Quyển 2 - Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại của Dương Huyên vào chín năm trước

Mùa hè tại Nhuận Thành vào chín năm trước.

"Cậu về rồi đấy à?" Bảo vệ trông cửa bước ra từ trong chòi bảo vệ, vừa giúp Dương Huyên mở cổng khu chung cư vừa hàn huyên: "Không phải cậu ra nước ngoài rồi ư?"

"Cháu về xử lý chút chuyện ạ." Dương Huyên nói rồi ngửa đầu nhìn lướt qua tòa nhà cách đó vài mét.

Dương Thành Xuyên từng đứng tên hai căn bất động sản. Sau khi ông ta mất thì căn hộ có nền móng vững chắc dành cho gia đình cán bộ ở này được chia cho Thang Tiểu Niên và Thang Quân Hách, còn Dương Huyên lại được chia cho một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.

Cho dù từng ở nơi này được mười mấy năm nhưng giờ tòa nhà quen thuộc trước mắt đã không còn dính dáng gì tới Dương Huyên nữa. Đây là sự thật không thể chối cãi được.

Dương Huyên đút hai tay vào trong túi quần rồi đi về phía tòa nhà kia, anh đi thang máy tới tầng 7, bước chân anh ngừng lại trước cửa vài giây. Trong mấy giây ấy, cặp mắt đen lay láy của Thang Quân Hách lại hiện lên ở trong đầu anh. Liệu lúc trông thấy mình thì cặp mắt ấy có hơi trợn to rồi bỗng sáng ngời lên không nhỉ? Giống như đêm giao thừa vào năm ngoái ấy.

Anh rút một bàn tay từ trong túi ra và gõ cửa. Đốt ngón tay va vào trên cánh cửa bằng gỗ đặc phát ra tiếng vang cốc cốc.

Trong nhà yên lặng như tờ, không hề có chút âm thanh nào. Dương Huyên lại gập ngón tay gõ thêm mấy cái nữa, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Anh giơ tay ấn chuông cửa hai lần.

Không có ai ở nhà à? Dương Huyên cau mày, tập trung lắng nghe âm thanh ở trong nhà. Quả thật chẳng có tí động tĩnh nào cả.

Anh cố ý tới đây vào giờ hành chính buổi sáng là để tránh mặt Thang Tiểu Niên. Nhưng giờ xem ra Thang Quân Hách cũng không ở nhà rồi. Chẳng lẽ lại đi dạy thêm cho người ta như kỳ nghỉ hè năm kia? Dương Huyên hơi nghĩ ngợi rồi xoay người đi xuống lầu.

Hôm sau, anh đã chọn thời gian muộn hơn một chút để tới đây nhưng vẫn chẳng có ai ở nhà. Anh nhanh chóng suy đoán rằng có lẽ Thang Quân Hách cũng không quay lại đây vào kỳ nghỉ hè. Anh sực nhớ ra cậu đã từng nói thẳng thừng rằng cậu rất muốn rời khỏi Nhuận Thành. Sự khát khao trong ánh mắt khi cậu nói ra những lời ấy cũng hết sức trần trụi.

Tối đó, ông ngoại của Dương Huyên gọi điện tới hỏi han quan tâm anh: "Con đã làm xong thủ tục chưa?"

"Chưa ạ," Dương Huyên nói: "Hai ngày nay con vẫn chưa gặp được ai. Để mai là cuối tuần thì con đi thử lần nữa."

Thật ra lúc mới đầu ông ngoại anh cũng không đồng ý cho anh về nước, ông cụ vốn định đăng ký một dự án trại hè trong kỳ nghỉ hè để anh làm quen với cuộc sống đại học trước. Ông ngoại Dương Huyên là một người có tính kiểm soát rất mạnh, đại khái thì một phần tính cách của Dương Huyên cũng được di truyền từ ông.

Năm trước Dương Huyên vừa đến Mỹ một cái là ông ngoại anh đã quyết định thay anh rồi. Ông muốn anh học lớp dự bị đại học một năm đã, sau đó mới lại xin vào trường học thì sẽ dư dả thời gian hơn một chút. Cho dù theo như thành tích thi TOEFL của Dương Huyên thì anh cũng có thể xin được vào một trường đại học tốt, nhưng lại chưa thể đạt tới yêu cầu của ông ngoại anh được.

Dương Huyên là người thích tự mình quyết định, lúc Dương Thành Xuyên còn sống lại luôn nuôi thả anh. Cho nên lúc mới tới nước Mỹ, Dương Huyên chỉ cảm thấy gò bó thôi, nhưng anh lại không thể đối chọi trực tiếp với người ông 60 tuổi của anh được.

Mấy ngày trước, anh viện cớ rằng mình đã lớn nên muốn tách riêng hộ khẩu trong nước ra. Bấy giờ ông ngoại anh mới chịu cho anh về nước: "Thôi khỏi phải tách, cứ bỏ thẳng đi. Dù sao về sau con cũng có quay về nữa đâu." Ông lại dặn dò khi nào anh làm xong thì nhớ quay lại sớm, đừng để lỡ việc tham gia trại hè.

Buổi sáng ngày thứ ba, Dương Huyên gặp được Thang Tiểu Niên. Sau khi anh giải thích ý định của mình khi tới đây thì Thang Tiểu Niên đã về phòng tìm sổ hộ khẩu.

Dương Huyên đứng ở chỗ huyền quan rồi bình tĩnh quan sát căn nhà này. Ngoại trừ căn phòng lúc trước anh ở ra thì cửa các căn phòng khác đều mở toang, xem ra Thang Quân Hách vẫn không có ở đây rồi.

Thang Tiểu Niên tìm được sổ hộ khẩu, thấy ánh mắt anh dừng ở căn phòng của Thang Quân Hách thì nói một cách lạnh nhạt: "Nó không về đây nghỉ hè đâu, nó ở lại trường học làm thực nghiệm rồi."

Dương Huyên chẳng nói một lời mà cầm lấy sổ hộ khẩu, cũng hờ hững nói cảm ơn rồi xoay người ra khỏi cửa nhà.

Muốn biết được Thang Quân Hách đã đi đâu cũng không nhất thiết phải thông qua Thang Tiểu Niên. Thực ra thì anh chẳng muốn nói nhiều với Thang Tiểu Niên.

Dương Huyên dựa nghiêng người vào vách tường thang máy rồi thờ ơ mở quyển sổ hộ khẩu ra. Dương Thành Xuyên đã bị xóa hộ khẩu, trang thứ nhất trong sổ là Thang Tiểu Niên, trang thứ hai là anh. Anh tiếp tục lật ra đằng sau, lúc lật đến tờ của Thang Quân Hách thì anh hơi ngớ ra, trên tờ giấy ấy viết bốn chữ: Chuyển tới Yến Thành.

Thi được đến Yến Thành rồi cơ à? Vậy xem ra em ấy thi cũng tốt nhỉ, ý nghĩ này nảy ra trong đầu Dương Huyên. Thang máy ngừng ở tầng một, anh đóng sổ hộ khẩu lại, đứng thẳng người dậy và đi ra ngoài.

Đồn công an của khu này ở rất gần đây, thời gian đi bộ qua đó cũng chỉ mất có mười mấy phút. Lúc anh tới, Triệu Nghiên đã chờ sẵn ở cửa đồn công an rồi. Trông thấy anh tới thì vỗ vai anh một cách thân mật.

"Ở nước ngoài thế nào hở?" Triệu Nghiên đưa cho anh một điếu thuốc rồi cười hỏi.

"Bình thường thôi anh." Dương Huyên tự châm lửa hút một hơi và phả ra một làn khói.

"Chú mày vào trường nào đấy?"

Rõ ràng Triệu Nghiên đã bị làm cho kinh ngạc sau khi Dương Huyên nói ra tên trường, anh ta nắm tay lại rồi đấm vào trên vai anh: "Đệch, đỉnh thế cơ à. Kinh đấy."

Lúc làm thủ tục xóa hộ khẩu, nhân viên làm việc mở sổ hộ khẩu ra, vì cô quen biết Dương Huyên với Triệu Nghiên nên bắt chuyện một cách rất tự nhiên. Khi nhìn thấy mấy chữ ở trên trang của Thang Quân Hách, cô nói: "Năm ngoái cũng là tôi làm thủ tục cho em trai của cậu chuyển hộ khẩu tới trường học đấy."

Dương Huyên còn chưa kịp hỏi thì Triệu Nghiên đã hứng thú bừng bừng nói: "Đứa em đẹp hết nấc của chú mày đấy á? Thi đi đâu thế?"

"Đi đại học y Yến Thành rồi," Cô nhân viên tiếp lời: "Học viện Y học tốt nhất cả nước đấy. Nếu có thể ở lại Yến Thành để làm việc thì chắc là về sau không cần phải chuyển hộ khẩu về nữa đâu."

"Học y ạ?" Lúc này Dương Huyên mới mở miệng hỏi.

"Đúng thế, cậu là anh trai mà còn phải hỏi tôi nữa hả," Cô ấy cười nói xong cũng không để bụng mà nói tiếp: "Nghe nói là học tám năm tiến sĩ lâm sàng đấy. Nếu cậu ta tới đại học Yến Thành với số điểm này thì có thể vào được chuyên ngành tốt nhất, chỉ mất có tám năm học là đã thành tiến sĩ rồi, cũng lời phết đấy chứ. Giấy chứng nhận cư trú..." Cô nhân viên ấy cúi đầu tìm giấy chứng nhận cư trú rồi nói tiếp: "Xem trên sổ hộ khẩu thì thấy cậu ta đi học sớm hơn so với các bạn cùng tuổi, đến lúc ấy thì đúng là tuổi trẻ tài cao thật rồi. Ơ? giấy chứng nhận cư trú không có ở trong này à?"

Dương Huyên đang hơi mất tập trung, nghe thấy cô nói vậy mới lấy lại tinh thần: "Không ở trong đấy ạ?"

"Không có mà," Cô ấy lại tìm thêm lần nữa: "Cậu xem thử đi này."

Dương Huyên tự mình tìm một lần cũng không tìm được: "Chắc là quên ở khách sạn rồi." Anh rất ít khi quên việc gì đó. Trước khi về nước còn đặt hết tất cả giấy tờ ở cùng nhau, giờ giấy chứng nhận cư trú không có ở đây thì ngay cả bản thân anh cũng thấy hơi ngạc nhiên.

"Ơ, thế thì không làm được rồi." Cô ấy hơi khó xử.

"Để em về lấy vậy." Dương Huyên nghĩ một lát rồi nói.

"Đi thôi, anh về lấy với chú mày." Triệu Nghiên đứng thẳng người từ trên quầy lễ tân dậy rồi cười nói: "Chú mày mà cũng có lúc đãng trí cơ đấy."

Lúc đi trên đường, Triệu Nghiên bắt đầu trêu: "Ai mà ngờ được là Dương Huyên sẽ đi theo con đường học thuật chứ, nhể?" Anh ta vươn tay nhéo nhéo cơ bắp ở trên tay Dương Huyên: "Tiên phong hàng ngoài của trường? Bộ mặt của đội bóng rổ? Ông Tôn mà biết được thì mở mang tầm mắt phải biết."

Dương Huyên cúi đầu cười: "Làm học thuật..." Giọng điệu ấy nghe như thể ngay cả chính anh cũng cảm thấy khó mà tin nổi.

Về đến khách sạn để tìm giấy chứng nhận cư trú, nhưng tìm một lúc vẫn chẳng thấy đâu. Rõ ràng trước khi ra ngoài anh vẫn còn thấy nó, song giờ quả thật tìm kiểu gì cũng không thấy nó ở đâu hết.

Dương Huyên lại châm một điếu thuốc, anh cảm thấy hơi bực bội. Không chỉ vì chuyện giấy chứng nhận cư trú, mà thật ra thì có xoá hộ khẩu hay không thì cũng chẳng quan trọng với anh. Xoá hộ khẩu chỉ là cái cớ anh vịn vào để quay về thôi.

"Không có giấy chứng nhận cư trú thì không xoá hộ khẩu được đúng không anh?" Anh vừa kéo chiếc gạt tàn của khách sạn qua gõ gõ tàn thuốc vào bên trong vừa hỏi Triệu Nghiên.

"Đúng thế, trừ phi chú mày đi nhập ngũ..." Triệu Nghiên lại cười rồi xàm xí: "Nếu không thì chú mày đừng đi nữa, nhập ngũ đi hén."

Dương Huyên cũng không đáp ngay mà cúi đầu xuống. Anh yên lặng một lúc lâu như thể đang tự hỏi về vấn đề đó rồi mới trầm giọng hỏi: "Anh có quen biết ai không?"

Nghe Dương Huyên hỏi vậy thì Triệu Nghiên hơi ngớ ra rồi ngẩng đầu nhìn anh đang dựa bên bệ cửa sổ. Triệu Nghiên không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì trên mặt anh nên lại cười nói: "Chú mày nói nhăng nói cuội cái gì thế."

"Em nghiêm túc mà." Dương Huyên đứng ngược sáng nói.

"Này, trường đại học mà chú mày xin vào là XX đấy..." Triệu Nghiên vẫn cười do chẳng coi là thật.

"Đàn anh này." Dương Huyên gọi anh ta như thế khiến Triệu Nghiên chợt ngừng cười. Mặc dù Triệu Nghiên có hơn Dương Huyên một lớp thật, nhưng vì cả hai đều cùng một đội bóng rổ và là anh em tốt nên mọi khi Dương Huyên rất ít khi gọi anh ta là đàn anh. Cho nên cách gọi này khiến anh nhận ra rằng, có lẽ Dương Huyên không hề nói đùa.

"Đùa à?" Khuôn mặt Triệu Nghiên lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Đột ngột dữ vậy trời..."

Trái lại Dương Huyên chỉ đáp một cách hờ hững với vẻ mặt thản nhiên: "Vốn dĩ lần này em về đây xong cũng có định quay lại bên kia đâu."

Dương Huyên ngồi về trên sofa sau khi Triệu Nghiên đi, anh chống khuỷu tay ở trên đùi và cúi đầu như nghĩ ngợi gì đó.

Đại học y Yến Thành? Ở trường học vào kỳ nghỉ hè để làm thực nghiệm? Nghe có vẻ rất hợp với Thang Quân Hách đấy. Điều mà Dương Thành Xuyên nói trong tin nhắn trước khi ông ấy mất đã đúng. Em trai anh quả thật sẽ tới trường học xịn nhất trong nước và được tiếp thu nền giáo dục tốt nhất. Cuộc sống cũng sẽ trở về quỹ đạo vốn có, sau đó suy nghĩ của em ấy sẽ chín chắn hơn và không cần phải ỷ lại vào người anh trai này nữa.

Quyết định khi ấy đúng đắn thật, Dương Huyên ngửa đầu tựa vào trên thành ghế sofa. Khóe miệng khẽ nhếch lên như thể tự giễu mình.

Nếu đã buông bỏ rồi, vậy... Cứ đi theo quỹ đạo ban đầu thôi vậy.

Em ấy đi làm bác sĩ, còn anh đi làm chút chuyện kích thích. Giống như những lời mà trước kia bọn họ đã nói với nhau ấy.

Sống dưới sự che chở của ông ngoại, không lo chuyện cơm ăn áo mặc mà theo con đường học thuật... Vậy đó vẫn là Dương Huyên ư? Nghĩ tới đây, Dương Huyên không hề do dự nữa. Anh thẳng người dậy, hai tay đan vào nhau, tiếng bẻ đốt ngón tay vang lên liên tiếp. Anh lấy di động tới gọi điện cho Triệu Nghiên: "Không phải nói đùa đâu, em nghĩ kỹ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro