì cả người chỉ còn có hai mảnh lông mi run run có thể biểu hiện ra sự bất an trong lòng cậu.

"Để con nói vậy." Sau một lúc lặng yên, Dương Huyên mở miệng: "Con chỉ nói cái mà con biết thôi nhé. Vào cái đêm hôm tết dương lịch, Phùng Bác cho con ——"

"Để cháu nói ạ." Anh vừa mới mở lời thì đột nhiên Thang Quân Hách lại lên tiếng ngắt lời anh.

"Để cháu nói ạ." Thang Quân Hách lặp lại lần nữa: "Để cháu tự nói." Cậu nuốt khan: "Vào cái đêm hôm tết dương lịch, Phùng Bác lấy cớ chơi trò chơi để cháu hút điếu thuốc kia. Bởi vì đó là hình phạt của trò chơi nên cháu không thể từ chối được. Cũng may anh cháu đã quyết liệt ngăn lại nên trò chơi mới không tiếp tục nữa. Sau đó cháu cảm thấy điếu thuốc kia có vấn đề nên mới nghĩ cách nhặt nó về..."

Khi cậu nói tới đó, Dương Huyên hơi hơi nghiêng đầu liếc nhìn cậu. Chỉ một cái liếc mắt này đã khiến cho Thang Quân Hách lặng im. Bởi vì cậu đọc hiểu được ý của ánh mắt kia, Dương Huyên đang bảo cậu đừng nói nữa.

"Tiếp tục đi." Dương Thành Xuyên cau mày nói.

Vốn định nói rõ sự thật nhưng sau khi nhận được ám chỉ của Dương Huyên thì Thang Quân Hách lại đổi cách nói: "Sau đó, cháu vì cảnh cáo Phùng Bác nên mới lừa cậu ta rằng cháu muốn báo cảnh sát. Cậu ta tin nên mới trộm hộp thuốc kia từ chỗ cháu."

"Vậy việc dùng điện thoại của Phùng Bác để gọi cho bọn buôn ma túy là sao hả?" Hàng lông mày của Dương Thành Xuyên càng nhăn càng chặt, gã đứng lên đi lại rồi nói.

Thang Quân Hách hơi chần chờ vì không biết có nên nói thật không. Cậu liếc Dương Huyên theo bản năng nhưng Dương Huyên lại không nhìn cậu. Đang lúc cậu lưỡng lự thì Dương Huyên lại lắc đầu nhẹ tới mức khó mà phát hiện.

Lúc này Thang Quân Hách mới mở miệng: "Cháu không biết ạ."

"Có thật là không biết không?" Dương Thành Xuyên nửa tin nửa ngờ rồi lại hỏi Dương Huyên: "Dương Huyên, con nghe lời của em con nói có thấy đúng không, con có muốn bổ sung gì không?"

"Không có." Dương Huyên nói gãy gọn.

Tuy rằng không tin tưởng một trăm phần trăm lời Thang Quân Hách nói nhưng những lời ấy vẫn khiến cho Dương Thành Xuyên dao động. Dẫu sao chuyện lần trước Phùng Bác lừa Thang Quân Hách lên núi là có thật. Cũng không thể biết được rằng lần này có phải nó vì muốn thoát ra mà nói dối với bố nó không. Huống chi, cái thằng nhóc ăn chơi trác táng Phùng Bác này trong ấn tượng trước giờ của gã cũng chẳng phải là học sinh ngoan ngoãn tuân theo kỷ luật và giữ gìn pháp luật gì cả.

Dù thế nào đi nữa thì nghe xong lời của Thang Quân Hách, trong lòng Dương Thành Xuyên cuối cùng cũng nắm được một chút. Nếu Phùng Bác làm điều ác trước thì dễ rồi. Mặc kệ là ở bên cục cảnh sát hay là trao đổi việc làm ăn với bên bố của Phùng Bác thì Dương Thành Xuyên cũng thấy ít nhất không bị động quá mức. Gã thầm thở phào nhẹ nhõm và định ngày mai làm cho chuyện rõ ràng rồi nói sau.

Nghe xong Thang Quân Hách kể lại thì nội tâm Thang Tiểu Niên cũng xảy ra chút dao động. Sau khi ăn xong cơm chiều, bà vào phòng Thang Quân Hách và ngồi vào mép giường cậu hỏi: "Có thật là Dương Huyên cản lại không?"

Thang Quân Hách nói: "Vâng."

"Nó ngược lại cũng..." Thang Tiểu Niên chưa nói xong nhưng lại không nói nữa. Một lát sau mới lại nói: "Cái thằng Phùng Bác kia cũng thật là, sao nó suốt ngày nhằm vào con thế?"

"Chắc là do ghét con ạ."

"Sao nó lại ghét con?" Thang Tiểu Niên lại ngồi không yên.

"Con không biết ạ. Có lẽ là chẳng có lí do gì cả, có lẽ là giận chó đánh mèo thôi," Thang Quân Hách cúi đầu nói: "Cũng giống như mẹ ghét Dương Huyên ấy."

"Con thì biết cái gì." Thang Tiểu Niên duỗi tay đẩy đầu của cậu. Trước giờ bà không kể cho Thang Quân Hách về chuyện tình cảm lúc còn trẻ của mình, bà rất nhanh lại kéo đề tài trở về: "Thế sao vừa rồi con lại chạy vào phòng nó nữa? Trong phòng nó xảy ra chuyện gì vậy, làm mẹ sợ hết cả hồn."

"Anh ấy," Thang Quân Hách hơi nghẹn lời nhưng rất nhanh đã tìm cớ xong: "Anh ấy cảm thấy con không nên kích động mà đi khiêu khích Phùng Bác."

"Thật không?" Giọng Thang Tiểu Niên nhẹ tới mức như thể đang tự lẩm bẩm vậy. Giống như tự thấy đuối lý nên bà hiếm thấy mà không nói gì nữa.

Sau 10 giờ, Thang Quân Hách lại đi tới trước cửa phòng Dương Huyên. Cậu nhẹ nhàng gõ gõ cửa nhưng bên trong lại yên lặng như tờ, Dương Huyên cũng không đứng dậy mở cửa cho cậu. Cậu cầm lấy then cửa rồi tự ý mà đẩy cửa ra.

Dương Huyên đang ngồi trên bệ cửa sổ cao nửa mét để hút thuốc. Thấy Thang Quân Hách đẩy cửa đi vào thì hơi híp híp mắt nhìn cậu. Thang Quân Hách đóng cửa lại rồi đi về phía anh: "Anh ơi..."

"Qua đây ngồi đi." Dương Huyên nói. Khuôn mặt của anh giấu sau làn khói trắng mờ mịt khiến Thang Quân Hách không nhìn rõ được vẻ mặt anh.

"Anh ơi, có phải em làm sai rồi không ạ..." Thang Quân Hách khẽ nói. Qua hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời của Dương Huyên nên cậu lại mở miệng, nói nhỏ đến mức gần như khiến người ta không nghe rõ: "Nhưng, chẳng lẽ em chỉ có thể im lặng mà chịu đựng ác ý của bọn họ thôi sao? Em không muốn hãm hại cậu ta, em chỉ muốn cho cậu ta phải nhận lấy trừng phạt thôi..."

Dương Huyên lặng yên hút thuốc, sau một lúc lâu mới nói: "Sao vừa nãy lại không cho tôi nói tiếp?"

Thang Quân Hách hiểu được là anh nói về cảnh lúc nãy trước mặt Dương Thành Xuyên. Cậu cúi đầu, dùng phần móng tay ngắn ngủn bấm từng chút một vào ngón tay mình, khẽ giọng hỏi lại: "Không phải anh cũng không để cho em nói tiếp đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam