Quyển 1 - Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên Dương Huyên chỉ hút thuốc mà không nói lời nào, một lát sau anh búng búng tàn thuốc hỏi: "Khi nào thì em phát hiện ra điếu thuốc kia có vấn đề?"

Thang Quân Hách đáp đúng sự thật: "Lúc anh và Phùng Bác đi ra ngoài ấy."

Dương Huyên nhớ tới lúc mình đi từ chỗ ngoặt cầu thang ra thì vừa lúc chạm mặt Thang Quân Hách đang đi đến từ phía đối diện. Ánh mắt bọn họ giao nhau, Thang Quân Hách nhanh chóng quay người đi vào phòng vệ sinh bên cạnh, thì ra lúc ấy cậu cũng đã nhận ra điều gì đó rồi. Dương Huyên lại hỏi: "Nói cách khác, lúc tôi lấy hộp thuốc ra thì em cũng đã phát hiện điếu thuốc kia có vấn đề rồi. Có đúng không?"

Thang Quân Hách "Vâng" một cái.

Dương Huyên cười tự giễu: "Nếu biết điếu thuốc kia có trò mèo, vậy em có thể không lấy điếu thuốc đó mà. Hay là lúc ấy em đã lên kế hoạch để trả thù như thế nào rồi?"

"Em không có..." Thang Quân Hách đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng mà vội vã biện giải cho mình. Nhưng cậu lại hạ giọng rất nhanh: "Lúc ấy em vẫn chưa xác định được điếu thuốc kia có vấn đề gì không. Em chỉ cảm thấy, nếu anh không muốn em hút điếu thuốc ấy thì anh đã không bỏ nó vào rồi," Thang Quân Hách cúi đầu nói: "Anh là anh trai em, anh muốn em làm như thế nào thì em chắc chắn sẽ làm theo ý anh."

Dương Huyên giơ tay nhéo nhéo giữa mày, phun ra một hơi thuốc dài. Sau một lúc lâu anh cũng không nói chuyện, chờ điếu thuốc trên tay cháy hết một nửa mới tắt thuốc nói: "Đi về ngủ trước đi. Nếu lại có cảnh sát tới tìm em, em cứ dựa vào kế hoạch có sẵn mà nói."

"Dạ." Thang Quân Hách đáp lời rồi đứng dậy từ trên bệ cửa sổ. Thật ra cậu vẫn chưa muốn về, nhưng nghe ra được tâm trạng lúc này của Dương Huyên không tốt nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn mà về phòng ngủ.

Dương Huyên cũng đứng lên đi đằng sau cậu vì muốn đi tắm một cái.

Tay Thang Quân Hách ấn đến trên then cửa, lúc sắp ra khỏi cửa vẫn không nhịn được mà quay người ôm Dương Huyên nói: "Anh ơi, đêm nay em có thể ngủ chung với anh không?"

"Em về phòng ngủ đi," Dương Huyên nói, thấy Thang Quân Hách vẫn ôm chặt mình không chịu buông tay nên lại bổ sung một câu: "Tôi đang hơi rối."

"Vậy anh này. Anh sẽ không mặc kệ em đâu đúng không?" Thang Quân Hách nói xong thì ngẩng đầu nhìn Dương Huyên: "Không phải anh đã bảo, chỉ cần em ngoan thì anh sẽ không phớt lờ em mà."

Dương Huyên cúi đầu nhìn cậu, gương mặt của em trai anh vẫn có tính mê hoặc như vậy. Trong ánh mắt lộ ra sự ngây thơ và cầu xin, dáng vẻ ấy y hệt như khi còn nhỏ. Anh vươn tay xoa xoa tóc cậu, nói một cách hờ hững: "Ừ."

Lúc này Thang Quân Hách mới buông tay ra, cậu lui về sau một bước, phần lưng dán vào cửa: "Em đi về nhé anh." Sau đó quay người mở cửa và đi về phía phòng mình.

Dương Huyên tắm rửa xong thì tắt đèn nằm trên giường, gương mặt của Thang Quân Hách vẫn luôn hiện lên trong đầu anh. Có đêm đó của tết dương lịch, hai cánh môi khẽ nhếch giống như anh đào chín mọng, đỏ tươi và ướt át. Tròng mắt đen nhánh trong suốt trơn bóng, còn có vẻ mặt vô tội và đầy quyến rũ nữa. Có ánh mắt sáng ngời vào mấy tháng trước lúc ở trên núi, nó nóng đến mức như có độ ấm, gần như có thể khiến người ta bị bỏng. Có buổi xế chiều tù mù vào hơn nửa năm trước, cậu khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm nhem, trông thật đáng thương, yếu ớt và chật vật. Có khuôn mặt cắt không còn giọt máu của cậu vào mấy tiếng trước, ngay cả môi cũng trắng bệch. Cả khuôn mặt cũng chỉ còn lại sắc đen trắng rõ ràng, trông như thể sắp gục ngã tới nơi...

Nhiều dáng vẻ như thế, cậu ấy đã dùng loại nào để đi lục mấy mẩu thuốc đó từ trong thùng rác ra vậy? Dùng loại nào tới Bất Dạ Thành để có được cách liên hệ với người kia? Lại dùng loại nào để dẫn đường cho Phùng Bác và người nọ chạm mặt nhau?

"Không cảm thấy lòng dạ quá hẹp hòi à?"

"Có cần phải làm đến mức tuyệt tình như thế không?"

"Cái kiểu thận trọng từng bước như vậy là học được ở đâu?"

—— Vốn là định hỏi về mấy cái này.

Nhưng khoảnh khắc khi đôi tay run rẩy kia đưa điện thoại qua, thì lại làm anh không hỏi mấy câu đó ra khỏi miệng được nữa. Lần đầu tiên trong đời, Dương Huyên nhận ra mình đang được một người yêu hết mình. Thậm chí lúc mẹ anh còn ở trên đời mà anh cũng đều chưa từng cảm thấy điều ấy. Vốn tưởng "Em có thể chết vì anh." chỉ là một câu thề thốt ngây ngô và lố bịch lúc yêu đương thôi.

Sao một người lại có thể yêu và hận vừa chân thật mà cũng đầy mạnh mẽ như thế? Thì ra những lời tỏ tình thẳng thắn ấy không phải có ý đồ gì khác, chủ động hiến thân cũng không liên quan gì tới sự cợt nhả cả.

Cái cảm giác hoàn toàn kiểm soát mọi tình cảm và cảm xúc của một người này rất tốt. Nhưng khi nhận ra tình cảm trong sáng mà mãnh liệt được che giấu sau điều này, thì Dương Huyên lại bắt đầu cảm thấy có một ít thứ đã lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã hoàn toàn kiểm soát được em trai anh. Nhưng tình cảm của chính bản thân anh cũng hình như đã bắt đầu mất khống chế.

Mà hiện giờ có hai loại lựa chọn đang đặt ở trước mắt anh, lang thang không mục đích trên lưng ngựa(*), hoặc là kịp thời ghìm ngựa...

(*) 信马由缰 – tín mã do cương
Nghĩa đen: Cưỡi ngựa mà không kéo dây cương
Nghĩa bóng: Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, không bị ràng buộc, gò bó bởi bất kỳ quy tắc nào. 

Dương Huyên đặt mu bàn tay lên mắt rồi thở dài trong màn đêm yên tĩnh.

***

Bởi vì dính đến ma túy nên vụ án này rất được cảnh sát coi trọng. Sự việc được điều tra rất nhanh chóng. Sáng hôm sau, Dương Huyên đã nhận được cuộc gọi từ người bạn kia của anh. Người bạn này tên là Triệu Nghiên, là một đàn anh của Dương Huyên, hiện giờ đang học năm nhất ở đại học công an của tỉnh. Hai người là đồng đội trong đội bóng rổ được hai năm, quan hệ cũng được coi là không tệ.

Bố của Triệu Nghiên là cục trưởng cục cảnh sát của Nhuận Thành. Hôm qua sau khi lấy lời khai ở cục cảnh sát xong thì anh đã gọi điện thoại cho anh ta. Biết được anh ta dạo này được nghỉ đông và vẫn còn ở Nhuận Thành nên anh đã đặc biệt chạy qua một chuyến.

Triệu Nghiên làm việc rất ổn thỏa, Dương Huyên mới vừa giải thích ý đồ đến tìm mà anh ta suy tư một lát đã nhận lời: "Được, anh giúp chú hỏi thăm thử xem. Nhưng anh cảm thấy vụ này trước hết không thể hỏi bố anh được. Nếu ông ấy biết anh cũng nhúng mũi vào thì chắc chắn sẽ không nói gì hết. Thế này nhé, để anh tìm một người anh em trong cục cảnh sát để hỏi tình hình cho." Anh ta nói xong thì đã gọi điện thoại đi.

Gọi xong, Triệu Nghiên nói với Dương Huyên: "Người anh em này của anh cũng khá cẩn thận nên không dám nói rõ ràng quá. Nhưng nghe ý của anh ấy thì gan của cái thằng nhóc Phùng Bác này khá nhỏ, cảnh sát vừa hỏi vì sao cậu ta lại trộm hộp thuốc kia một cái thì cu cậu đã nhận hết chuyện trong đêm tết dương lịch đó rồi. Lại còn hơi liên lụy tí xíu đến chú mày nữa."

Dương Huyên cũng chẳng ngạc nhiên, bình tĩnh gật đầu nói: "Ừm, bình thường mà anh."

"Nhưng mà, vì đứa em trai kia của chú vẫn luôn nhấn mạnh rằng chú mày là người đã cản điếu thuốc kia, hơn nữa có cả camera và những người khác làm chứng nên hẳn là phía chú mày sẽ không có vấn đề gì to tát đâu. Nhưng bên phía em trai chú mày thì giờ cảnh sát đang nghi là cậu ta dụ bọn buôn ma túy ra xong cho Phùng Bác vào tròng đấy. Nhưng chứng cứ vẫn chưa quá rõ ràng, giờ vẫn còn đang tìm manh mối. Nếu như không tìm ra thì hẳn là cậu ta cũng không sao đâu. Chuyện mà không có chứng cứ thì kể cả có đoán chuẩn thế nào đi nữa cũng vô dụng cả thôi."

Dương Huyên ngước mắt hỏi: "Nếu có chứng cứ rõ ràng thì sao hả anh?"

"Nếu mà chứng cứ rõ ràng thì sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến việc làm giả chứng cứ. Tuy rằng không quá nghiêm trọng nhưng cũng bị tạm giữ từ ba đến năm ngày." Thấy Dương Huyên gật đầu như đang suy tư gì, Triệu Nghiên lại trêu: "Đừng bảo là em trai chú mày thiết kế ra vụ này thật nhé? Kinh đấy, một mũi tên trúng hai con chim. Nghe nói thứ mà tên lưu manh kia bán là một loại ma túy kiểu mới, phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy còn chưa gặp qua bao giờ. Nếu anh mà là cảnh sát thì anh chẳng những không giam giữ mà còn phải bưng trà rót nước mà cảm ơn cậu ấy nữa. Việc làm này đã bớt cho cảnh sát biết bao nhiêu nhân lực với vật lực cơ chứ. Hơn nữa, nói không chừng vừa báo cáo lên phía trên một cái là phòng điều tra ma túy còn có thể lập công nữa."

Nghe đến đó, Dương Huyên cười thản nhiên: "Vậy à?"

"Nhóc Huyên này, em trai chú có trông giống chú mày không?" Triệu Nghiên rất nhiều chuyện: "Anh vừa mới nói chuyện này với người anh em kia xong, anh ta còn nói kiểu rất bứt rứt nhá. Bảo là một bé trai xinh đẹp thế mà sao lại mưu chước vậy? Anh cũng rất bứt rứt đây, còn có thể dùng xinh đẹp để miêu tả phái nam nữa hả? Còn đặc biệt là em trai của chú mày nữa."

Dương Huyên gõ gõ tàn thuốc, không cần nghĩ đã nói: "Đúng là rất xinh đẹp."

"Thật á?" Triệu Nghiên cảm thấy hứng thú bừng bừng hỏi: "So với Ứng Hồi thì sao. Ai xinh đẹp hơn?"

"Không gì có thể so được."

"Hơ, chú mày vừa nói thế xong mà anh lại rất muốn gặp đấy. Ứng Hồi mà anh còn chưa thấy mày khen xinh bao giờ." Triệu Nghiên chống đầu, buồn cười nói: "Anh khá tò mò là em trai của Dương Huyên trông thế nào nữa đây."

Triệu Nghiên là một người bạn rất đáng để kết giao, nói sẽ giúp là buổi sáng ngày tiếp theo đã nói cho Dương Huyên về tiến triển mới nhất: "Em trai chú mày thì hẳn là không có vấn đề gì. Tuy có người nói rằng đã cho cậu ta số điện thoại, nhưng không có chứng cứ trực tiếp để chứng minh cuộc gọi kia là do cậu ấy gọi đi, nếu thiếu bằng chứng thì không có cách nào để chứng minh cậu ấy có vấn đề cả. Hơn nữa, người anh em kia của anh nói, nếu bắt được bọn buôn ma túy thì trọng điểm của việc điều tra sẽ không đặt ở trên người cậu ta nữa. Nếu nhất định muốn tìm được chứng cứ thì cũng không phải là không thể, nhưng giờ mấy người đó cũng chẳng có hứng thú đâu mà đi xử lý cái loại tranh chấp của học sinh tiểu học như thế này. Đặc biệt là sáng nay bố chú mày cũng nhúng tay vào nữa, nên người của cục cảnh sát càng không thể giam giữ em trai chú mày chỉ vì một việc nhỏ này được."

"Vậy tình hình bên Phùng Bác ra sao anh?" Dương Huyên hỏi.

"Phùng Bác thì đen hơn, dù sao cũng là tự nó sợ quá nhận tội hết. Dụ dỗ trẻ vị thành niên hút ma túy, tuy rằng chưa đạt nhưng vì lời khai lúc em trai chú mày báo án thì chắc chắn là vẫn có trừng phạt đấy." Triệu Nghiên nói xong, lại phân tích thêm: "Nhưng bởi vì nó cũng là trẻ vị thành niên nên chắc là cũng không có vấn đề gì lớn đâu. À mà này, mấy vụ đánh nhau bị ghi vào lý lịch tư pháp của chú mày đã xoá xong chưa?"

"Xong rồi. Sau lần bị đội tuyển tỉnh từ chối thì bố em sợ vì mấy vụ đó mà ảnh hưởng nên xoá sạch hết rồi."

"Thế thì tốt rồi," Triệu Nghiên nói: "Xoá kịp lúc vẫn tốt hơn."

Gọi xong cuộc gọi này, Dương Huyên thở dài nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ vậy mà qua, không ngờ mấy ngày hôm sau Phùng Bác cũng không thấy đi học. Mãi cho đến sáng thứ sáu, không biết tin tức lộ ở đâu ra rằng trường học đã quyết định đuổi Phùng Bác ra khỏi trường THPT số 1 Nhuận Thành. Cho dù còn chưa công bố chính thức nhưng tin này vừa rò rỉ đã nhanh chóng lan ra trong đám học sinh.

Dương Huyên cảm thấy hơi quái lạ, nếu bố của Phùng Bác tìm Dương Thành Xuyên để xin xỏ thì bất kể thế nào Phùng Bác cũng sẽ không bị đuổi học. Nhiều lắm chỉ là bị ghi lại lỗi nghiêm trọng mà thôi, xong việc thì thậm chí còn sẽ không bị ghi vào trong hồ sơ nữa.

(Chú thích: 记大过 – Ký đại quá.

Ở bên Trung có kiểu khi phạm lỗi sẽ bị ghi lại trong hồ sơ. Ba lần cảnh cáo là một lỗi nhỏ (小过), ba lỗi nhỏ bằng một lỗi nghiêm trọng (大过). Ba lỗi nghiêm trọng thì yêu cầu chuyển trường.)

Nhưng anh không dự đoán được rằng sau khi Dương Thành Xuyên biết được quá trình của chuyện đó thì cũng không muốn giúp ông Phùng việc này. Thậm chí còn mượn việc này để cấp dưới ra văn bản thông báo đầu tiên với tiêu đề đỏ chót, lệnh cưỡng chế trường học tuyệt đối không được dung túng cho ma túy nhuộm dần học đường. Trên thực tế thì Dương Thành Xuyên cũng không căm ghét sâu sắc gì Phùng Bác nên cũng chừa lại đường sống cho cậu ta. Vì dẫu sao gã còn có việc làm ăn qua lại với ông Phùng nên đương nhiên quan hệ của hai người không thể làm căng quá. Nhưng Thang Tiểu Niên lại sẽ không để ý nhiều như thế. Ở trong đống lời thủ thỉ bên gối của bà thì Dương Thành Xuyên không thể ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng rõ ràng thế được. Cho nên ở trước mặt ông Phùng, gã sẽ ban ơn lấy lòng mà tìm người giúp Phùng Bác xóa lý lịch tư pháp ở bên cục cảnh sát, đồng thời lại lấy cớ là chuyện dính dáng đến ma túy nên đã khiến cho tỉnh coi trọng. Một ông phó thị trưởng như gã thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm tốt công việc ở mặt ngoài cả. Cho nên bên phía trường học thì gã thật sự không giúp đỡ được gì.

Dương Thành Xuyên làm chuyện này đến mức khéo léo khôn ngoan, vừa ban ơn lấy lòng cho bố của Phùng Bác, lại còn dỗ được Thang Tiểu Niên. Còn bảo vệ được cả mặt mũi của mình nữa. Sau này Phùng Bác có ra sao thì gã lại chẳng thèm suy xét mảy may.

Dương Huyên nghĩ trước nghĩ sau, đến cuối tuần vẫn gọi Phùng Bác ra ngoài. Đến cùng thì anh vẫn tự cảm thấy rằng mình cũng không vô tội trong chuyện này. Mà Phùng Bác cũng xuất phát từ sự ghét lây từ đứa em trai, hay lại có mấy phần là xuất phát từ sự trượng nghĩa của tình bạn. Những cái này cũng không phải là thứ mà anh có thể phán đoán chính xác được.

Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng, nhưng Phùng Bác lại không đi vào. "Nói ở đây luôn đi." Trông Phùng Bác không khác gì với mọi khi, cũng không có vẻ tiều tụy như trong tưởng tượng: "Mày hẹn tao ra là muốn nói gì hả anh Huyên? Vẫn là để tao đừng động vào thằng em trai của mày hả?"

Dương Huyên cũng không đáp lời cậu mà chỉ hỏi: "Về sau mày định làm gì?"

"Ra nước ngoài thôi, sao thế," Trên mặt Phùng Bác lộ ra sự giễu cợt: "Đừng bảo là mày còn lo cho cả tương lai của tao nhé?"

Dương Huyên nhíu nhíu mày nói: "Tin đuổi học nhà trường vẫn chưa công bố ra nên cũng không phải là không có khả năng thay đổi."

"Việc mà đến cả ông bô mày còn không làm được thì mày có thể làm gì chứ?" Phùng Bác cười cười: "Đừng đùa nữa. Nếu mày không muốn tao động đến nó thì cứ nói thẳng ra. Anh Huyên ạ, trước kia mày cũng không phải là loại người lòng vòng thế này."

Dương Huyên liếc cậu ta: "Nếu tao không muốn cho mày động vào cậu ấy thì kể cả mày muốn động cũng không động được."

"Thế cơ à? Có anh trai như mày tốt thật đấy, đáng tiếc là tao không làm một người anh tốt thế được. Vậy mày hẹn tao ra đây để làm gì? Làm việc tốt trao yêu thương à?"

"Đêm đó tao cản được cậu ấy hút điếu thuốc kia thì giờ tao cũng có thể cản lại việc mày bị đuổi học. Sau khi chuyện này chấm dứt thì chuyện giữa hai bọn mày cũng dừng ở đây. Đừng ai dây vào ai nữa."

"Nhưng tao không muốn quay về học tiếp," Phùng Bác nghiêng đầu nói: "Tao cũng không muốn dừng ở đây đấy. Anh Huyên này, em trai mày là gay mà mày lại che chở nó như thế. Đừng bảo là mày muốn chơi nó nhé? Hay là đã chơi thật rồi?"

Vẻ mặt Dương Huyên lạnh đi trong nháy mắt: "Mày có ý gì?"

"Không có gì, không có gì đâu." Phùng Bác xua tay nói: "Mày đừng thế mà anh Huyên, tao biết tao không đánh lại mày mà. Tao ấy, giờ tao muốn nói cho mày như này này," Phùng Bác vừa nói vừa lùi về đằng sau: "Trước khi tao sắp ra nước ngoài thì tao có một phần quà lớn tặng cho hai đứa mày nhé. Chúc hai đứa hạnh phúc hen." Cậu ta nói xong, vì sợ Dương Huyên đuổi theo nên xoay người chạy thẳng.

Nhưng Dương Huyên lại chẳng hề có ý đuổi theo. Anh chỉ đứng im nhìn dáng vẻ chạy trốn chật vật của Phùng Bác rồi mơ hồ mà hừ nhẹ một tiếng. Tiếng hừ ấy nghe như tiếng cười lạnh.

Dương Huyên xoay người đi về, đi được chừng mấy trăm mét thì ngang qua một cửa hàng chuyên bán di động, anh đi vào. Mười phút sau, một tay anh cắm túi, một tay lại xách theo một chiếc túi giấy màu trắng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro