Phiên ngoại 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Trưởng khoa Ngoại lồng ngực Tiết Viễn Sơn có cô cháu gái là Tiết Dao, hiện là sinh viên năm 3 một trường cao đẳng ở Yến Thành, đang làm luận văn nghiên cứu chuyên đề về Những hành vi trục lợi trong tranh chấp y tế. (*)

(*) Nguyên văn 医闹 = Y nháo = Tiếng anh dịch là Medical trouble (Gây rối y tế) hoặc cụ thể hơn Medical dispute profiteers có nghĩa là "làm ầm ĩ (make a fuss)." Thuật ngữ này đề cập đến một hiện tượng tại Trung Quốc. Một số kẻ trục lợi bất hợp pháp, lợi dụng và thổi phồng những mẫu thuẫn phát sinh liên quan đến y tế và lấy đó kích động bệnh nhân hoặc gia đình của bệnh nhân đâm đơn kiện bệnh viện. Những kẻ này có thể là chính bệnh nhận hoặc cá nhân, tổ chức được bệnh nhân thuê nhằm mục đích thu lợi bất hợp pháp, đòi bệnh viện bồi thường thiệt hại, gây ảnh hưởng xấu đến bệnh viện và làm mất trật tự xã hội. Các hành vi quấy rối phổ biến là làm lễ tang trong bệnh viện, đốt tiền giấy, đặt vòng hoa, dựng hàng rào ngăn bệnh nhân đến khám chữa bệnh, đập phá tài sản, hành hung nhân viên y tế, bác sĩ.

Danh tiếng và đạo đức nghề nghiệp của Tiết Viễn Sơn trong ngành rất cao, công việc ông lúc nào cũng bận rộn. Nửa tháng trước ông nhận được lá thư từ Hội nghị tim mạch quốc tế, mời ông đến tham dự với tư cách khách quý. Trước khi đi, ông giao chuyện của Tiết Dao lại cho học trò cưng của mình là Thang Quân Hách, còn dặn dò cháu gái của mình, học thuật chỉ là vấn đề thông thường, nếu có thắc mắc gì thì nên nhờ bác sĩ Thang giải đáp.

Tuy nói vậy, nhưng Tiết Dao vẫn không dám tùy tiện làm phiền cậu. Một y tá trong khoa trạc tuổi cô thấy thế khích lệ rằng bác sĩ Thang nhìn thì lạnh lùng nhưng mà rất tốt tính. Chưa bao giờ tỏ vẻ nóng nảy hay mất bình tĩnh, cho dù có hỏi mấy câu ngu ngốc cũng không bị cậu sỉ vả bao giờ.

Tiết Dao được cổ vũ, ôm luận văn mình đã hoàn thành đi tới bên bàn làm việc của bác sĩ Thang. Đến gần cô mới thấy rõ, bác sĩ Thang đang ôm điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó, khuôn mặt có nét cười nhẹ.

Tiết Dao hơi ngẩn ngơ. Cô còn chưa nhìn thấy bác sĩ Thang như thế này bao giờ.

Lúc này, Thang Quân Hách nghe được tiếng bước chân, ngước mắt nhìn cô, ý cười trên mặt đã thu lại, hỏi bằng giọng điệu rất bình thường "Tìm tôi có việc gì sao?"

"À...... Vâng," Tiết Dao tập trung tinh thần nói "Bác sĩ Thang ơi, luận văn này em làm nhưng thấy chưa ổn lắm, anh xem qua giúp em được không?"

"Viết xong rồi à?" Thang Quân Hách đặt điện thoại xuống, vươn tay ra với cô, "Vậy đưa tôi đọc thử."

Tiết Dao đi lên trước, đặt luận văn vào tay cậu.

"Cô ngồi đi." Thang Quân Hách cầm ghế ở một bên qua cho cô ngồi, Tiết Dao hơi ngại nhận lấy ghế, "Cứ để em ạ."

Thang Quân Hách không ngồi xuống ghế, đứng dựa người vào bàn làm việc, lật quyển luận văn ra đọc. Cậu đọc rất kỹ và nghiêm túc. Trong lòng Tiết Dao hơi lo sợ và bất an. Cô cảm thấy luận văn này của mình đúng là chưa nên hồn lắm.

"Khá tốt." Thang Quân Hách xem xong trang cuối rồi nhận xét.

Trái tim đang treo lơ lửng nãy giờ của Tiết Dao cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống, lại nghe Thang Quân Hách nói: "Nhưng...,"

"Bác sĩ Thang cứ nói đi ạ." Tiết Dao lập tức tiếp lời.

"Phần phân tích các trường hợp cụ thể rất tốt nhưng thiếu số liệu thống kê làm dẫn chứng. Cô dẫn dắt vấn đề từ Phổ Tế nhưng cuối cùng lại mở rộng ra tới Yến Thành và cả nước, phần bắt cầu đó chưa đủ sức thuyết phục." Thang Quân Hách lật lật luận văn của cô rồi nói.

"A...... số liệu thống kê đó, thật ra là em có nghĩ đến" Tiết Dao hơi khó xử nói, "Mà số liệu về những vụ này chỉ có sở cảnh sát mới có thôi ạ, nhưng chắc là họ sẽ không cho em đâu ..."

"Chắc là có hồ sơ lưu cho các số liệu đã được công bố," Thang Quân Hách suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi có thể hỏi giúp cô một chút."

"Thật sao?" Hai mắt Tiết Dao sáng lên, "Bác sĩ Thang có cách hỏi giúp em hả?"

"Ừ, anh tôi làm ở sở cảnh sát, nhưng tôi chỉ có thể hỏi thử một tiếng," Thang Quân Hách trả lại luận văn cho cô, "Không chắc sẽ lấy được số liệu cho cô."

Tiết Dao gật đầu liên hồi: "Vậy em làm phiền bác sĩ Thang nhé."

02.

Tiết Viễn Sơn cưng đứa cháu gái này như vàng như ngọc nên Thang Quân Hách rất để tâm đến lời gửi gắm ông để lại cho cậu.

Buổi chiều tan sở, Dương Huyên lái xe đến đón cậu, vừa lên xe Thang Quân Hách liền nhắc tới chuyện này.

Dương Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói có thể, "Để anh dẫn cô ấy tới cơ quan luôn, muốn lấy số liệu gì thì nhờ phòng văn thư lấy cho."

"Phòng văn thư đồng ý cho hả anh?" Thang Quân Hách hỏi với vẻ không chắc chắn lắm.

"Cái gì không thể cho thì tất nhiên sẽ không cho, bọn họ tự hiểu," Dương Huyên lái xe nói, "Khi nào cần?"

"Chắc trong hai ngày tới. Để lát em gọi điện hỏi cô ấy. Mà lúc nào thì tiện cho anh?"

"Chắc sau mấy ngày nữa đi, ngày mai anh phải đi công tác rồi. Nếu cần gấp thì sáng mai đi tới cơ quan cùng anh."

"Ngày mai anh đi công tác?" Thang Quân Hách nghe vậy lập tức quay sang nhìn anh, "Nhưng ngày mai là Valentine mà?"

"Ừ, nhưng mà......" Dương Huyên nhíu mày, tất nhiên cũng thấy phiền lòng, lần này rất là không đúng lúc, "Chiều nay mới có manh mối về lệnh truy nã liên tỉnh anh kể em hôm tuần trước, nên mai anh phải dẫn người đến điều tra."

"Ừm......" Thang Quân Hách mất mát nhìn làn xe ùn tắc phía trước. Cậu vô cùng mong chờ ngày Valentine này, thậm chí còn tranh thủ đổi ca trực đêm với bác sĩ khác trong khoa. Nhưng cậu cũng biết Dương Huyên buộc phải đi chuyến này. Tuần trước đài truyền hình đã ồ ạt đưa tin về lệnh truy nã này và được cả nước quan tâm tới.

Thang Quân Hách tâm tình ủ ê buồn bã vô cùng, suốt dọc đường cũng chả nói tiếng nào. Dương Huyên nhắc tới chuyện trang trí nhà cậu cũng không vui vẻ nổi, chỉ qua loa đáp lời.

Tới khu chung cư, Dương Huyên tắt máy, đẩy cửa xuống xe, đi qua ôm lấy vai Thang Quân Hách, cúi đầu nhìn cậu hỏi: "Không vui à?"

Thang Quân Hách cố ý thở dài thườn thượt, vẻ mất mát lộ rõ trên mắt trông cực kỳ tội nghiệp. Dương Huyên cười vuốt vuốt cổ cậu "Về đền cho em, chịu không?"

"Khi nào anh về?" Thang Quân Hách vẫn không vui nổi. Valentine quan trọng nhất là bầu không khí của lễ tình nhân, có đền bù thì cái không khí lễ hội đó cũng qua mất tiêu rồi. Cho dù hai người chỉ ra ngoài ăn bữa cơm với nhau nhưng ăn tối cùng Dương Huyên vào ngày Valentine vẫn hoàn toàn khác với những ngày thường.

"Anh sẽ về sớm." Dương Huyên nói.

"Về sớm" nghĩa là chưa biết khi nào mới về được. Thang Quân Hách vừa nghe lại càng thêm âu sầu.

Thang máy không có ai, cánh tay Dương Huyên đang đặt trên vai Thang Quân Hách nâng lên, trêu nghẹo niết hai má cậu, Thang Quân Hách mặt mày đang buồn xo, phồng hai má lên không cho anh nhéo nữa. Dương Huyên liền mở gan bàn tay ra rộng hơn, bóp bóp hai má cậu, sau đó cúi đầu nhìn cậu. Thang Quân Hách ráng phồng cho má mình tròn lên hết cỡ.

Dương Huyên thấp giọng ngẹo: "Mười Ba."

Thang Quân Hách nhìn thẳng vào anh, không nói chuyện, cứ cố phồng má cho cứng hơn, chưa chịu thổi hơi ra.

"Đinh" một tiếng, thang máy đã đến trên tầng, Dương Huyên nhéo nhéo má Thang Quân Hách, nghiêng mặt hôn nhẹ lên đôi môi đang chu lên của cậu, sau đó buông tay, ôm vai cậu đi ra khỏi thang máy.

Một tiếng "Phù" nhỏ vang lên, Thang Quân Hách hai má xẹp xuống, thở phì phò.

03.

Tiết Dao đã tới bệnh viện từ sớm. Tối qua bác sĩ Thang gọi điện nói anh của cậu sắp đi công tác, nếu cô cần gấp thì sáng nay phải tranh thủ đi cùng anh.

Trước đó, giáo viên hướng dẫn của Tiết Dao đã gửi email thúc giục sinh viên mau nộp luận văn nên cô không dám chậm chạp, quyết định hôm nay đi lấy số liệu.

Cô đứng ở cửa bệnh viện, cúi đầu nhắn tin với bạn học, tám rằng bác cô có học trò làm bác sĩ ở Phổ Tế nhìn rất là đẹp. Gửi tin xong, vừa nhấc đầu thì thấy một chiếc Land Rover màu đen ngừng ở ven đường, bác sĩ Thang từ trên xe xuống, vẫy tay với cô. Cửa ghế lái cũng mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống xe.

Tiết Dao lập tức chạy tới, lên tiếng chào Thang Quân Hách "Bác sĩ Thang, sao anh mặc mỏng manh vậy."

Dự báo thời tiết nói rằng Yến Thành sắp đón một đợt khí lạnh, sáng nay nhiệt độ rõ ràng thấp hơn so với hôm qua. Thang Quân Hách khoác áo cotton da lộn(*), đứng giữa trời thổi đầy gió lạnh thế nhìn có hơi phong phanh.

"Đây là Dương Huyên, anh tôi," Thang Quân Hách giới thiệu nói, "Anh ấy sẽ chở cô tới sở cảnh sát."

"À...... vâng ạ." Tiết Dao rụt rè nhìn Dương Huyên.

"Lên xe thôi," Dương Huyên gật đầu với cô, duỗi tay mở cửa ghế ngay phía sau ghế lái cho cô "Cô lên đây ngồi đi."

Tiết Dao chạy nhanh qua, ngồi vào xe, Dương Huyên giúp cô đóng cửa xe lại.

Lúc này Thang Quân Hách đi lại trước mặt Dương Huyên, khẽ nâng cằm nói chuyện với anh.

Cách một lớp cửa kính, tiếng nói chuyện mơ hồ vọng vào trong xe. Tiết Dao tò mò nhìn họ.

"Lạnh không?" Dương Huyên kéo cao khăn quàng cổ lên cho Thang Quân Hách, che gần hết khuôn mặt cậu.

Thang Quân Hách lắc đầu, nhỏ giọng nói gì đó. Tiết Dao ngồi trong không gian xe rộng rãi nghe không rõ lắm, chỉ thấy bác sĩ Thang cười rất tươi với anh mình.

Tiết Dao cúi đầu mở camera điện thoại, giơ lên chụp bọn họ một tấm hình rồi lưu vào điện thoại. Cửa kính xe có dán một lớp phủ mờ làm màu ảnh hơi tối nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả của tấm hình.

Tiết Dao muốn chụp thêm mấy tấm, nhưng lúc này Dương Huyên kéo cửa xe ra, ngồi vào. Cô nhanh tay cất điện thoại, gọi một tiếng "Cảnh sát Dương".

"Gọi tôi anh Huyên là được." Dương Huyên nói xong, bật nhạc trên xe. Một bản nhạc Pháp được một giọng ca nữ hát vang lên trong xe.

Khởi động xe, Tiết Dao cúi đầu, ngón tay thoăn thoát như bay trên điện thoại, lại nhắn tin tám với bạn mình, có vẻ vô cùng phấn khích "Trời má tao kể mày nghe nè, anh trai của học trò của bác tao còn đẹp trai kinh hồn hơn!"

04.

"Lạnh không?" Dương Huyên kéo cao khăn quàng cổ lên cho Thang Quân Hách, che gần hết khuôn mặt cậu.

Thang Quân Hách lắc đầu, nói: "Có thật là đợi anh về rồi đền em ngày Valentine không?" Tối qua cậu suy tư một hồi rồi nghiệm ra được người ta đền còn hơn không có gì.

"Thật mà," Dương Huyên cười cười, "Muốn anh đền thế nào?"

Thật ra Thang Quân Hách đã ấp ủ sẵn ý tưởng, nhưng cậu thấy xấu hổ nên chưa mở miệng. Cậu "Ừ" hai tiếng nhưng vì sĩ diện mà chưa dám nói thẳng.

"Khó mở lời như vậy à?" Dương Huyên hơi buồn cười nhìn cậu, "Nói đi, sẽ chiều em."

"Nhưng mà...... anh có được phép mặc đồng phục ra ngoài không?" Mắt Thang Quân Hách nhìn chằm chằm xuống đất, mặt đỏ gay, cũng may có khăn choàng cổ che lại nên không thấy rõ lắm "Không thì lúc về anh nhớ mặc đồng phục......"

Dương Huyên giả vờ hỏi: "Mặc đồng phục rồi làm gì?"

Nói thì cũng đã nói, Thang Quân Hách ráng làm tới cùng, lấy tay giựt khăn choàng cổ xuống, dùng khẩu hình nói ra hai chữ rồi lập tức kéo lên lại. (Không biết ẻm nói 2 chữ gì ta~~~~~)

"À, đã hiểu," Dương Huyên cười đầy ẩn ý rồi đơn giản đáp lại "Được."

05.

Thang Quân Hách vào bệnh viện chuẩn bị đi kiểm tra phòng bệnh, tiểu Tống đi tới cười hỏi: "Hôm nay bác sĩ Thang tan ca về sớm đúng không?"

Nỗi thất vọng mất mát trong lòng lại bị cơi lên.

Cậu hiểu được lý do nhưng vẫn cứ thấy hụt hẫng. Sao mà có thể không đúng lúc đúng buổi như vậy chứ?

Hơn nữa, điều khiến cậu mất mát hơn là, đều không được đi chơi Valentine cùng nhau nhưng sao Dương Huyên vẫn bình thường như không có gì. Anh không cảm thấy mất mát chút nào hay sao?

Có khi nào chính anh cũng không nghĩ tới việc cùng nhau đón Valentine không nhỉ ..... Thang Quân Hách càng nghĩ càng cảm thấy có khi đúng là như thế thật. Từ hồi xưa Dương Huyên cũng đã không thèm quan tâm gì tới mấy ngày lễ hội, nhiều khi trong mắt anh, ngày Valentine cũng chẳng khác gì ngày lễ trồng cây.

06.

Dương Huyên dẫn Tiết Dao tới pphòng ăn văn thư gặp một người đồng nghiệp và giới thiệu "Em tôi, muốn tìm số liệu về các hành vi trục lợi trong tranh chấp y tế, nhờ anh hỗ trợ giúp."

"Được, không thành vấn đề." Người nọ đáp.

Tiết Viễn Sơn có ơn với Thang Quân Hách, điều này Dương Huyên biết. Thang Quân Hách luôn tận tâm đối với những công việc mà Tiết Viễn Sơn giao cho cậu, điều này anh cũng biết. Vì vậy, anh đã giới thiệu Tiết Dao là em mình, bằng mối quan hệ này, tất nhiên bộ phận văn thư sẽ hỗ trợ Tiết Dao hơn một chút.

Tiết Dao ở phòng văn thư gần một tiếng đồng hồ, không chỉ thu thập được số liệu mà còn biết được Dương Huyên là đội trưởng mới được bổ nhiệm của đội trọng án, nhảy được tới chức vụ này chắc hẳn cũng có địa vị. Có người ở phòng văn thư hỏi bóng hỏi gió cô, cô hơi nghệch ra một chút, sau đó giật mình nhận ra, cười ha ha cho qua, người đó chỉ cho rằng cô muốn giữ bí mật.

Tiết Dao có được số liệu như mong muốn, đang định tìm Dương Huyên để xin phép về trước, không ngờ vừa ra khỏi cửa đúng lúc gặp Dương Huyên đi tới, có hai người đi bên cạnh anh, giống như đang nghe anh chỉ đạo công việc.

Lúc này, Dương Huyên cũng nhìn qua "Tìm xong rồi?"

Tiết Dao gật đầu.

"Vậy thì đúng lúc đi xe với chúng tôi, chở cô về." Trên đường đi, Dương Huyên hỏi Tiết Dao có quay về bệnh viện không.

"Trần Dần, các cậu lên xe trước đi, tôi ra ngay." Dương Huyên nói với người bên cạnh.

"Được, anh Huyên." Người nọ trả lời rồi dẫn Tiết Dao đi ra ngoài.

Tiết Dao theo hai người đàn ông đi ra chiếc Mercedes-Benz, vào trong xe ngồi, quay đầu hướng ra ngoài thấy Dương Huyên cũng đang đi tới, tay cầm một chiếc áo khoác.

Có thể mặc áo khoác bên ngoài đồng phục sao? Tiết Dao nhịn không được chợt có suy nghĩ này.

"Chú Ngô," Dương Huyên mở cửa ghế phó lái ra, cúi người ngồi vào, "Đi quốc lộ 805, tiện đường đưa cô bé đến bệnh viện Phổ Tế."

"Được." Tài xế thoải mái đáp.

Ngồi xe cùng mấy cảnh sát đội trọng án làm Tiết Dao hơi hồi hộp, nhưng hai người ngồi ghế sau nói chuyện bông đùa với nhau cũng giúp cô thoải mái tự nhiên hơn.

"Anh Huyên thật sự không về cùng bọn này à? Đêm nay đi máy bay cũng gấp quá đi."

"Cậu không hiểu rồi" một người khác vươn tay phủi phủi người vừa mới nói "Hôm nay là Valentine, anh Huyên bay về sớm như vậy chắc chắn là vì nguyên nhân này, cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc, ...... anh Huyên, em nói có đúng không?"

Dương Huyên ngồi phía trước, nhàn nhạt ném lại một câu: "Cậu tự đoán đi."

Tới cửa bệnh viện, Tiết Dao đẩy cửa xuống xe, trước khi ra ngoài chào Dương Huyên một câu "Em đi nhé anh Huyên." Nói xong đẩy cửa xuống xe.

"Đợi chút." Dương Huyên cũng xuống xe.

Tiết Dao đứng lại nhìn anh.

Một tay Dương Huyên đứng giữ cửa xe, đưa áo khoác qua cho cô "Phiền cô đưa cái này cho bác sĩ Thang."

"À vâng, được được." Tiết Dao vội vàng nhận lấy, "Là em làm phiền anh mới đúng ạ."

07.

Nhận áo khoác Tiết Dao đưa tới, Thang Quân Hách hơi ngẩn ra một chút, đây là cái áo khoác Dương Huyên mặc khi ra khỏi nhà sáng nay.

"Lúc đi anh tôi mặc đồng phục sao?"

"Dạ," Tiết Dao gật đầu, lại nói nhỏ, "Đẹp trai cực kỳ luôn."

Thang Quân Hách cười cười.

Hệ thống máy sưởi của bệnh viện rất ấm áp, Thang Quân Hách đặt áo khoác qua một bên, đợi đến chiều nay tan ca mới mặc lên người.

Áo khoác của Dương Huyên có hơi rộng với cậu. Cậu mặc áo của mình lên trước rồi mới tròng áo của anh bên ngoài.

Cậu nghĩ Dương Huyên nhờ Tiết Dao đưa áo khoác này cho mình chắc là để tạo cảm giác có anh ở cùng với cậu, hay là để cậu đón Valentine cùng cái áo này? Suy đi nghĩ lại vẫn cứ thấy xót xa cho phận mình...... Nhưng thật sự mặc áo lên cũng cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

Lúc đứng chờ thang máy, một bác sĩ thuộc diện đào tạo cầm phim chụp CT chạy tới tìm cậu hỏi han chút vấn đề. Cậu vừa giải thích vừa chỉ tay vào tấm phim mấy cái rồi theo thói quen bỏ tay vào túi áo.

Ngón tay đụng phải một vật gì đó, hình như là một hộp vuông nhỏ có bọc nhung.

Có thể là đồ Dương Huyên để quên, Thang Quân Hách cuộn ngón tay lại nắm lấy hộp nhỏ kia.

Thang máy tới, bác sĩ đó sợ làm cậu lỡ thang máy nên vội vàng nói "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Thang nhé."

"Đừng khách sáo." Thang Quân Hách nói xong tiến vào thang máy. Cậu không nhịn được lấy cái hộp nhỏ kia ra, cúi đầu nhìn.

Một chiếc hộp nhung màu xanh sapphire. Tim cậu khẽ run lên.

Thang máy xuống tầng trệt, những người khác vội vàng đi ra ngoài, Thang Quân Hách đứng lại phía sau.

Tim đập thình thịch liên hồi, cậu hít sâu một hơi, dùng ngón cái bật nắp hộp mở ra, thấy một chiếc nhẫn bạch kim nằm lặng lẽ bên trong.

Cậu đứng yên chăm chú nhìn chiếc nhẫn —— mặt ngoài được gia công đánh sợi bóng, phủ một lớp sáng nhẹ. Nhìn một lúc, cậu mới cẩn thận đeo thử vào tay. Cậu đeo ngón giữa trước rồi mới thử tới ngón áp út.

Ngón giữa hơi chật, nhưng ngón áp út thì lại rất vừa vặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro