Quyển 1 - Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thứ tư vào buổi chiều, Thang Quân Hách lại trốn học. Đây là lần thứ hai cậu trốn học. Lần đầu là trốn học đi đặt làm bánh kem sinh nhật cho Dương Huyên, về sau cái bánh kem kia cũng bị cậu ăn luôn.

Tiết tự học buổi tối không có giáo viên đến trông coi, chỉ có chủ nhiệm cả khối là đi tuần tra ở hành lang thôi. Thang Quân Hách vội vàng xuống lầu, gần như là chạy chậm để tới lối ra sân bóng rổ. Dương Huyên đang dựa vào hàng rào sắt, lơ đễnh nhìn đội viên khác trong đội bóng rổ chơi bóng, thấy cậu chạy tới thì ngồi dậy đi về phía cậu.

"Em mang theo chứng minh thư với sổ hộ khẩu chưa?"

"Rồi ạ." Thang Quân Hách vói tay vào từ phía dưới áo đồng phục và rút sổ hộ khẩu ra đưa cho Dương Huyên. Cậu đã giấu sổ hộ khẩu vào giữa bụng và áo đồng phục. Sau đó cậu lại lấy chứng minh thư từ trong túi ra rồi cũng đưa cho Dương Huyên.

Dương Huyên siết hai thứ đó trong tay, xoay người đi về phía cổng trường. Thang Quân Hách bước nhanh theo sau và vươn tay cầm lấy một cái tay khác của anh.

Bọn họ đã quá cái tuổi có thể thoải mái dắt tay nhau trên đường rồi. Thiếu niên 17-18 tuổi dắt tay nhau ở trên đường cũng không phải là một cảnh tượng bình thường gì cho cam, có rất nhiều người ở ven đường ngoái đầu lại nhìn lướt qua họ, nhưng hình như họ vẫn không coi ai ra gì mà đi về phía trước.

Trung tâm hành chính của Nhuận Thành nằm cách THPT số 1 không xa, băng qua một con đường cái và lại đi thẳng mấy trăm mét là tới nơi. Thang Quân Hách đi ngay đằng sau Dương Huyên để chụp ảnh, điền mẫu đơn, nộp phí... Dương Huyên bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó. Sau khi làm xong hết thủ tục thì cậu đứng chờ ở bên cạnh để nhìn Dương Huyên nói chuyện với người quen.

"Đây là ai vậy?" Nhân viên nữ tầm 25-26 tuổi hơi tò mò hỏi.

"Em trai em ạ."

"Em trai cậu á?" Người nọ nhìn Thang Quân Hách với vẻ hơi ngạc nhiên, liếc mắt quan sát cậu rồi lập tức cười nói: "Em trai cậu đẹp thật đấy. Cậu cũng ra dáng anh trai ghê, còn dẫn theo em trai đến làm hộ chiếu nữa. Đúng là anh cả như cha nhỉ."

"Bố em khá bận rộn." Dương Huyên nói.

"Cũng phải. Vậy khi nào bên này làm xong thì tôi sẽ gọi điện cho cậu nhé."

Dương Huyên cảm ơn rồi dẫn Thang Quân Hách ra khỏi sảnh làm việc.

Thang Quân Hách lại bước nhanh theo sau nắm lấy tay anh: "Anh ơi, phải mất bao lâu mới làm xong ạ?"

"Trước khi tôi đi thì sẽ làm xong," Dương Huyên quay đầu liếc cậu: "Nghĩ đến đâu rồi?"

"Em vẫn đang nghĩ." Thang Quân Hách rầu rĩ ủ rũ mà nói.

"Em cứ nghĩ kỹ đi." Bọn họ nói rồi đi tới cạnh con đường cái. Dương Huyên trở tay nắm lấy tay Thang Quân Hách, nhìn nhìn tình hình giao thông của một bên rồi dắt cậu qua đường cái.

Vừa về lớp không lâu thì chuông tan học cũng reo lên, Dương Huyên đạp xe đèo Thang Quân Hách về nhà. Thang Quân Hách lúc này không ngâm nga nữa, cậu ngơ ngác suốt dọc đường, nhìn những chiếc ô tô lao vùn vụt trên đường cái với khuôn mặt vô cảm. Thỉnh thoảng mới chớp chớp mắt trong vô thức.

Những suy nghĩ gió nổi mây phun trong đầu đã khiến cậu kiệt quệ tinh thần và thể lực, làm cậu không còn hơi sức đâu mà bày ra vẻ mặt khác nữa. Bọn họ đi thang máy lên lầu, tới cửa nhà, Dương Huyên lấy chìa khóa từ trong túi ra. Lúc đang định mở cửa thì đột nhiên trong cửa lại lờ mờ truyền ra tiếng gào khóc.

Tiếng gào khóc the thé ấy chắc chắn là của Thang Tiểu Niên, Dương Huyên khựng lại, tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong cánh cửa. Hiển nhiên Thang Quân Hách cũng đã nghe thấy tiếng động vừa rồi, lúc này đã hoàn hồn, cậu hơi luống cuống mà nhìn Dương Huyên.

Cách âm của cánh cửa lớn rất tốt, nhưng âm thanh khóc khàn cả giọng ở trong phòng vẫn loáng thoáng thấm ra ngoài. Thỉnh thoảng còn có cả tiếng vật nặng vỡ vụn khi bị ném vào vách tường và trên mặt đất.

Dương Huyên chậm rãi thẳng người dậy và cúi đầu đứng ở trước cửa. Anh chẳng còn lạ lẫm gì với loại âm thanh này nữa, nếu không phải Thang Quân Hách vẫn đứng cạnh thì anh còn suýt nữa cho rằng thời gian đã chảy ngược lại về mười mấy năm trước.

"Anh ơi..." Thang Quân Hách hoang mang nắm lấy tay anh.

Dương Huyên cụp mắt cười lạnh: "Cặn bã." Sau đó anh dắt tay Thang Quân Hách, không cho phép người ta giải thích mà kéo cậu đi xuống lầu. Trong cầu thang bộ đen kịt một màu, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu dần dần sáng lên theo tiếng bước chân của bọn họ.

Thang Quân Hách bị Dương Huyên lôi xuống lầu 3 rồi bỗng tỉnh táo lại, sau đó có nói gì cũng không chịu đi tiếp nữa. Một bàn tay của cậu đang bị Dương Huyên nắm lấy, một tay khác thì dùng sức mà tóm chặt lấy tay vịn cầu thang. Dương Huyên dừng lại, xoay người nhìn cậu.

"Em phải về xem mẹ em thế nào." Thang Quân Hách lui về phía sau một bước, giọng nói run rẩy.

"Có gì hay ho đâu mà xem, giống mẹ tôi vào mười năm trước thôi." Anh bước một bước về phía Thang Quân Hách, mặt trầm như nước nói: "Không phải em đã từng trông thấy rồi à?"

Lần thứ hai Dương Thành Xuyên lại cháy nhà ra mặt chuột.

Lần trước là gã cả gan làm loạn rồi đem đứa con riêng đón vào trong nhà, từ đó làm cho vấn đề tinh thần của vợ cũ trầm trọng thêm. Giờ sau mười năm thì gã lại trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Gã tìm một người phụ nữ ở nơi khác, số lần hẹn hò không nhiều, hơn nữa đều được tiến hành ở vùng ngoại thành bí mật.

Nhưng đến cùng thì gã đã quá xem nhẹ trực giác của một người phụ nữ như Thang Tiểu Niên rồi. Gã thậm chí còn không biết được mình đã sơ hở ở đâu để kẻ ít học như Thang Tiểu Niên nắm được điểm yếu của mình.

Thang Tiểu Niên lấy ra số di động của người phụ nữ kia từ trong điện thoại của gã và gọi ngay trước mặt gã. Giọng nữ nũng nịu bên kia làm cho Dương Thành Xuyên hết đường chối cãi, bộ mặt thật của gã đã lộ ra.

Trong thời điểm mấu chốt này, Dương Thành Xuyên còn chưa giải quyết xong chuyện của hai đứa con mà chính mình đã ngã vào trong lốc xoáy trước.

"Dương Thành Xuyên lại ngoại tình rồi." Dương Huyên vạch trần chân tướng trong cánh cửa kia cho em trai mình một cách thẳng thắn, vẻ mặt của anh thờ ơ, thậm chí còn hơi chết lặng: "Chẳng qua đối tượng để ngoại tình đã đổi từ mẹ em sang người khác thôi."

Thang Quân Hách im lặng nhìn Dương Huyên hai giây. Sau đó bỗng xoay người tránh cái tay Dương Huyên đang nắm tay mình ra, mặc kệ mà chạy lên cầu thang bộ.

Nhìn cậu biến mất ở chỗ ngoặt của cầu thang, tiếng bước chân bên tai cũng dần dần mơ hồ. Dương Huyên lạnh lùng nhếch khóe miệng cười cười. Sau đó anh dựa lưng vào tường, mò một điếu thuốc và châm nó bằng bật lửa, bắt đầu hút từng hơi một.

Dương Thành Xuyên cúi đầu đẩy cửa đi ra, còn chưa đi được hai bước đã bị người xông tới đẩy mạnh vào ngực. Gã không kịp chuẩn bị đã bị đẩy lảo đảo về phía sau một bước. Trông qua rất chật vật, nào phải ông phó thị trưởng Dương hào hoa phong nhã trên TV kia nữa.

Gã vừa ngẩng đầu lên, thấy người vừa đẩy mình là đứa con út Thang Quân Hách nên tức khắc tức giận: "Còn có chút gia giáo nào nữa không, đi về!" Sau đó duỗi tay sửa sang lại cà vạt rồi vội vàng đi vào trong thang máy.

Nhớ lại ánh mắt vừa xong của đứa con út mà gã cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu. Cặp mắt mà Thang Quân Hách nhìn gã chứa đầy hận ý, nào có vẻ gì của con nhìn cha đâu. Dương Thành Xuyên không biết sao lại nhớ tới việc Thang Quân Hách có ý đồ mưu sát Chu Lâm trước kia. Nhưng ngay sau đó gã giơ tay xoa xoa huyệt thái dương và đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Thang Quân Hách đứng ở cửa nhìn căn phòng lộn xộn, còn có Thang Tiểu Niên đang cúi đầu gào khóc trên sofa. Cậu đi qua gọi: "Mẹ ơi."

Nghe thấy giọng cậu, Thang Tiểu Niên lập tức ngừng khóc, nhưng bà vẫn vùi đầu trong cánh tay, nói với cậu bằng thứ giọng khàn: "Về phòng làm bài tập của con đi!"

Thang Quân Hách đứng yên, cậu nhìn mái tóc bù xù của Thang Tiểu Niên nói: "Mẹ ơi, mẹ ly hôn đi. Mẹ con mình dọn ra ngoài đi mẹ."

Thang Tiểu Niên nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên, để cảm xúc bình tĩnh một chút rồi duỗi tay rút một tờ giấy trên bàn xoa xoa nước mắt nói: "Trẻ con thì biết cái gì, con về phòng đi." Bà nói xong cũng đứng dậy về phòng mình và đóng "rầm" cửa lại.

Thang Quân Hách đứng nhìn cánh cửa kia trong phút chốc. Sau đó tự mình chậm rì rì cởi đồng phục, thay dép lê, xách cặp về phòng. Cậu ngồi lặng bên bàn học một lát, sau đó nhắm mắt nằm bò ra bàn. Trong đầu lại hiện lên gương mặt đầy nước mắt của Thang Tiểu Niên, trong chốc lát lại hiện lên khuôn mặt trầm như nước của Dương Huyên khi nói chuyện với cậu ở hành lang. Tiếp đó cậu lại nhớ tới người phụ nữ đột nhiên đẩy cửa đi tới vào mười năm trước, bà ấy dùng tay đỡ lấy cái máy bay giấy do cậu gấp, sau đó đi từng bước một về phía cậu.

Cậu chợt nhớ lại tiếng sấm ầm ầm, tiếng gào khóc của người phụ nữ kia, còn có tiếng gõ cửa đầy nôn nóng của Dương Huyên khi bị nhốt trong cánh cửa vào chiều hôm đó nữa. Vốn những cảnh tượng này đã trở nên mơ hồ vì trận sốt cao vào buổi chiều nọ, nhưng giờ chúng lại bỗng trở nên vô cùng rõ ràng. Cậu chợt nhớ về khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lại hơi ốm yếu của mẹ Dương Huyên.

***

Hơn 10 giờ tối, Thang Quân Hách đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng khách không bật đèn, một màu đen kịt yên tĩnh. Thang Tiểu Niên ngồi yên trên sofa, ánh mắt không biết đang đặt ở nơi nào. Thấy cửa phòng Thang Quân Hách mở, bà như mới hoàn hồn mà nhìn qua: "Con làm xong bài tập rồi à?"

Thang Quân Hách không làm bài tập nhưng cậu vẫn nói: "Vâng."

Giọng Thang Tiểu Niên nghe hơi mỏi mệt: "Vậy mau rửa mặt đi ngủ đi."

Thang Quân Hách để cửa mở, khiến cho ánh sáng trong phòng tràn vào trong phòng khách. Cậu đi về phía Thang Tiểu Niên và ngồi cạnh bà.

"Làm gì đây?" Thang Tiểu Niên nhìn cậu: "Mẹ không cần con bầu bạn đâu."

"Con 17 rồi, không phải là trẻ con nữa. Có phải cái gì cũng không hiểu nữa đâu." Giọng Thang Quân Hách hết sức nhẹ nhàng: "Mẹ à, mẹ ly hôn với ông ta đi."

"Con thì biết cái gì," Thang Tiểu Niên cười yếu ớt: "Con bảo mẹ ly hôn thì chứng tỏ là con vẫn chẳng hiểu cái gì cả. Lúc ấy mẹ muốn gả tới đây thì con lại giận dỗi với mẹ. Mẹ không gả tới đây thì hiện giờ con vẫn còn đang ở trong cái nhà rách nát kia kìa. Ẩm chết đi được, quần áo phơi còn chẳng khô, cũng chỉ có giữa trưa mới có tí nắng để phơi," Thang Tiểu Niên vừa bắt đầu nói thì sự tức giận tích tụ trong bụng từ năm trước đều được xả sạch ra: "Giờ con được ở trong nhà cao cửa rộng, mùa đông có hệ thống sưởi sàn nhà nóng đến mức toát cả mồ hôi. Con sẹo lành quên đau đúng không?"

"Con không cảm thấy căn nhà kia có cái gì không tốt cả." Thang Quân Hách cúi đầu nói.

Thang Tiểu Niên cười lạnh nói: "Muốn ở thì con về mà ở, mẹ không ở được. Mấy tháng nữa là con thi đỗ đại học, xong được đi tới thành phố lớn rồi để mẹ ở một mình trong căn nhà rách nát à?"

"Mẹ có thể đi cùng con mà..."

"Cùng đi với con? Con không thấy trên TV nói giá nhà ở thành phố lớn đều là giá trên trời à. Con nói thì dễ lắm."

"Lên đại học rồi con có thể tự kiếm tiền mà..." Gần như Thang Quân Hách đang tìm mọi cách để xin Thang Tiểu Niên ly hôn.

"Con nói thì dễ lắm, kiếm tiền dễ thế ư? Con cho rằng chỉ là chuyện tiền bạc thôi sao? Không có Dương Thành Xuyên thì cái tên Chu Lâm chết ngắc kia giờ vẫn còn đang dạy học, cái thằng hư hỏng Phùng Bác kia vẫn còn đang làm bạn học của con đấy. Con cho rằng con năm lần bảy lượt lập hết cái kế hoạch này đến kế hoạch kia đều là ai lo lót cho con hả? Không có tên cặn bã kia thì giờ con đã ngồi tù từ lâu rồi!" Giọng Thang Tiểu Niên trở nên kích động, không phân xanh đỏ đen trắng mà mắng hết: "Để mẹ ly hôn? Con thì biết cái gì. Chẳng nhẽ mẹ lại chủ động nhường chỗ cho đứa khác à, con có ngốc không vậy? Mấy thứ này không phải là của con thì chính là của người khác, con không ở căn nhà này thì sẽ có người khác dọn vào ở. Dương Thành Xuyên còn chưa nói ly hôn với mẹ mà con lại bắt đầu khuyên mẹ rồi. Đúng là người càng học nhiều càng ngốc! Ly hôn mà có lợi thì sao năm đó mẹ Dương Huyên không chịu ly hôn, sao cứ phải chờ đến ——"

"Mẹ đừng nói nữa." Thang Quân Hách ngắt lời bà với khuôn mặt tái nhợt. Cậu đứng lên đi tới phòng vệ sinh như một cái xác không hồn. Hứng một vốc nước lạnh dưới vòi nước rồi cúi xuống hất vào trên mặt mình, sau đó một tay chống lên bồn rửa tay, một tay khác che ở nửa bên mặt. Dương Huyên ở ngay trong phòng, hẳn là anh đã nghe thấy lời của Thang Tiểu Niên, vậy anh có còn muốn dẫn cậu đi nữa không?

Thật muốn rời đi nơi này quá đi mất. Muốn hơn bất cứ lúc nào hết.

Hậu quả của việc cháy nhà ra mặt chuột lần này không nghiêm trọng như mười năm trước. Ngày hôm sau, Dương Thành Xuyên lại ngồi ở trên bàn cơm. Tuy sắc mặt Thang Tiểu Niên vẫn tệ như cũ nhưng bà không còn cầm dép lê đánh Dương Thành Xuyên nữa.

Dép trên chân Thang Tiểu Niên đã không còn là cái loại hàng khuyến mãi mười tệ một đôi nữa. Giờ loại dép lê bà đang đi được làm bằng vải, khi bước đi sẽ phát ra âm thanh rất nhẹ, đánh vào người chắc là cũng không đau mấy.

Thang Tiểu Niên không quản lý được Dương Thành Xuyên nên chuyển hết mong muốn kiểm soát của mình đến trên người Thang Quân Hách. Sự phản bội vào lúc này của Dương Thành Xuyên đã khiến cơn giận dữ từ lần trước của bà tăng lên gấp bội, bà bắt đầu nghiêm khắc cấm Thang Quân Hách tiếp xúc với Dương Huyên.

Thang Tiểu Niên lấy di động Thang Quân Hách rồi xóa số điện thoại của Dương Huyên đã lưu ở trong đi, sau đó đặt di động về trên bàn học của cậu nói: "Về sau Dương Huyên ra nước ngoài rồi, con cũng đừng liên hệ với nó nữa."

Có lẽ bà nhận ra được mình cũng chẳng mong bên nhau đến già với Dương Thành Xuyên nên bà bắt đầu câu có câu không mà nhắc nhở Thang Quân Hách: "Về sau con lên đại học rồi cũng phải về nhà ít nhất một tháng một lần nghe chưa?" Không chỉ vậy, bà còn suy xét đến chuyện càng lâu dài hơn: "Sau này mẹ già rồi, con sẽ không đưa mẹ đến viện dưỡng lão chứ?"

"Không đâu ạ." Thang Quân Hách nói.

"Vậy con chịu đón mẹ về nhà con ở hả? Vợ con mà không thích bà già như mẹ thì phải làm sao?"

"Con sẽ không kết hôn đâu."

Thang Tiểu Niên giật thót cả mình: "Sao thế được, có con cái nhà ai mà không kết hôn không?"

Mà kể từ ngày cháy nhà ra mặt chuột, Dương Huyên đã không hề tới THPT số 1 nữa. Thủ tục thôi học của anh làm xong rất nhanh. Chỉ trong vòng một ngày mà anh đã không còn là học sinh của THPT số 1 nữa.

Cho dù không đi học nhưng Dương Huyên cũng chẳng có mấy khi ở nhà. Ngày nào anh cũng ra ngoài, còn thường xuyên về rất muộn. Thế cho nên mỗi đêm Thang Quân Hách chỉ có thể nói mấy câu với anh thì đã phải về phòng ngủ rồi.

Về chuyện muốn dẫn cậu đi thì từ sau ngày đó, Dương Huyên đã không nhắc lại nữa.

Đêm thứ 4 kể từ ngày đó, Dương Huyên đã về sớm hơn một chút. Thang Quân Hách đi tới phòng khách, vừa định mở miệng nói chuyện với anh, nhưng có lẽ Thang Tiểu Niên nghe thấy tiếng mở cửa nên bà bỗng nhô đầu từ trong phòng mình ra: "Sao con vẫn chưa ngủ vậy?"

Thang Quân Hách hoảng sợ, lấy cớ nói mình muốn đi vệ sinh. Chờ sau vài phút, cậu đi từ phòng vệ sinh ra thì Dương Huyên đã về phòng. Thang Tiểu Niên vẫn đang chờ ở trong phòng khách và cứ nhìn mãi đến lúc cậu tự đi về phòng.

Thang Quân Hách hơi tuyệt vọng, sự quan tâm của Thang Tiểu Niên với cậu càng nghiêng về phía giám thị hơn, chút tự do ít ỏi giờ cũng bị đè ép thành không. Cứ tiếp tục thế này thì cậu hoàn toàn không có cách để nói câu nào với Dương Huyên lúc ở nhà cả.

Không ngờ giờ tan học vào giữa trưa ngày hôm sau, cậu đang định đi căn tin ăn cơm. Nhưng vừa ra khỏi lớp đã trông thấy Dương Huyên đứng ở ngoài cửa lớp rồi. Dương Huyên mặc áo sơ mi màu trắng và dựa vào cửa sổ trên hành lang. Anh đứng dưới ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, giữa ngón tay thon dài kẹp một quyển sổ nhỏ màu nâu đỏ.

"Hê, anh Huyên ơi, sao mày lại quay về rồi?" Có mấy nam sinh lại gần chào hỏi anh.

"Tới tặng đồ ấy mà." Dương Huyên nói rồi hất hất cằm với Thang Quân Hách: "Lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro