Quyển 1 - Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Huyên nhắm mắt lại, sợi dây căng thẳng trong đầu cũng lập tức lỏng ra, anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh trông thấy bóng đen kia giật mình ngồi thẳng dậy và đang nhìn về phía này. Hiển nhiên là em trai anh cũng nhận ra anh.

Tay Dương Huyên buông cái thân cây ra rồi đi tới trước mặt em trai anh, sau đó anh đứng lại cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đen kịt còn u ám hơn cả màn đêm.

Ánh trăng trắng trong rơi xuống qua kẽ hở của tán lá cây, Dương Huyên nhìn thấy trán của em trai mình chảy máu, vết máu ấy chảy xuôi theo sườn mặt xuống, nó đỏ sậm, đã bị hong khô rồi đọng lại trên da.

Anh nhìn chằm chằm vệt máu ấy, lấy ngón cái xoa nhẹ nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt gần kề kia.

Dương Huyên biết em trai anh đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt như hai viên mã não đen chợt được thắp sáng lên, giờ phút này như hai cục đá lửa chứa ánh lửa, sáng quắc mà nhìn chăm chú vào anh. Tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt anh như thể cũng có độ ấm, nóng bỏng như thiêu đốt, gần như muốn thắp sáng cả màn đêm nặng nề này. Ngay cả bản thân anh khi đứng trước mặt cậu cũng tựa như bị ánh mắt này thắp sáng lên.

Trong khoảnh khắc này, nội tâm Dương Huyên sinh ra sự chống cự, lẫn vào trong đó còn có chút lo sợ —— anh không muốn bị thắp sáng.

Tay của anh rời khỏi vết máu trên mặt của Thang Quân Hách, anh mở lòng bàn tay để che lên cặp mắt kia. Hai hàng lông mi đen như mực hơi run run trong lòng bàn tay anh như hai con đom đóm bay lượn trong đêm.

Dương Huyên cảm giác được ánh mắt sáng ngời nóng bỏng ấy dừng ở trên lòng bàn tay anh, làm anh cảm thấy hơi nóng, gần như sắp bỏng đến nơi.

"Nhắm mắt lại." Anh mở miệng, hầu hết hơi lăn, trong tiếng nói lẫn cả chút khàn khàn mà đến bản thân anh cũng không dự đoán được.

Lông mi quét qua lòng bàn tay anh để che khuất đôi mắt sáng ngời kia. Dương Huyên lúc này mới dám bỏ tay ra, anh lấy di động từ trong túi rồi bật đèn flash, giơ lên, chiếu vào trên mặt Thang Quân Hách.

Làn da trắng như sứ càng trắng đến khiếp người dưới ánh đèn flash chói mắt, làm nổi bật lên sự ghê người của vết máu đỏ sậm uốn lượn ngoằn ngoèo kia. Dương Huyên vươn tay che trán của Thang Quân Hách, ngón tay cắm vào tóc cậu, sau đó vén tóc mái của cậu lên khiến cho cái trán trơn bóng lộ ra. Ánh mắt anh rơi xuống vết thương bị đá vụn cứa rách, sau đó anh hơi ngẩn ra —— miệng vết thương vẫn đọng máu ấy cũng không sai một ly mà rách trùng vào trên vết sẹo mờ để lại khi còn nhỏ.

Ánh mắt anh chuyển qua hai hàng lông mi run run của cậu, nhìn chằm chằm vài giây và thu tay về. Anh không hề do dự mà túm lấy cổ chiếc áo thun trắng sạch sẽ của mình rồi cởi nó qua đầu.

Nhận thấy được ánh đèn flash chói mắt đã rời khỏi mặt mình nên Thang Quân Hách mở mắt ra, im re mà nhìn động tác của Dương Huyên.

"Cầm lấy." Dương Huyên nhét điện thoại vào trong tay cậu, sau đó vặn nắp bình nước bị anh siết đến méo mó kia ra, đổ một chút nước vào chiếc áo thun, rồi để cái chai ở một bên và nắm áo thun ở trong tay.

Anh nhận lại di động, nói một câu "nhắm mắt", sau đó cúi người xuống, một bàn tay lại vén tóc mái của Thang Quân Hách lên lần nữa, một cái tay khác cầm chiếc áo thun ướt. Tay anh nhẹ nhàng lau sạch từng chút từng chút vết máu trên trán cậu, giọng nói anh khàn khàn: "Nếu đau thì kêu lên."

Thang Quân Hách nhắm hai mắt nói: "Không đau ạ."

Dương Huyên lau sạch vết máu trên trán cậu rồi buông tóc mái cậu ra, giúp cậu vén tóc sang hai bên để lộ miệng vết thương trong không khí, hỏi tiếp: "Còn chỗ nào bị thương nữa?"

Thang Quân Hách vươn tay, lật khuỷu tay lại cho anh xem.

Dương Huyên cầm lấy cổ tay gầy gò của cậu, y theo lúc nãy mà lau sạch cho cậu. Lau xong cánh tay đang giơ ra thì anh lại cúi đầu kéo một cánh tay khác của Thang Quân Hách rồi lau sạch nó.

"Còn chỗ nào nữa?" Dương Huyên lại hỏi.

Thang Quân Hách lắc lắc đầu đáp: "Hết rồi ạ."

Lúc này Dương Huyên mới giũ chiếc áo thun ra rồi cầm ở trong tay, sau đó cởi trần ngồi ở bên cạnh Thang Quân Hách. Anh vốn muốn hỏi sao Thang Quân Hách lại phải mạo hiểm để leo lên đỉnh núi này một mình. Nhưng anh lại cảm thấy bản thân mình hình như biết sẵn đáp án rồi, nên câu hỏi đến bên miệng lại đổi thành: "Sao không đi về?"

"Em cũng không biết." Thang Quân Hách nói, dừng một chút rồi lại bổ sung: "Cũng không biết đi về như thế nào."

Dương Huyên yên lặng một lúc, sau đó nói: "Vậy cậu tính chờ ở đây đến lúc trời sáng à?"

Thang Quân Hách im lặng, một lát sau mới quay mặt sang nhìn anh: "Hình như em biết rằng anh sẽ đến."

Dương Huyên im lặng, hơi hơi nghiêng mặt về bên khác để tránh đi ánh mắt của cậu.

Thang Quân Hách nói tiếp: "Em sợ em đi xuống rồi thì anh càng khó tìm được em."

Tiếng thở dài của Dương Huyên gần như không thể nghe thấy, một lát sau anh như hơi gắt gỏng mà nói: "Bảo cậu chờ tôi mà cậu chạy lên đây làm gì?"

Thang Quân Hách đã nghĩ ra lời biện giải, hơi hơi hé miệng nhưng rồi lại ngậm lại, một lát sau mới nói: "Em sai rồi."

Giọng điệu ấy buồn buồn, còn lẫn vào chút tủi thân.

Vốn đang định chờ cậu mở miệng cãi lại là mình có thể xả được cái sự gắt gỏng trong lòng ra, nhưng không ngờ cậu lại ăn nói khép nép mà nhận sai. Dương Huyên nghe thấy ba chữ này thì sự nôn nóng trong lòng không biết xả đi đâu, anh chỉ có thể nhặt lại bình nước khoáng trên mặt đất rồi bóp bẹp nó.

Cùng với tiếng chai nhựa kêu, Thang Quân Hách nhỏ giọng nói: "Em hơi khát."

Gân xanh căng chặt trên mu bàn tay Dương Huyên đã lặn hết xuống, vẻ mặt anh gắt gỏng mà vặn ra nắp bình nước, đưa cái chai đã méo mó kia tới trước mặt Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách nhận rồi tu nốt mấy ngụm nước chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Thật ra cậu còn rất đói bụng, nhưng chắc chắn là Dương Huyên không mang theo đồ ăn nên cậu chẳng nói đâu.

"Anh lạnh không anh?" Thang Quân Hách cầm cái bình nước bẹp dí kia rồi hỏi.

Nhiệt độ không khí trên núi rất thấp, gió đêm hơi lạnh, Dương Huyên cởi trần ngồi cạnh cậu mà cậu nhìn thôi còn thấy lạnh.

Dương Huyên không đáp ngay mà nhìn về nơi xa. Xung quanh tối om om chẳng nhìn rõ cái gì, chỉ có chút ánh trăng mờ mịt xuyên qua tán lá đang khe khẽ đung đưa theo làn gió mát rồi rọi lại đây. Phía sau là ngôi miếu rách nát cũ kỹ, dưới chân là con đường núi gập ghềnh, nơi này đơn sơ vắng vẻ, chỉ có một chỗ tốt là —— chỉ có duy nhất hai người bọn họ mà không có ai khác nữa.

Dương Huyên muốn ở lại thêm trong chốc lát, ở cả đêm cũng được, anh không sợ lạnh cũng không sợ đói. Nhưng anh lại không thể làm như vậy, nếu vẫn tiếp tục ở lại thì người dưới chân núi cũng sắp tìm tới nơi rồi. Dù sao trên thế giới này cũng không phải chỉ có hai người bọn họ.

"Lạnh, còn đói nữa." Dương Huyên đứng dậy, giũ chiếc áo thun dính máu kia ra rồi mặc vào. Vết máu khô vừa lúc nằm ở ngực anh, nhưng dường như anh lại chẳng để bụng, thậm chí còn không thèm cúi đầu nhìn một cái.

Thấy anh đứng lên thì Thang Quân Hách cũng chống thềm đá để đứng dậy, nhưng chân phải mới vừa chống xuống đất đã đau đến xuýt xoa.

Dương Huyên nghiêng mặt sang, cúi đầu xem mắt cá chân của cậu: "Bị trẹo à?"

Thang Quân Hách ngồi về chỗ cũ, xoa mắt cá chân rồi nhịn đau mà "Vâng" một tiếng.

Dương Huyên ngồi xổm xuống, xắn ống quần Thang Quân Hách lên tới đầu gối, lại bật đèn flash của di động lên soi mắt cá chân cậu rồi nhìn kỹ. Nơi đó đã là một mảnh tím bầm, sưng tấy, nhẹ thì trẹo chân, nặng thì gãy xương, anh không đoán ra được mức độ nặng nhẹ của vết thương nên nhíu nhíu mày, khe khẽ nói: "Để tôi cõng cậu." Sau đó quay người lại, nửa ngồi xổm trước người Thang Quân Hách.

Màn đêm càng thêm dày đặc, Thang Quân Hách nằm trên lưng anh Dương Huyên của cậu, cầm chặt chiếc di động đang mở đèn flash trong tay để soi sáng con đường núi đằng trước.

Dương Huyên không đi nhanh nhưng mỗi bước đều rất vững.

Thang Quân Hách nằm trên lưng anh trai cậu, ngửi mùi hương trên tóc anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh.

Cậu bị gió núi thổi một thời gian dài nên cả người đều lạnh từ trong ra ngoài. Cậu cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ trên lưng anh mình. Ấm quá, ấm như lòng bàn tay anh khi còn bé vậy.

Tuy rằng trông anh cậu luôn lạnh lùng nhưng khi gần gũi thì lại ấm áp.

Thang Quân Hách không tự chủ được mà siết chặt cánh tay, gương mặt dính sát vào phía sau lưng anh, tóc cọ cọ sau cổ anh, cực kỳ giống một chú cún con lang thang nhiều ngày bỗng nhiên được một người tốt bụng nhặt về nhà.

Đã có thể nhìn thấy ánh đèn dưới chân núi rồi, không lâu nữa thì Dương Huyên sẽ thả cậu xuống, và có lẽ sẽ lại mặc kệ cậu. Thang Quân Hách nghĩ.

Hình như cậu lại quay trở về như lúc còn thơ bé, vắt hết óc để tìm cách hấp dẫn Dương Huyên chú ý đến mình. Vì dù sao chỉ cần cậu vừa xảy ra chuyện thì Dương Huyên sẽ không mặc kệ cậu. Mà trái lại cũng chỉ có lúc cậu xảy ra chuyện thì Dương Huyên mới bằng lòng quan tâm cậu.

"Dương Huyên." Thang Quân Hách gọi tên anh cậu, tuy rằng cậu cũng không biết bản thân mình muốn nói gì.

"Hửm?" Hiếm lắm Dương Huyên mới đáp lại cậu.

Thang Quân Hách lại im lặng, vẫn nằm yên như cũ trên lưng của anh cậu, qua không biết bao lâu mới lại lên tiếng ——

"Anh ơi."

Tiếng nói ấy khẽ khàng, nhưng cũng không bị tiếng bước chân át đi, ở trong con đường núi yên tĩnh lại nghe thấy rõ mồn một. Khoảng cách gần như vậy nên tiếng gọi ấy như đâm thẳng vào màng nhĩ của Dương Huyên.

Thang Quân Hách cảm giác được lưng anh cậu hơi cứng lại, nhưng anh không nói gì mà vẫn yên lặng cõng cậu đi về phía chân núi.

Tiếng gọi bình thường ấy được thốt ra nhưng theo sát sau đó là quá nhiều thứ tình cảm không thể nói ra khỏi miệng, chúng dồn dập va chạm ở trong ngực cậu. Thậm chí Thang Quân Hách còn không phân biệt được đó là những cảm xúc nào, cậu chỉ dựa theo bản năng mà lí nhí hỏi: "Anh ơi, có phải anh ghét em không?"

Câu hỏi vừa ra khỏi đầu môi thì Thang Quân Hách đã lập tức nghe thấy tim mình đập thình thịch, trái tim cậu như thế muốn phá tan lồng ngực để ra ngoài vậy.

Nhưng cậu lại chẳng nhận được câu trả lời nào. Vì thế nên trái tim cậu từ từ bình tĩnh trở lại, yếu ớt mà nằm về vị trí cũ.

"Vậy sao anh lại đi tìm em làm gì?" Sau khi đã bình tĩnh thì cậu tự lẩm bẩm với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro