Quyển 1 - Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học vừa vang, Phùng Bác đã khoác cặp đi xuống lầu rồi đứng dựa vào một thân cây bên cạnh sân thể dục để chờ Dương Huyên. Từ đầu đến chân cậu chàng đều là cái dáng công tử bột ấy, chỉ cần có thể tìm được thứ để dựa vào trong phạm vi 10 mét thì tuyệt đối không đứng thẳng.

Dương Huyên kết thúc xong một trận bóng rổ rồi đi tới cạnh khung bóng. Anh khom lưng cầm lấy một lọ nước khoáng từ trên mặt đất, vặn nắp bình ra, ngửa cổ rót vào họng mấy ngụm nước.

"Anh Huyên ơi ——" Phùng Bác cao giọng gọi anh, giơ một cánh tay lên quơ quơ hai cái rồi đi về phía bên này.

Dương Huyên cầm bình nước khoáng rồi đi vài bước về phía cậu ta, hỏi: "Vụ gì?"

"Không có gì hot." Phùng Bác nhàn nhã dựa vào hàng lưới sắt đằng sau: "Chỉ là lúc nãy trong phòng học có vụ này vui lắm, để tao kể cho."

Dương Huyên vén áo thun lên xoa xoa mồ hôi trên trán rồi "Ờ" một tiếng, ý bảo cu cậu kể đi, nhưng rõ ràng dòng suy nghĩ của anh không hề đặt trên người cậu ta.

Phùng Bác kể lại chuyện đã xảy ra trong tiết tự học sinh động như thật cho Dương Huyên một lần, nói xong còn "chậc" một cái: "Tiếc là mày không trông thấy phản ứng lúc đấy của nó, mặt đỏ lừ luôn. Ôi giời ạ, có đến mức đấy không cơ chứ. Bọn THPT số 3 đều chưa hiểu việc đời thế hả?"

Đôi mắt Dương Huyên đang nhìn về nơi khác, phát ra một tiếng "hừ" nhẹ trong cổ họng, nghe giống như đang cười.

"Này anh Huyên, mày nói xem" Phùng Bác thần thần bí bí mà dịch dịch gần Dương Huyên: "Nó không phải là cái kia chứ?"

Dương Huyên hơi nhíu mi, quay đầu nhìn cậu ta hỏi: "Cái gì?"

"Thì giống hai đứa ở ban âm nhạc á, nói thật nhé. Tao cảm thấy giống vl ấy, lớn đùng rồi mà phim người lớn cũng chưa xem bao giờ chắc?"

Dương Huyên bóp bẹp cái bình nước khoáng đã trống không trong tay rồi ném vào thùng rác, hờ hững nói: "Mày tò mò hả?"

"Cũng không phải là tò mò, nhưng nếu nó thật là như thế thì anh em mình truyền ra xong lại chẳng ngon nghẻ quá?" Phùng Bác thấy Dương Huyên cầm lấy áo rồi đi ra ngoài sân thể dục nên chạy vội theo: "Mày nói xem đúng không? Sau đấy lại quậy đến tận chỗ mẹ nó luôn. Này, lần trước tao còn thấy có người chờ nó ở cổng trường đấy, là đàn ông luôn. Vừa đi lên đã túm lấy tay nó rồi, lúc đó nó còn ngượng ngùng xoắn xít hết cả lên, như kiểu sợ ai nhìn thấy ấy..."

"Bộ dạng trông như thế nào?" Dương Huyên khẽ nheo mắt lại.

"Không nhớ rõ nữa, kiểu cực kỳ bình thường, loại nhìn qua trông hèn vl xong vừa nhìn đã muốn gọi người đánh cho một trận ấy."

Dương Huyên đi tới cạnh xe đạp của mình, cúi người mở khóa, vắt áo khoác lên trên tay lái rồi nói: "Lần sau mày còn trông thấy gã nữa thì có thể đánh thử xem."

Phùng Bác chẳng hiểu mô tê gì, sờ đầu hỏi: "Là sao? Đánh thằng cha ấy hả? Xong xem phản ứng của Thang Quân Hách à?"

Cặp chân dài của Dương Huyên đặt bên cạnh yên xe, nói: "Ờ, không phải mày tò mò à?" Nói xong thì nhìn anh phía trước rồi báo một câu "Đi đây." , sau đó đạp xe ra cổng trường.

"Ơ anh Huyên, tuần này có tới nhà tao không vậy..." Phùng Bác còn chưa nói hết lời thì Dương Huyên đã đạp xe đi mất hút rồi, cu cậu hơi bực mà bĩu bĩu môi rồi đi về phía cổng trường.

Lúc đi ngang qua cổng trường, cậu ta lại trông thấy thằng cha kia. Tầm mắt gã nhìn chằm chằm về phía khu dạy học như thể chẳng có hứng thú gì đối với tất cả mọi việc xung quanh vậy. Loại ánh mắt này làm Phùng Bác nhớ tới đôi mắt của kền kền, sau đó trên lưng cậu chợt nổi lên một cơn ớn lạnh.

Vốn cậu chàng còn muốn thò qua để hỏi rốt cuộc người nọ có quan hệ thế nào với Thang Quân Hách, nhưng cái liếc mắt vừa rồi đã khiến cậu ta hoàn toàn mất đi ý nghĩ này. Cu cậu liếc gã bằng ánh mắt chán ghét rồi quay đầu đi thẳng.

Phùng Bác ngồi vào trong xe riêng của nhà mình, vừa lên xe đã cúi đầu gửi một tin nhắn cho Dương Huyên: "Anh Huyên này, tao lại thấy thằng cha kia nữa rồi, cái ánh mắt của gã như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống thằng con của con giáp thứ mười ba kia ấy."

***

Một giờ sáng, Thang Quân Hách bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức đã đặt giờ trước. Hiếm khi chuông báo vừa vang một cái thì cậu đã bò dậy mà không nằm ì ra. Cậu giơ tay sờ soạng tắt chuông báo của đồng hồ báo thức, sau đó nhấc chăn lên rồi xuống giường, kéo cửa ra một cách rón ra rón rén —— Thang Tiểu Niên và Dương Thành Xuyên đã ngủ rồi, căn phòng kia của bọn họ giờ đã đóng chặt, không hề nghe thấy một chút tiếng động nào.

Vì sợ khi dép lê chạm tới mặt đất sẽ phát ra tiếng nên Thang Quân Hách đi chân đất ra, cậu đẩy cửa thư phòng một cách vô cùng cẩn thận, sau khi đi vào lại đóng chặt cửa rồi khóa trái từ bên trong. Cũng vì lo rằng ánh sáng trong căn phòng sẽ làm Thang Tiểu Niên tỉnh giấc nên cậu không dám bật đèn, mò mẫm trong bóng tối mà ngồi xuống trước máy vi tính, sau đó ấn nút khởi động máy.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong thư phòng tối om om chỉ có chiếc màn hình máy tính đang hắt một mảng ánh sáng xanh mờ nhỏ vào trên mặt Thang Quân Hách.

Cậu mím chặt môi, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ngón tay thon dài nắm lấy con chuột, mở trình duyệt lên rồi cúi đầu gõ bốn chữ "Phòng vệ chính đáng" ở thanh tìm kiếm, sau đó mở tuần tự các trang web mà cẩn thận xem.

Mỗi lần nhấn mở một trang web, cậu đều trượt con lăn chuột để nghiêm túc xem một lần, sau đó dựa vào ánh sáng mỏng manh trên màn hình mà cầm bút đem tin tức hữu dụng chép vào sổ tay.

Cậu tìm giải thích về phòng vệ chính đáng của bộ luật hình sự, lại xem một chút án kiện thuộc về và không thuộc về phòng vệ chính đáng, cuối cùng còn tìm kiếm cả về định nghĩa "Cưỡng dâm" trên pháp luật nữa.

Pháp luật hình sự nói: "Tội cưỡng dâm là chỉ việc vi phạm ý chí của phụ nữ, sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc dùng thủ đoạn mạnh mẽ khác để nảy sinh hành vi quan hệ tình dục với phụ nữ."

Thang Quân Hách vê vê môi dưới của mình nghĩ, thế tức là ngay cả khi Chu Lâm cưỡng dâm chính mình thì trên pháp luật cũng không tính là cưỡng dâm... Như thế cũng được, Chu Lâm chỉ cần thọc cho cậu một dao là được rồi, còn dấu vết của việc cưỡng dâm thì không cần rõ ràng như vậy. Nếu gã không đâm cậu thì cậu sẽ tự đâm vào người mình một dao là xong.

Nhưng, nếu Chu Lâm thật sự cướp con dao đi thì mình còn có thể cướp lại được không? Thang Quân Hách nhớ lại thứ sức mạnh kinh khủng bộc phát từ trên người của Chu Lâm làm mình không thể nào giãy ra nổi vào buổi tối ngày hôm đó.

Tuy rằng trông gã ta vừa hèn vừa nhát, nhưng không thể phủ nhận được việc vẫn tồn tại chênh lệch sức mạnh không thể bỏ qua giữa Thang Quân Hách 16 tuổi và Chu Lâm 30 tuổi.

Có lẽ phải lấy mạng của gã trong một dao... Thang Quân Hách nghĩ như vậy rồi lại tìm kiếm một bức ảnh sắc nét về cấu tạo thân thể con người. Cậu nhìn tấm ảnh và cúi đầu nhìn vị trí ngực của mình, chỗ đó là vị trí của trái tim. Nếu có thể một dao chọc thẳng vào tim thì Chu Lâm sẽ không còn sức mà đánh trả nữa. Chờ sau khi giết Chu Lâm rồi cậu lại tự đâm bừa một dao lên người, chỉ cần không đâm vào tim là được.

Thang Quân Hách gập quyển sổ tay lại, thở dài một hơi, sau đó nắm lấy con chuột rồi tắt từng trang web đi. Vào lúc tắt trang web thứ hai đếm ngược từ phải sang, cậu lỡ ấn vào cái quảng cáo đang lơ lửng ở bên phải trang web. Trên màn hình chợt xuất hiện một hình ảnh khiêu dâm trần trụi, đó là một bức ảnh động về một người phụ nữ đang quỳ để khẩu giao cho người đàn ông trước mặt, bộ phận sinh dục cương cứng được bao bọc chặt chẽ trong khoang miệng ấy.

Cái tay nắm chuột khựng lại, Thang Quân Hách nhìn bức ảnh động trên màn hình mà hai mắt hơi hơi trợn to, trái tim không kìm được mà đập liên hồi. Ánh mắt cậu từ khiếp sợ biến thành tò mò, nhìn không chớp mắt vào tấm ảnh đánh thẳng vào thị giác kia.

Bởi vì sợ việc học hành của Thang Quân Hách bị trễ nải nên Thang Tiểu Niên chưa bao giờ cân nhắc đến việc mua một chiếc máy tính cho Thang Quân Hách. Tự bản thân bà cũng mù tịt về đồ điện tử, hiểu biết về máy vi tính của bà chỉ giới hạn trong những bản tin liên tiếp trên TV về vấn đề người trẻ tuổi nghiện internet. Mà Thang Quân Hách từ nhỏ cũng rất ít mở miệng xin xỏ gì với Thang Tiểu Niên, cậu biết Thang Tiểu Niên nuôi mình thôi đã không dễ dàng gì rồi. Đối với cậu thì máy tính là mặt hàng xa xỉ, xưa giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc đòi Thang Tiểu Niên mua cho mình một cái.

Ngoài lúc cần tìm kiếm tư liệu ra thì cậu cũng rất ít khi đến tiệm net, cho nên việc cậu tiếp xúc với máy tính cũng hầu hết đến từ tiết tin học vào mỗi tuần trên trường học.

Bức ảnh động này như thể đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới cho Thang Quân Hách, cậu nhớ tới hai thân thể trắng bóc chồng chéo lên nhau ở trong cái MP4 kia, còn có những ánh mắt đùa cợt nhìn về phía mình ấy nữa —— cho nên tất cả bọn họ đều đã từng xem những thứ đó rồi à?

Thang Quân Hách tắt trang quảng cáo này đi rồi gõ mấy chữ "Download AV(*)" trong khung tìm kiếm. Vẻ mặt của cậu vẫn trông lạnh nhạt và bình tĩnh, không khác gì với khi tìm kiếm "Phòng vệ chính đáng" cả.

(*) AV = Adult Video = phim khiêu dâm

Cậu không cần thầy dạy mà đã hiểu, tìm được mấy file rồi thông qua phần mềm download để tải về trong máy tính. Sau đó cậu nhanh trí trở về phòng lấy chiếc di động mà Dương Thành Xuyên đưa cho cậu, rồi lại cắm dây cáp vào máy vi tính, chuyển tệp trên máy tính vào trong di động.

Quá trình chuyển tệp hơi chậm, cậu nhìn thanh tiến độ nhích từng tí về phía trước, lại mở giao diện tìm kiếm ra, gõ mấy chữ "Quan hệ tình dục giữa nam và nam như thế nào" vào. Có một câu hỏi liên quan trong kết quả tìm kiếm hàng đầu, cậu nhấn vào, phía dưới có người trả lời: "Tải một bộ GV(*) về xem chẳng phải là rõ à."

(*) GV = Gay Video = phim khiêu dâm đồng tính nam

Thang Quân Hách nhìn câu trả lời kia rồi suy nghĩ mấy giây, lại dựa theo cách vừa rồi mà cúi đầu tìm mấy chữ "Download GV" và tải một file video về.

Sau khi đã làm xong tất cả, cậu còn không quên xóa hết file video trên màn hình. Sau đó tắt máy tính đi rồi rón ra rón rén mà về phòng.

Đã hơn 3 giờ sáng, Thang Quân Hách nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang vận động đưa đẩy kia rồi ngáp một cái, sau đó duỗi tay xoa xoa đôi mắt, lau đi nước mắt vừa tràn ra khóe mắt.

Cậu xoay người nằm nghiêng, tắt cái video đang chiếu được một phần ba đi rồi lại bật cái GV kia lên.

Hình ảnh hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày dữ tợn đang dây dưa ở bên nhau trên màn hình trông chẳng thấy có vẻ đẹp đẽ gì hết. Cậu nhìn bọn họ hôn nhau, vuốt ve bộ phận sinh dục của nhau, rồi thấy một người đổ một thứ chất lỏng gì đó ra tay, sau đó dùng một ngón tay cắm vào một lối vào nhỏ hẹp, lại đổi ngón tay thành những thứ khác, vẻ mặt thờ ơ của cậu rốt cuộc cũng có biến hóa —— hơi dại ra, sau đó thì tỉnh cả ngủ.

Thế nên Chu Lâm muốn làm những việc này với mình đó hả? Thang Quân Hách cố nén lại cảm giác buồn nôn đang cuồn cuộn.

Cậu tắt video đi rồi cất điện thoại vào trong ngăn kéo, nhắm mắt lại và bắt ép chính mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh hai thân thể đàn ông va chạm mạnh mẽ kia sẽ xuất hiện trong đầu cậu, còn có cái thứ âm thanh dâm đãng khi bộ phận sinh dục va vào nhau cũng văng vẳng mãi ở trong não cậu.

Đi vào từ chỗ đó... có đau không nhỉ? Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi cậu chìm vào cơn mơ.

Cậu lại mơ thấy Dương Huyên. Dương Huyên đang tiến vào trong cậu, tiến vào cái lối nhỏ của thân thể cậu, cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn một cách rõ rệt, nhưng thế mà cậu lại không muốn trốn, ngược lại còn hơi tò mò và chờ mong. Cậu mơ thấy Dương Huyên yên lặng mà thong thả tiến vào thân thể cậu, sau đó hung hăng mà va chạm cậu, cái tiếng "bạch bạch" khi thân thể va vào nhau tựa như đang vang ở màng tai cậu.

Sau đó cậu cảm giác được thân dưới của mình đang trào ra dịch thể —— lần mộng tinh này đột nhiên càng thêm mãnh liệt hơn so với dĩ vãng. Cậu cảm nhận được những chất lỏng ấy đang từng đợt từng đợt mà phun ra, đó là thứ khoái cảm kỳ diệu khó có thể miêu tả, tựa như rơi vào trong mây, mềm mại mà yên lặng.

Cậu nhắm mắt lại, cảm thụ được sự cao trào trong cơ thể đang dần dần rút đi, suy nghĩ với ý thức tỉnh táo, cậu đã ngã vào trong bóng tối không thoát ra được nữa rồi. Mơ ước đối với Dương Huyên sẽ chỉ làm cậu càng ngã sâu hơn vào trong bóng tối ấy mà thôi. Có lẽ cũng không đáng sợ như vậy đâu, vì dù gì cậu cũng đã quen với bóng tối.

Giữa trưa ngày hôm sau, thừa dịp Thang Tiểu Niên quay về phòng ngủ trưa. Thang Quân Hách lại một lần nữa cầm quần lót muốn lén tới phòng vệ sinh để giặt sạch. Cậu đi rất nhanh, lúc đi ngang qua thư phòng, Dương Huyên cũng đang đi từ bên trong ra. Cậu suýt nữa thì va phải Dương Huyên, bước chân khựng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Dương Huyên nở một nụ cười thâm thúy với cậu, sau tai cậu đỏ bừng lên trong nháy mắt. Bất giác đã giấu chiếc quần lót trong tay kia ra sau, lách mình vòng qua Dương Huyên đi tới phòng vệ sinh.

Cậu giở chiếc quần lót ra, xả nó dưới nước và cân nhắc nụ cười mới rồi của Dương Huyên —— Hình như không giống với nụ cười như mọi khi của anh mà như mang theo ý trêu chọc vậy, làm cậu liên tưởng tới vẻ mặt của những học sinh nam trong lớp khi quay đầu lại nhìn cậu.

Nụ cười kia làm cậu chẳng hiểu mô tê gì, nó khiến cậu luôn cảm thấy nao nao trong lòng

—— Không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Huyên vừa mới dùng máy tính trong thư phòng xong. Nhưng mà đêm qua mình xoá hết file trên màn hình rồi cơ mà, hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ....

Thang Quân Hách ngơ ngẩn giặt quần lót rồi lại nhớ xem mình có chỗ nào sơ sẩy vào đêm qua không. Nhưng hiểu biết của cậu về máy tính thật sự rất ít, tất cả việc sử dụng chỉ giới hạn trong sự mò mẫm để tìm kiếm tài liệu thôi chứ tuyệt nhiên không tới cái mức độ rõ như lòng bàn tay.

Thang Quân Hách vội vàng phơi chiếc quần lót đã được giặt sạch, lại đi vào thư phòng bật máy tính lên. Nếu không kiểm tra thử một lần thì cậu cứ thấy nao nao trong lòng.

Máy tính vẫn còn đang khởi động theo trình tự, cậu đột nhiên kịp phải ứng —— lịch sử trên phần mềm download còn chưa xóa!

Dương Huyên đã thấy chưa vậy? Hai bàn tay Thang Quân Hách nắm chặt lấy nhau, trong lúc chờ máy tính đang khởi động, cậu lại thầm cầu nguyện trong lòng rằng vừa rồi Dương Huyên chưa từng sử dụng tới phần mềm download.

Màn hình nền máy tính đã hiển thị, cậu thấp thỏm mà cầm con chuột rồi mở phần mềm download ra, vô thức mà vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, sau đó nhấn mở danh sách đã download.

Một tia hy vọng cuối cùng cũng bị chặt đứt —— mấy bộ phim người lớn với quả tên khó đỡ ấy đang nằm chễm chệ trên danh sách, mà bộ phim điện ảnh Dương Huyên vừa tải mấy phút trước cũng hiển thị ngay trên cái bộ GV kia.

Ôi trời ơi... Nội tâm Thang Quân Hách kêu trời kêu đất, lần đầu tiên trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn lạnh nhạt kia lại xuất hiện vẻ mặt có thể hình dung bằng hai chữ "Phức tạp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro