Phiên ngoại 03: Cuộc sống hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng Dương." Nhóm người vừa định tiến vào phòng thay đồ thì phía sau có người gọi Dương Huyên.

Dương Huyên dừng bước, xoay người nhìn Văn Xu từ từ chạy tới: "Có việc gì sao?" Vài người khác cũng đứng lại theo.

Văn Xu là thư ký của trưởng phòng Từ, cô nàng đến lúc này tám phần là được ông ấy sai tới làm gì đó. Đúng là thế thật, Văn Xu nói: "Trưởng phòng Từ nói sau khi các anh về đây thì đến văn phòng gặp ông ấy, chắc có liên quan tới cuộc họp khen thưởng vào thứ hai tuần sau."

"Họp khen thưởng?" Trần Vọng đứng bên cạnh Dương Huyên vốn đang ủ rũ vì mệt mỏi nghe vậy tức thì phản ứng mạnh, "Có phải lão Từ lại muốn càm ràm vụ ăn mặc của bọn tôi nữa không?"

"Chắc là vậy," Văn Xu hạ giọng nói, "Chiều nay đài truyền hình gọi điện tới, nói thứ hai sẽ tới quay video."

Cô còn nói chưa xong thì vài người, bao gồm cả Trần Vọng đồng loạt kéo dài giọng "A" một tiếng, ai ai cũng ca thán bất mãn. Từ sau cuộc họp khen thưởng của năm ngoái, toàn thể đội G bị mang tiếng xấu là "Ăn mặc bê bối.". Sau lần đó, lão Từ tức đến mức giáo huấn bọn họ suốt một giờ đồng hồ "Mấy cậu tự coi lại mình mặc đồng phục có ra thể thống gì không? Có khác gì lõa thể không?! Cà vạt đâu sao không thắt vô hả Trần Vọng? Đội phó gì mà ngay cả cà vạt cũng không biết thắt là sao?! Còn Dương Huyên, cái cà vạt lỏng lẻo như vậy thì thắt làm gì? Áo sơ mi cởi một nút chưa đủ hay sao mà anh còn cởi luôn hai nút. Có đội trường nào mà tác phong như anh không hả?!"

Mà lý do đội G đưa ra cũng khá hợp lý — hôm đó nhiệt độ cao tới 39 độ, điều hòa ở cơ quan thì bất ngờ bị hư, thắt cà vạt đúng quy cách thì thật là không ai thở nổi.

Lão Từ ngạt phăng ngay lập tức "Vậy đột của Ngô Trác có thở hùng hục như mấy anh không?!" Từ lần đó trở đi, trước mỗi lần họp khen thưởng là đội G đều bị triệu tập vào văn phòng của lão Từ để tiếp thu khóa giáo dục tác phong nơi công sở.

"Anh Huyên có đi không?" Trần Vọng mặt mày khổ sở gửi gắm hi vọng còn lại lên Dương Huyên. Trong toàn cơ quan, Dương Huyên là một trong số người ít ỏi dám đối đầu với lão Từ. "Đội trưởng Dương ......" Văn Xu nhìn Dương Huyên lộ vẻ khó xử.

"Không ai muốn đi đúng không?" Dương Huyên quay mặt nhìn lướt qua các thành viên trong đội đang gật đầu lia lịa. Từ lúc làm nhiệm vụ đến giờ đã hơn 30 tiếng, chưa ai được chợp mắt, giờ lại còn nghe lão Từ tụng kinh bên tai thể nào cũng có người đứng tại chỗ mà ngủ.

Dương Huyên suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu nói: "Thế này đi, quay một cái video cam kết với lão Từ, cũng cho Tiểu Văn có cái báo cáo với ông ấy." Trần Vọng nghe vậy lập tức vỗ tay một cái: "Bốp —— cách này hay đấy." Văn Xu có hơi do dự nói: "Làm vậy ổn không?"

"Nếu có gì, tôi chịu trách nhiệm." Dương Huyên nhìn về phía Trần Vọng nói "Bắt đầu từ Trần Vọng, cậu đứng đầu."

Nhóm người xếp hàng, Văn Xu đứng phía trước quay video, Trần Vọng xung phong đứng đầu, vẻ mặt vô cùng tha thiết "Trưởng phòng Từ, tôi đại diện tập thể đội G đảm bảo rằng thứ hai sẽ nghe theo lời dạy bảo của lão nhân gia ngài đây, chăm chút tác phong đồng phục thật đàng hoàng, thật chỉn chu, sẽ không làm mất mặt cơ quan chúng ta, bằng lòng không anh em?" Những người đứng phía sau sôi nổi gật đầu phụ họa: "Bằng lòng!"

Dương Huyên đứng im một bên không nói gì, Văn Xu chuyển điện thoại sang quay anh: "Đội trưởng Dương, anh cũng nói gì đi?" Dương Huyên suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm lời bảo đảm "Nếu có vấn đề gì xảy ra, trưởng phòng cứ trừ lương tháng này của tôi."

Văn Xu cảm thấy rất mỹ mãn, cúi đầu lưu video.

Dương Huyên hất cằm với một vài người ra hiệu giải tản "Được rồi, mau thay đồ rồi về nhà."

Mọi người như được ban ơn đại xá đi vào phòng thay đồ, vừa thay đồ vừa nói giọng chắc nịch với Dương Huyên "Anh Huyên cứ yên tâm, thứ hai tới chúng tôi tuyệt đối sẽ không để anh bị trừ lương đâu. Trước khi đi tôi sẽ nhờ vợ thắt cà vạt cho đẹp đẽ rồi mới trình diện, chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả."

"Thứ hai mà có bị sốc nhiệt tôi cũng không tháo cà vạt luôn!"

Một vài người thay quần áo mở miệng đùa giỡn nhau, có âm thanh từ ngoài cửa vọng vào "Đội trưởng ơi anh có ở trong đó không?"

"Tiểu Vưu à?" Trần Vọng nghe ra đó là giọng của Vưu Hân.

Dương Huyên mới cởi một hai nút áo đã không đủ kiên nhẫn cởi mấy nút còn lại, nắm cổ áo phía sau, kéo áo sơ mi đồng phục qua khỏi đầu, rồi lột xuống, sau đó tìm trong ngăn tủ của mình chiếc áo thun đen, trả lời: "Có, chuyện gì?"

"Vụ tới tham quan nhà mới của anh," Vưu Hân ở bên ngoài nói vào, "Anh thay đồ xong ra nói chuyện chút nhé."

Dương Huyên lại lấy ra chiếc quần thể thao tối màu, khom lưng tròng vào người rất nhanh, mở cửa đi ra ngoài. Tốc độ thay quần áo của anh luôn rất nhanh.

Vưu Hân thấy anh đi ra, tiến lại nói: "Đội trưởng, cuối tuần này tôi và Trịnh Duệ định tới nhà anh ăn tân gia được không?" "Được," Dương Huyên vừa đi vừa nói chuyện, "Đến đi."

"Lúc nào thì tiện cho bọn anh?" Vưu Hân theo sau, "Thứ 7 bác sĩ Thang có ở nhà không?"

"Có, thứ bảy em ấy được nghỉ."

"A, vậy thì tốt, thế quyết định thứ 7 nhé, 6 giờ chiều được không?" Dương Huyên gật đầu một cái: "Được."

"Duyệt rồi nha," Vưu Hân vui vẻ lấy điện thoại ra, "Để tôi báo cho Trịnh Duệ một tiếng."

Từ tiền sảnh đi ra ngoài, Dương Huyên bị ánh nắng bên ngoài bắn thẳng vào làm chói mắt. 3 giờ chiều là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Mùa hè năm nay ở Yến Thành thật sự rất oi bức.

Lái xe về nhà, cửa sổ xe đóng rất kín, điều hòa chỉnh ở mức thấp tối đa. Chỉ có những lúc lái xe một mình anh mới dám hạ nhiệt độ xuống thấp như vậy. Năm ngoái có một lần lái xe đến đón Thang Quân Hách làm ca đêm về. Hôm đó phố xá vắng người, hai người lái xe đi dạo lòng vòng với nhau một lúc, chẳng ngờ lúc về nhà, Thang Quân Hách hắt hơi liên tục, cả đêm hắt hơi ít nhất mười cái, qủa nhiên sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện bị cảm. Mùa hè lúc nào cũng có cảm cúm, mấy ngày Thang Quân Hách ở bệnh viện bị cảm cúm giày vò hành hạ đến héo rũ cả người. Không biết lần đó bị cảm có liên quan đến việc hạ nhiệt độ trong xe xuống quá thấp hay không, dù sao tại thời điểm ấy virus cúm mùa cũng đang lây lan khắp cả Yến Thành, Thang Quân Hách lại mỗi ngày đều ở bệnh viện, cũng có khả năng bị lây nhiễm từ đó cũng nên. Nhưng từ sau đợt đó, chỉ cần Thang Quân Hách ở trong xe, Dương Huyên đều cố gắng tăng nhiệt độ lên cao.

Thang Quân Hách tất nhiên là không chịu, chống chế nói lần đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nhưng phản đối vô hiệu, Dương Huyên nghe xong cũng chẳng ừ hử gì. Thỉnh thoảng Thang Quân Hách sẽ lợi dụng lúc Dương Huyên không để ý lén lút hạ nhiệt độ trong xe xuống nhưng rồi bị Dương Huyên phát hiện, cậu đành miễn cưỡng chỉnh lại điều hòa.

Nhớ lại chuyện này, khóe môi Dương Huyên khẽ cong lên rất khó phát hiện ra. Anh duỗi tay chỉnh nhạc trên màn hình cảm ứng. Giai điệu nhẹ nhàng du dương vang lên, là bài hát Thang Quân Hách tải về mấy ngày trước. Tình hình giao thông khá tốt, một đường về nhà không bị kẹt xe, Dương Huyên chạy xe vào bãi đỗ xe rồi tắt máy, đi thang máy lên lầu.

Cơ sở vật chất của khu chung cư này vẫn còn rất mới, an ninh cũng rất tốt. Năm ngoái, giá nhà đất ở khu vực xung quanh lại tăng. Căn hộ này được mua rất đúng lúc.

Dương Huyên dùng vân tay mở khóa, đẩy cửa đi vào, đang đứng thay giày ở cửa chợt nghe Thang Quân Hách ở phòng trong kêu một tiếng "Anh hả", giọng hơi khàn, hình như vẫn đang ngái ngủ.

Dương Huyên hơi ngạc nhiên khi cậu ở nhà lúc này. Theo lịch làm việc thường ngày của Thang Quân Hách, hôm nay cậu sẽ trực ca đêm, 12 giờ đêm mới tan ca. Dương Huyên đổi dép xong đi đến phòng ngủ, Thang Quân Hách đúng là vừa ngủ dậy, đầu tóc bù xù đang ngồi chống tay trên giường. Dương Huyên đi tới, dùng ngón tay vuốt nhẹ những lọn tóc đang chỉa ra trên đầu cậu "Hôm nay được nghỉ à?"

"Em đổi ca với đồng nghiệp. Hôm qua em trực ca đêm rồi," Thang Quân Hách dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, giọng nói vô cùng buồn ngủ "Không phải anh nói tối anh mới xong việc sao, em còn định đi đón anh."

"Anh chỉ nhắm chừng thôi, đâu có chính xác được," Dương Huyên cười cười, nhéo má cậu "Vậy chứ em tính đón anh như thế nào?"

Thang Quân Hách giang hai tay ra ôm lấy anh: "Em sẽ lái xe tới. Hôm trước anh chấm điểm em đủ trình độ lái xe ra đường rồi mà."

"Buổi tối đông xe, em nên ở nhà thì hơn. Chậc," Dương Huyên khom thân dưới vì bị cậu ôm chặt, cùi đầu nhìn Thang Quân Hách đang vùi vào ngực mình, "Cứ thích rúc vào người anh rồi ngửi gì vậy, sao giống cún con vậy."

Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn anh: "Anh hút thuốc sao anh?" "Không nhiều, sáng sớm hút một điếu cho tỉnh. Anh đi tắm đây." Dương Huyên vỗ nhẹ ót cậu, đi ra ban công lấy khăn tắm. Trên đường đến phòng tắm, anh đi ngang qua kệ đựng đồ ngay cửa phòng ngủ đang mở, thoáng nhìn qua thấy trên đó có thêm hai món đồ là Transformers và quả bóng rổ, đặt giữa những món đồ mới tinh trông có hơi lạc loài.

Dương Huyên vắt khăn tắm lên cánh tay, đi lại cầm quả bóng rổ lên nhìn "Sao mang tới đây rồi? Không phải nói lần sau về Nhuận Thành rồi lấy à?"

"Tụi mình có thuê một người tới dọn dẹp mỗi tháng ở Nhuận Thành mà. Mấy ngày trước dì ấy tới lau dọn nên em tranh thủ nhờ dì ấy gửi tới đây luôn," Thang Quân Hách dịch đến mép giường để gần anh hơn một chút, muốn được khen, ngẩng đầu nhìn anh nói "Anh, anh thấy em thông minh không?"

"Thông minh." Dương Huyên cũng chiều theo khen cậu, đập bóng mấy cái trên sàn, sau đó giữ bóng trên tay rồi xoay hai vòng rất điêu luyện "Vừa hay dưới lầu có sân bóng rổ, cũng vắng người, sau này có thời gian chúng ta có thể xuống đó chơi mấy ván. Lần trước dạy cho em những gì còn nhớ không?" Năm trước, trong sở có tổ chức trận đấu bóng rổ, Dương Huyên chơi ở vị trí tiền đạo phụ. Ngày hôm đó, Thang Quân Hách đặc biệt đổi ca làm để đến xem anh thi đấu. Thi đấu xong, Dương Huyên dạy cậu chơi bóng một lúc. Mấy năm gần đây, Thang Quân Hách cao hơn và ném bóng vào rổ cũng chính xác hơn xưa. Nếu bây giờ cậu đứng im một chỗ và được yêu cầu thực hiện cú 3 điểm thì thỉnh thoảng cậu có thể ném trúng được một hay hai trái, nhưng khi chơi với Dương Huyên phải vừa công vừa thủ, tất nhiên là cậu không ăn được trái nào.

Nghe Dương Huyên nói vậy, Thang Quân Hách cảnh giác giật lại quả bóng trong tay anh "Xuống lầu chơi với anh thì được, nhưng không cho dùng quả bóng này." Nhìn cái vẻ khư khư ôm bóng như giữ của cậu, Dương Huyên cười một tiếng: "Anh cũng không nói là dùng cái này. Chúng ta mua cái khác."

"Vậy thì được." Thang Quân Hách đặt bóng lại trên kệ, bên cạnh Transformers.

Dương Huyên đi ra cửa phòng ngủ sực nhớ tới cuộc hẹn với Vưu Hân, quay đầu lại hỏi Thang Quân Hách: "Đúng rồi, Vưu Hân nói muốn tới thăm nhà mình cùng với Trịnh Duệ, có tiện cho em không?"

"Được mà." Thang Quân Hách gật đầu.

Dương Huyên tắm xong liền ngủ một giấc đến tận 9 giờ tối. Lúc tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy Thang Quân Hách đang nằm sấp lên người mình xem điện thoại, Mười Ba thì cuộn tròn rúc ở khuỷu tay anh, nó cũng đang ngó lom lom điện thoại với cậu. Dưới ánh đèn, mái tóc Thang Quân Hách phủ một lớp nâu hạt dẻ mềm mại. Một đầu lông xù, một đầu tóc rối ghé vào bên nhau lại hài hòa đến lạ. Dương Huyên nâng tay phủ lên đầu cậu.

"Anh tỉnh rồi hả?" Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn anh.

"Đang xem gì?" giọng Dương Huyên hơi khàn.

"Em đang nghĩ mai Vưu Hân và Trịnh Duệ đến nhà mình thì nấu món gì đãi hai người họ đây?" Thang Quân Hách ôm Mười Ba, để sát vào nhìn Dương Huyên, "Anh, anh nghĩ mấy món tụi mình vẫn hay nấu có lấy ra đãi khách được không?"

"Nếu không đãi được thì sao?" Dương Huyên lấy điện thoại của cậu tới, tay lướt trên màn hình nhìn mấy công thức nấu ăn "Tối nay muốn làm đêm để luyện tay nghề à?" "Ừm...... thật ra vậy cũng được." Thang Quân Hách suy nghĩ nói.

"Có tinh thần như vậy à ......" Dương Huyên luồn tay vào dưới áo ngủ vuốt ve eo cậu "Không thì luyện cái khác trước đã nhé?" Thang Quân Hách đang một lòng một dạ nghĩ về mấy món ăn cho ngày mai, nhất thời chưa phản ứng kịp: "Luyện cái gì?"

"Em đoán đi?" Dương Huyên gập khuỷu tay chống lên giường, xoay người lại nằm đè lên cậu.

Mười Ba theo bản năng biết tư thế có gì đó sai sai, "Meo" một tiếng rồi nhảy xuống giường.

Vừa hay Thang Quân Hách cũng đang nằm sấp trên giường, tay Dương Huyên mò mẫm tiến vào, eo cậu lập tức nhũn ra, khó nhịn khẽ rên ra tiếng, quay đầu lại đòi Dương Huyên hôn mình. Dương Huyên nghiêng mặt, tay vặn cằm cậu lại để hôn. Mười Ba như đang lưu luyến mỗi bước chân mèo. Khi nó đi ra tới cửa, hai người trên giường đã đảo ngược tư thế. Dương Huyên ôm Thang Quân Hách để cậu ngồi lên người mình, tay đỡ eo cậu, thong thả nhấn cả người cậu xuống. Mười Ba phóng một bước nhảy ra ngoài, lùi về trong ổ mèo của nó. Căn phòng sát vách như xảy ra một trận đất rung núi chuyển, Thang Quân Hách giọng khàn khàn nghẹn ngào nấc lên. Đợi tới khi âm thanh trong phòng nhỏ lại, Thang Quân Hách cũng nín khóc, Mười Ba ló đầu vào nhìn nhìn. Thang Quân Hách đang nằm ườn lên người Dương Huyên, lưng mướt mồ hôi, nhưng vẫn chưa quên chuyện mai Vưu Hân đến làm khách, thấp giọng hỏi Dương Huyên: "Anh ơi, mai tụi mình nấu gì để đãi họ bây giờ......"

"Không phải nói đêm nay luyện tay nghề nấu nướng à?" Dương Huyên vén mớ tóc dính mồ hôi trên trán cậu lên. "Em không còn sức để luyện nữa." Thang Quân Hách nhắm mắt lại, yếu ớt lẩm bẩm, "Bác sĩ Thang bây giờ đuối sức quá rồi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro