Quyển 2 - Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn co giật do cao trào kéo dài một hồi lâu, chờ tới khi Thang Quân Hách tỉnh táo lại thì cậu mới nhận ra là mình mới vừa khẽ nức nở xong. Khoái cảm che trời lấp đất của vài phút trước khiến cậu suýt mất khống chế, đầu cậu trống rỗng, tất cả phản ứng đều xuất phát từ bản năng.

Sau khi nhận ra mình đã khóc một lúc lâu trong vô thức thì Thang Quân Hách tự thấy hơi xấu hổ. Cậu đã thích khóc hơn so với những đứa trẻ khác từ khi sinh ra rồi. Nhưng cậu cũng đã quen với việc kìm nén nước mắt của bản thân kể từ lúc trẻ. Nước mắt sẽ khiến người ta trông yếu đuối, mà cậu cũng chẳng mong sự yếu đuối vô dụng này lộ ra ở trước mặt người khác. Giờ nhớ lại thì từ sau khi lớn lên, tất cả nước mắt của cậu hầu như đều rơi ở trước mặt Dương Huyên. Cho dù là Thang Tiểu Niên đi nữa thì cũng chẳng thấy được cậu khóc mấy lần.

Thang Quân Hách muốn giơ tay lau nước mắt nhưng lại nhận ra mình không nhúc nhích được. Dương Huyên đang ôm ghì lấy cậu như thể muốn khảm cậu vào trong người anh vậy.

Nhận ra việc Thang Quân Hách đã ngừng nức nở, Dương Huyên buông tay ra, khuỷu tay anh chống xuống giường rồi nâng nửa người trên lên nhìn cậu.

Thang Quân Hách thẹn thùng quay mặt đi rồi giơ tay dụi đôi mắt đã khóc. Dương Huyên kéo cổ tay cậu ra và xoay khuôn mặt ướt nhẹp của cậu thẳng lại. Anh nhìn vào mắt cậu, đáy mắt anh hiển hiện chút trêu chọc: "Em đau hay là sướng đây?" Giọng anh trầm đến nỗi hơn khàn, lộ ra mùi vị tình dục chưa tan ở bên trong.

Mặt Thang Quân Hách đỏ bừng, lúc cậu trêu Dương Huyên thì chẳng đỏ mặt bao giờ. Nhưng Dương Huyên vừa trêu cậu một cái là hình như da mặt cậu lại thành ra mỏng dính.

Cậu nhận ra việc Dương Huyên lại đang trêu cậu, cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa vời. Bởi cảnh tượng này đã từng xảy ra vào mười năm trước —— Bọn họ cố nói chuyện khẽ khàng trong căn phòng có cách âm không tốt.

Thang Quân Hách nhìn Dương Huyên chăm chú. Ở khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cậu có thể ngắm anh mình rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Lông mày của Dương Huyên ngay ngắn đen dày, đôi mắt hơi hơi trũng xuống mà trông có vẻ sâu vô cùng. Nếu chỉ nhìn nửa mặt trên thì gần như có thể dùng "chân thành thâm tình" để hình dung. Nhưng khi che mắt cùng lông mày đi và chỉ nhìn nửa phần mặt dưới thì hình dáng của chiếc cằm nhọn với đôi môi mỏng lại khiến anh trông sắc bén đến mức lạnh lùng. Sự trái ngược này nhìn như mâu thuẫn nhưng lại có vẻ hết sức hài hòa ở trên khuôn mặt anh, lúc trẻ cậu đã lờ mờ nhìn ra sự khác biệt ấy, sau khi trưởng thành thì nó càng trở nên rõ ràng hơn.

Thang Quân Hách quên béng luôn việc lau nước mắt. Cậu duỗi tay che nửa mặt dưới của Dương Huyên rồi nhìn vào cặp mắt của anh. Tiếp đó lại dịch tay lên che mắt anh lại, Dương Huyên bị cậu che mắt nhưng cũng không cản cậu mà chỉ hỏi: "Sao vậy em?"

Thang Quân Hách bỏ tay ra rồi nhìn vào mắt anh nói: "Em ngắm anh."

Khóe môi Dương Huyên khe khẽ nhếch lên: "Ngắm thấy gì rồi?"

Thang Quân Hách nói: "Anh đoán xem." Nói xong lại không nhịn được mà tự chêm thêm một câu: "Ngắm thấy anh đẹp."

Dương Huyên cười khẽ: "Em đang khen anh hay là tự khen em đấy hử?"

Thang Quân Hách nghĩ một lát rồi nói: "Em không được khen cả hai à?"

Lúc trẻ đã từng có người nói rằng bọn họ trông giống nhau. Mới đầu Thang Quân Hách cũng không hiểu được là giống nhau ở đâu, nếu chỉ bàn về khuôn mặt thì hình như họ cũng không giống nhau lắm. Mãi cho tới lúc Dương Huyên đã đi, có một lần cô bạn Doãn Tông ngồi cùng bàn với Thang Quân Hách mới vô tình nói rằng đôi mắt của hai người là giống nhau nhất. Chúng trông đen hơn so với những người khác. Đặc biệt là khi nhìn về phía một người nào đó thì con ngươi đen kịt ấy làm cho hai người trông cực kỳ giống nhau.

Dương Huyên cúi xuống hôn mắt Thang Quân Hách, sau đó hôn dọc theo nước mắt trên mặt cậu hôn xuống. Khi hôn đến môi, Thang Quân Hách không nhịn được cười rộ lên: "Hơi mặn ấy..."

Dương Huyên hỏi vặn lại: "Sao nó lại mặn nhỉ?" Dứt lời anh khẽ thúc vật đàn ông đang nửa cương cứng của mình ở trong cơ thể Thang Quân Hách. Thang Quân Hách bị bất ngờ mà kêu lên một tiếng, Dương Huyên cũng rút ra khỏi người cậu. Anh vỗ vỗ vào eo cậu: "Đi tắm nhé?"

Anh vừa lùi ra thì chất lỏng ở trong thân thể cậu cũng chảy ra theo. Thang Quân Hách nhíu mày, trên gương mặt lại hiển hiện ra chút dấu vết của việc động tình. Dương Huyên vừa cúi đầu cũng đã trông thấy cảnh ở nửa người dưới của cậu, tiếp đó anh cười cười rồi lại ngẩng đầu hôn Thang Quân Hách, sau đó xuống giường. Nụ cười này của anh khiến Thang Quân Hách nhất thời hơi thẹn thùng. Cậu ngồi dậy, dịch dịch đến mép giường. Cậu giơ hai đùi lên để tránh việc lòng bàn chân chạm vào mặt đất, tiếp đó xoay người nhìn đôi dép dùng một lần ở cạnh cửa sổ rồi giả vờ như không có chuyện gì: "Anh ơi, dép của em ở đằng kia." Ngụ ý là bảo Dương Huyên lấy dép qua đây giúp cậu.

Nhưng Dương Huyên lại chẳng có ý định đi lấy dép cho cậu, anh cũng chẳng thèm liếc mắt về phía ấy một cái. "Để anh bế em đi." Dứt lời đã cúi người bế ngang Thang Quân Hách lên đi tới phòng tắm. Anh thả cậu xuống rồi để cậu giẫm lên mu bàn chân mình.

"Anh cao thật đấy," Thang Quân Hách khẽ nâng cằm nhìn Dương Huyên: "Nhưng mà em cũng cao hơn rồi, ngày xưa em đứng đến đây của anh," Cậu giơ tay ngang với chỗ cằm Dương Huyên, "Giờ đến chỗ này," chỗ cạnh bàn tay cậu đụng vào mũi Dương Huyên.

"Giờ em cao bao nhiêu rồi?" Dương Huyên cầm vòi hoa sen hướng vào người cậu.

"1m78 rồi ạ. Anh ơi, anh cao bao nhiêu vậy?"

"1m88," Dương Huyên vặn cho lượng nước của vòi hoa sen ít đi rồi giơ vòi lên trên đầu cậu: "Em nhắm mắt vào nào."

Thang Quân Hách ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Dương Huyên vén tóc mái cậu lên làm lộ ra phần trán trơn nhẵn. Thang Quân Hách nảy nở hơn so với thưở thiếu thời, bóng dáng của sự ngây ngô trên khuôn mặt đã phai nhạt dần. Lớn hẳn rồi, Dương Huyên nhớ đến bức ảnh mình vẫn luôn giữ lại kia. Em trai anh đã thay đổi từ một cậu trai xinh xắn thành một người trưởng thành xinh đẹp, mà anh đã lỡ mất những thay đổi quý báu trên người cậu trong những năm qua.

Khi giúp Thang Quân Hách vệ sinh đằng sau thì hai người lại lau súng cướp cò. Cả hai lại làm thêm lần nữa ở trong phòng tắm. Dương Huyên bế cậu dựa vào tường rồi tiến sâu vào từ dưới lên. Hơi nước quẩn quanh trong phòng tắm, não Thang Quân Hách càng thiếu oxy kinh khủng hơn. Lúc cao trào, cậu dựa vào vai Dương Huyên rồi khẽ nức nở.

Chân cậu mềm nhũn ra sau khi ân ái. Sau khi Dương Huyên tắm rửa cho cậu xong thì cậu cũng đã dựa vào người anh cậu để ngủ rồi. Dương Huyên lấy khăn tắm quấn cậu lại rồi lau qua tóc và người cậu, tiếp đó anh bế cậu lên giường.

"Hai đứa mình vẫn chưa ăn cơm tối đấy anh." Thang Quân Hách mệt đến nỗi chẳng mở được mắt ra. Lông mi cậu giật giật rồi nói trong cơn mơ màng.

"Chờ em ngủ dậy rồi ăn." Dương Huyên nói, ngón tay luồn vào tóc Thang Quân Hách rồi xoa xoa.

Vốn định nghỉ ngơi một lát nhưng Dương Huyên nhắm mắt rồi mới nhận ra là hình như mình cũng không buồn ngủ gì hết. Anh ngồi dậy, bước xuống sàn rồi đi tới cạnh cửa sổ để hút thuốc. Dương Huyên vừa hút vừa ngắm Thang Quân Hách đang ngủ say.

Bọn họ đã quen biết nhau từ tấm bé. Mới đầu anh cũng không biết cậu ấy là em trai mình mà chỉ đơn thuần cảm thấy đây là một món đồ chơi nhỏ thú vị. Giờ nghĩ lại mới thấy, chắc là thứ duyên phận cắm sâu từ trong máu thịt đã bắt đầu phát huy tác dụng từ lúc đó. Tuy rằng thời gian chia xa còn nhiều hơn so với thời gian kề cận, nhưng chỉ cần vừa gặp lại nhau là quan hệ giữa bọn họ sẽ bắt đầu trở nên sục sôi và mãnh liệt, giống như dòng máu đang chảy xuôi trong người của cả hai vậy.

Anh ngắm đôi mắt đang khép lại của Thang Quân Hách và nhớ lại dáng vẻ của đôi mắt ấy ở những thời kỳ khác nhau. Lúc khóc hay cười vào khi 6 tuổi đều hết sức rõ ràng, khi khóc thì mắt ầng ậng nước rồi nước mắt sẽ tuôn ra ào ào, khi cười thì lại cong thành hình trăng lưỡi liềm, một vũng trăng trong veo gợn sóng lăn tăn. Lúc mới gặp vào năm 16 tuổi thì lại vừa cảnh giác vừa quật cường, không chịu tin tưởng vào bất cứ ai. Sau này, khi vừa vô tội vừa quyến rũ nằm ở dưới người anh thì lại dốc hết cả tin tưởng và ỷ lại cho anh.

Ngẫm lại mười bảy năm đầu tiên trong cuộc đời, hình như anh đã băng qua một con đường tối tăm vừa lạnh lẽo vừa nhớt nhát. Anh cũng không thích thời niên thiếu của mình. Nhưng điều không thể phủ nhận là, đôi mắt này đã từng là tia sáng cho tuổi 17 của anh. Ánh lửa ấy vừa mỏng manh vừa nóng bỏng, nhưng lại đủ để khiến cho màn đêm tưởng chừng như vô tận kia trở nên dễ chịu hơn.

Thang Quân Hách đã ngủ gần hai tiếng, lúc cậu tỉnh lại thì trời cũng đã tối hẳn. Dương Huyên nằm ở cạnh cậu, một tay anh gác sau đầu, một tay anh cầm di động như đang xem trang web gì đó.

"Anh ơi," Cậu giơ tay xoa mắt, giọng hơi khàn khàn: "Anh đang xem gì vậy ạ?"

"Em dậy rồi à?" Dương Huyên nhìn cậu: "Em có đói không?"

Thang Quân Hách bò qua tựa vào vai anh rồi nhìn giao diện ở trên di động của anh: "Anh muốn mua xe ạ?"

"Em thích cái nào?" Dương Huyên tìm ra mấy trang web cho cậu xem.

Thang Quân Hách nhìn được mấy chiếc xe rồi nói: "Land Rover đi anh."

"Được," Dương Huyên nói xong thì tắt màn hình điện thoại: "Ăn cơm thôi."

"Em nói vớ vẩn đấy," Thang Quân Hách cảm thấy hơi thiếu tự tin khi thấy Dương Huyên đồng ý nhanh gọn lẹ thế: "Em có biết gì về xe đâu."

"Thế sao em lại chọn Land Rover?" Dương Huyên đang khom người mặc quần ở trên mặt đất, anh ngẩng đầu liếc cậu một cái.

"Tên nó nghe hay ạ..." Thang Quân Hách nói, thật ra cậu cảm thấy dáng xe cũng khá hợp với Dương Huyên.

Dương Huyên cười cười: "Land Rover cũng được mà, cứ chọn cái đấy đi. Đợi về rồi anh dẫn em đi mua."

"Em không muốn lái xe đâu," Thang Quân Hách ngồi dậy nói: "Bệnh viện tắc lắm, buổi sáng cũng không đỗ được xe nữa. Anh lái đi." Cậu vừa ngồi dậy đã hít vào một hơi, cơn đau dữ dội ở thân dưới truyền tới một cách rõ ràng. Cho dù vừa rồi Dương Huyên đã dịu dàng hết sức có thể nhưng đến cùng thì đã lâu rồi cậu chưa làm chuyện đó.

"Chờ mua rồi nói sau vậy." Dương Huyên khom lưng lấy một chiếc áo thun màu đen từ trong valy ra rồi mặc vào. Anh thấy dáng vẻ xuýt xoa của cậu thì cười, sau khi mặc quần áo xong lại bước tới xoa xoa tóc cậu nói: "Em nằm sấp xuống đi, anh xuống dưới mua cơm cho."

Thang Quân Hách hơi đỏ mặt, cậu quay lưng nằm sấp ở trên giường nói: "Vậy anh nhớ về sớm nhé." Cậu nói rồi bật điều hòa để giảm nhiệt độ trong phòng và muốn cho hơi nóng trên mặt mình mau tan đi.

"Ừ, em muốn ăn gì nữa không?" Dương Huyên hỏi.

"Không ạ." Thang Quân Hách nói mà chẳng nghĩ ngợi gì. Dương Huyên vừa tới gần là tim cậu lại đập nhanh hơn nên cậu chẳng có hơi sức đâu mà tự hỏi nữa.

Dương Huyên nói được thì làm được, quả nhiên anh đã quay lại rất nhanh, trên tay anh xách theo một chiếc túi giấy kraft đang đựng hộp cơm. Thang Quân Hách đổi hướng nằm sấp, mặt cậu đối diện với bàn trà để nhìn Dương Huyên đặt lần lượt từng hộp cơm lên trên bàn. Cuối cùng anh lấy một hộp kem ra.

"Anh ơi, anh còn mua cả kem nữa ạ." Thang Quân Hách nhìn hộp kem kia nói.

Dương Huyên ngồi xuống sofa rồi lần lượt mở nắp các hộp cơm. Anh quay đầu liếc cậu một cái: "Không phải ngày xưa em thích ăn cái này à?"

Thang Quân Hách đã sắp quên béng đi việc ngày xưa cậu thích ăn kem rồi. Nhưng Dương Huyên vừa nói thế thì mùa hè ấy lại chợt hiện lên trong đầu cậu. Trong tiệm bida lộn xộn, anh Dương Huyên của cậu đang cầm gậy bida đứng ở cạnh cửa sổ. Trông anh không bị cái không khí chướng khí mù mịt ấy làm bẩn, mà ngược lại còn sạch sẽ đến mức chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh xung quanh.

Đó là mùa hè ngọt ngào nhất trong ký ức của cậu. Khi ấy cậu chăm chú nhìn Dương Huyên rồi ăn sạch cây kem trong tay từng chút từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro