Quyển 1 - Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió hè của buổi chiều tà mang theo chút mát mẻ thổi nhè nhẹ qua hai người, gió làm cho chiếc áo trắng của Dương Huyên hơi hơi phồng lên. Thang Quân Hách ngồi trên yên sau rồi nhích nhích mặt về đằng trước, dán vào lớp vải dệt hơi mỏng kia.

Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn trong mùi thơm dìu dịu của nước giặt quần áo trên người Dương Huyên, là thứ mùi dễ chịu mà cậu hằng quen thuộc. Dương Huyên hôm nay lại hút thuốc à? Thang Quân Hách nhìn dòng xe cộ lao vun vút trên đường cái mà nghĩ, là do chuyện bị đội tuyển của tỉnh hủy bỏ tư cách ư? Anh ấy có hối hận vì sự xúc động vào lúc xế chiều nọ không?

Lúc hai người vừa lần lượt vào cửa thì Dương Thành Xuyên đang ngồi trên chiếc sofa đơn với một vẻ mặt sa sầm, vừa thấy hai người trở về đã duỗi tay chỉ vào chiếc ghế sofa dài bên cạnh: "Thay giày xong thì qua đây nói chuyện rõ ràng cho bố."

Thang Tiểu Niên đi tới nhận lấy cặp của Thang Quân Hách rồi đặt nó trên giá để giày, bà nhìn cậu mà nhỏ giọng nói: "Chuyện lớn thế mà cũng chẳng nói với mẹ."

Thang Quân Hách không trả lời mà đi theo sau Dương Huyên, đi tới trước ghế sofa rồi ngồi gần anh.

Dương Thành Xuyên chỉ chỉ Dương Huyên, nhíu mi nói: "Dương Huyên nói trước, chuyện ngày hôm đó rốt cuộc là sao."

Dương Huyên chưa trả lời ngay mà còn đang tự hỏi vài giây, Thang Quân Hách ở bên cạnh lại lên tiếng trước: "Để cháu nói cho ạ."

Dương Thành Xuyên không nói gì, dùng việc yên lặng để biểu thị sự đồng ý.

"Cháu... Dương Huyên là vì giúp cháu nên mới đánh cho người kia một trận," Thang Quân Hách bất an mà nắm hai tay lại với nhau, móng tay bấm từng tí từng tí vào mu bàn tay: "Sau đó thì ông ta chạy đi, chạy đến chỗ đèn xanh đèn đỏ..."

"Con nói rõ đầu đuôi ngọn ngành ra," Dương Thành Xuyên ngắt lời cậu: "Qua nhiều năm thế rồi mà sao tên Chu Lâm kia lại đến tìm con?"

"Ông ta vẫn luôn theo dõi cháu." Thang Quân Hách cụp mắt nói: "Ông ta theo dõi cháu được sáu năm rồi, bắt đầu từ khi cháu 10 tuổi."

Thang Tiểu Niên nghe cậu nói vậy thì trợn to hai mắt nhìn cậu một cách ngạc nhiên: "Cái thằng nhóc này, sao trước giờ con không nói với mẹ hả?"

"Em đừng có ngắt lời," Sắc mặt Dương Thành Xuyên rất tệ mà nhìn lướt qua Thang Tiểu Niên, sau đó gã tiếp tục cau mày hỏi Thang Quân Hách: "Nếu biết hắn ta luôn đi theo con thì sao còn đi tới cái khu đang phá bỏ và di dời kia?"

Thang Quân Hách véo mu bàn tay thành một mảng đỏ bừng, sau khi im lặng một lúc lâu thì mới ngẩng đầu nói với Dương Thành Xuyên: "Cháu không chịu được nữa nên muốn giết gã ta."

Dương Huyên nghe vậy thì quay đầu thoáng nhìn cậu.

Dương Thành Xuyên bị ánh mắt của Thang Quân Hách nhìn mà giật nảy cả mình, nghe cậu nói thế thì sững sờ một lát mới nhíu mày hỏi: "Con nói cái gì cơ?"

"Cháu nói là," Thang Quân Hách nói đúng sự thật: "Cháu muốn giết Chu Lâm vào xế chiều hôm đó."

Thang Tiểu Niên lúc này mới kịp phản ứng lại từ trong sự sững sờ, bà đi tới đánh một cái vào trên vai cậu: "Cái thằng nhóc này đang nói lung tung gì vậy hả!"

Dương Thành Xuyên mất một lúc cũng không biết nói gì, tuy đã từng gặp rất nhiều trường hợp đao to búa lớn rồi, nhưng giờ phút này gã chẳng biết phải đáp lại những lời gây kinh ngạc của đứa con út vừa thốt ra như thế nào nữa. Dương Thành Xuyên vẫn mãi chẳng tìm được cách thức chính xác để giao lưu với đứa con út này của mình, gã luôn cảm thấy Thang Quân Hách và những đứa trẻ khác không giống nhau lắm. Tuy rằng thành tích của nó vẫn luôn nổi bật nhưng tính cách thì lại rất có vấn đề — quái gở, lạc quẻ, lắm lúc còn nói ra những lời giật gân, còn có cả loại ánh mắt này nữa, gần như lúc nào nhìn qua cũng thấy u ám, như loài dương xỉ sinh trưởng ở trong đất ẩm vậy.

Thảo nào vụ án kia lại có nhiều điểm đáng ngờ thế, Dương Thành Xuyên đột nhiên vỡ lẽ ra, gã lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Thang Quân Hách nói: "Con nói rõ hơn xem nào."

Thang Quân Hách cụp mắt xuống, kể lại rõ ràng chuyện đã xảy ra vào xế chiều ngày hôm đó rồi cuối cùng còn nói thêm: "Cho nên chuyện không liên quan gì với Dương Huyên đâu ạ, là cháu hại anh ấy mất đi tư cách được vào đội tuyển của tỉnh."

"Sao trước đây không nói những chuyện này với bố?" Hàng lông mày của Dương Thành Xuyên càng nhăn chặt lại: "Sao trước đây mẹ con nói về chuyện con bị theo dõi thì con lại chối?"

"Con biết con làm như vậy là hoang đường thế nào không hả?" Dương Thành Xuyên nôn nóng mà đứng lên, không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách: "Thế mà con cũng nghĩ ra việc làm giả hiện trường phòng vệ chính đáng được cơ đấy! Trước chưa bàn tới việc con có thể đâm chết một người trưởng thành được hay không, nhưng con biết được góc độ mà người ta đâm dao vào người con hay góc độ mà con đâm dao vào người khác hả? Con đã thử qua xem con dao gọt hoa quả này có thể đâm chết người hay không chưa? Ngộ nhỡ tên đó cướp được xong đâm con thì làm sao hả?"

Nước mắt của Thang Tiểu Niên đã trào ra, bà ngồi ở một bên nhìn Thang Quân Hách rồi không ngừng lau nước mắt.

"Nếu mà anh trai con không đi cản con lại thì bây giờ con thành tội phạm giết người rồi đấy con có biết không hả!" Dương Thành Xuyên nổi trận lôi đình, tức đến run cả vai, cao giọng kích động mà mắng mỏ cậu: "Giờ thì hay rồi, anh trai con đi cản con xong cản đến mức mất cả tương lai luôn, con có từng nghĩ tới cái hậu quả này hay chưa?"

Thang Quân Hách không nói gì mà nghe gã răn dạy, không cãi lại một tiếng nào. Dương Thành Xuyên trút xong cảm xúc lại cao giọng hỏi thêm lần nữa: "Sao không nói với bố, để bố giải quyết việc này hả?"

Thang Quân Hách vẫn không nói năng gì.

Dương Thành Xuyên nắm chặt tay, đập rầm rầm lên bàn trà: "Nói ngay!"

"Anh thôi đi là được rồi đấy Dương Thành Xuyên ạ!" Thang Tiểu Niên chợt đứng phắt dậy rồi khóc nức nở mà gào lên với gã: "Nó kể với anh thì anh sẽ quan tâm chắc? Sáu năm trước chẳng lẽ tôi chưa nói với anh sao? Anh thì hay rồi, tìm người nói giúp tôi mấy câu với đồn cảnh sát xong anh mặc kệ hết..."

Cảm xúc của Dương Thành Xuyên cũng rất tệ, xụ mặt nói: "Em đừng có làm rối lên nữa, lúc ấy em cũng có nói rõ chuyện này đâu."

"Anh bớt ăn không nói có đi," Thang Tiểu Niên không màng hình tượng nữa mà chửi ầm lên: "Lúc ấy tôi chưa nói với anh rằng tên thầy giáo biến thái kia có lòng dạ xấu xa ư, chưa nói với anh là trường học bao che cho tên Chu Lâm ấy à, anh quan tâm chắc. Lúc đấy anh bảo là trẻ con không hiểu chuyện nên nghĩ nhiều thôi, nói xong thì anh cúp điện thoại của tôi luôn, anh thì kinh rồi anh Dương Thành Xuyên ạ!"

Dương Thành Xuyên bị mắng té tát cũng kìm cơn giận nói: "Em cũng không nghĩ xem lúc đó trên tay anh mới có bao nhiêu quyền lực mà đòi anh duỗi tay xa thế! Được rồi, em đừng có làm trò trước mặt con..."

"Được, lúc đó thì anh chưa làm quan lớn, nhưng năm ngoái anh còn gáy là sẽ chuyển Quân Hách tới THPT số 1 để học đấy," Thang Tiểu Niên càng nói càng tức anh ách, cơn tam bành đang cuồn cuộn trong lòng không ngừng trào ra ngoài, nợ mới lẫn nợ cũ cũng đều sổ sạch ra: "Việc ấy chỉ cần một câu nói của anh thôi Dương Thành Xuyên ạ, nhưng kết quả là về xong anh quên tiệt chuyện đấy luôn. Đến lúc tôi hỏi lại thì anh bảo là THPT số 1 hay số 3 gì mà chẳng như nhau, thế sao anh không bảo là cũng chuyển cho thằng con cả của anh sang học ở THPT số 3 đi!" Thang Tiểu Niên giơ tay lau nước mắt: "Giờ xảy ra chuyện này thì anh bắt đầu oán trách mẹ con tôi làm lỡ dở tương lai của thằng con cả nhà anh, anh cút mẹ anh đi, con trai tôi sắp bị anh ép thành tội phạm giết người rồi anh có biết hay không hả?!"

Lòng Dương Thành Xuyên rối như tơ vò, trong khoảnh khắc này gã cực kỳ hối hận vì đã cưới người đàn bà chanh chua Thang Tiểu Niên này về nhà, gã xanh mặt trách mắng: "Cô đừng có lôi mấy cái chuyện cũ đó ra đây nữa, giờ đang nói chuyện trước mắt cơ mà!"

"Chuyện trước mắt cũng chỉ thế thôi, xét đến cùng thì việc này cũng là trách nhiệm của anh, anh đừng hòng trách ai hết, muốn trách thì tự trách anh ngay từ đầu không xử lý chuyện này ấy!"

Thang Tiểu Niên nói xong thì kéo Thang Quân Hách đi về phía phòng cậu rồi đóng cửa lại, trong phòng lại khôi phục thành bầu không khí nặng nề như nửa tiếng trước. Dương Thành Xuyên đi tới trước chiếc ghế sofa đơn nọ, ngồi xuống chống trán rồi nhắm mắt lại, dùng ngón cái xoa huyệt thái dương.

Dương Huyên ngồi thêm vài giây rồi đứng dậy đi về phòng mình.

"Không ăn cơm à?" Vào lúc Dương Huyên đi tới trước mặt mình thì đột nhiên Dương Thành Xuyên cất tiếng nói: "Dì làm cơm trong phòng bếp rồi đấy, hai bố con mình ăn trước đi."

Cái tay nắm lấy then cửa của Dương Huyên hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn dùng sức vặn ra: "Con vẫn chưa đói, tẹo nữa con ăn sau."

Vào phòng Thang Quân Hách xong, Thang Tiểu Niên không nói năng gì mà chỉ rơi nước mắt rồi lườm Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách cũng không hé răng, lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường rồi nhét vào trong lòng của mẹ mình.

"Sao con lại không nói với mẹ?" Thang Tiểu Niên chẳng hề buông tha mà truy hỏi.

"Nói với mẹ cũng vô dụng." Thang Quân Hách cúi đầu lẩm bẩm: "Chẳng phải lúc ấy mẹ cũng xách con dao gọt hoa quả đấy à. Dù sao không phải là mẹ đi tù thì cũng là con đi tù, như nhau thôi mà."

"Như nhau cái gì cơ!" Giọng điệu của Thang Tiểu Niên đầy kích động: "Mẹ đi tù cũng không thể để con đi tù được, con mới lớn chừng nào chứ."

"Trẻ vị thành niên còn có thể được phán nhẹ mà mẹ." Thang Quân Hách quay đầu thấp giọng nói.

"Con lại nói lung tung cái gì vậy." Thang Tiểu Niên giơ tay vỗ một cái vào trên đầu cậu: "Về sau có chuyện gì phải nói với mẹ biết chưa hả, Dương Thành Xuyên mà mặc kệ thì mỗi ngày mẹ đều sẽ lải nhải bên tai ông ta, mẹ cũng không tin là ông ta sẽ mặc kệ được. Bây giờ không giống với trước kia nữa rồi, con có ngốc hay không hả?"

Thang Quân Hách không đáp lại những lời này, qua vài giây mới nói: "Chỉ là con cảm thấy quả thực mình đã làm cho tương lai của Dương Huyên bị lỡ dở, nếu anh ấy không đi cản con lại..."

"Ai cũng có vận mệnh riêng của người nấy," Thang Tiểu Niên rút khăn giấy rồi lau khô nước mắt, lại khịt khịt mũi nói: "Chưa biết chừng không được vào đội tuyển của tỉnh còn tốt hơn được vào ấy, ngày nào cũng chơi bóng rổ thì có thể chơi được như Diêu Minh(*) hả? Người ta còn cao hơn hai mét kia kìa."

(*) Diêu Minh (tiếng Trung: 姚明; bính âm: Yao Ming; sinh ngày 12 tháng 9 năm 1980) là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã giải nghệ từng chơi cho CLB Houston Rockets của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA). Anh là một trong những cầu thủ có chiều cao cao nhất từng chơi tại NBA, với chiều cao 7 ft 6 in (2,29 m)
Diêu Minh có một meme để đời khá phổ biến: 

Thang Quân Hách im lặng, vừa nhắc đến Dương Huyên thì Thang Tiểu Niên đã đổi sang một bộ mặt khác. Hai mẹ con trở thành ông nói gà bà nói vịt, ai cũng chẳng thể thuyết phục được ai.

Đêm đến, Thang Quân Hách nằm ở trên giường rồi lại mất ngủ. Từ sau ngày bị cảnh sát gọi đi lấy lời khai thì mấy ngày nay trước khi ngủ cậu sẽ đều cảm thấy hãi hùng. Cậu nhận ra ý tưởng làm giả hiện trường phòng vệ chính đáng của mình vốn là không thể thực hiện được. Ngay cả hôm đó nếu thật sự giết được Chu Lâm rồi lại tự đâm cho mình một dao thì cũng rất có thể sẽ bị cảnh sát điều tra ra chân tướng. Dương Thành Xuyên nói không sai, mình đâm người khác và người khác đâm mình thì vết bị đâm sẽ là hai loại góc độ và sức mạnh khác nhau. Nếu pháp y giám định xong thì dấu vết được giả tạo sẽ bị nhận ra một cách dễ dàng...

Cậu lại không nhịn được mà nhớ về cảnh tượng lúc xế chiều đó, Dương Huyên muộn hai phút nữa —— hoặc có lẽ chỉ hai giây thôi thì có thể cậu đã móc con dao kia ra rồi.

Mà một khi cậu móc con dao kia ra thì sẽ gặp phải thứ vận mệnh tuy khác đường nhưng cùng quy về cái đích tồi tệ ấy —— hoặc là cậu giết Chu Lâm rồi hoàn toàn trở thành một tên tội phạm giết người, hoặc là cậu chọc giận Chu Lâm, dao bị Chu Lâm cướp đi, thế thì vận mệnh tiếp theo của cậu rất có thể sẽ càng đáng sợ hơn so với việc trở thành một tên tội phạm giết người.

Mà Dương Huyên xuất hiện ở trong nháy mắt ấy đã cứng rắn mà xoay chuyển vận mệnh của cậu.

Ngược lại, cậu cũng đã thay đổi vận mệnh của Dương Huyên, tuy rằng đã đổi sang phương hướng hoàn toàn không được như ý... Những lời nói mới nãy của Thang Tiểu Niên cũng không khiến cho cậu thoải mái hơn, cậu vẫn ôm lòng áy náy với Dương Huyên, nếu Dương Huyên thật sự vào đội tuyển của tỉnh thì sẽ ra sao? Sẽ từ từ mà vào tới đội tuyển của quốc gia, sau đó lại vào NBA và trở thành vận động viên bóng rổ giỏi nhất sao?

Vậy Dương Huyên đã bị đội tuyển của tỉnh hủy bỏ tư cách thì tương lai sẽ bước trên một con đường như thế nào, sẽ vì vậy mà sống không tốt ư... Thang Quân Hách thầm siết chặt nắm tay, không đâu, cậu sẽ không để cho Dương Huyên phải sống một cuộc sống tồi tệ đâu.

Thang Quân Hách nghĩ về những việc này rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ chập chờn, cậu nghe thấy tiếng phanh xe sắc lẻm ấy đâm thẳng vào màng tai cậu.

Cậu chạy qua khu vực phá bỏ và di dời đầy gạch ngói rồi đuổi tới ngã tư đường kia, sau đó trông thấy Chu Lâm bị xe cán máu me be bét, đôi mắt dù chết cũng không chịu nhắm lại mà trợn to rồi nhìn về phía cậu với ánh mắt như giòi bò xương một lần cuối cùng.

Trán gã chảy máu khiến cho gương mặt trông vô hại và thật thà kia trở nên hung ác mà mơ hồ, gã nhếch môi cười rộ lên làm lộ ra mấy cái răng lung lay sắp rụng, sau đó phát ra một tiếng rên rỉ cuối cùng trong cổ họng và trợn mắt tắt thở. Tuy rằng hai con mắt kia không còn sức sống nhưng vẫn nhìn chòng chọc về phía Thang Quân Hách như cũ...

Thang Quân Hách bị dọa tỉnh trong nháy mắt, cả người cậu đều ướt sũng mồ hôi lạnh, lồng ngực dồn dập mà thở gấp, gương mặt dữ tợn ở trong giấc mơ ấy vẫn ở trước mắt cậu, như thể vứt thế nào cũng đều không đi vậy.

Cậu ngồi dậy cầm lấy chiếc ly ở đầu giường rồi đi tới máy lọc nước ở góc tường để uống nước. Sau đó thì ngồi im trong chốc lát, chờ suy nghĩ đã bình tĩnh lại thì cậu kéo cửa phòng ra rồi đi tới phòng vệ sinh.

Trên chiếc kính mờ dài được gắn vào trên cửa phòng vệ sinh, có một bóng đen hơi lắc lư ở bên trong —— có người đang tắm. Là Dương Huyên, Thang Quân Hách nghĩ. Phòng của Thang Tiểu Niên và Dương Thành Xuyên có phòng tắm riêng nên chắc là bọn họ sẽ không tới đây để tắm, huống chi hai người đó luôn ngủ rất sớm.

Như ma xui quỷ khiến mà Thang Quân Hách dừng bước lại, cậu thừ người ra mà nhìn tấm kính mờ kia —— Thực ra thì cậu không trông thấy gì cả, tấm kính ấy gần với tay nắm cửa, nhìn từ bên ngoài sẽ chỉ có thể thấy được cái khuỷu tay thỉnh thoảng nhô ra hoặc là cánh tay duỗi dài để bơm sữa tắm.

Nhưng Thang Quân Hách vẫn cứ đứng lại, ngơ ngác mà nhìn bóng dáng được chiếu qua tấm kính mờ kia. Không biết đã đứng bao lâu, có lẽ chỉ được hai phút, có lẽ cũng đã mười phút, bóng dáng ấy lại đột nhiên phóng to lên, cũng biến đen hơn, sau đó thì tiếng vặn tay nắm cửa truyền đến, Thang Quân Hách đột nhiên hoàn hồn —— Dương Huyên sắp đi ra ngoài rồi.

Cậu hơi hoảng loạn trong nháy mắt, không biết mình nên giả vờ tỉnh bơ mà đi vào phòng vệ sinh hay là nên vọt về phòng mà trốn trước, còn chưa chọn xong thì Dương Huyên đã đi ra rồi.

Dương Huyên cởi trần, thân dưới thì che bằng một cái khăn tắm. Nương theo ánh trăng mờ ảo, Thang Quân Hách lờ mờ trông thấy cơ thể với đường nét rõ ràng, còn có lớp cơ bắp chưa nảy nở hết nhưng lại không thiếu sức mạnh kia.

Não cậu bắt đầu nhảy số, muốn trước khi Dương Huyên mở miệng ra hỏi chuyện thì mình có thể tìm ra được một lý do để giải thích vì sao mình vẫn đứng im ở đây và nhìn về phía phòng tắm.

Các loại suy nghĩ thi nhau hiện lên trong đầu cậu, chúng đan xen, rối thành một cục và không thể gỡ ra được trong giây lát. Thậm chí cậu còn không thể tìm ra đầu dây nào để túm lấy.

"Nhìn gì vậy?" Dương Huyên đi về phía cậu, nhìn vào mắt cậu hỏi: "Lại nhìn tôi đấy hử?"

Thang Quân Hách ngửi được hơi ẩm trên người anh, cậu cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm rồi, nhưng cổ họng cậu lại khô khốc, không phát ra được một âm thanh nào.

Dương Huyên cúi đầu nhìn đôi mắt có một đống cảm xúc như căng thẳng, mờ mịt, ngây thơ và khát cầu đang ở trước mắt này rồi thấp giọng nói: "Tôi đã từng nói về việc tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm chưa nhỉ?"

Thang Quân Hách vẫn im thin thít mà nhìn anh, vừa căng thẳng mà lại như không sợ gì hết.

Trong đầu Dương Huyên hiện lên một ý nghĩ, rồi tiếp đó rất có hứng thú mà hỏi một câu: "Cậu thích đàn ông à?"

Nghe anh nói như vậy thì trong mắt Thang Quân Hách hơi lập lòe, cậu né tránh rồi chột dạ nói: "Em, em không có..."

"Vậy cái video kia không phải do cậu download hử?"

Thang Quân Hách cảm thấy mình hơi lúng túng nhưng cậu lại không chối cãi được, người đã tải chiếc video kia là mình thật, tuy rằng khi đó cậu chỉ xuất phát từ tò mò thôi.

Dương Huyên cười cười, không khó để nghe ra ý uy hiếp trong lời nói cố ý đè thấp xuống của anh: "Đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa, nghe hiểu chưa?"

"Nhưng em không nhịn được mà cứ muốn nhìn anh ý," Thang Quân Hách gần như là nói theo bản năng: "Hình như em hiểu vì sao Chu Lâm suốt ngày nhìn chằm chằm em rồi."

Dương Huyên hơi sửng sốt, những lời này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh nhíu nhíu mày, giơ tay giữ chặt cằm Thang Quân Hách rồi ép cậu ngẩng đầu lên, sau đó mặt anh sát lại và nhìn vào mắt cậu nói: "Cậu nghe cho kỹ này, tôi mặc kệ cậu ôm lòng dạ thế nào để nhìn tôi, cũng mặc kệ cậu là gay hay thẳng, những cái đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nhưng, đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa, quan hệ giữa chúng ta là gì thì tự cậu biết lấy."

Dương Huyên nói xong thì buông tay ra rồi xoay người vào trong phòng.

Sau khi Thang Quân Hách về phòng thì lại nhớ về những lời Dương Huyên vừa nói ở trong bóng đêm.

"Quan hệ giữa chúng ta là gì thì tự cậu biết lấy." Dương Huyên nói vậy là có ý gì? Là thừa nhận quan hệ anh em giữa hai người à? Nghĩ tới đây thế mà cậu lại hơi mừng thầm. Lần đó Dương Thành Xuyên nói đúng, mặc kệ bọn họ có thừa nhận hay không thì loại quan hệ huyết thống có sẵn kể từ khi sinh ra này là không thể phủ nhận được.

Nhưng Dương Huyên lại cấm mình nhìn chăm chăm vào anh ấy, phải làm thế nào đây? Cậu thật sự không khống chế được ánh mắt của mình mà, lúc đi học toàn không nhịn được mà ngoái đầu lại xem Dương Huyên đang làm gì. Nếu không nhìn thấy thì sẽ không tự giác mà suy đoán xem là anh đi đâu rồi, chờ đến lúc Dương Huyên lại xuất hiện ở trong tầm mắt mình lần nữa thì mới có thể yên tâm mà đi làm chuyện khác.

Tầm mắt cậu bị thu hút bởi mỗi một hành động của Dương Huyên, lắm lúc bản thân còn chưa nhận ra thì ánh mắt đã chạy đến trên người Dương Huyên rồi.

Cho nên yêu cầu mà Dương Huyên vừa đưa ra là không thực tế, Thang Quân Hách nói có sách mách có chứng mà tiến hành suy luận ở trong đầu —— Dương Huyên bảo cậu đứng im ở một chỗ để chờ thì cậu sẽ đứng im mà chờ, bởi vì cậu có thể khống chế được hành vi chờ đợi của mình. Nhưng Dương Huyên lại cấm cậu không được nhìn chăm chăm vào anh thì cậu chưa chắc đã làm được, bởi vì cậu không thể khống chế hành vi trong lúc vô thức của mình được.

Thang Quân Hách tự chải vuốt chuyện này trong đầu một cách rõ ràng, lúc này mới yên tâm mà đi ngủ.

Sáng hôm sau, Thang Quân Hách ăn xong cơm sáng rồi đeo cặp sách lên và xuống lầu trước Dương Huyên, cậu đứng chờ anh ở bên hành lang. Cậu phát hiện ra rằng chỉ cần cậu có thể chặn được Dương Huyên lại thì Dương Huyên sẽ không để ý việc đèo cậu tới trường —— Gần như Dương Huyên hoàn toàn không để bụng với chuyện này, chỉ cần Thang Quân Hách không ngâm nga bằng cái giọng điệu vui vẻ ấy thì trên yên sau của anh ngồi một cái bao tải hay là đứa em cùng cha khác mẹ thì với anh cũng như nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro