Mở đầu - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm tiếp theo, Thang Quân Hách đều cho rằng mình sẽ không còn được gặp lại Dương Huyên nữa.

Đối với một đứa bé năm tuổi mà nói thì một năm là một quãng thời gian dài vô cùng, nó đủ lâu để làm quên đi bất cứ chuyện gì đã từng xảy ra lúc trước. Nhưng một năm qua đi rồi, Thang Quân Hách vẫn cứ nhớ rõ Dương Huyên.

Mùa hè năm sáu tuổi ấy, Thang Quân Hách lại gặp được Dương Huyên.

Chiếc xe hơi màu đen kia đỗ lại tại dưới lầu, Thang Quân Hách bị Thang Tiểu Niên dắt tay đi xuống. Lần đó cậu không khóc nữa, cậu ngoan ngoãn tự bò vào ghế sau rồi ngồi ngay ngắn chào tạm biệt với Thang Tiểu Niên.

Thang Tiểu Niên mua quần áo cực đẹp cho cậu, bên ngoài áo sơ mi trắng là chiếc áo vest kẻ ca rô nhỏ màu xám, trên cổ còn đeo thêm một cái nơ nhỏ nữa, nhìn qua như một chàng hoàng tử nhí vậy.

Lúc Dương Thành Xuyên dắt cậu lên lầu thì có hàng xóm trông thấy cậu, người ta nói với vẻ kinh ngạc: "Úi, con ai mà đẹp trai thế không biết."

Dương Thành Xuyên cười xoà: "Đồng nghiệp đi công tác nên gửi con ở chỗ tôi mấy ngày ấy mà."

Lúc Dương Thành Xuyên gọi Dương Huyên đang chơi ở bên ngoài về thì người anh còn đang lấm lem bẩn thỉu. Thang Quân Hách giữ kẽ mà ngồi trên sofa nhìn anh, sợ anh không nhớ rõ mình.

Dương Huyên vừa thấy Thang Quân Hách thì đã nhào tới, giơ hai cái tay bẩn lên nhéo mặt cậu. Thang Quân Hách cũng không né, chỉ cười hì hì mặc cho anh nhéo.

Dương Huyên đã lên tiểu học rồi nên phải làm bài tập hè, mỗi ngày phải viết một tờ giấy luyện viết chữ. Bản thân anh không thích viết nên đều đùn hết cho Quân Hách vẫn đang học mẫu giáo, còn lấy thêm cái mỹ danh là dạy cậu viết chữ nữa chứ. Thang Quân Hách cũng không chống cự, cái tay xíu xiu nắm thật chặt lấy chiếc bút chì, nghiêm túc nắn nót từng nét một thay anh mình.

Dương Huyên nghiêng đầu xem cậu viết chữ, đột nhiên như thể phát hiện được vùng đất mới mà nói: "Thì ra em cũng thuận tay trái à!"

Cái tay cầm bút chì của Quân Hách càng siết chặt hơn, nhìn Dương Huyên với vẻ bất an: "Không được như thế ạ?"

"Ai bảo không được, anh cũng thuận tay trái mà." Dương Huyên chẳng hề để ý: "Giáo viên không bảo anh sửa thì anh cũng không sửa đâu."

Quân Hách yên tâm, phồng má nói một cách chắc chắn: "Vậy em cũng không đổi đâu."

Ngày kế, Dương Huyên triệu tập 500 anh em cùng lứa rồi rồng rắn kéo nhau ra bờ sông chơi.

Tới chỗ nước cạn bên bờ sông, tay trái anh xách một cái xô nhỏ, tay phải nâng cái lưới đánh cá. Kéo cao ống quần xong đã muốn xuống nước vớt cá, trước khi xuống còn quay đầu hỏi Thang Quân Hách có muốn xuống với anh không.

Thang Quân Hách lắc đầu từ chối, cậu hơi sợ nước. Cậu tự ngồi xổm trên bờ, nhấc cục đá lên để xem cua. Cục đá vừa được nâng lên thì con cua nhỏ trốn ở dưới đã quơ quào tám cái chân để chạy. Cậu thấy thú vị nên muốn bắt một con cho Dương Huyên xem. Ngắm chuẩn một con cua nhỏ xong muốn giơ tay bắt, nó lại giơ càng ra muốn kẹp cậu. Cậu rụt tay lại, ánh mắt đầy chờ mong mà nhìn con cua nhỏ đang giương nanh múa vuốt ấy, nhất thời không dám xuống tay. Thoắt cái mà đã chạy theo nó ra tới bờ sông.

Một cậu bé hơi lớn tuổi hơn trông thấy Quân Hách khom lưng chạy tới nên nảy sinh lòng đùa nghịch, nhóc đó cúi người nhặt con cua nhỏ lên, Quân Hách có nói cái gì cũng không chịu đưa cho cậu.

Quân Hách nôn nóng muốn đi cướp nhưng đứa bé trai kia lại không đưa, ỷ vào việc mình cao hơn mà giơ thẳng tay lên đầu, còn làm ra vẻ muốn bóp chết con cua nhỏ nữa.

Quân Hách nhảy lên để kéo cánh tay của đứa bé đó thì bị nó giơ tay đẩy ra, đứa nhóc kia không cẩn thận nên nhỡ tay đẩy cậu ngã xuống bờ cát.

Chỗ nước cạn này kéo dài tới tận sông nên có hơi nghiêng, mông của Quân Hách vừa mới chạm đất đã theo đà dốc mà lăn bình bịch xuống. Góc trán của cậu va phải cục đá nhọn nhô ra chỗ rìa sông, thân thể bị dòng nước xiết nhấn chìm, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

"Cứu mạng, cứu mạng ——" Đứa bé gây ra họa kia gọi đầy hoảng hốt: "Có người rơi xuống sông rồi!"

May mà có một người lớn đang câu cá ở bên cạnh đã nhanh chóng xuống nước vớt Thang Quân Hách lên, bấy giờ mới không xảy ra án mạng.

Do được vớt lên kịp thời nên Thang Quân Hách chỉ mới bị sặc hai ngụm nước, những chỗ khác cũng không có gì đáng lo ngại.

Sau khi được vớt lên, cậu không lập tức gào khóc mà ngược lại như bị dọa, sau đó tự ôm mình thành một cục nhỏ và nhìn mặt nước đã yên ả trở lại một cách đầy sững sờ. Tiếp đó không nói tiếng nào mà nước mắt rơi lã chã.

"Không sao rồi, không sao rồi." Chú đã cứu cậu xoa cái đầu ướt nhẹp của cậu để an ủi rồi mới quay đầu nhìn đứa nhóc gây ra rắc rối kia: "Mấy đứa đi một mình tới bờ sông chơi rất nguy hiểm, bọn cháu không có người lớn đi cùng à?"

Đứa bé trai kia cũng sợ hết hồn, vội chối đây đẩy: "Là nó cứ một mực đến tranh con cua với cháu!"

Một đứa bé trai khác ở bên cạnh cướp lời: "Bạn ấy có anh trai đi cùng ạ, anh trai bạn ấy là Dương Huyên, để cháu đi gọi anh Huyên đến cho!" Dứt lời đã chạy về một hướng khác, vừa chạy vừa cao giọng gọi Dương Huyên.

Dương Huyên còn đang mải kéo ống quần bắt cá hết sức chuyên chú, không hề hay biết gì với trận sóng gió vừa xảy ra cách đây hơn 50 mét cả.

"Anh Huyên! Anh Huyên ơi!" Thằng nhóc thở hồng hộc chạy tới rồi kêu tên anh một tràng dài, đợi chạy tới gần hơn mới vội vội vàng vàng hô: "Anh Huyên ơi, em trai anh rơi xuống sông rồi!"

"Hả?" Dương Huyên không nghe rõ, đứng thẳng lên rồi nhìn thằng nhóc mới chạy tới.

"Em trai anh ý..." Nhóc ta thở hổn hển mà nói: "Em trai anh vừa rơi xuống sông xong!"

Trong chớp mắt, Dương Huyên ngơ ngẩn hết cả người, đầu óc ong ong. Chiếc xô đỏ tuột khỏi tay rơi cái "cạch" xuống, tất cả tôm tép cua nhỏ các thứ vừa bắt được đã toàn bộ đổ lại về trong nước. Anh không lo được đến mấy thứ này nữa, lớn tiếng hỏi: "Đã cứu được chưa? Sao tự nhiên lại rơi xuống sông?"

"Anh mau đi xem đi!" Đứa bé trai ấy khom lưng chống tay vào đầu gối mà nhìn anh, miệng thở hổn hển rồi vội la lên.

Dương Huyên vội vàng giẫm nước lên bờ, chẳng kịp nhớ phải xỏ giày mà đã chạy ngược về.

"Em trai ơi!" Người Dương Huyên còn chưa chạy tới gần mà tiếng đã truyền tới từ xa xa: "Em không sao chứ?"

Thang Quân Hách đang cúi đầu mà yên lặng lau nước mắt, lúc nghe thấy giọng Dương Huyên thì khuôn mặt tèm lem nước mắt mới ngẩng lên. Trông thấy Dương Huyên đang chạy từ đằng xa tới mà dường như một cái van nào đó trên thân thể vừa được mở ra, cậu òa khóc.

Trán của cậu bị rách một vết nhỏ, máu đang chảy ồ ạt ra khỏi vết thương ấy xuống khuôn mặt trắng nõn nà của cậu, nhìn qua hơi đáng sợ.

Dương Huyên vừa nhìn đã biết ngay em mình bị người khác bắt nạt, anh nắm chặt tay, lườm cháy mắt cái đám mấy thằng nhóc đang hóng hớt, gào thét to tiếng hỏi: "Đứa nào bắt nạt em tao?"

Lập tức có người bên cạnh chỉ chỉ thằng nhóc kia: "Là nó đẩy em trai anh xuống đấy."

"Không phải em!" Thằng nhóc kia giải thích: "Là nó cứ ——"

Nó còn chưa nói hết thì Dương Huyên đã xông tới, dùng hết sức bình sinh mà đẩy nó lảo đảo lui về sau hai bước. Chưa chờ cho nó đứng vững, Dương Huyên đã gập cánh tay lại rồi nện vào ngực nó khiến nó ngã uỵch ra đất. Anh giơ chân lên muốn đạp vào trên người nó, chú lúc nãy lại vội kéo anh ra rồi ngăn: "Đừng đánh, thằng bé cũng không phải cố ý đâu."

"Nó cố ý thì có." Dương Huyên dùng sức tránh khỏi tay của chú kia: "Cháu phải đánh chết nó!"

"Trán của em cháu còn đang chảy máu kìa, cháu mau dẫn em ấy đi bệnh viện đi." Chú kia muốn dĩ hòa vi quý nên khuyên: "Bằng không vết thương mà nhiễm trùng thì nguy, đi mau đi, đừng đánh nữa."

Dương Huyên lúc này mới không cam lòng mà dừng tay, anh dắt một cái tay của Thang Quân Hách rồi chỉ vào thằng nhóc đang ngồi dưới đất kia nói: "Mày chờ đấy, Trương Hâm Long."

Chú đứng bên cạnh nhìn thằng nhóc choai choai mới tí tuổi đầu mà khẩu khí đã đầy hung tợn, tức đến độ ngực còn đang phập phồng hết cả lên kia rồi muốn cười mà không dám cười. Sợ nó lại nhảy qua cà đánh nhau với cả mình nữa —— thằng nhỏ này nấm đấm thì bé tin hin mà cái dáng vẻ liều mạng ấy lại rất nghiêm túc.

Dương Huyên nắm tay em trai, nói cảm ơn với chú kia. Sau đó hỏi rõ hướng đi tới bệnh viện rồi dắt Thang Quân Hách đi. Trước khi đi còn không quên lườm nguýt thằng nhóc kia một cái.

Quân Hách cầm theo chiếc khăn tay của chú lúc nãy che lại vết thương trên trán, khóc rấm rứt mà theo sát sau lưng anh.

"Có đau không em?" Đi được một lúc thì Dương Huyên dừng lại, nhấc tay của Quân Hách ra rồi cúi đầu nhìn vết thương kia hỏi.

"Hơi hơi ạ." Quân Hách nói.

Dương Huyên thổi phù phù hai cái lên vết thương kia: "Thổi thổi là không đau nữa, sắp tới bệnh viện rồi."

Sắc trời cũng sắp hoàng hôn, gió cũng hơi nổi lên rồi. Thang Quân Hách vừa mới lăn xuống nước xong, ướt sũng từ đầu tới chân. Gió vừa thổi qua, cậu đã run bần bật.

"Em lạnh không?" Dương Huyên quay đầu nhìn cậu hỏi.

"Hơi hơi ạ." Thang Quân Hách đã nín khóc, hiểu chuyện mà nói: "Chúng ta đi nhanh hơn đi, đi nhanh một chút sẽ không lạnh nữa."

"Cởi áo ra." Dương Huyên kéo kéo cái áo thun ướt đẫm trên người Thang Quân Hách mà nói.

Đôi mắt Thang Quân Hách khóc xong vẫn ướt nhẹp, như chó con mà nhìn anh trai mình, không hiểu nên hỏi: "Để làm gì ạ?"

Dương Huyên không nói gì, chỉ lôi kéo áo cậu, giục cậu mau cởi áo ra.

Thang Quân Hách ứ cởi, cậu không muốn cởi trần mà đi nhong nhong trên đường đâu.

Dương Huyên hơi sốt ruột nên cầm lấy cánh tay của Quân Hách một cách hơi thô bạo. Anh không nói gì mà cởi áo cậu ra, tiếp đó lại kéo lấy phần trên áo thun của mình để cởi ra rồi chụp lên đầu của Quân Hách. Anh nói: "Mặc của anh đi."

"Thế anh mặc cái gì ạ?" Quân Hách cầm lấy áo của Dương Huyên tròng vào cổ rồi nhìn anh mà hỏi.

"Anh mặc đồ của em, anh nóng." Dương Huyên nói rồi trong chớp mắt đã mặc xong áo của Quân Hách.

Thang Quân Hách lùn hơn anh một cái đầu, đương nhiên áo cũng sẽ nhỏ hơn một cỡ. Dương Huyên miễn miễn cưỡng cưỡng mà đeo trên người, anh mặc áo thun mà thành áo croptop luôn, lộ cả ra một phần bụng trăng trắng.

Thang Quân Hách bị dáng vẻ của anh chọc cười, nhìn anh mà cười khanh khách không khép miệng lại được.

"Em mặc nhanh lên." Dương Huyên cầm lấy cánh tay cậu rồi nhét cậu vào trong cái áo thun của mình, xong rồi mới giơ tay cốc đầu cậu một cái. Nói một cách dữ dằn: "Cấm cười."

"Anh ơi, sao anh tốt với em thế không biết." Thang Quân Hách mặc áo của Dương Huyên, nói ra một câu đầy chân thành: "Nếu anh là anh ruột của em thì tốt biết mấy."

Dương Huyên dắt tay cậu, thuận miệng nói: "Anh chính là anh ruột của em mà."

Sau khi tới bệnh viện, Dương Huyên dẫn Thang Quân Hách đi vào đại sảnh, bối rối hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Có y tá trẻ tuổi để ý tới hai đứa nhóc ăn mặc kỳ quái này nên đi tới rồi khom lưng hỏi: "Anh bạn nhỏ này có chuyện gì vậy? Em tìm ai à?"

"Em trai em bị thương ạ." Dương Huyên nhấc cái tay đang che trán của Thang Quân Hách ra: "Trán em ấy bị rách ạ."

"Ôi chao, chảy nhiều máu quá." Y tá nhìn thấy chiếc khăn bị nhuộm đỏ trong tay của Quân Hách mà đau lòng nói: "Đến đây nào, để chị tìm bác sĩ băng bó lại cho em nhé."

Dương Huyên đi cùng Thang Quân Hách tới phòng bệnh dành cho trẻ em. Anh nhìn bác sĩ bắt đầu xử lý miệng vết thương rồi lặng lẽ kéo kéo góc áo chị y tá kia, khẽ giọng nói: "Chị ơi, em không mang tiền. Bây giờ em đi về lấy, chị có thể giúp em trông em ấy được không?"

Trông bộ dáng cậu nói chuyện như ông cụ non, cô y tá cũng thấy thú vị, gật gật đầu nói: "Em cứ yên tâm đi đi, để chị trông em ấy cho."

Chỗ bệnh viện này cách nhà anh hai km. Dương Huyên chạy như bay về nhà, không dám ngơi nghỉ dù chỉ là một giây. Về đến nhà đã vớ ngay lấy ống tiết kiệm hình gấu con của mình rồi chạy đi, ngay cả quần áo cũng chẳng kịp thay nữa.

Lúc chạy hồng hộc về bệnh viện thì quần áo trên người anh cũng đã gần khô. Vết thương của Quân Hách đã được băng bó xong, cậu ngồi trên chỗ mà chị y tá chỉ cho để chờ anh trai. Cậu hơi mệt nên đang dựa vào tường mà ngủ gà ngủ gật.

Y tá thấy Dương Huyên đã quay lại thì tới ghẹo anh: "Sao em mặc cái áo bé thế?"

"Đây là áo của em ấy ạ." Dương Huyên chỉ Thang Quân Hách đang ở trong góc tường: "Em ấy bị ngã xuống sông nên quần áo cũng ướt hết. Chị ơi, phải trả bao nhiêu tiền vậy ạ?" Cậu vặn cái đầu gấu con rồi móc từ bên trong ra một xấp tiền.

"Sao em mang theo nhiều tiền thế." Y tá thấy trên tay cậu cầm một cuộn tiền toàn tờ một trăm tệ bèn vội vàng kéo cậu đến một bên: "Mau cất đi nhanh, nếu để người khác thấy là bị cướp mất đấy."

"Không ai dám cướp của em đâu." Dương Huyên không sợ trời không sợ đất mà nói.

Y tá thấy tuổi thằng nhóc này nhỏ nhưng lại gáy rất to nên nhịn cười hỏi: "Đó là em trai em à?"

Dương Huyên gật gật đầu.

Cô y tá dẫn anh đi đóng tiền, trên đường còn cố ý đùa: "Em trai em vừa chảy bao nhiêu là máu, giờ cần truyền máu mà ở đây hết sạch máu rồi. Em nói xem phải làm thế nào đây?"

Dương Huyên nửa tin nửa ngờ mà quay đầu nhìn lại phía Quân Hách: "Không phải em ấy đã được băng bó cho rồi ạ?"

"Băng xong rồi vẫn cần truyền máu chứ." Cô y tá lừa anh một cách đầy nghiêm túc: "Em nhìn em ấy trông uể oải chưa kìa, cứ ngủ gà ngủ gật suốt thôi. Em có bằng lòng truyền máu cho em trai không?"

Dương Huyên chẳng hề do dự mà giơ cánh tay lên: "Truyền đi ạ, em nhiều máu lắm, chia cho em ấy một nửa luôn cũng được."

"Chị đùa em thôi." Cô ý ta che miệng cười: "Sao em đáng yêu thế không biết."

Dương Huyên cũng không giận, sửa lời cho chị: "Em không phải đáng yêu mà là đẹp trai, em trai em mới đáng yêu."

Tối đó, Dương Thành Xuyên thấy lớp băng gạc dày cộp trên trán của Thang Quân Hách bèn tra hỏi rõ ràng. Sau khi biết được nguyên nhân thì gã ấn cổ Dương Huyên lại, đánh cho mông anh nở hoa, vừa đánh vừa hỏi anh: "Về sau có đi bờ sông chơi nữa không hả? Con giỏi thật đấy, cấm con đi mà con còn dám mang cả em con đi luôn!"

Dương Huyên cũng không kêu tiếng nào, cứng đầu cứng cổ không chịu rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Sau trận đòn, cơm tối anh cũng chưa ăn được hai miếng đã trở về phòng mình giận dỗi, mà còn chẳng biết đang dỗi cái gì cơ.

Anh vừa đi thì Quân Hách cũng không có tâm tình đâu mà ăn cơm nữa. Cậu cứ quay đầu lại nhìn suốt, tâm tư rời từ bàn cơm bay tới phía sau cánh cửa đóng chặt kia rồi.

Dương Thành Xuyên gắp đồ ăn vào bát cho Thang Quân Hách rồi nói: "Mặc kệ nó, gây ra tội còn ăn cơm cái gì. Nào, Quân Hách. Chúng ta ăn thôi, con ăn nhiều một chút nhé."

Thang Quân Hách cúi đầu lẩm bẩm nói: "Không phải anh muốn dẫn cháu đi bờ sông đâu, là cháu cứ đòi anh ấy dẫn đi đấy."

Dương Thành Xuyên dở khóc dở cười, không ngờ tới hai đứa con của mình từ lúc sinh ra tới giờ thời gian ở bên nhau còn chưa quá 20 ngày mà đã học xong việc gánh tội thay cho nhau rồi. Gã vỗ vỗ đầu Quân Hách nói: "Con có thích anh trai không?"

Quân Hách gật gật đầu: "Thích ạ."

Dương Thành Xuyên lại hạ giọng hỏi: "Thế con có thích bố không?"

Quân Hách ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt có chút kháng cự. Lòng Dương Thành Xuyên chợt lạnh lẽo, hoá ra đứa út nhà gã biết mình chính là cha nó, chỉ là nó không muốn nhận mình mà thôi.

Gã vẫn ôm một chút hy vọng, ăn nói nhẹ nhàng với Quân Hách: "Con gọi một tiếng bố cho bố nghe đi, ngày mai bố dẫn con ra bờ sông chơi, mua cả Transformers cho con nữa nhé. Được không?"

Quân Hách không hề do dự mà lắc lắc đầu.

Dương Thành Xuyên thở dài.

Thang Quân Hách đặt đũa lên trên bàn cơm: "Cháu ăn no rồi ạ."

Nói xong thì nhảy từ trên ghế xuống rồi đi về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Đẩy cửa ra đi vào rồi đóng cửa lại.

Dương Huyên đang nằm bò trên sàn nhà chơi lego. Dáng vẻ rầu rầu rĩ rĩ, nghe thấy Quân Hách đi vào cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

Thang Quân Hách thò lại gần, bò tới bên cạnh anh rồi nhỏ giọng gọi anh ơi, xong lại nói xin lỗi.

Dương Huyên bĩu môi nói: "Em có lỗi gì đâu mà xin."

Thang Quân Hách nói: "Em hại anh bị bố anh đánh."

"Anh còn hại em chảy một đống máu kìa, chúng ta huề nhau mà."

Thang Quân Hách câm nín, yên lặng mà cùng xếp lego với Dương Xuyên.

"Bố em có hay đánh em không?" Đột nhiên Dương Huyên cất tiếng hỏi.

"Em không có bố." Thang Quân Hách nói: "Em chỉ có mẹ thôi, mẹ em tên Thang Tiểu Niên, mẹ em thì có đánh đấy."

Ngữ khí của cậu quá bình thản nên Dương Huyên cũng không ý thức được không có bố là một việc nghiêm túc ra sao. Anh chỉ lặp lại cái tên Thang Tiểu Niên rồi bình luận: "Thang Tiểu Niên... Tên của mẹ em còn dễ nhớ hơn tên em."

Cuối tuần Dương Thành Xuyên được nghỉ nên dẫn hai đứa nhỏ đi công viên trò chơi chơi một ngày. Lúc đang chờ tới chán ngắt ở một bên, người bán vé bên cạnh thò qua nói chuyện với gã: "Kia là hai đứa con trai của anh à? Bao tuổi rồi?"

Dương Thành Xuyên nói: "Lớn 7 tuổi, nhỏ 6 tuổi."

"Trông cũng đẹp trai nữa chứ." Người nọ cực kỳ hâm mộ mà nói: "Nhìn anh cũng tuấn tú lịch sự, gien tốt ghê. Ghen tị quá đi."

Dương Thành Xuyên bên ngoài thì bảnh bao bên trong thì thối nát. Bề ngoài của gã chính là một cú lừa. Gã nghe xong lời người bán vé nói, ngoài miệng khiêm tốn "Nào có nào có" nhưng trong lòng lại vui như mở cờ. Chờ cả hai đứa con một trước một sau mà chạy tới, gã đắc ý vênh váo mỗi bên dắt một đứa đi tới trung tâm thương mại rồi mua hai bộ quần áo giống nhau như đúc.

Áo khoác jean phối với áo sơmi kẻ caro, trên đầu còn đội cái mũ bóng chày, hai đứa nhóc cùng một phong cách hip-hop. Dương Thành Xuyên theo ở phía sau, trông hai đứa con mình chạy nhảy ở đằng trước mà bao phiền muộn tích tụ của mấy ngày trước đã tan sạch sành sanh.

Chính bởi vì hai bộ quần áo giống nhau như đúc này mà trong vòng mười năm sau Thang Quân Hách cũng chưa từng được gặp lại Dương Huyên.

Sắc trời chiều hôm đó hơi sầm sì, mây đen tích tụ nơi chân trời rồi trôi theo làn gió chậm rãi chuyển về đằng tây. Không khó để đoán được tiếp đó sẽ là một trận mưa như trút nước.

Dương Huyên đang dạy Thang Quân Hách gấp máy bay giấy ở phòng khách, vừa bắt đầu thì Quân Hách không muốn anh dạy, cậu giựt lấy tờ giấy rồi bảo tự mình cũng biết gấp. Cậu rất nhanh đã gấp xong một cái máy bay giấy, chính là cái kiểu đơn giản có cách gấp dễ nhất ấy.

"Anh nhìn coi, em biết gấp mà." Cậu đặt chiếc máy bay giấy ở trong lòng bàn tay, giơ tới trước mặt Dương Huyên như thể tranh công.

"Ồ." Dương Huyên còn chẳng thèm nhìn: "Anh biết 12 cách gấp cơ, lúc đầu muốn dạy em mà em bảo biết gấp rồi thì thôi vậy."

Thang Quân Hách nhìn tờ giấy trong tay Dương Huyên bị lật qua lật lại rồi cuối cùng được gấp thành một chiếc máy bay nom rất lợi hại. Dương Huyên cầm chiếc máy bay giấy ấy rồi hà hà hai cái, sau đó cực kỳ tự tin mà nâng cao tay rồi phi nó ra ngoài.

Chiếc máy bay giấy vút bay, nó bay rất cao cũng rất xa, bay ra cả ngoài khung cửa sổ.

"Oa ——" Thang Quân Hách nhìn tới mê mẩn, kéo kéo cánh tay Dương Huyên năn nỉ: "Anh ơi, dạy em với."

"Không phải em bảo em biết gấp rồi à?" Dương Huyên nhìn cậu một cách kênh kiệu.

"Em hông biết gấp mà." Thang Quân Hách thành thành thật thật mà nói "Mấy đứa trong vườn trẻ cũng không đứa nào biết hết á."

"Anh biết ngay mà." Trong giọng nói của Dương Huyên có chút ít khoe khoang: "Qua đây, anh dạy cho em."

Anh dạy từng bước từng bước cho Thang Quân Hách, để cậu gấp cùng với mình, cả quá trình đều vô cùng kiên nhẫn. Quân Hách cũng rất thông minh, chỉ dạy một lần mà đã học được. Cậu cầm lấy chiếc máy bay vừa gấp xong, cũng bắt chước theo Dương Huyên mà hà hai cái vào đuôi máy bay. Giơ cao cánh tay, đến tư thế cũng đã sẵn sàng.

Đột nhiên chiếc khóa cửa truyền đến một loạt tiếng động khe khẽ, Thang Quân Hách giữ nguyên động tác rồi quay đầu hỏi Dương Huyên: "Ai tới vậy nhỉ?"

"Còn có thể là ai chứ, bố anh đó." Dương Huyên nói: "Kệ đi, em phi đi."

Thang Quân Hách phi luôn chiếc máy bay giấy ra ngoài.

Cái khoảnh khắc chiếc máy bay được phi đi ấy thì chiếc cửa lớn trong nhà cũng bị đẩy ra, một người phụ nữ cao gầy lập tức đi vào.

Máy bay giấy bay thẳng một đường về đằng trước rồi đụng vào người phụ nữ kia, sau đó bị người phụ nữ đó đón lấy rồi cầm ở trong tay.

Thang Quân Hách còn chưa kịp phản ứng, chỉ sững sờ nhìn người xa lạ mới vừa xuất hiện kia. Dương Huyên thì lại cực kỳ phấn khởi mà gọi một tiếng "Mẹ" rồi nhảy tót từ trên ghế sa-lông xuống, bổ nhào vào lòng mẹ mình.

Rất nhiều năm sau, cảnh tượng đó đã rất mơ hồ trong ký ức của Thang Quân Hách. Cậu chỉ nhớ rõ rằng người phụ nữ kia rất cao, rất đẹp, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ bệnh tật, nhìn qua cũng có vẻ không vui lắm.

Cậu nhớ rằng người phụ nữ ấy đi tới rồi hỏi tên cậu là gì, hỏi cha cậu là ai, mẹ là ai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nhà cậu ở đâu, học ở trường nào, tới đây ở được mấy ngày rồi.

Lúc bà ấy hỏi những câu này thì rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói cũng có thể coi là dịu dàng. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến Quân Hách cảm thấy sợ hãi.

"Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa." Dương Huyên nằm trên ghế sa lông, đầu gối lên đùi bà mà làm nũng: "Mẹ hỏi mấy cái này làm gì vậy ạ."

"Con đi thư phòng làm bài tập đi." Người phụ nữ kia vẫn nói bằng lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ: "Mẹ có một vài vấn đề muốn hỏi em ấy."

"Con không đi đâu." Dương Huyên nói: "Con không thích làm bài tập." Anh vừa nói xong đã bị người phụ nữ ấy kéo tay dắt tới cạnh thư phòng, sau đó bị nhốt ở trong.

Thang Quân Hách còn nhớ rằng sau khi cậu trả lời các câu hỏi đó xong, người phụ nữ kia liền lôi điện thoại di động từ trong chiếc túi bên cạnh ra rồi đi tới bệ cửa sổ. Bà ấy kích động gào thét mấy câu gì đó với điện thoại, trong lúc nói nhiều lần xen lẫn cả cái tên Dương Thành Xuyên ở bên trong.

Thang Quân Hách cũng nhớ rằng, khi người phụ nữ kia đi ra thì trên mặt bà ấy rơi đầy nước mắt, dáng vẻ cực kỳ giống khi mẹ Thang Tiểu Niên của cậu bật khóc.

Mưa bắt đầu rơi, hạt mưa đập mạnh vào trên cửa sổ tạo nên các tiếng "lộp bộp" liên miên không dứt. Âm thanh dày đặc như thể nhịp trống đang dâng cao, như là báo trước cho biến cố sắp tới.

Không lâu sau, Dương Thành Xuyên đã hoang mang hoảng loạn mà trở về. Cả người gã sũng nước mưa, tóc trên trán ướt tách ra thành từng sợi riêng, nhìn qua hơi chật vật. Giữa hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã kịch liệt, mà cũng có thể không phải là cãi vã. Chỉ là một người thì đang điên cuồng mà trách móc, một người thì trốn trốn tránh tránh mà biện giải.

Thang Quân Hách chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, cậu núp ở một góc sofa, ngay cả hít thở cũng cẩn thận từng li từng tí một.

Cậu nghe được thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt, Dương Huyên ở bên trong một lúc lớn tiếng gọi "Bố", một lúc lại gọi "Mẹ", gọi đến mức lạc cả giọng. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nôn nóng vội vã ở cửa của Dương Huyên, nhưng cậu lại không dám đi tới mở cửa cho anh.

Chiều hôm đó, Thang Quân Hách bị đưa trở về nhà. Có thể là do bị dọa sợ nên lúc được đưa tới bên cạnh Thang Tiểu Niên thì cậu cũng bắt đầu sốt cao.

Cậu không nhớ rõ vẻ mặt của Thang Tiểu Niên khi đó, cũng không nhớ rõ bà đã nói gì. Chỉ là lờ mờ mà cảm thấy giống như Thang Tiểu Niên cũng khóc. Bởi vì hình như có nước mắt lạnh lẽo đã rơi trên cái trán nóng hổi của cậu, những giọt nước ấy lạnh tới mức làm cậu phát run.

Sau đó Thang Quân Hách lên tiểu học, học được thành ngữ rồi mới rõ ràng chuyện đã xảy ra vào buổi chiều ngày hôm đó gọi là: cháy nhà ra mặt chuột.

Mà chút sắc màu cuối cùng được Dương Huyên đem tới cho tuổi ấu thơ của cậu cũng bị trời chiều mưa như trút nước đó làm cho loang lổ lốm đốm. Lại bị trận sốt cao ấy tròng thêm một lớp kính lọc mờ ảo. Giờ quay đầu nhìn lại, tuy rằng đã không rõ ràng lắm nhưng vẫn đẹp tới mê hoặc lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro