Quyển 1 - Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Huyên tắm xong vẫn thấy Thang Quân Hách nằm y như lúc nãy, ngay cả hướng mắt nhìn cũng không hề thay đổi. Anh đi tới hỏi: "Muộn thế này rồi thì em còn muốn gọi điện nữa không?"

Thang Quân Hách chớp chớp mắt: "Mấy giờ rồi ạ?"

Dương Huyên giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Bây giờ bên kia là hơn 3 giờ sáng rồi." Nói xong, anh đi tới cạnh valy và nửa ngồi xổm để lấy hộp thuốc ra. Sau khi rút một điếu thì lại ném hộp thuốc về.

"Chắc là mẹ em vẫn chưa ngủ đâu." Thang Quân Hách nhỏ giọng nói.

Dương Huyên không đáp. Anh cắn điếu thuốc và ngồi vào mép giường, quẹt que diêm mà khách sạn cung cấp, hút một hơi thuốc, rồi duỗi tay cầm lấy ống nghe máy điện thoại bàn. Anh nghiêng thân trên tới và ấn mấy con số, sau đó đưa ống nghe cho Thang Quân Hách: "Em bấm số đi."

Thang Quân Hách nâng nửa người trên dậy rồi nằm sấp cạnh điện thoại. Sau khi ấn số, cậu hơi căng thẳng mà nắm chặt ống nghe. Bên kia nhận máy sau vài tiếng tút, Thang Tiểu Niên "Alo" một câu, như thể đang giục giã người ở đầu bên kia cất lời.

Trên chiếc kệ nhựa đặt cạnh máy điện thoại bàn bày đồ dùng cho người lớn. Dương Huyên vươn tay cầm lấy một cái bao cao su và túm lấy một góc để đọc hướng dẫn bằng tiếng Anh ở mặt sau. Nghe thấy tiếng của Thang Tiểu Niên, anh ngước mắt nhìn thoáng qua Thang Quân Hách.

"Mẹ ơi, là con đây ạ." Thang Quân Hách nói xong thì nuốt khan.

Giọng điệu của bên kia lập tức trở nên dồn dập: "Con đang ở đâu?"

Thang Quân Hách ấp a ấp úng: "Con... Con với anh con ra ngoài rồi ạ."

"Mẹ hỏi là con đang ở đâu?!" Thang Tiểu Niên tức giận nói.

"Ở nước ngoài ạ." Thang Quân Hách đáp mơ hồ theo sự thật.

"Con ở nước ngoài? Con ở nước nào? Ngày kia con thi vòng hai rồi đấy con có biết không hả?" Thang Tiểu Niên vội nói với giọng the thé: "Con mau cút về đây cho mẹ!"

"Mẹ ơi, mẹ đọc được tờ giấy con để lại chưa ạ?"

"Dương Huyên có ở cạnh con không? Con đưa điện thoại cho nó, để mẹ hỏi xem đến cùng thì nó muốn làm gì?!" Thang Tiểu Niên cao giọng, tiếng bà truyền qua ống nghe điện thoại rồi đâm thẳng vào màng tai: "Dương Huyên, đến cùng thì mày muốn làm gì con trai tao? Mày muốn làm gì thì nhằm vào tao đây này ——"

"Em bảo với bà ta rằng tôi sẽ chăm sóc em thật tốt." Đột nhiên Dương Huyên lại mở miệng, giọng tuy không to nhưng vẫn đủ truyền tới micro bên kia. Cùng lúc đó, cái tay không cầm thuốc của anh cũng dò vào cái khăn tắm trên người Thang Quân Hách rồi bóp nhẹ eo cậu. Thang Quân Hách không hề có chuẩn bị nên hơi run lên.

"Nó nói cái gì cơ? Vừa xong có phải Dương Huyên nói chuyện đấy không?" Giọng Thang Tiểu Niên càng thêm the thé. Bà còn chưa nói xong thì tiếng của Dương Thành Xuyên cũng truyền tới: "Đưa điện thoại đây, để tôi nói với Dương Huyên mấy câu. Alo? Quân Hách, anh con ——"

Chợt Dương Huyên lại rút tay từ trong khăn tắm ra và nắm lấy cái tay đang cầm ống nghe của Thang Quân Hách. Thang Quân Hách tưởng anh muốn nghe điện thoại, vừa muốn đưa ống nghe cho anh nhưng không ngờ tay Dương Huyên lại dùng sức ấn tay cậu xuống. Sau đó cúp máy một cách vô tình.

Thang Quân Hách hơi ngạc nhiên mà nhìn Dương Huyên, mặt Dương Huyên cũng không có vẻ gì. Anh thản nhiên cầm ống nghe để sang một bên. Như vậy thì bên kia cũng chẳng gọi điện thoại tới được, anh quay đầu nhìn Thang Quân Hách: "Nói rõ ràng là được rồi."

Thang Quân Hách sửng sốt trong chốc lát rồi lại nằm bò về trên giường.

"Em sẽ không muốn nghe thấy lời Dương Thành Xuyên nói đâu." Dương Huyên thấy cậu nằm sấp không nói lời nào nên duỗi tay nhéo nhéo sau cổ cậu: "Em giận đấy à?"

"Em sẽ không giận anh đâu," Thang Quân Hách nói, một lát sau cậu bò dậy từ trên giường, gập chân ngồi cạnh Dương Huyên hỏi: "Ông ấy sẽ chia rẽ hai đứa mình ạ?"

Khóe miệng Dương Huyên hơi hơi động đậy, hình như là cười cậu biết rõ còn cố hỏi: "Em thấy sao?"

"Vậy ông ấy có nói cho mẹ em không nhỉ?"

"Nghĩ ngợi nhiều thế này thì chi bằng giờ em về mà xem thử đi. Tôi có thể mua vé máy bay cho em về." Dương Huyên nói thẳng, thấy dáng vẻ tựa cằm lên đầu gối của Thang Quân Hách cực kỳ đáng thương nên vươn tay ôm vai cậu. Anh nghiêng mặt nhìn cậu: "Được rồi. Đi thì cũng đi rồi, chỗ này cũng rất tốt mà, đúng không?"

"Đúng là rất tốt." Thang Quân Hách nhỏ giọng nói.

"Vậy chẳng phải là xong rồi hử?" Dương Huyên thổi một hơi thuốc vào đôi mắt ướt át của cậu. Nhìn Thang Quân Hách bị bất ngờ mà nheo nheo đôi mắt như mắt mèo kia, anh cười: "Học sinh gương mẫu còn muốn học hút thuốc không nhỉ?"

Thang Quân Hách gật đầu theo bản năng. Cậu cảm thấy đêm nay Dương Huyên rất khác lạ, không phải Dương Huyên mà mấy tháng nay cậu vẫn thấy. Anh càng giống lúc bọn họ mới gặp vào một năm trước, là Dương Huyên vẫn chưa xem cậu là em trai ấy.

Cái tay kẹp thuốc của Dương Huyên nâng từ trên vai cậu lên đến bên môi cậu, Thang Quân Hách cụp mắt nhìn điếu thuốc kia rồi lại ngước mắt nhìn Dương Huyên.

"Thử xem." Dương Huyên khẽ giọng nói.

Thang Quân Hách nhích nhích mặt về đằng trước rồi ngậm lấy điếu thuốc đang kẹp trong tay Dương Huyên, sau đó hút vào một hơi. "Khụ khụ khụ —— khụ khụ ——" Cậu bị sặc thuốc, cậu giơ một cái tay khép hờ bên môi và nghiêng mặt sang một bên ho khan.

Dương Huyên cười khẽ rồi duỗi tay xoa xoa tóc cậu.

Thang Quân Hách ngừng ho. Cậu lấy mu bàn tay lau lau môi rồi lại quay mặt nhìn anh.

"Còn học nữa không?" Dương Huyên tự mình hút một hơi. Anh nhìn cậu hỏi, trong ánh mắt như chứa ý cười nhàn nhạt.

Thang Quân Hách ngắm đến độ hơi thừ người ra, cậu chưa từng thấy mắt Dương Huyên có ý cười bao giờ.

"Ho đến ngơ luôn rồi hử?" Dương Huyên vỗ nhẹ mặt cậu.

Thang Quân Hách tỉnh tảo lại. Cậu nắm lấy cổ tay Dương Huyên rồi chủ động thò lại gần điếu thuốc đang kẹp giữa tay anh, nhưng Dương Huyên lại lấy tay ra.

Dương Huyên kẹp điếu thuốc và nhoài người để tắt thuốc trong chiếc gạt tàn đầu giường. Sau đó anh ngồi lại trên giường nói: "Được rồi, học sinh gương mẫu thì học hút thuốc cái gì."

"Em không phải học sinh gương mẫu." Thang Quân Hách nhích gần hơn về phía Dương Huyên. Cậu muốn nhích tới để hôn anh, nhưng lúc sắp chạm vào thì Dương Huyên bỗng giơ tay nắm vai cậu rồi xoay người cậu lại. Tiếp đó anh nhẹ đè lên trên: "Sao mà không phải học sinh gương mẫu hửm?"

Thang Quân Hách kêu lên một tiếng khi ngón tay anh len vào trong cơ thể cậu. Giọng cậu đứt quãng: "Em trốn học, nộp giấy trắng, trốn thi vòng hai, còn..."

"Còn bỏ nhà theo trai nữa." Dương Huyên ngắt lời cậu và cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn này không mang ý tán tỉnh trêu đùa mà là một nụ hôn sâu gấp gáp.

Chiếc hôn mạnh mẽ này khiến cho Thang Quân Hách hơi nghẹt thở. Cậu ngửa cổ, hé miệng theo bản năng rồi thở hổn hển một cách dồn dập. Không khí loãng chui vào giữa kẽ hở của môi và lưỡi. Nhưng vẫn chẳng thể đủ được, cậu càng thở gấp hơn, nước bọt tràn ra khóe môi một cách mất kiểm soát.

Cùng lúc đó, cậu cũng cảm giác được việc Dương Huyên đã có phản ứng. Vật cứng rắn kia đang chọc vào kẽ mông cậu cách một lớp vải. Cậu thò tay sờ nhưng Dương Huyên lại cầm cổ tay cậu, tiếp đó cậu cảm giác được lớp vải kia đã biến mất. Vật đàn ông cứng ngắc và nóng hổi cọ cọ ở trong gốc đùi cậu, sau đó rời đi, qua mấy giây thì lại để vào lần nữa.

"Anh, em muốn xoay người qua cơ..." Thang Quân Hách còn chưa nói xong thì Dương Huyên đã lấy tay nâng eo cậu lên một chút để Thang Quân Hách quỳ gối trên giường. Sau đó anh nắm lấy cây gậy thịt của mình rồi đẩy vào trong lối vào chặt hẹp kia.

Bị cắm vào bất thình lình khiến cả người Thang Quân Hách đều bủn rủn. Khuỷu tay đang chống trên giường của cậu cũng cong đi, đầu gối không chịu nổi sức nặng đằng sau cũng mềm nhũn, nửa người trên bổ nhào về đằng trước. Vật đàn ông đã cắm vào hoàn toàn thì nay cũng bị đẩy ra một nửa.

Dương Huyên kéo hai cái tay cậu ra đằng sau, một tay anh nắm lấy hai cổ tay cậu, một tay khác xoa nắn xương hông cậu. Tiếp đó rút hết vật đàn ông của mình ra rồi lại cắm mạnh cả cây vào. Eo Thang Quân Hách cũng trùng xuống trong nháy mắt, thân thể ưỡn cong, run rẩy mà bật ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng. Ngay sau đó cậu lại cắn môi để chặn chúng lại.

Tốc độ cắm rút của Dương Huyên đã chậm đi, nhưng lại càng ngày càng sâu. Anh cầm cổ tay Thang Quân Hách, ánh mắt đảo qua sống lưng gầy gò và hai cánh xương bướm xinh đẹp trên lưng cậu. Khi cắm vào thì chúng nó sẽ nhô ra, lúc rời đi thì lại lặn xuống. Cơ thể đang mặc anh muốn làm gì thì làm này vừa ngây ngô vừa xinh đẹp. Mỗi một lần thúc vào đều khiến cho tính chiếm hữu của Dương Huyên được thỏa mãn hoàn toàn.

Dương Huyên thả cổ tay Thang Quân Hách ra rồi cúi xuống ôm cậu. Nhận thấy nhiệt độ ấm áp của cơ thể dính lấy mình, Thang Quân Hách mở to hàng mi run rẩy ướt sũng để nhìn Dương Huyên. Nhưng hàm răng cậu vẫn cắn chặt môi như cũ. Cậu cố hết sức để không cho bản thân rên rỉ thành tiếng, mà chỉ dựa vào những tiếng hừ hừ vụn vặt trong cổ họng và giọng mũi nũng nịu để giải phóng niềm vui thích trong cơ thể.

Dương Huyên vươn ngón cái để đẩy cánh môi dưới đang bị cậu cắn đến mất màu kia, rồi ghé vào bên tai cậu thủ thỉ: "Chỗ này không có ai đâu."

Thang Quân Hách ngơ ngác mà nhìn anh. Chịu đựng để không kêu ra tiếng đã thành thói quen của cậu. Môi dưới mới vừa bật ra khỏi giữa hai hàm răng thì cậu lại cắn nó vào theo bản năng.

Dương Huyên lại đẩy môi cậu ra lần nữa và duỗi một ngón tay vào khoang miệng cậu. Anh dùng giọng nói khàn khàn vừa dụ dỗ vừa lừa gạt nói: "Kêu ra đi. Không ai nghe thấy đâu."

"Anh ơi..." Thang Quân Hách ngậm ngón tay anh rồi nói một cách mơ hồ. Đầu lưỡi cậu quấn lấy ngón tay với vết chai mỏng và liếm nó như một chú mèo, như vậy giống như... Lần trước cậu đã làm bằng miệng cho anh vậy. Dương Huyên rút ngón tay ra, cúi xuống ngắm vẻ mặt cậu. Phần thân dưới của anh lại đâm vào một cách nhanh chóng, mỗi một lần đều đâm sâu đến tận cùng. Thang Quân Hách không kìm được mà hừ ra tiếng, tiếp đó cậu lại nhanh chóng cắn môi theo bản năng. Dương Huyên dùng ngón tay ấn cằm cậu, cúi mặt xuống hôn cậu. Tiếng rên rỉ bị chặn lại giữa hai đầu lưỡi đang dây dưa với nhau và đang không ngừng len lỏi trong khoang miệng để muốn tìm đường ra. Cuối cùng không biết đã bị ai nuốt vào và bị nhấn chìm trong tiếng thủy triều truyền tới qua cánh cửa sổ.

Một cuộc mây mưa kết thúc, Dương Huyên ném chiếc bao cao su đã sử dụng vào thùng rác bên cạnh. Xoay người lại thấy Thang Quân Hách đang nhìn mình, anh cười hỏi: "Em nhìn gì vậy?"

"Cái mà mình vừa dùng..." Ánh mắt Thang Quân Hách trốn tránh rồi nói.

"Hửm, em không thích à?" Dương Huyên dựa vào gối, duỗi tay ôm lấy bờ vai cậu hỏi.

Đầu tiên Thang Quân Hách lắc đầu, một lát sau lại hỏi: "Anh ơi, tại sao mình lại phải dùng cái kia ạ?"

"Không phải em làm xong là muốn ngủ luôn à? Như thế sẽ không để lại ở bên trong."

"Nhưng em thích để lại ở trong cơ..." Thang Quân Hách nhỏ giọng nói.

Dương Huyên nhìn cậu với vẻ bất ngờ: "Hử?"

"Em thích thứ của anh ở bên trong cơ." Thang Quân Hách lại nói thêm lần nữa. Cậu dính lấy Dương Huyên, đầu tựa vào trên vai anh, duỗi dài tay ôm anh.

"Vậy lần sau không dùng nữa." Dương Huyên nói.

Tiếng thủy triều nối liền không dứt nổi bật lên trong đêm hè yên tĩnh, cây dừa ngoài cửa sổ vang lên tiếng sàn sạt khe khẽ. Thang Quân Hách tựa vào đầu vai Dương Huyên rồi mơ mơ màng màng nói chuyện với anh.

"Giường mềm thật đấy." Thang Quân Hách nói.

"Có ư?"

"Mềm hơn thảm ạ."

Dương Huyên bật cười, ra là đang so sánh cái này. Tấm thảm nhung lông dài màu xám kia đương nhiên cũng mềm, nhưng đến cùng vẫn được trải ở trên sàn nhà bằng gỗ cứng đơ đơ, nên lúc hai người làm nửa tiếng ở trên đó thì đầu gối sẽ bị cọ đến phát đau. Da Thang Quân Hách lại dễ dàng để lại vết, nên cứ làm xong một lần là mấy ngày tiếp theo chỗ đầu gối sẽ có một vết bầm tím rất rõ ràng. Cho nên trong mấy ngày tiếp theo Thang Quân Hách đều không dám mặc quần ngủ ngắn, bởi vì cậu sợ Thang Tiểu Niên sẽ nhìn ra manh mối.

Cách âm trong nhà cũng không tốt lắm. Vách tường giữa các phòng cũng không có lớp cách âm nên bọn họ phải cẩn thận để tránh phát ra tiếng. Vì vậy, sau vài lần là Thang Quân Hách đã hình thành thói quen cắn môi trong lúc làm tình.

Thang Quân Hách đã ngủ, đôi môi sưng đỏ loang loáng ánh nước khẽ hé mở. Ngón tay Dương Huyên vô thức xoa môi dưới của cậu trong lúc lắng nghe đêm hè yên tĩnh ngoài cửa sổ.

Nơi này rất tốt, nhưng có thể ở lại được bao lâu? Em trai mình cũng rất tốt, nhưng bọn họ có thể ở bên nhau bao lâu?

Trước giờ Dương Huyên cũng chưa nhận ra được tính chiếm hữu của mình lại mạnh mẽ đến vậy. Ngắm nhìn Thang Quân Hách rên rỉ, xin thương xót dưới thân mình, làm ra phản ứng ngây ngô và nhạy cảm theo động tác của mình. Loại cảm giác có thể hoàn toàn thao túng cảm xúc và thân thể của một người như thế này thật sự rất tốt.

Mà trước khi Thang Quân Hách tới căn nhà kia thì xưa nay anh đều chưa từng có cảm giác thứ gì đó hoàn toàn thuộc về chính mình. Lúc còn tấm bé anh đã nhận ra được mẹ anh không thuộc về anh, vì linh hồn của bà thường xuyên bị ma quỷ chiếm lấy. Bố cũng không thuộc về anh, ông ta càng mê đắm quyền lực và tiền tài hơn. Lúc Dương Huyên còn bé và nhìn thấy Dương Thành Xuyên trên TV mà anh chỉ cảm thấy xa lạ, bởi trước giờ Dương Thành Xuyên lúc ở nhà lại không phải cái dáng vẻ như ở trên TV. Bà ngoại và ông ngoại cũng không thuộc về anh, bọn họ có lẫn nhau là đủ rồi. Lúc mẹ anh qua đời, anh đã rất mong là bọn họ có thể kiên trì để mang mình theo, nhưng bọn họ lại có thể bỏ cuộc một cách rất dễ dàng.

Thỉnh thoảng Dương Huyên cũng sẽ nhớ tới đứa em trai hay lẽo đẽo sau mình khi còn nhỏ, cậu ấy như món đồ chơi nhỏ của anh vậy. Anh nấp ở sau cửa để dọa thì em trai anh sẽ khóc toáng lên, anh dạy gấp máy bay giấy thì em trai anh sẽ cười. Anh cầm một chiếc gương nhỏ rồi lắc lắc chấm sáng trên tường thì em trai anh sẽ nhào vào trên tường rồi chạy hết bên này tới bên nọ để bắt lấy chấm sáng ấy.

Nhưng sau này Dương Huyên cũng nhận ra được, đứa em trai kia cũng không phải của anh. Cậu ấy có mẹ của riêng mình.

Sau khi nhận ra được "Ai cũng là kẻ cô độc" thì Dương Huyên đã nhanh chóng học được tính tự lập. Anh lại rất có tài ở trong mặt này.

Nhưng ngay lúc anh không tin mà cũng chẳng cần dựa vào thứ nào đó hoàn toàn thuộc về bản thân mình để thu được cảm giác an toàn, thì đứa em luôn đi theo anh vào lúc nhỏ lại xuất hiện.

Thang Quân Hách nói cảm thấy đêm nay cậu ấy như đang nằm mơ, đến cả bản thân anh cũng có thấy khác gì cậu đâu? Thế mà anh đã thật sự lừa được em anh ra ngoài rồi. Thang Quân Hách rời xa Thang Tiểu Niên rồi sẽ hoàn toàn thuộc về anh, về việc giờ phút này Thang Tiểu Niên đang ở Nhuận Thành lo được lo mất hay vẫn đang đà phát điên cũng chẳng liên quan tí ti gì đến anh —— để Thang Tiểu Niên cảm nhận sự đau đớn khi mất con trai một chút đi vậy. Giống như anh đã mất mẹ mình vào hai năm trước ấy. Đây là quả báo mà mụ ta đáng phải nhận vì tội ác của mình mười năm trước, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi.

Về phần Thang Quân Hách, Dương Huyên siết chặt cánh tay đang ôm lấy Thang Quân Hách rồi nhắm mắt nghĩ, vào giây phút cậu nhắc tới việc muốn về nhà thì anh sẽ đưa cậu đi.

Đến cùng thì bọn họ cũng sẽ lớn lên, nơi mãi mãi là mùa hè cũng không chỉ có mỗi Sri Lanka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro