Quyển 1 - Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hoảng loạn càng đong đầy trong ánh mắt tròn xoe của Thang Quân Hách. Phản ứng như thế này còn thú vị hơn cả trong dự đoán của Dương Huyên. Tay anh mò từ trên đùi cậu vào trong chăn, sau đó chạm vào phần bụng nhỏ lộ ra bên ngoài, nơi ấy ấm áp lại mềm mại. Sau đó tay anh tiếp tục sờ xuống phía dưới và dừng cạnh chiếc quần ngủ cotton kia.

"Anh..." Chữ này như bật từ trong cổ họng ra, nó mỏng như tiếng mèo kêu, mang theo ý xin tha.

Thang Tiểu Niên đứng ngoài cửa nhưng mãi vẫn không thấy Thang Quân Hách đáp lại nên tức giận đến mức đập mạnh cửa hai phát. Sau đó sốt ruột mà đi đi lại lại trong phòng khách, tiếng bước chân truyền vào trong phòng Dương Huyên rõ mồn một.

Thang Quân Hách chống cự nhưng cũng khao khát, hai tay cậu nắm chặt lấy góc chăn. Cậu cắn môi trong vô thức, cảm xúc xao động, hoảng sợ, bất lực... trộn lẫn với nhau trong ánh mắt cậu.

Dương Huyên thu hết sự thay đổi cảm xúc của cậu vào trong mắt. Đây chính là phản ứng mà anh muốn —— Sự do dự và khó xử của Thang Quân Hách vào giờ phút này đã tạm thời làm anh ngang cơ với Thang Tiểu Niên. Nhưng anh cũng không thỏa mãn với tình thế ngang cơ này. Tay anh lần vào quần ngủ của Thang Quân Hách và chạm vào bộ phận đang hơi ngỏng lên của cậu.

Gần như là ngay trong khoảnh khắc kia, thứ chưa trải sự đời ấy đã cương cứng lên. Không nói rõ được là khoái cảm của thân thể hay là sự kích thích của tâm lý đang chiếm thế thượng phong nữa. Thang Quân Hách giật nảy mình và hừ thành tiếng, sau đó lại bị cậu cắn răng mà ghìm lại trong cổ họng.

Đột nhiên chạm vào nơi bí ẩn của người cùng giới tính nên trong lòng Dương Huyên hơi cảm thấy quái quái. Nhưng cảm giác ấy mới manh nha đã bị ham muốn kiểm soát trong lòng anh đánh bại. Dẫu sao phản ứng nhạy cảm và mãnh liệt này xuất hiện ở trên người Thang Quân Hách cũng khiến Dương Huyên cảm thấy bất ngờ, anh khẽ cười: "Phản ứng lớn thế cơ à?"

Giờ phút này Thang Quân Hách đang bị dục vọng làm cho choáng váng, bên tai chỉ còn lại tiếng nói trầm thấp của Dương Huyên và tiếng bước chân ngoài cửa của Thang Tiểu Niên.

"Anh ơi, nhẹ, anh nhẹ thôi..." Đôi mắt long lanh nước nhìn Dương Huyên một cách vừa bối rối vừa si mê, Thang Quân Hách thủ thỉ cực kỳ đáng thương: "Em, em chưa làm bao giờ..."

Dương Huyên hơi giật mình khi nghe thấy lời ấy, sau đó rụt tay lại theo bản năng. Nhưng anh vừa định rút tay ra thì không ngờ Thang Quân Hách lại giơ tay đè tay anh lại, cậu nhìn Dương Huyên như thể cầu xin: "Anh ơi, anh giúp em đi..."

Đôi tay đầy vết chai mỏng ấy chạm vào thứ dục vọng nhạy cảm và yếu ớt của cậu, gần như không cần động tác nào khác cũng đã đủ để làm cho cậu run lên từng cơn.

Dương Huyên nhìn gương mặt ửng đỏ và những phản ứng mẫn cảm không tự chủ được trên cơ thể cậu. Anh đột nhiên nhận ra rằng việc kiểm soát em trai anh càng dễ dàng hơn cả so với tưởng tượng của anh. Tựa như lúc này đây, chỉ cần anh hơi dùng chút kỹ xảo là có thể làm cho cậu ấy không kìm được mà thét to. Nhưng anh hơi do dự là có nên làm như vậy hay không.

Thang Tiểu Niên đã đi đi lại lại mấy lần ở ngoài cửa và tiếp tục lượn một vòng qua tất cả các phòng như: thư phòng, phòng ngủ, phòng để đồ và phòng vệ sinh... Sau đó bà đứng trong phòng khách với vẻ mặt sa sầm trong chốc lát rồi đi về phía phòng Dương Huyên.

Bà nắm tay lại và giơ lên trước cửa, vừa định hạ xuống xong lại giơ lên, cứ chần chừ mãi rồi cũng gõ cửa. "Nhóc Huyên ơi," Thang Tiểu Niên ghìm cơn giận lại, cố hết sức tỏ vẻ điềm đạm: "Con có ở trong phòng không vậy?"

Nghe thấy tiếng Thang Tiểu Niên gần bên tai nên Thang Quân Hách lập tức thoát ra khỏi dục vọng của chính mình. Ánh mắt mờ mịt cũng tỉnh táo lại ngay sau đó, cậu căng thẳng nhìn ra cửa rồi lại quay đầu nhìn Dương Huyên mà nuốt nước bọt.

Đột nhiên Dương Huyên lại giơ một ngón trỏ bên tay khác lên và làm một động tác yên lặng với cậu. Ngón cái giấu ở trong nơi tối tăm khẽ nhúc nhích, nó xẹt qua đỉnh của chỗ đó. Sau đó tay anh dùng sức hơn.

Cơn khoái cảm mãnh liệt vọt thẳng từ thân dưới lên đỉnh đầu cậu trong nháy mắt. Thang Quân Hách chưa chuẩn bị trước nên bị cảm giác kích thích bùng nổ làm căng chặt cả sống lưng. "Ưm..." Tiếng rên rỉ mới vừa lọt qua khỏi đầu môi thì cậu đã nâng tay lên và cắn lấy nó theo bản năng để chặn lại thứ tiếng mà mình không thể tự kiểm soát được. Cùng với giọng mũi đứt quãng và tiếng thở dốc dồn dập, kèm thêm cả tiếng đập cửa bên tai đã khiến cậu ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Sau đó đột nhiên bắn ra trong tay Dương Huyên.

Không thấy sự đáp lại nào nên Thang Tiểu Niên càng thêm kinh ngạc. Bà có thể kết luận rằng nếu anh không ra ngoài vào lúc nửa đêm thì chắc chắn Dương Huyên đang ở trong phòng. Bà đứng lại trước cửa phòng Dương Huyên, ghé sát tai để nghe động tĩnh ở bên trong. Nhưng sau khi chẳng nghe thấy cái gì thì bà lại nghĩ nghĩ rồi giơ tay gõ cửa tiếp.

Lần đầu tiên được nếm thử sự kích thích to lớn ấy nên Thang Quân Hách hơi đờ đẫn trong chốc lát. Trong mấy giây khi tiếng gõ cửa ngừng lại, cậu thở gấp dồn dập, trong đầu trống rỗng. Cậu ngơ ngác nhìn Dương Huyên rút tay từ trong chăn ra và nhoài người rút một tờ giấy trên đầu giường để lau sạch chất nhầy trắng đục trên tay. Sau đó anh vò nó lại rồi ném vào chiếc sọt rác ở mép giường.

Thứ mùi hơi tanh tanh tràn ngập trong không khí. Thang Quân Hách còn chưa tỉnh táo hoàn toàn từ trong cơn khoái cảm thì tiếng đập cửa lại vang lên.

"Thùng thùng thùng." Hiển nhiên là lần gõ cửa này đã dùng sức nhiều hơn hai lần trước một chút, ngay sau đó là giọng của Thang Tiểu Niên: "Nhóc Huyên ơi, con mở cửa một lát đi. Dì có chuyện muốn nói với con."

Thang Quân Hách hoảng sợ luống cuống, cậu quay đầu nhìn Dương Huyên theo bản năng và hỏi với giọng điệu yếu ớt: "Anh ơi, phải làm sao đây anh?" Cậu quá hiểu Thang Tiểu Niên, nếu Dương Huyên mà không chịu mở cửa thì bà sẽ gõ cửa suốt. Nhưng nếu Dương Huyên mở cửa thì Thang Tiểu Niên sẽ phát hiện ra chuyện cậu ngủ ở trong phòng của Dương Huyên mất. Hậu quả của việc đó chắn chắn rất khôn lường.

Dương Huyên nghe tiếng đập cửa, nghĩ nghĩ nói: "Hoặc là cậu đi ra ngoài," Nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Thang Quân Hách mà nói tiếp: "Hoặc là cậu trốn đi."

"Trốn ở đâu đây anh?" Những lời này đã nhắc nhở cái đầu đang rối như mớ bòng bong của Thang Quân Hách, cậu lập tức nhìn quanh phòng Dương Huyên để tìm chỗ có thể trốn được: "... Tủ quần áo ạ?"

"Ừ." Dương Huyên nói xong thì cười cười.

Đây là cách duy nhất có thể nghĩ đến ngay lúc này, Thang Quân Hách nghĩ nghĩ. Sau đó cậu đứng phắt dậy từ trên giường, hành động nhẹ nhàng hết mức có thể, rồi mở tủ quần áo ra trốn vào đó.

Thấy tủ quần áo đóng lại thì Dương Huyên mới trả lời một câu về phía cửa: "Đến ngay đây." Sau đó anh xuống giường, không nhanh không chậm mà đi tới ban công. Anh cầm bật lửa đốt một điếu thuốc rồi mới đi mở cửa.

Vừa mở cửa mà suýt chút nữa Thang Tiểu Niên đã ngã ngửa vì mùi thuốc lá xộc vào mặt. Bà giơ tay che miệng ho khan mấy cái, nhíu mày nhìn lướt qua Dương Huyên.

Dương Huyên nhìn bà với vẻ mặt vô cảm.

"Nhóc Huyên này, ừmm... Con có biết Quân Hách đi đâu không?" Thang Tiểu Niên vừa nói vừa định nhìn vào trong phòng. Nhưng Dương Huyên lại quá cao nên gần như đã chắn hết tầm nhìn của bà.

"Không biết." Dương Huyên trả lời một cách lạnh nhạt xong thì kéo hẳn cửa ra, nghiêng người dựa lưng vào cửa để cho bà xem thoải mái.

Anh làm như vậy ngược lại còn khiến Thang Tiểu Niên thấy hơi ngượng —— rèm trong phòng còn chưa được kéo ra nên ánh sáng u ám lạ kỳ. Vừa nãy gõ cửa nhiều thế mà Dương Huyên không mở thì có thể là nó đang ngủ, mà mình lại nhất định phải gọi nó dậy. Cơn giận của Thang Tiểu Niên tan đi một chút, bà hơi bình tĩnh lại và nở một nụ cười gượng gạo với Dương Huyên: "Có phải dì vừa làm con tỉnh giấc không?"

"Còn có chuyện gì không dì?" Trong giọng nói của Dương Huyên xen lẫn chút sốt ruột.

"Không có gì, không có việc gì đâu. Con ngủ tiếp đi nhé," Thang Tiểu Niên lùi về sau một bước. Trước khi Dương Huyên đóng cửa lại thì còn nói nhiều thêm một câu: "Hút thuốc lá có hại cho thân thể đấy. Con còn nhỏ cũng không nên hút nhiều đâu." Nói xong câu này thì bà cũng thôi, trở về phòng và không gõ cửa khắp nơi nữa.

Dương Huyên không nóng không lạnh mà "Vâng" một tiếng. Anh đóng cửa lại, sau đó dập tắt điếu thuốc còn chưa hút kia. Anh đi tới trước ban công rồi kéo hết rèm ra, mở rộng cửa sổ để mùi thuốc lá và mùi tanh nồng trong không khí tản đi.

Nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, Thang Quân Hách mở hé tủ quần áo và lén lút nhìn ra ngoài.

"Đi rồi, cậu ra đi." Dương Huyên nói và đi tới từ trên ban công,

Lúc này Thang Quân Hách mới mở tủ quần áo rồi nhô đầu ra, cậu nhìn Dương Huyên mà nhỏ giọng gọi: "Anh ơi..."

So với vẻ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra của Dương Huyên thì Thang Quân Hách có phản ứng gì cũng đều viết hết ở trên mặt. Mặt cậu đỏ bừng như một trái cà chua chín mọng khi ngồi trong tủ quần áo. Cậu tròn xoe đôi mắt trong suốt đầy thẹn thùng và nóng bỏng mà nhìn Dương Huyên.

Ánh mắt Dương Huyên lướt qua cậu: "Hửm?"

"Anh này, bọn mình thế này," Thang Quân Hách khẽ giọng nói: "Giống như đang yêu đương lén lút ấy..."

Dương Huyên hơi khựng lại, sau đó anh đi tới trước tủ quần áo, vừa cong lưng lục quần áo vừa nói: "Thế này mà đã là lén lút yêu đương rồi cơ à?" Cầm quần áo đã tìm được ở trong tay, anh đang định rời đi thì không ngờ Thang Quân Hách lại duỗi dài tay ôm lấy cổ anh.

Dương Huyên nhíu mày, vừa định hỏi "Sao vậy?" nhưng Thang Quân Hách lại đột nhiên rướn người lên rồi tới gần một cách bất thình lình. Khuôn mặt trước mắt bỗng sát lại, môi chạm môi. Dương Huyên hơi sửng sốt, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì mà Thang Quân Hách đã buông tay ra rồi chạy bằng chân trần ra ngoài. Cậu nhanh chóng lách người vào phòng mình nhân lúc Thang Tiểu Niên còn chưa đi ra.

Vẻ mặt Dương Huyên như đang suy tư. Anh giơ tay sờ sờ miệng và ngửi thấy thứ mùi hơi tanh tanh trên tay mình. Một lát sau, anh ném chiếc áo thun trong tay lên giường, sau đó đi ra khỏi phòng để tới phòng vệ sinh rửa sạch tay. Sau khi về phòng, anh đi tới ban công và châm lại điếu thuốc vừa nãy đã tắt đi, rồi hút hết hơi này đến hơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro