Quyển 1 - Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ đấm hụt nên càng thêm sôi máu, ngay sau đó lại vung một đấm về phía Dương Huyên. Dương Huyên là tới để ngăn bọn họ chứ không phải là đến để đánh nhau với khách, anh không tránh kịp nên chỉ có thể giơ tay cản lại nắm đấm của gã, xương cốt đập vào nhau phát ra một tiếng vang nặng nề khiến cho người khác mới nghe mà đã thấy đau.

Ngày nghỉ, ngày lễ là lúc xảy ra nhiều chuyện nhất nên số lượng bảo vệ túc trực trong quán cũng nhiều hơn ngày thường gấp đôi. Lúc nghe thấy tiếng bình rượu vỡ tan cùng tiếng gào thét ầm ĩ thì đã có mấy người bảo vệ chạy vụt lên từ chỗ rẽ cầu thang để giải quyết tình hình trên này.

"Này! Đi ra ngoài mà đánh nhau!" Người bảo vệ đứng đầu cầm dùi cui điện chỉ về phía mấy người đang say khướt kia, thân thể cường tráng đi tới rồi lớn tiếng quát: "Cớm đang đứng chờ ở tầng dưới đấy, mẹ nó hôm nay đứa nào muốn vào đồn ngồi thì cứ việc choảng nhau đi."

Dáng người anh ta cao lớn thô kệch, lúc nói chuyện cũng sỗ sàng hơn Dương Huyên nhiều, vừa quát lên đã làm cho mấy con ma men muốn lao vào nhau đứng hình.

"Đừng đánh nữa," Kẻ vung nắm đấm bị người phụ nữ trang điểm đậm đằng sau giữ chặt cánh tay: "Anh uống nhiều quá rồi..."

Kẻ đó hất mạnh tay của người phụ nữ kia rồi nhổ ra một câu: "Đcm, hãm vl!" Lại giơ tay chỉ vào người đối diện: "Mày liệu cmm hồn đấy, bố mày mà không xin được một cái chân của mày thì chuyện này đéo yên đâu."

Sóng gió đã qua, người vây xem cũng thi nhau tản đi, người bảo vệ vừa mới lên tiếng nhìn Dương Huyên hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao." Vẻ mặt Dương Huyên vẫn như thường, giống như nắm đấm lúc nãy không phải đánh vào trên cánh tay anh vậy.

"Vậy là tốt rồi," Người nọ quay đầu nhìn chỗ cửa cầu thang, cười nói: "Chú mày vẫn văn minh quá, gặp phải cái loại gây gổ này thì cứ cầm dùi cui điện rồi đuổi phứt đi là được."

"Cánh tay anh ấy bị thương ạ." Thang Quân Hách bấy giờ mới chen lời.

Người bảo vệ lúc này mới nhìn tới Thang Quân Hách ở đằng sau Dương Huyên, hơi kinh ngạc mà nhướn nhướn một bên lông mày, nhìn đứa bé trai cực kỳ xinh đẹp này.

Thang Quân Hách duỗi tay cầm lấy cổ tay của Dương Huyên rồi đưa đến trước mặt người ấy, chỉ chỉ chỗ bị đấm trúng trên cánh tay: "Bầm hết cả rồi."

Làm bảo vệ cho quán bar thì bình thường không thể thiếu được việc đánh nhau với mấy tay quá chén xong gây gổ, xung đột là chuyện thường ở huyện, chỉ cần không đổ máu dữ quá thì sẽ chẳng ai coi là chuyện to tát gì. Người bảo vệ trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thang Quân Hách mà cố nén cười hỏi Dương Huyên: "Cu Huyên này, ai đây hở?"

Dương Huyên không trả lời mà chỉ bình tĩnh rụt rụt tay, muốn tránh khỏi cái tay đang nắm cổ tay mình của Thang Quân Hách.

Nhưng Thang Quân Hách lại không hề có ý buông ra, ngược lại cậu còn nắm chặt hơn, tự giới thiệu mình: "Tôi là em trai của anh ấy."

"Chú mày còn có cả em trai nữa hả?" Người nọ càng kinh ngạc: "Trước kia không nghe thấy chú mày nhắc tới luôn."

"Anh Tiêu, anh dẫn cậu ấy đi xuống đi," Trên mặt Dương Huyên không nhìn ra chút dao động nào: "Hôm nay không an toàn."

"Được, để anh dẫn cậu ta xuống." Người bảo vệ được Dương Huyên gọi là "Anh Tiêu" kia không hề khách khí mà giơ tay ôm lấy bả vai Thang Quân Hách, thân mật như thể đang ôm lấy người anh em của mình mà cúi đầu nói: "Đi thôi chứ nhỉ, em trai?"

"Tôi không phải là em trai anh," Thang Quân Hách ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi mồ hôi trên người anh ta, vẻ mặt cậu lạnh lùng mà thoát khỏi cánh tay đang quàng lấy mình: "Cũng không đi đâu hết."

"Dương Huyên là anh em của anh, em trai nó cũng là em trai anh," Tấm lòng anh Tiêu cũng khổng lồ y như cơ thể của anh vậy, không để bụng thái độ lạnh tanh của Thang Quân Hách mà vẫn nói đùa như cũ, anh ta vỗ sau lưng cậu rồi nói: "Đi thôi, anh cậu không phải dạng vừa đâu, cậu ở lại cũng chỉ vướng chân anh cậu thôi."

Thang Quân Hách không muốn đi xuống lầu với anh ta nhưng thân thể gầy gồ của chàng thiếu niên lại không cưỡng được sự lôi kéo của anh Tiêu, cậu muốn duỗi tay đi cầm tay của Dương Huyên tiếp thì Dương Huyên lại xoay người đi về phía cửa sổ.

"Đừng dính lấy anh cậu nữa," Anh Tiêu nắm vai cậu rồi đưa cậu về phía cửa cầu thang: "Anh cậu đang làm việc đấy có biết không hả? Tẹo nữa lại có biến xong còn phải để ý cậu nữa..."

"Ủa làm sao đây?" Anh Tiêu mới nói được một nửa thì bị một người đang đi lên tầng ngắt lời.

"À, em trai của cu Huyên ấy mà." Anh Tiêu giải thích: "Hôm nay hơi nhiều biến nên Dương Huyên để tôi dẫn cu cậu này xuống."

Người lên lầu là quản lý thường trực của quán bar hôm nay, nghe anh ta nói vậy thì cố ý nhìn thoáng qua Thang Quân Hách: "Dương Huyên còn có cả em trai cơ à? Thế này nhé anh Tiêu, anh đi đổi cho Dương Huyên xuống dưới đi, hôm nay em gái của anh Từ đến đây nên chắc là Dương Huyên cũng không trực được đâu, Thất Tịch mà..."

"Trời đụ, sao không có em gái nào nhắm trúng tôi hết vậy," Anh Tiêu hơi buồn bực, tiếp đó lại nói một cách thoải mái: "Được rồi, tôi đi đổi cho thằng bé xuống vậy." Nói xong lại quay đầu dặn Thang Quân Hách: "Cậu cũng về sớm đi, buổi tối anh cậu phải đi chơi với em gái rồi, chắc là không rảnh để ý cậu đâu." Nói xong thì đi cầu thang lên tầng.

"Ai ạ?" Thang Quân Hách hỏi quản lý thường trực kia.

"Bạn gái của Dương Huyên." Người kia đáp cho có lệ.

"Dương Huyên không có bạn gái." Thang Quân Hách nhìn anh ta, câu chữ rõ ràng mà sửa đúng lại.

Giọng điệu của cậu gắt quá nên quản lý thường trực không nhịn được mà lại nhìn cậu một cái, cười cười: "Giờ chưa có nhưng tẹo nữa sẽ có."

Đang nói thì Dương Huyên đã từ trên lầu đi xuống, vừa đi xuống vừa hỏi quản lý thường trực: "Anh Văn, có việc gì vậy?"

"Ứng Hồi tìm chú mày để cùng đón ngày Thất Tịch đấy," Quản lý thường trực giơ tay vỗ vỗ bả vai Dương Huyên: "Đi đi, để anh Tiêu trông chừng bên trên là được rồi."

Ứng Hồi là em họ của giám đốc Từ – một trong những người đã đầu tư vào quán bar "Quây Quần". Nhân viên của cả cái quán bar này không có ai là không biết chuyện cô thích Dương Huyên, cô tới tìm Dương Huyên thì đương nhiên là tối nay Dương Huyên không cần phải làm tiếp rồi.

"Đã giao cho em phải trông tiệm bida đến trước 11 giờ rồi," Dương Huyên nghe anh ta nói vậy thì xoay người muốn đi lên lầu: "Em đi lên đổi cho anh Tiêu xuống dưới đây."

"Ơ —— Chú mày đừng làm khó anh chứ," Quản lý thường trực tay mắt lanh lẹ tiến lên hai bước rồi giữ chặt cánh tay anh: "Em họ của giám đốc Từ nói chuyện còn có trọng lượng hơn cả giám đốc Từ đấy, chú mày muốn làm anh mất chén cơm đấy à? Với cả cũng phải đón Thất Tịch nữa chứ, làm việc làm qué gì, chú mày còn làm nữa là anh trừ tiền lương của chú mày..."

Ánh mắt khi anh ta nói chuyện lóe lên vẻ đáng khinh, không khó để đoán ra được lòng dạ anh ta đang nghĩ tới cái gì.

Dương Huyên nhíu nhíu mày, nói: "Giữa em và cô ấy không phải là thứ quan hệ để cùng đón ngày Thất Tịch."

"Dương Huyên!" Một giọng nữ ngọt ngào truyền tới từ dưới cầu thang.

Cả ba người cùng nhìn xuống —— Không biết Ứng Hồi đã tới đây từ khi nào, một tay cô đang nắm lấy tay vịn cầu thang rồi ngẩng đầu nhìn bọn họ.

"Cậu xuống đây trước đi." Cô giơ lên một cái tay khác rồi ngoắc về phía mình một cái, vẻ mặt đầy mong đợi mà ra hiệu cho Dương Huyên xuống dưới.

"Anh Huyên à," Phùng Bác cũng đã đi tới, thở hổn hển mà dựa vào cạnh tường: "Chị Hồi cứ nằng nặc đòi đến ấy, tao khuyên không nổi..." Cậu ta nói được một nửa thì liếc mắt thấy Thang Quân Hách đang đứng cạnh: "Ơ? Sao cậu ta cũng ở đây?"

"Thôi, đi đi." Quản lý thường trực không chừa cho người ta cơ hội cãi lại mà túm lấy tay Dương Huyên lôi tuột anh xuống lầu.

Thang Quân Hách cũng theo sau bọn họ đi xuống lầu.

Dương Huyên đi xuống rồi khách khí mà nói với Ứng Hồi: "Có chuyện gì vậy? Buổi tối tôi còn phải làm việc nữa."

"Cậu ấy không phải làm đâu, hủy lịch rồi." Trước khi đi mà quản lý thường trực còn không quên giúp đỡ Ứng Hồi.

Mái tóc dài của Ứng Hồi để xõa trên vai, khuôn mặt được trang điểm đẹp đẽ, mặc một chiếc váy liền thân sáng màu làm lộ ra tay chân mảnh khảnh trắng nõn, vừa xuất hiện ở quán bar đã khiến cho rất nhiều khách hàng trong đại sảnh không ngừng quay đầu nhìn sang.

Trên lầu là tiếng người không ngừng gào thét inh ỏi, bên cạnh lại là tiếng nhạc EDM ầm ĩ ồn ào, cộng thêm việc đối mặt với ánh mắt mong đợi mà ngượng ngùng của Ứng Hồi nữa, Dương Huyên cảm thấy hơi đau đầu —— Anh cho rằng lần trước mình đã nói đủ rõ ràng rồi, nhưng không ngờ mới qua mấy tháng mà lòng nhiệt tình của Ứng Hồi đã sống lại.

"Ra ngoài rồi nói." Dương Huyên đi ở đằng trước. Khi đi qua trước quầy bar thì bartender còn huýt sáo với bọn họ.

Dương Huyên đẩy cửa quán bar đi ra ngoài, đi một mạch tới bóng cây ven đường, khi gần như không nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ của quán bar nữa mới đứng lại.

"Này, biết điều tí đê." Phùng Bác túm lấy cánh tay Thang Quân Hách từ đằng sau, ám chỉ cậu ấy và mình cách ra xa chút.

Nhưng Thang Quân Hách như không nghe thấy gì mà đi tới đứng cạnh Dương Huyên, cũng cùng anh chờ Ứng Hồi mở miệng.

Phùng Bác tức muốn hộc máu, cậu ta đi tới túm lấy áo thun của Thang Quân Hách, kéo cậu đi về một bên.

Thang Quân Hách bị cậu ta túm mà loạng choạng một bước, ngay sau đó giơ tay túm lại áo về từ giữa ngón tay của Phùng Bác rồi nhìn cậu ta một cách lạnh tanh.

Phùng Bác sốt ruột mà chửi: "Cái đm, hai vị này đang tỏ tình mà, mày là đứa đéo nào mà cứ xông ra làm kỳ đà cản mũi thế."

"Tôi là em trai của anh ấy." Thang Quân Hách nhìn cậu ta với khuôn mặt vô cảm: "Cậu lại là ai nhỉ?"

"Mày trơ tráo thật đấy." Phùng Bác soi cậu từ đầu đến chân rồi nói với giọng châm chọc: "Mày là em trai cậu ấy thì cậu ấy cũng đéo phải là anh trai mày."

Thang Quân Hách bình thản mà trả lời lại một cách mỉa mai: "Cái này thì chưa đến lượt cậu quyết định."

"Quào, đến lượt cái loại con giáp thứ mười ba ——"

Lời còn chưa nói hết thì Dương Huyên đã chợt nghiêng mặt sang rồi mở miệng gọi: "Phùng Bác." Giọng không lớn nhưng ý tứ cảnh cáo lại rất rõ ràng.

Phùng Bác lập tức tắt đài, lườm Thang Quân Hách một cái với vẻ không vui.

Đợi ngừng chiến thì Ứng Hồi mới lấy một cái hộp dài màu đen được đóng gói đẹp đẽ từ đằng sau ra, cô đưa cho Dương Huyên rồi nói: "Tặng cậu cái này nè."

Thấy Dương Huyên không nói gì mà cũng chẳng giơ tay nhận thì Ứng Hồi giải thích: "Là socola đó, cậu cầm đi."

Dương Huyên nhíu mày lại, nghiêng mặt đi nhìn về phía khác: "Tôi tưởng là lần trước mình đã nói rất rõ ràng rồi."

"À, đúng thế." Ứng Hồi như cũng nhận ra rằng mình hơi đường đột nên khẽ giọng thỏ thẻ: "Mình vẫn tưởng là còn khả năng có thể cố gắng thêm một chút..."

"Không có cái khả năng này đâu." Dương Huyên từ chối một cách thẳng thừng, thái độ lần này không hề uyển chuyển như lần trước.

Ứng Hồi không ngờ mình sẽ nhận được một đáp án thờ ơ như vậy nên ngây ra như phỗng trong chốc lát, đợi khi tỉnh táo lại thì gần như tủi thân tới mức muốn khóc.

Dương Huyên thấy cô nước mắt lưng tròng nên kiên nhẫn giải thích: "Không liên quan gì tới cậu, vấn đề là ở tôi, hẳn là cậu cũng biết được chút chuyện của nhà tôi rồi."

"Nhưng rồi cậu cũng phải có bạn gái và kết hôn nữa mà." Ứng Hồi gần như là nức nở: "Mình không tin là cả đời cậu đều như thế này."

So với cảm xúc kích động của cô thì có thể nói Dương Huyên gần như là vô tình, anh bình tĩnh nói: "Chuyện của sau này thì để sau này lại nói."

Người đi ngang qua thi nhau quay đầu nhìn về phía họ, Ứng Hồi bấy giờ mới nhận ra được mình hơi hùng hổ, cô để cảm xúc lắng xuống một chút rồi mới dùng giọng điệu hơi làm nũng mà thấp giọng nói: "Vậy cậu cũng phải nhận socola đi chứ, khó lắm mới mua được ấy."

Dương Huyên vẫn thờ ơ như cũ: "Tôi không thích ăn socola."

Lần này thì Ứng Hồi lại kiên trì nói: "Nếu cậu không cầm thì mình sẽ không coi lời từ chối hôm nay là thật đâu."

Sự kiên nhẫn của Dương Huyên đã cạn sạch, vừa định nói "Tùy cậu." thì đằng sau chợt vang lên một giọng nói trong trẻo: "Tôi thích ăn socola."

Ứng Hồi hơi ngơ ngác mà nhìn về nơi phát ra giọng nói kia, thấy Thang Quân Hách đang nhìn mình với vẻ mặt trông không giống như đang nói đùa.

"Đm, mày còn ném cớt vào hội nghị đấy à." Phùng Bác thẳng người từ trên thân cây dậy, vừa định giơ tay tóm cậu thì đã thấy Thang Quân Hách đi về phía Ứng Hồi rồi.

"Hả?" Ứng Hồi không ngờ tới socola tình yêu sắp tặng ra khỏi tay rồi mà nửa đường còn bị chặn lại, đờ đẫn nói: "Cậu muốn ăn cái này à?"

Thang Quân Hách gần như là chân thành mà gật đầu với cô, lại hỏi: "Được không vậy? Tôi muốn đổi với cậu."

Làm một người mê sắc đẹp lâu năm thì Ứng Hồi rất có hảo cảm với những người xinh đẹp. Tuy cô không vui với việc Thang Quân Hách không biết điều nhưng cũng không nỡ gắt với cậu, hơn nữa cô nhìn ra được Dương Huyên tuyệt đối không chịu nhận hộp socola này nên đảo mắt rồi đổi sang cách nói khác: "Vậy thì tặng cho cậu, coi như là Dương Huyên cho cậu nha."

"Là cậu cho tôi mà," Thang Quân Hách tích cực nói: "Là tôi muốn đổi với cậu."

"À..." Việc ngầm đánh tráo khái niệm của Ứng Hồi đã thất bại nhưng lại không thể thu lại lời cho socola được, đành phải đưa socola cho cậu, đồng ý nói: "Được rồi, tặng cho cậu, nhưng không cần phải đổi với tớ đâu."

"Phải đổi chứ, cậu chờ chút." Thang Quân Hách nhận socola rồi chạy tới quán bar.

Ứng Hồi hơi mù tịt mà quay đầu nhìn Dương Huyên: "Cậu ấy muốn đổi với mình cái gì vậy?"

"Không biết, tôi đi làm đây, mấy cậu về nhà sớm đi." Dương Huyên nói xong thì cũng đi về phía quán bar.

Đi vào quán bar, anh trông thấy Thang Quân Hách đang đứng ở quầy bar, vừa nói gì đó với người phục vụ vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào một đống hộp tinh xảo ở quầy. Dương Huyên cảm thấy người em trai này của mình thật sự toàn làm việc khác người, trong đầu cậu ta nghĩ gì mà ngay cả anh cũng thường xuyên không hiểu lắm.

Dương Huyên thu tầm mắt lại rồi đi lên tầng hai.

Ngoài quán bar, Phùng Bác nhả nhớt mà dựa gần tới: "Chị Hồi này, giờ đã hết hy vọng chưa?"

"Ông im đi." Ứng Hồi lườm cậu ta một cái.

Phùng Bác nhún vai rồi lại nhìn về phía quán bar với vẻ tò mò: "Tôi bảo, bọn mình chờ nó thật đấy à?"

"Chờ chứ," Ứng Hồi không để bụng mà đáp: "Tôi khá là tò mò rằng cậu ấy sẽ mang gì ra để đổi với tôi á."

Qua vài phút, Thang Quân Hách đẩy cửa đi từ quán bar ra, trên tay mang theo một cái hộp tinh xảo. Ứng Hồi nhận ra đó là socola nhân rượu có bán ở quầy bar, lúc nãy chờ Dương Huyên ở quầy bar mà cô có tò mò nhìn nhiều mấy lần.

Socola nhân rượu đã được đóng gói có giá thành xa xỉ, hóa ra Thang Quân Hách vừa mới bảo muốn đổi với cô cũng không phải là nói đùa.

"Cậu muốn đổi với tớ thật đấy à?" Ứng Hồi ngượng ngùng mà cười nói: "Thôi được rồi, cho cậu đó, dù sao Dương Huyên cũng không định nhận, cậu đem quà về đi."

"Tôi nói là muốn đổi rồi mà." Thang Quân Hách kiên trì nói.

"Đổi, phải đổi, việc qué gì mà phải cho không chứ." Phùng Bác giơ tay ra nhận rồi nói: "Tao nhận hộ cô ấy, méo ai nợ ai nhé." Nói xong ngoái đầu lại giục Ứng Hồi: "Đi thôi chị Hồi ơi, đừng ngóng trông mòn mỏi nữa."

Ứng Hồi lưu luyến không thôi mà ngẩng đầu nhìn tiệm bida ở tầng hai, "Ừm" một cái rồi nói với Thang Quân Hách: "Bọn tớ đi đây, bái bai."

Thang Quân Hách gật gật đầu và đi về một hướng khác. Cậu ra ngoài cũng được khoảng hai tiếng rồi, Thang Tiểu Niên cũng sắp về nhà nên cậu cần phải về trước Thang Tiểu Niên.

Phùng Bác vừa đi về đằng trước vừa liên tục quay đầu nhìn Thang Quân Hách mà suy đoán: "Tôi nói này, thằng nhóc kia sẽ không yêu thầm bà đâu nhỉ?"

Ứng Hồi còn đang bận chìm đắm trong niềm đau bị từ chối, rầu rĩ không vui nói: "Cái gì vậy trời."

"Nếu không thì sao cứ nhất định phải đổi socola với bà chứ?" Cậu ta lật tới lật lui hộp socola kia để xem: "Thứ này còn không rẻ đâu à."

Ứng Hồi chối bỏ suy đoán của cậu chàng: "Nếu mà yêu thầm tôi thì không phải đổi nữa, là tặng quà mới đúng chứ?"

"Nếu mà tặng thì lại trắng trợn quá..." Phùng Bác tiếp tục lý sự cùn: "Trông cái dáng nó là thấy không dám tặng socola cho người ta rồi, nên chỉ có thể lấy việc đổi làm cớ thôi."

Ứng Hồi không hề hứng thú mà bĩu môi nói: "Mặc kệ là thật hay giả đi, dù sao tôi cũng không có hứng thú với kiểu phi công trẻ lái máy bay đâu."

Dương Huyên ở quán bar tới 11 giờ rồi đổi ca cho người khác, chuẩn bị tan làm về nhà thì đột nhiên bị bartender ở quầy gọi lại: "Dương Huyên, em trai chú mày với chú mày là tình địch hả?"

Dương Huyên chẳng hiểu gì: "Hả?"

"Anh thấy thằng bé mua một hộp socola nhân rượu để tặng Ứng Hồi kìa," Bartender cầm lấy một cái hộp ở trước quầy rồi quơ quơ với anh: "Đắt đỏ phết đấy."

Dương Huyên thuận miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy anh?"

"578 tệ (~ hơn 2 triệu VND), mấu chốt là thằng bé còn không mang tiền theo," Bartender lấy ngón tay gõ gõ sổ nợ ở một bên rồi nói: "Đây, còn ghi cả giấy nợ này."

Dương Huyên cầm hộp socola kia nhìn nhìn, một lát sau lại nói: "Để em trả cho cậu ta."

"Cái vụ gì thế này?" Bartender cười đùa: "Em trai chú mày là tình địch của chú mày đấy."

Dương Huyên lười giải thích với anh ta, móc ví tiền ra rồi thuận miệng nói: "Nếu cậu ấy thích thì em không tranh với cậu ấy." Anh đếm sáu tờ một trăm tệ rồi giao cho nhân viên phục vụ ở quầy: "Chị Nghi, gạch sổ nợ giúp em nhé."

"Bởi thế nên từ nhỏ chị vẫn luôn ngưỡng mộ người có anh trai đây, nợ mà nói gạch là gạch luôn." Người phục vụ nhận tiền rồi trả lại cho anh một trăm tệ: "Hầy, làm anh trai nhưng kiếm tiền cũng không dễ đâu, giảm giá cho cậu đấy." Cô nhận tiền xong lại xé tờ giấy nợ kia ra rồi đưa trả cùng tờ một trăm tệ cho Dương Huyên.

Dương Huyên không nói gì mà chỉ nhận lấy rồi nhìn nhìn, gấp giấy nợ lại xong nhét vào ví tiền.

Ra khỏi quán bar, Dương Huyên gọi xe về nhà. Tối Thất Tịch người nhiều, đã hơn 11 giờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít cặp đôi. Mấy chiếc taxi đi ngang qua hầu như đều ngồi đầy người, Dương Huyên vừa đi về đằng trước vừa nhìn xe bên đường, gần như đi hết nửa tiếng mới vẫy được một chiếc xe.

Về đến nhà cũng đã sắp 12 giờ, toàn bộ hành lang đều yên ắng, Dương Huyên đi thang máy lên nhà, lấy chìa khóa mở khóa, sau đó đẩy cửa vào nhà. Đang đổi giày thì đằng sau truyền tới tiếng mở cửa, trong căn phòng tối tăm yên tĩnh thì tiếng động ấy lại cực kỳ rõ ràng.

Không cần quay đầu lại thì Dương Huyên cũng biết tiếng mở cửa kia truyền tới từ phòng Thang Quân Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro