Quyển 1 - Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ về tương lai là Thang Quân Hách lại cảm thấy hơi bất an.

Ngày trước cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa về chuyện sau này bao giờ. Bởi với cậu thì tương lai chính là rời khỏi Nhuận Thành, rời khỏi sự quan tâm kín kẽ của Thang Tiểu Niên, cũng là rời khỏi ngôi nhà dị dạng này và Dương Thành Xuyên dối trá nữa. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Cậu muốn ở bên Dương Huyên, khó khăn lắm Dương Huyên mới thừa nhận cậu là em trai của anh ấy. Nếu bọn họ lại tách ra thêm lần nữa thì theo tính cách của Dương Huyên, có lẽ rất có thể họ sẽ không còn liên lạc nữa.

Nhưng cậu lại không thể cùng ra nước ngoài với Dương Huyên được. Chưa bàn đến việc Thang Tiểu Niên có đồng ý hay không, mà chính bản thân cậu cũng chắc chắn không thể nhận sự giúp đỡ như vậy của Dương Thành Xuyên. Sau khi ra nước ngoài thì Dương Huyên sẽ ở bên người khác à? Bọn họ sẽ hôn nhau, ôm nhau, cùng làm chuyện giống như buổi sáng ngày hôm đó ư?

Nghĩ đến đây, sự lo sợ ập lên trong lòng Thang Quân Hách. Dương Huyên là anh cậu, cậu không chấp nhận việc anh ở bên người khác, cũng không thể tưởng tượng được việc mình sẽ có quan hệ thân mật với bất kỳ kẻ nào khác.

Suy nghĩ của Thang Quân Hách lơ lửng, cậu làm đề toán trong tay một cách mất tập trung. Chờ mãi thì Thang Tiểu Niên với Dương Thành Xuyên mới về phòng ngủ, cậu cầm tài liệu ôn tập môn văn đi tới phòng Dương Huyên.

Tối nay Dương Huyên không đọc sách nữa, anh mở cửa cho Thang Quân Hách rồi ngồi lại về bàn học. Trong tay anh cầm một cây bút nước, chốc chốc lại tích một cái vào quyển sách bài tập dày cộp trên bàn.

Thang Quân Hách đi tới đứng ở cạnh bàn và nhìn quyển sách bài tập lạ hoắc kia. Đó không phải là bài tập được in trên chất liệu như giấy báo hay bài kiểm tra mà bọn họ vẫn thường làm trên lớp, ngay cả các dạng đề cũng khác hoàn toàn: "Anh ơi, anh đang làm đề gì vậy ạ?" Thang Quân Hách hỏi trong sự mờ mịt và tò mò.

Dương Huyên cũng chẳng định giấu giếm, anh đáp gãy gọn: "TOEFL."

Cái từ này nghe vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Trước khi chuyển tới THPT số 1 thì Thang Quân Hách chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng từ khi ngồi cùng bàn với Doãn Tông thì cái từ này liên tục chui vào lỗ tai cậu. "Anh sẽ đi nước ngoài ạ?" Cậu nhìn Dương Huyên hỏi.

Dương Huyên cũng không ngẩng đầu lên: "Đi chứ."

Nghe anh nói mục tiêu rõ ràng với giọng điệu nhẹ tênh mà trong giây phút ấy Thang Quân Hách lại hơi ngơ ngác.

Qua một hồi lâu, Dương Huyên thấy Thang Quân Hách vẫn luôn đứng im re bên cạnh nên ngẩng đầu liếc cậu một cái. Anh nhìn ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của cậu rồi cười: "Sao thế?"

Thang Quân Hách cụp mắt xuống lắc lắc đầu, cậu xoay người tới giường Dương Huyên và ngồi xuống. Dương Huyên thấy cậu không nói gì thì cũng không hỏi nhiều, anh cúi đầu tiếp tục làm đề trong tay. Làm xong đề rồi anh so đáp án, sau đó đứng dậy đi tắm. Lúc về phòng, anh đẩy cửa nhưng vẫn thấy Thang Quân Hách ngồi im ở mép giường và cúi đầu nhìn tài liệu ôn tập trong tay, cả người cậu đều ủ dột.

Dương Huyên đi tới, giơ tay xoa nhẹ tóc cậu hai cái: "Sao thế, không nỡ để tôi đi hửm?"

Thang Quân Hách nói với vẻ chán nản: "Không nỡ thì anh sẽ không đi ạ?"

"Không," Dương Huyên nói rồi ngồi cạnh Thang Quân Hách, lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng cậu có thể đi cùng với tôi mà."

Thang Quân Hách quay đầu nhìn anh.

"Sao hử," Giọng Dương Huyên nghe gần như mê hoặc: "Cân nhắc xem sao?"

Thang Quân Hách nghe thấy ý trêu đùa trong giọng nói của anh, lời trêu chọc này khiến cho lòng nhiệt tình cùng sự rối rắm của cậu chẳng biết đậu ở đâu, khiến cậu hơi cáu gắt. Cảm xúc của cậu nóng lòng tìm một chỗ để xả ra, nên cậu hỏi theo bản năng: "Sáng hôm đó em hôn anh mà anh cũng không hỏi là tại sao à?" Sau khi nói xong, cậu gần như không dám giương mắt nhìn vẻ mặt Dương Huyên, cậu quay mặt đi nói tiếp: "Bởi vì em thích anh. Anh à, lần trước em nói rằng mình thích anh giống như Ứng Hồi là em nói nghiêm túc đó."

Cậu thấp thỏm chờ Dương Huyên đứng lên và sẽ mắng cậu điên rồi bằng vẻ lạnh tanh. Có lẽ điều đó cũng sẽ dễ chịu hơn so với sự trêu đùa dửng dưng này.

Nhưng Dương Huyên lại chẳng có phản ứng quá khích nào mà chỉ bình tĩnh nói: "Tôi là anh trai của cậu đấy."

"Thì sao ạ?" Thang Quân Hách nhẹ giọng nói. Không chiếm được phản ứng như trong dự liệu thì sự xao động trong lòng cậu không giảm bớt được. Rốt cuộc thì Dương Huyên có biết là mình thích anh ấy không? Anh ấy có tin là thật không vậy?

Đột nhiên Thang Quân Hách lại ngồi xổm xuống trước người Dương Huyên và duỗi tay chạm vào mép quần đùi của anh.

Nhận ra điều cậu muốn làm, tức khắc thái dương Dương Huyên giật đùng đùng. Anh nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu, ra vẻ bình tĩnh nói: "Làm gì đấy."

Thang Quân Hách nâng chiếc cằm nhọn nhìn anh, trên nét mặt mang theo chút mê hoặc: "Anh ơi, anh để em làm cho anh nhé. Như lần trước anh làm giúp em ấy..."

"Lần trước là tôi dạy cậu chứ không phải làm giúp cậu." Dương Huyên túm cổ tay Thang Quân Hách mà sửa lời cho cậu.

"Thế em học được rồi, để em giúp anh." Ánh mắt Thang Quân Hách mang theo chút bướng bỉnh, cái cổ tay bị bắt lấy vẫn muốn luồn vào trong.

"Tôi đã bảo tôi là anh trai cậu rồi cơ mà," Tay Dương Huyên dùng sức kéo cổ tay của cậu lên: "Đứng lên."

"Nhưng em muốn giúp anh mà..." Thang Quân Hách bị kéo nên không tình nguyện mà đứng dậy. Cậu cúi đầu nhìn Dương Huyên đang ngồi trên giường rồi nói.

Dương Huyên nhíu mày: "Không cần cậu phải giúp tôi làm cái này."

"Nhưng cảm giác tự làm với người khác làm giúp là khác nhau mà..." Thang Quân Hách ngồi lại lên giường. Nghiêng qua nhìn anh một cách cẩn thận, miệng lại khe khẽ thủ thỉ để thuyết phục anh: "Anh ơi, lúc anh làm cho em ấy. Nó thoải mái hơn lúc em tự làm nhiều, anh có muốn thử một lần không..."

Hàng lông mày nhăn chặt của Dương Huyên vẫn chưa giãn ra, anh liếc cậu một cách lạnh lùng: "Trước giờ cậu vẫn luôn là như thế này à?"

Thang Quân Hách bị vẻ mặt của anh dọa sợ, nhận ra được mình biến khéo thành vụng nên giải thích trong sự hoảng loạn: "Không ạ, em chỉ thế với anh..." Còn chưa nói trọn câu mà Dương Huyên đã lạnh nhạt ra lệnh ngầm đuổi khách: "Về phòng ngủ đi."

Thang Quân Hách đã đi. Dương Huyên đứng dậy đi tới đi lui trước giường hai lần. Anh nhận ra vừa rồi mình đã có phản ứng và nó làm anh cảm thấy đứng ngồi không yên. Thang Quân Hách là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Tuy rằng không lớn lên với nhau từ nhỏ nhưng bọn họ thật sự là anh em ruột thịt.

Có phản ứng với chính em trai mình? Việc này làm anh cảm thấy cực kỳ hoang đường. Nếu nói hành động vào buổi sáng ngày hôm đó xuất phát từ sự trêu đùa, thì phản ứng vào lúc nãy hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Bản năng nguyên thủy nhất của cơ thể.

Anh nhớ tới vẻ mặt vô tội mà cũng đầy quyến rũ của em trai anh khi ngồi xổm trước mặt anh vào lúc nãy. Rốt cuộc thì cậu ấy đã học được điều đó từ đâu? Cậu ấy không phải là đứa con ngoan của Thang Tiểu Niên, là học sinh giỏi của lớp 3 ban tự nhiên sao?

Đèn đã tắt, nhưng cảm xúc xao động trong cơ thể chàng thiếu niên tràn đầy tinh lực vẫn chưa được dập tắt. Dương Huyên dựa vào thành giường để hơi ngồi dậy và dùng tay giải quyết nhu cầu của mình. Dù cho anh đã cố ý không nghĩ đến Thang Quân Hách trong lúc làm, nhưng vẻ mặt vô tội mà cũng quyến rũ ấy lại chợt lóe lên trong đầu vào giây phút anh bắn ra.

Đây là lần đầu tiên anh nhận được sự ám chỉ về chuyện đó một cách táo tợn như vậy. Quả thật, vì là gương mặt đại diện và cũng là tiền phong hàng ngoài của đội bóng rổ nên Dương Huyên rất được chú ý trong THPT số 1 Nhuận Thành. Có vô số học sinh nữ thầm thương trộm nhớ anh, nên đâm ra anh cũng chẳng có cảm giác gì đối với lòng tốt của người khác. Nhưng cho đến nay, những cử chỉ bạo dạn nhất mà anh nhận được cũng chỉ là lời tỏ tình. Hành động thẳng thắn và đầy mê hoặc mới nãy của Thang Quân Hách lại làm anh rối rắm không thôi.

Có lẽ sự hoang đường này đã bắt đầu từ buổi sáng hôm đó. Là anh dụ dỗ em trai anh trước, dù khi ấy mục đích của anh không phải như thế... Dương Huyên dựa vào thành giường và nhắm mắt nghĩ ngợi.

Trận tuyết đầu mùa của Nhuận Thành đầy dữ dội và kéo dài đến hơn nửa đêm. Sáng hôm sau, mặt đất đã phủ đầy một lớp tuyết dày, cây thông ven đường đều diện trên người một bộ cánh màu trắng bạc. Tuyết đọng trên cây sẽ rơi xuống rào rạt khi có làn gió thổi qua.

Dương Thành Xuyên đã nói trên bàn cơm, nếu tuyết trên đường dày thế thì không đạp được xe đâu, sáng nay để chú Trần đưa hai đứa đi học đi.

Sáng sớm Thang Tiểu Niên đã lục tủ quần áo để lấy áo phao và khăn quàng cổ, sau đó bà bọc Thang Quân Hách kín mít chỉ lộ ra hai con mắt đen như mực.

Thang Quân Hách đi theo Dương Huyên vào trong thang máy. Cậu kéo khăn quàng cổ xuống dưới cằm, nhìn Dương Huyên muốn nói lại thôi.

Dương Huyên dựa vào vách thang máy và ấn nút xuống tầng một. Thang Quân Hách nhích về phía anh, khẽ giọng hỏi: "Anh ơi... Có phải anh lại sắp phớt lờ em đúng không?"

Dương Huyên liếc cậu với khuôn mặt vô cảm.

"Nhưng anh làm thế với em trước cơ mà. Thế nên em mới tưởng là anh không thấy khó chịu với việc ấy chứ... Em còn chưa làm lơ anh đây này" Thang Quân Hách vừa nói chuyện đã nghĩ đâu ra đấy trong đầu vào tối hôm qua vừa quan sát vẻ mặt của Dương Huyên: "Cho nên anh cũng không thể bơ em được..."

Đống lời lẽ này khiến Dương Huyên bật cười, anh không đoán được rằng em trai anh sẽ còn cái kiểu trả treo này nữa: "Thế thì cậu bơ tôi đi nhé." Dương Huyên nói.

"Anh là anh trai em cơ mà, sao mà em bơ anh được chứ." Thang Quân Hách nói một cách đầy đúng đắn, thấy trên mặt anh không còn vẻ thờ ơ như xưa nữa nên cậu lại nhích gần tới Dương Huyên hơn: "Anh ơi, anh đừng bơ em được hông?"

Dương Huyên nhìn khuôn mặt bị khăn quàng cổ che hơn nửa của cậu, vẻ mặt vô tội mà đầy mê hoặc của khuôn mặt này vào tối hôm qua lại xẹt qua trong đầu anh. Anh nheo nheo mắt nói: "Tôi đâu có nói là sẽ bơ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro