Quyển 1 - Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy Dương Huyên vào phòng con trai mình nên Thang Tiểu Niên chẳng còn lòng dạ đâu mà xem phim truyền hình nữa, bà liên tục đánh mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Thấy Dương Huyên mãi không đi ra nên bà lấy điều khiển từ xa bật nhỏ tiếng xuống để muốn nghe rõ động tĩnh trong phòng. Nhưng nghiêng tai tập trung nghe mãi vẫn chẳng nghe thấy cái gì.

Thang Tiểu Niên đặt điều khiển từ xa về trên bàn, cắn hạt dưa vang tanh tách. Bà vứt vỏ hạt dưa trong tay vào chiếc thùng rác bên cạnh, phủi sạch vụn trong tay và đặt túi hạt dưa ở trên đùi sang một bên để chuẩn bị áp sát vào cửa nghe cho kỹ càng. Nhưng vừa định đứng dậy thì cửa phòng đã bị kéo ra, Dương Huyên cũng bước ra ngay sau đó.

Thang Tiểu Niên đành phải làm như không có việc gì mà ngồi về chỗ cũ, giả vờ như đang xem TV một cách rất nghiêm túc. Chờ Dương Huyên về phòng, cửa phòng mới vừa khép lại thì bà đã đứng phắt dậy đi tới phòng Thang Quân Hách. Cửa cũng chẳng thèm gõ mà vặn luôn then cửa rồi đẩy cửa đi vào.

Thang Quân Hách vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò trên giường, mặt vùi vào trong gối. Lúc này nghe thấy tiếng mở cửa cậu còn tưởng là Dương Huyên đi xong lại quay về. Cậu hơi ngạc nhiên mà quay đầu nhìn thì lại thấy được mặt Thang Tiểu Niên đang dài như cái bơm.

"Ban ngày ban mặt không học hành đi mà còn nằm ườn trên giường để ấp gà con nữa hả?" Giọng của Thang Tiểu Niên mang ý mắng mỏ, bà hỏi thẳng: "Nó tìm con làm gì đấy?"

Thang Quân Hách ngơ ra nhìn Thang Tiểu Niên đi đến rồi cúi xuống gảy cái túi thuốc Dương Huyên vừa mới đưa tới. Lòng cậu hoảng hốt, trong đầu nhanh chóng nhảy số để tìm một lý do nói dối cho qua ải này.

"Đây là nó đó đưa cho con à?" Thang Tiểu Niên đọc từng chữ một trên hộp thuốc: "Viên nhộng Ibuprofen, Clindamycin... Nó còn biết mua cho con thuốc chống viêm với thuốc hạ sốt cơ à. Tốt bụng như thế từ bao giờ nhỉ? Đây là cái gì vậy..." Thang Tiểu Niên cầm lấy ống thuốc mỡ.

Tim Thang Quân Hách như vọt tới cổ họng, chỉ suýt chút nữa thôi là nó sẽ nhảy ra ngoài. Cậu không biết Dương Huyên vừa bôi thuốc mỡ gì cho cậu, nếu mà chức năng chữa trị của nó được nói một cách rõ ràng thì...

"Thuốc mỡ Erythromycin (thuốc kháng sinh)" Thang Tiểu Niên nói thầm một cách nghi ngờ, bà nhìn Thang Quân Hách hỏi: "Nó mua cái này cho con làm gì?"

"Con không biết ạ..." Thang Quân Hách chột dạ nói: "Chắc là anh ấy mua bừa đó mẹ."

Thang Tiểu Niên không tin, bà cảnh giác mà đi kéo áo ngủ của Thang Quân Hách vì muốn xem xem trên lưng cậu có bị thương hay không: "Hôm qua bọn nó không bắt nạt con chứ?"

Thang Quân Hách lập tức lồm cồm bò dậy, cậu giơ tay kéo áo thun đằng sau xuống, thề thốt phủ nhận: "Không có đâu mẹ, con cũng có phải trẻ con nữa đâu ạ."

"Thế sao nó lại phải mua thuốc mỡ kháng sinh cho con, tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu à?" Thang Tiểu Niên vặn nắp ống thuốc mỡ: "Dùng rồi sao?"

Thang Quân Hách chợt nảy ra một ý để lừa Thang Tiểu Niên: "Anh ấy vừa tự bôi thuốc cho mình đó mẹ, tay anh ấy bị thương ạ."

Thang Tiểu Niên kiểu gì cũng phải hỏi cho rõ ràng: "Bị thương kiểu gì cơ?"

"Bị thuốc lá làm bỏng ạ... Ở trong lòng bàn tay của anh ấy á." Thang Quân Hách vươn tay lấy ống thuốc mỡ trên tay bà: "Tẹo nữa để con đưa cho anh ấy."

"Cái gì con cũng không nói với mẹ xong cuối cùng người thiệt vẫn là con thôi!" Thang Tiểu Niên cau mày nhìn cậu: "Đã dặn con bao nhiêu lần là đừng có lêu lổng với nó nữa, còn chưa chịu thiệt đủ nữa hả? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nó vừa hút thuốc vừa uống rượu, trông có giống học sinh tí nào không. Con lại cứ kè kè cạnh nó nữa thì ngay cả con cũng sẽ bị dạy hư đấy! Trời sáng trưng rồi mà vẫn còn nằm ườn trên giường, cũng không biết đường học hành nữa. Lớp 12 rồi chứ..."

Nghe Thang Tiểu Niên lải nhải nên Thang Quân Hách lăn lộn từ trên giường đứng dậy, sau đó cậu ngồi vào bàn học để làm bài tập của kỳ nghỉ tết dương lịch. Thang Tiểu Niên thấy đạt được mục đích rồi nên không nói nữa. Bà kéo cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn nói thầm: "Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp."

Hai buổi tối liên tiếp, thái độ của Thang Quân Hách đều khác với bình thường. Cậu không đi gõ cửa phòng Dương Huyên nữa, nhưng trong lòng cậu lại khó chịu. Cậu đang chờ Dương Huyên tới gõ cửa phòng mình. Lòng nhiệt tình của cậu như bị tạt cho một chậu nước lạnh vào đầu, còn sót lại mấy tia lửa đang lắc lư thoi thóp. Chỉ chờ Dương Huyên chịu tới đây thì chúng nó sẽ lại có thể lần nữa bùng cháy sáng lòa. Nhưng Dương Huyên lại không cho cậu toại nguyện, ngoài lần đưa thuốc kia ra thì anh không tới đây nữa.

Trên bàn cơm, Thang Quân Hách không dằn lòng được mà nhìn trộm vẻ mặt Dương Huyên. Cậu hy vọng có thể nhìn ra chút ít cảm xúc dao động trên mặt anh. Nhưng Dương Huyên lại thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì, anh vẫn im lặng và thờ ơ như thường. Cho nên cậu cũng tỏ ra xa cách và lạnh nhạt, dù sao thì cậu cũng đã quen dùng gương mặt như vậy để cho người ta xem rồi.

Cậu thầm hạ quyết tâm, Dương Huyên mà không đi tìm cậu thì cậu cũng tuyệt đối không đi tìm Dương Huyên. Chuyện như thế này thì phải có chút đáp lại thì mới tiếp tục được chứ... Thang Quân Hách không phải người sẽ lật lọng, nhưng sau khi đã hạ quyết tâm, đêm đó cậu lại hiếm thấy mà mất ngủ.

Cậu trằn trọc nghĩ về Dương Huyên. Tuy rằng bọn họ còn ở cùng một mái nhà, một ngày cũng sẽ chạm mặt mấy lần, nhưng cậu lại cảm thấy như lâu lắm rồi chưa được tới gần Dương Huyên. Cậu rất nhớ Dương Huyên. Muốn được gần kề bên anh, ôm anh, hôn anh. Một khi loại ý nghĩ này đã xuất hiện thì nó sẽ dâng lên hết lần này đến lần khác như thủy triều và sắp nhấn chìm cậu.

Đã hai giờ sáng nhưng Thang Quân Hách vẫn cứ không ngủ được. Cậu ngồi dậy, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm bóng tối trước mắt trong phút chốc. Sau đó cậu xuống giường đi dép lê và kéo cửa ra khỏi phòng. Cậu đi tới cửa phòng của Dương Huyên.

Muộn thế này rồi nên hẳn là Dương Huyên đã ngủ. Cứ việc đã đoán được sự thật này nhưng Thang Quân Hách vẫn ôm ý định muốn thử, cậu giơ tay gõ gõ cửa phòng Dương Huyên. Động tác của cậu rất nhẹ, tiếng đập cửa rất nhỏ nhưng nó đột nhiên vang lên trong đêm khuya yên tĩnh cũng làm cho Thang Quân Hách tự hết hồn.

Cậu không dám gõ tiếp nữa vì sợ làm Thang Tiểu Niên ở phòng bên cạnh tỉnh giấc. Nhưng cậu lại không muốn đi về. Dù chỉ là ở cửa phòng của Dương Huyên thôi nhưng cũng dễ chịu hơn so với việc nằm lẻ loi ở trên giường một mình. Cậu đặt tay lên tấm cửa gỗ, móng tay ngắn ngủn cào cửa trong vô thức làm phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Sau đó thế mà cánh cửa ấy lại mở ra.

Thang Quân Hách ngẩn ngơ mà nhìn Dương Huyên trước mắt mình, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Cậu giơ tay dụi dụi mắt mới dám xác nhận người trước mặt đúng là anh trai mình.

"Tôi còn tưởng rằng có mèo vào nhà nữa chứ," Dương Huyên cởi trần và chỉ mặc một cái quần ngủ, cúi đầu nhìn cậu hỏi: "Em cào cửa làm gì?"

"Em không muốn làm anh tỉnh giấc..." Thang Quân Hách hơi ngượng ngùng, cậu không ngờ là Dương Huyên sẽ mở cửa cho cậu thật.

Dương Huyên nghiêng người nhường ra một khe hở: "Em vào không?"

"Có ạ." Thang Quân Hách đi vào.

Dương Huyên mới vừa đóng cửa lại thì Thang Quân Hách chợt nhào tới ôm lấy anh. Lưng Dương Huyên dựa sát vào cửa, tóc của em anh cọ đến sườn mặt của anh.

Dương Huyên bị cậu đè lên trên cửa nhưng cũng không tránh mà chỉ hỏi: "Em không ngủ được à?"

"Anh ơi, anh làm với em là vì thích em ạ?" Thang Quân Hách rầu rĩ hỏi.

Dương Huyên không đáp mà giơ một tay lên đặt ở sau đầu cậu.

Không có được câu trả lời nên Thang Quân Hách hỏi tiếp: "Vậy anh có ghét em không?"

Dương Huyên thở dài khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy, hơi thở ấy thổi cho mấy lọn tóc vểnh lên của Thang Quân Hách hơi lắc lư, anh nói: "Em là em trai tôi, sao tôi lại ghét em được?"

"Nhưng em không muốn chỉ làm em trai của anh." Thang Quân Hách nói.

Dương Huyên yên lặng trong chốc lát rồi nói: "Muộn thế này rồi, ngủ đi em."

Thang Quân Hách vẫn bất động mà ôm anh, cậu siết chặt cánh tay. Dương Huyên vòng tay ôm lấy eo cậu, sau đó cánh tay dùng sức ôm cậu cách hai chân khỏi mặt đất. Anh giữ nguyên tư thế này mà đi hai ba bước và ôm cậu đến mép giường. Tiếp đó anh tự vòng đến phía giường bên kia.

Thang Quân Hách còn đang do dự xem có nên lên giường không. Nếu mà lên thì hai người lại sẽ làm chuyện đó à? Cậu thích cái cảm giác khi Dương Huyên vào trong cậu, nhưng mối quan hệ mập mờ này lại khiến cậu chần chờ.

"Em không lên đây à?" Dương Huyên nhìn cậu hỏi.

Lời này khiến cậu tỉnh táo lại. Trong đầu còn chưa hạ quyết tâm thì cơ thể đã làm ra phản ứng trước. Cậu bò lên trên giường Dương Huyên và nằm xuống ôm anh. Dương Huyên giơ tay đóng đèn trần.

"Anh ơi, vừa nãy anh đã ngủ chưa vậy?" Thang Quân Hách cất tiếng hỏi ở trong bóng tối.

"Rồi."

"Thế sao anh nghe được tiếng em gõ cửa?"

"Tôi đâu có nghe thấy tiếng gõ cửa," Dương Huyên nằm ngửa và nhắm mắt lại: "Tôi mơ thấy một con mèo đang cào cửa mà."

"Đấy có phải mèo đâu, là em mà." Thang Quân Hách nói. Cậu ôm anh mình, cơn thủy triều trong lòng cũng bình tĩnh hơn một chút. Tuy rằng đằng sau vẫn đau râm ran nhưng cậu lại thủ thỉ: "Anh ơi, bọn mình làm đi..."

Dương Huyên không nói chuyện. Thang Quân Hách lại vươn tay sờ dọc xuống theo phần bụng của anh, nhưng vừa mới chạm vào bộ phận kia thì Dương Huyên đã bắt lấy cổ tay của cậu rồi thả lại về vị trí cũ. Anh nói với giọng không cho phép xen vào: "Ngủ đi."

"Nhưng rõ ràng là anh có phản ứng mà." Thang Quân Hách nói thầm, sự phát hiện này không hiểu sao lại khiến cậu có chút vui mừng.

Dương Huyên không nói gì nữa mà chỉ nắm cổ tay cậu, làm cậu không thể động đậy được nữa.

Thực ra Thang Quân Hách cũng không muốn làm lắm, cậu chỉ nhớ cái cảm giác được Dương Huyên ôm siết trong vòng tay. Nếu như bọn họ làm thì Dương Huyên sẽ ôm cậu, chưa biết chừng còn sẽ hôn cậu nữa.

Nhưng Dương Huyên từ chối cậu, cậu nghĩ nghĩ. Nương theo ánh tối mù mịt, cậu chống vào bụng Dương Huyên để nâng nửa người trên lên. Thang Quân Hách đến gần môi anh rồi trúc trắc hôn anh, nhưng Dương Huyên lại vươn tay nắm lấy bờ vai cậu và ấn cậu nằm về trên giường.

Sau khi bị ấn về trên giường, Thang Quân Hách không làm gì nữa. Bởi vì Dương Huyên cũng không thu tay lại mà cứ ôm cậu như vậy, tay anh đặt trên gáy cậu.

Thang Quân Hách lại nhích gần Dương Huyên hơn, đến khi thấy mình được hơi thở của anh vây quanh thì mới nhắm mắt lại ngủ.

***

Kỳ nghỉ tết dương lịch qua đi, thời tiết cũng được mấy ngày nắng. Đợt ôn tập thứ hai của lớp 12 đã tới hồi kết thúc, thi cử đã là chuyện thường ngày. Trên bàn của mỗi người đều có một xấp bài thi dày cộp, chúng được dùng các chiếc kẹp màu sắc khác nhau chia theo từng môn.

Từ sau đêm đó thì Dương Huyên không liên hệ với Phùng Bác nữa. Tin nhắn mà Phùng Bác gửi tới cũng như đá chìm đáy biển. Phùng Bác nghĩ đi nghĩ lại xong vẫn tranh thủ đi tới cạnh bàn học của Dương Huyên trong giờ giải lao. Nhưng ngại Thang Quân Hách vẫn ở đây nên cậu chàng không nói thẳng ý đồ tới đây của mình mà chỉ gọi: "Anh Huyên."

Nhận ra cậu ta muốn nói lại thôi nên Dương Huyên ngẩng đầu nhìn một cái rồi đứng dậy nói: "Ra ngoài nói đi."

Bọn họ vừa đi ra thì Thang Quân Hách đã ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn học của Phùng Bác. Chiếc bàn học ấy cách cậu một cái lối đi nhỏ, nó nằm trước cậu ba cái bàn. Sau khi nhìn chằm chằm vài giây, cậu lại thu tầm mắt về trên bài thi trước mặt.

"Chuyện kia dừng ở đây thôi." Tới hành lang, Dương Huyên đi thẳng vào vấn đề.

"Sao mà thôi được chứ," Phùng Bác cũng không dám trực tiếp phản bác lại anh, cậu chàng quay mặt đi rồi nói một cách tâm bất cam tình bất nguyện: "Hai mẹ con nhà nó muốn ở nhà mày cả đời đấy."

Dương Huyên chợt cười lên, hỏi: "Sao chuyện nhà tao mà mày còn để bụng hơn cả tao thế nhỉ?"

Phùng Bác á khẩu, ấp a ấp úng nói: "Tao, tao ngứa mắt thôi..."

"Không chỉ đơn giản thế thôi đâu nhỉ?" Dương Huyên nhìn chằm chằm cậu ta, nói đầy ẩn ý: "Điếu thuốc kia là mua cho tao hay là mua cho chính mày?"

Phùng Bác tức khắc lo lắng: "Mày có ý gì đấy hả anh Huyên..."

Dương Huyên cũng không vòng vo mà nói luôn: "Mày nhúng mũi vào chuyện này hơi nhiều rồi đấy."

Phùng Bác tiếp tục mạnh miệng: "Nếu mà là người khác thì tao thèm vào mà quan tâm."

"Đừng có động vào cậu ấy nữa." Dương Huyên nhìn cậu ta nói với giọng cảnh cáo.

"Biết rồi." Phùng Bác nín giận nói. Lời của Dương Huyên thì đương nhiên cậu ta không dám cãi thẳng mặt. Bởi cậu ta đã từng thấy Dương Huyên đánh nhau rồi, huống hồ Dương Huyên cũng đã từng giúp cậu ta nữa.

Khi đó bọn họ còn đang học lớp 10, tuy cậu và Dương Huyên cùng lớp nhưng lại chưa thân lắm —— ngoài việc phát triển tình nghĩa anh em với mười mấy thành viên đội bóng trong tháng ngày tập luyện ra thì Dương Huyên luôn chẳng để ý đến ai cả.

Phùng Bác là bạn cấp hai cùng với một đội viên trong đội bóng rổ. Quan hệ giữa hai người cũng được coi là khá tốt. Chiều hôm đó cậu chàng dựa vào mối quan hệ này để gia nhập buổi thi đấu luyện tập ở trên sân vận động cùng mọi người. Sau khi buổi thi đấu kết thúc thì người của THPT số 16 cũng tới, vừa nhìn đã biết là tới gây sự rồi. Sân để không thì không dùng mà cứ tuyên bố là phải đấu với mấy người bên THPT số 1. Trong giải thi bóng rổ thành phố không lâu trước đây, người của THPT số 16 liên tục phạm lỗi va chạm vào đội viên của THPT số 1. Thậm chí còn khiến cho một đội viên chủ lực của THPT số 1 bị gãy xương và rời khỏi trận đấu. THPT số 16 dựa vào lối chơi bẩn để có được ngôi vị quán quân.

Chiều hôm đó, mấy người bên THPT số 1 ôm theo cục tức mà đồng ý đấu. Dù sao cũng chẳng phải cuộc thi chính thức nên bọn họ ăn miếng trả miếng, ngắm chuẩn rồi đánh. Vì đều là thiếu niên trong độ tuổi 16,17 sung sức nên chơi bóng rổ trong trận đấu tập mà như đánh nhau hội đồng vậy. Đến cùng thì Phùng Bác cũng khá nghiệp dư, không riêng gì trình độ của cậu ta kém hơn đội viên trong đội bóng rất nhiều, mà hình thể cũng không thể bằng được bất cứ người nào trong đội bóng cả. Cậu ta bị đụng ngã lăn ra đất, thẹn quá hóa giận mà gào lên với người làm mình ngã: "Đcm. Con mẹ nó, mày đúng là một con chó điên đấy Cao Trạch ạ!"

Nam sinh tên là Cao Trạch của THPT số 16 cúi người túm cổ áo cậu ta rồi giơ tay đấm luôn. Tiếng kêu thảm thiết của Phùng Bác thành mồi lửa cho một trận đánh hội đồng sẵn sàng phát động vào bất cứ lúc nào, và nó đã thành một cuộc hỗn chiến. Phùng Bác bị đánh đến co lại ôm đầu nằm trên đất và không hề có chút sức phản kháng nào. Nhưng cái mồm lại không chịu thua, bị đánh mà còn chửi không ngơi mồm: "Cái thằng chó điên con của đồ chó đẻ này, mẹ nó thế mà mày còn dám vác cái mặt ra gặp người nữa cơ đấy. Con mẹ mày cướp chồng người khác mới đẻ ra cái loại con hoang như mày..." Người nọ đánh càng hăng thì cậu chàng chửi càng tởm.

Chờ đến lúc Dương Huyên kéo được cậu ta từ dưới những cú đấm, cú đá của người nọ ra thì mặt mũi Phùng Bác cũng đã bầm dập hết cả rồi, hoàn toàn nhìn chẳng giống người nữa. Cao Trạch chính là một trong những tên đã giở mưu hèn kế bẩn ra với đội viên của trường THPT số 1 nên đương nhiên Dương Huyên sẽ không nhẹ tay. Trận đánh này khá ác liệt, mỗi một đấm của Dương Huyên đều tàn nhẫn. Quyền nào quyền nấy đều trúng, anh dồn Cao Trạch vào một góc tường để đánh. Cao Trạch bị đánh tơi tả nhưng mồm miệng còn kiên cường hơn Phùng Bác nhiều, kiểu gì cũng không chịu xin lỗi và xin tha mà nín thở chờ cơ hội đánh trả. Mặt Phùng Bác bị đánh cho thân tàn ma dại nhưng hứng thú vẫn không giảm, rúc ở một bên cổ vũ cho Dương Huyên: "Anh Huyên cố lên, đánh chết cái thằng chó đẻ ấy đi!"

Tình huống lúc đó cực kỳ hỗn loạn, chủ sân bóng rổ cũng không khuyên can được nên đã gọi điện báo cảnh sát. Trận đánh nhau hội đồng này cuối cùng cũng kết thúc với việc mười mấy người nườm nượp đi vào đồn cảnh sát.

Lúc tài xế Trần Hưng vào đồn công an đón Dương Huyên thì cũng trông thấy Phùng Bác mặt mũi bầm dập. Bố của Phùng Bác là một thương nhân có tên tuổi uy tín của Nhuận Thành, Trần Hưng tiện ban ơn lấy lòng bằng cách lấy tên tuổi của Dương Thành Xuyên để đón Phùng Bác ra luôn.

Sau khi ra ngoài, Phùng Bác còn không quên cảm ơn Dương Huyên: "Cảm ơn anh Huyên hôm nay đã giúp tôi đánh thằng chó đẻ kia. Sau này ông có gì muốn giúp thì cứ nói với tôi nhé."

Dương Huyên chẳng để những lời này của cậu ta vào trong lòng mà chỉ hỏi: "Cậu quen biết Cao Trạch của THPT số 16 à?"

"À," Phùng Bác cố mở to cái bên mắt bị đánh sưng húp lên: "Mẹ nó là bồ nhí của bố tôi, nhìn đồ chó điên kia cao hơn tôi nhưng nếu tính ra thì tôi được xem là anh ruột nó đấy."

"Thế mẹ cậu đâu?" Một lát sau, Dương Huyên chợt hỏi tiếp.

"Mẹ tôi á? Dạo chơi ở nước ngoài rồi," Phùng Bác đau đến xuýt xoa: "Bà ấy không quản lý được bố tôi, mà cũng chẳng muốn quản. Nhân thể cũng mặc kệ tôi luôn xong tự ra nước ngoài hưởng tháng ngày tốt đẹp rồi."

"Nghĩ thoáng thế là tốt rồi," Lúc ấy Dương Huyên nói một cách hờ hững: "Còn hơn là bị tức chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro