Quyển 2 - Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn neon chói mắt muôn màu đang lập lòe trong đêm ở Yến Thành, đèn xe chớp chớp tắt tắt, xe cộ qua lại như thoi đưa.

Thang Quân Hách ngồi trên chiếc xe New Beetle màu đỏ mà Ứng Hồi đang lái. Cậu áp di động ở bên tai và cúi đầu nghe trưởng khoa Tiết giảng giải về phương án phẫu thuật. Xe New Beetle(*) có kích thước nhỏ, nó lách qua các chiếc xe đang chạy trên đường và vượt được mấy chiếc xe liền.

Ứng Hồi giẫm phanh sau khi đèn đỏ, cô ngừng lại sau chiếc xe ở đằng trước: "Hơi tắc đường, có phải cậu vội lắm không?"

Thang Quân Hách cúp máy nói: "Không sao đâu, đến kịp mà." Nói xong cậu nhìn lướt qua kính chiếu hậu ở bên cạnh. Xe nhiều quá nên cậu không nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen kia. Chắc là người lái hộ cũng đến rồi nhỉ? Ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu cậu.

Ứng Hồi lặng thinh một lúc lâu, Thang Quân Hách cúi đầu nhìn phim chụp X-quang mà phòng cấp cứu gửi tới. Một lát sau bỗng nghe thấy Ứng Hồi hỏi ở bên cạnh: "Giờ hai cậu ở chung với nhau à?"

Thang Quân Hách hơi ngẩn ra, ngón tay đang lướt trên bức hình cũng tạm ngừng, qua vài giây mới đáp: "Ừ."

"Thật ra tớ khá tò mò," Ứng Hồi nói xong câu này thì cười: "Về hai cậu đấy."

"Tôi cũng rất tò mò," Thang Quân Hách tắt màn hình, khoảng ánh sáng nhỏ ấy tắt lịm. Trông cậu cũng không có ý định giấu giếm mà trái lại còn quay đầu hỏi một cách thản nhiên: "Sao mà cậu lại biết được?"

"Tớ nhìn ra chứ sao." Ứng Hồi cười khẽ nói: "Tớ đã nhìn ra từ ngày xưa rồi."

"Chính cậu cũng không phát hiện ra là lúc nào cậu cũng nhìn cậu ấy à?" Ứng Hồi mải nói tiếp: "Ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một người em nhìn anh trai mình."

"Có một lần bố tớ đưa tớ đi học, trên đường đi tớ trông thấy Dương Huyên đang đèo cậu bằng xe đạp. Cậu ôm lấy eo cậu ấy mà nom vui vẻ lắm. Lúc cậu học cấp ba giống như trẻ con ấy, tuy rằng trông thờ ơ với mọi thứ nhưng thật ra yêu ghét gì cũng viết hết ở trên mặt rồi còn đâu."

"Cậu còn nhớ cái lần cậu đổi socola với tớ không? Lúc đó như thể cậu sợ tớ cướp mất anh của cậu vậy."

"Sau khi Dương Huyên rời đi thì cậu cứ như người mất hồn. Hồi đó Doãn Tông còn nói với tớ là lúc nào cậu cũng thừ người ra giống như bị ốm ấy."

"Tớ vẫn luôn chắc chắn là cậu thích Dương Huyên, nhưng không ngờ tới là cuối cùng các cậu cũng có thể ở bên nhau thật," Gió ngoài cửa sổ đã thổi bớt đi chút giọng nói của Ứng Hồi, nên phần tiếng còn dư lại cũng lộ ra sự dịu dàng: "Cậu thế này thì có được xem là "ghi lòng tạc dạ ắt được đáp trả"(*) không nhỉ?"

(*) 念念不忘,必有回响. Xuất xừ từ tác phẩm "Vãn tinh tập" của Lý Thúc Đồng. Nguyên văn là: 念念不忘,必有回响,有一口气,点一盏灯. Hiểu đại khái là: Chỉ cần vẫn luôn giữ vững niềm tin thì luôn có ngày được đáp lại, cho dù bây giờ vẫn chưa có ai thấu hiểu, nhưng rồi một ngày nào đó sẽ có người hiểu được

Thang Quân Hách nghe cô nói xong thì im lặng một lúc lâu mới nói: "Thật ra chúng tôi đã từng ở bên nhau vào lúc còn học cấp ba rồi."

Gương mặt Ứng Hồi hiện lên chút ngạc nhiên, cô nhanh chóng nghiêng mặt sang liếc Thang Quân Hách một cái. Cô im lặng một hồi lâu giống như đang nhớ lại các dấu vết ở trong quá khứ, sau một lúc mới như ngẫm nghĩ gì đó mà nói: "Thảo nào."

"Thảo nào cái gì cơ?" Thang Quân Hách hỏi.

"Tớ vẫn luôn cảm thấy Dương Huyên rất tốt với cậu. Lúc ấy tớ còn nghĩ là sao tớ cũng thích Dương Huyên nhưng Dương Huyên lại thờ ơ với tớ thế, chẳng lẽ chỉ vì cậu là em trai của cậu ấy à? Giờ ngẫm lại mới vỡ lẽ ra là vì cậu ấy cũng thích cậu. Dương Huyên là kiểu người nếu không thích cậu thì sẽ tránh xa cậu luôn. Cậu ấy ghét nhất chuyện tự mua việc vào người."

Thang Quân Hách nghe cô nói xong thì chỉ nói một câu "Không đơn giản như vậy đâu" rồi không giải thích thêm cái gì nữa.

Lúc này xe đã lái vào cổng bệnh viện. Cậu cảm ơn Ứng Hồi rồi đẩy cửa xe vội vã chạy về khu nội trú.

Ứng Hồi ngồi ở trong xe, cô ngừng xe trước khu nội trú trong chốc lát và vô thức nhớ tới chuyện về thời cấp ba. Thang Quân Hách nói rằng bọn họ đã từng ở bên nhau hồi học cấp ba, đây thật sự là điều mà cô không ngờ tới.

Mấy phút sau, cô đánh tay lái quay đầu xe. Ở cổng có một chiếc Land Rover màu đen đang lái vào, cô đã từng thấy chiếc xe này sau khi đi ra từ quán bar.

Cô ngừng xe lại và nhìn vào kính chiếu hậu. Quả nhiên, không lâu sau Dương Huyên đã bước xuống từ chiếc xe đó. Người lái hộ ngồi ở trên ghế lái cũng đẩy cửa xuống xe, bọn họ nói với nhau đôi câu, Dương Huyên đi cùng người lái hộ kia mấy bước về phía cổng. Sau đó hai người dừng lại cách chỗ xe của Ứng Hồi mấy bước.

Dương Huyên rất cao, lúc bắt tay với người lái hộ cần phải hơi khom người, chàng thiếu niên của mười năm trước giờ đã trưởng thành rồi. Ứng Hồi chợt nhớ lại dáng vẻ của bố Dương Huyên – Dương Thành Xuyên, mấy đứa con gái bọn cô đã từng lén thảo luận về Dương Thành Xuyên trên TV. Khi đó có một học sinh nữ ở cạnh cô đã nói, thật ra Dương Huyên hơi giống Dương Thành Xuyên, chưa biết chừng sau này lớn lên lại giống Dương Thành Xuyên ấy.

Lúc đó Ứng Hồi cũng nắm qua được chút chuyện trong nhà Dương Huyên, cô cũng không thích cái ông phó thị trưởng với phong cách ung dung, quý phái của Nhuận Thành ở trên TV kia. Cô cũng không hình dung ra được dáng vẻ sau này của Dương Huyên, nhưng cô có thể khẳng định một điều duy nhất là chắc chắn Dương Huyên sẽ không trở thành một Dương Thành Xuyên khác. Cô đã nghĩ vậy và cũng đã nói thẳng ra vào lúc ấy, còn suýt nữa vì thế mà cãi nhau với học sinh nữ kia.

Giờ nghĩ lại, mấy câu nói kia đều không hoàn toàn do xúc động mới nói ra, quả thật Dương Huyên sẽ không trở thành một Dương Thành Xuyên thứ hai. Giờ trông Dương Huyên vừa chín chắn vừa sắc sảo, hoàn toàn không có dáng vẻ lõi đời khéo đưa đẩy như của Dương Thành Xuyên năm đó.

Lúc về vẫn là chàng thiếu niên, câu này thoáng hiện lên trong đầu Ứng Hồi.

Người lái hộ bước ra khỏi cổng bệnh viện, lúc này Dương Huyên đã nhìn về phía Ứng Hồi. Ứng Hồi nhận ra việc Dương Huyên đã thấy xe mình nên đẩy cửa xuống xe.

Cô đứng ở cạnh xe, Dương Huyên đi về phía cô và hỏi thăm cô hết sức tự nhiên giống như một người bạn bình thường: "Cậu tới đây được bao lâu rồi?"

"Chắc là được mấy phút đó," Ứng Hồi nói: "Mình đã cố gắng lái nhanh hết sức rồi."

"Cảm ơn nhé." Dương Huyên lại nói.

Ứng Hồi khẽ nghiêng đầu và nhìn anh nói: "Cậu dùng thân phận gì để thay cậu ấy cảm ơn mình đây? Là anh trai hay là người yêu?"

Trông Dương Huyên hơi ngạc nhiên, dường như anh cũng không ngờ tới chuyện cô sẽ biết được mối quan hệ của bọn họ. Nhưng anh lại nở nụ cười rất nhanh: "Không thể dùng luôn cả hai thân phận ấy được à?"

"Cậu thật sự chẳng thay đổi chút nào đấy Dương Huyên ạ." Ứng Hồi cũng cười, cười xong lại nói: "Nhưng nghĩ kỹ lại thì mình cũng không thấy ngạc nhiên về những điều mà cậu làm... Mình cũng sắp lấy chồng rồi, nếu đòi một lời chúc phúc của cậu thì cũng không quá đáng lắm đâu phải không?" Cô nói rồi vươn một bàn tay tới.

"Đương nhiên rồi," Dương Huyên lịch sự bắt tay cô rồi nhanh chóng buông ra. Anh nhìn cô nói: "Chúc cậu hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn cậu," Ứng Hồi nói: "Hai cậu cũng hạnh phúc nhé."

Cô vừa nói xong câu ấy thì điện thoại để ở trong xe cũng vang lên, tiếng chuông truyền ra qua cánh cửa xe chưa đóng chặt, cô nói: "Mình đi về đây." Cô kéo cửa lên xe, vừa cầm di động lên đã thấy là Đinh Lê gọi tới. Cô vừa nghe điện thoại vừa chào tạm biệt Dương Huyên, tiếp đó lái xe ra khỏi cổng bệnh viện.

Ngực của bệnh nhân bị một ống thép mỏng đâm xuyên qua, vết thương rất gần động mạch chủ. Tiết Viễn Sơn và Thang Quân Hách đứng ở hai bên cùng tiến hành mổ nội soi lồng ngực cho bệnh nhân. Một tiếng rưỡi sau, ca mổ thành công và người bệnh đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Thang Quân Hách thả kẹp cầm máu về khay dụng cụ phẫu thuật. Cậu nghiêng đầu, y tá đứng bên cạnh lập tức lau mồ hôi cho cậu.

Sau khi đóng ngực xong, Tiết Viễn Sơn ra khỏi phòng mổ trước để giải quyết các chuyện khác. Thang Quân Hách vừa cởi áo phẫu thuật vừa dặn dò y tá của phòng mổ những chuyện tiếp theo: "Cô nhớ theo dõi nhịp tim trong 24 giờ và sáng mai nhớ đo lượng dịch dẫn lưu chảy ra nhé."

Y tá nghe theo lời dặn dò của cậu. Cậu tháo khẩu trang ra, vừa gọi điện thoại cho Dương Huyên vừa đi về phòng trực ban.

Bên kia nhận máy, Thang Quân Hách nói: "Anh ơi, em mổ xong rồi. Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang đi dạo ở gần đây, giờ anh qua đón em nhé?" Dương Huyên hỏi.

"Vâng, em tới phòng trực ban tắm một cái đã, chứ người em ra nhiều mồ hôi lắm." Tay Thang Quân Hách kéo kéo cổ áo thun, cậu nhỏ giọng nói với điện thoại.

Ca mổ bị đâm xuyên lồng ngực vừa nãy khá phức tạp nên sau khi mổ xong cả người Thang Quân Hách cũng nhễ nhại mồ hôi. Cậu vào phòng tắm cởi quần áo, sau đó đứng tắm ở dưới vòi hoa sen.

Cậu tắm rất nhanh, lúc đang dùng khăn lông để lau người thì bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, cậu tưởng là y tá có việc nên tới tìm mình. Thang Quân Hách tiện tay lấy chiếc áo thun ở bên cạnh, nhưng thấy nó bị nước bắn tung toé nên lại thả về chỗ cũ với vẻ ghét bỏ. Sau đó cậu duỗi tay lấy một chiếc áo blouse trắng sạch ở trên mắc áo và mặc vào, cậu vừa lấy chiếc quần màu đen kia vừa hỏi ra ngoài cửa: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh đây." Giọng của Dương Huyên truyền tới cách một cánh cửa gỗ.

Thang Quân Hách đang muốn cong lưng mặc quần, sau khi nghe thấy giọng của Dương Huyên thì cậu lại treo quần lên mắc áo. Cậu khép hai vạt áo trước người lại và đi tới mở cửa cho anh. Cậu đứng ở sau cửa để cửa che đi đôi chân trần trụi của mình và để ngừa ai đó đi qua nhìn thấy —— quần áo xộc xệch là điều tối kỵ của bác sĩ.

"Em tắm xong rồi à?" Dương Huyên đi vào và xoa mái tóc ướt sũng của cậu.

"Vâng," Thang Quân Hách đóng cửa lại rồi nhào tới ôm Dương Huyên: "Anh đến nhanh thật đấy."

"Anh có nhận được một tin nhắn lúc đang đi tới đây đấy," Tay Dương Huyên ôm hờ lấy eo cậu, anh cúi đầu nhìn cậu: "Em đoán xem người gửi là ai?"

"Nhậm Trạch Khải ạ?" Thang Quân Hách vừa nghĩ đã đoán ra.

Dương Huyên cười, anh chưa nói là đúng hay sai. Anh khom người bế Thang Quân Hách lên, anh bước về đằng trước mấy bước và đặt cậu ở trên bàn làm việc.

"Cậu ta đã nhắn gì vậy ạ?" Thang Quân Hách ngồi ở trên bàn làm việc, cậu hơi ngửa cằm lên nhìn anh và hỏi.

"Em tò mò ghê nhỉ?" Dương Huyên hơi dùng sức nhéo cằm cậu.

Thang Quân Hách cười với anh rồi nói: "Không được ạ."

Dương Huyên cười cười, anh đặt điện thoại vào tay cậu: "Em tự xem đi."

Thang Quân Hách bật giao diện trò chuyện lên và thấy Nhậm Trạch Khải đã gửi một tin nhắn tới: "Ca mổ của bác sĩ Thang có suôn sẻ không vậy?" Đằng sau có thêm một câu nữa: "Anh mổ xong có muốn đi uống rượu tiếp không? Em cảm thấy có anh trai anh ở bên cạnh nên anh không được thoải mái lắm."

Thang Quân Hách trả lời luôn bằng điện thoại của Dương Huyên: "Thật á?"

"Chứ còn gì nữa," Bên kia trả lời lại rất nhanh: "Hơn nữa có anh trai anh ở đấy thì em cũng không dám thoải mái thả thính anh mờ ~"

Thang Quân Hách lại nhanh chóng gõ một dòng chữ: "Giờ anh tôi đang nhìn chúng ta nhắn tin với nhau đấy."

Bên kia gửi tới một chuỗi dấu ba chấm, qua một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì nữa.

Thang Quân Hách quay mặt sang nhìn Dương Huyên, Dương Huyên đang tựa vào bàn và lật xem một quyển tạp chí y học, là toà soạn vừa mới gửi tới vào hôm nay. Bài luận văn mà Mạch Trạch nói đến đã được xuất bản ở trên quyển tạp chí này. Tiết Viễn Sơn là tác giả thứ nhất, cậu là tác giả thứ hai, tiêu đề luận văn và tác giả xuất hiện ở trang đầu, bố cục của bài viết cũng rất đẹp.

Thang Quân Hách chuyển điện thoại đặt lên trên tờ tạp chí cho Dương Huyên xem, Dương Huyên nhìn lướt qua màn hình: "Lại có tin nhắn kìa."

Thang Quân Hách lấy di động qua, cậu thấy Nhậm Trạch Khải lại gửi tới một câu: " ... Anh trai anh còn quản lý cả chuyện yêu đương của anh nữa hả?"

Dương Huyên đóng quyển tạp chí lại và đặt nó lên bàn. Anh đứng ở trước người cậu, một tay anh duỗi vào giữa hai chân cậu. Anh nhẹ nhàng tách một bên gốc đùi của cậu và tách hẳn chân cậu ra. Sau đó tay anh luồn vào áo blouse trắng rồi xoa nắn eo cậu, anh nói: "Em nhắn lại là "Ờ" đi."

Thang Quân Hách nhanh chóng gửi một dòng chữ qua và đặt điện thoại lên trên bàn. Cậu ngửa đầu hôn Dương Huyên.

"Em cố ý mặc thế này đấy à?" Dương Huyên gập một chân cậu lại và đè nó ở giữa hai người, ngón tay anh duỗi tới thân dưới của cậu để mở rộng.

"Anh đoán xem." Hô hấp của Thang Quân Hách hơi hỗn loạn, cậu ôm lấy cổ Dương Huyên và vùi mặt vào ngực anh.

"Chẳng lẽ em đi khám cho bệnh nhân cũng sẽ mặc thế này, hửm?" Dương Huyên thì thầm bên tai cậu: "Bác sĩ Thang?"

Mặt Thang Quân Hách nóng bừng, ngay cả hơi thở của cậu cũng nóng, nó len lỏi trong không gian chật hẹp khiến cậu hơi khó thở. Dương Huyên nâng cằm cậu để cậu lộ mặt ra nhận nụ hôn của anh.

Cậu ngồi ở trên bàn làm việc, một tay ôm Dương Huyên, một tay khác thì nắm chặt mép bàn để chịu sự đưa đẩy trong cơ thể.

Tiếng gõ cửa lại vang lên vào lúc cậu đang bắn ra, cùng lúc ấy thì y tá ở phòng mổ cũng gọi cậu ở ngoài cửa: "Anh ngủ chưa vậy bác sĩ Thang ơi?"

Thang Quân Hách tức khắc tỉnh táo lại, động tác của Dương Huyên cũng chậm đi để nghe âm thanh ở ngoài cửa.

Thang Quân Hách lấy lại bình tĩnh, cậu ổn định lại giọng nói và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Bác sĩ Thang ơi, trưởng khoa Tiết không có ở đây nên anh tới ký bù cho đơn phẫu thuật của bệnh nhân với ạ."

"Chờ tôi một chút." Thang Quân Hách tựa đầu vào vai Dương Huyên, cậu khe khẽ nói: "Anh ơi..."

Chiếc áo blouse trắng mở phanh ra đã phơi bày dục vọng của Thang Quân Hách, thằng nhỏ của cậu đang sung huyết và sưng lên, nó dựng đứng thẳng tắp. Tay Dương Huyên bao lấy thằng nhỏ của cậu, ngón cái xoay tròn quanh mép quy đầu.

Nơi mẫn cảm nhất bị vết chai mỏng ở lòng bàn tay anh đụng vào, Thang Quân Hách bị kích thích đến nỗi hơi ưỡn eo lên. Dương Huyên nhéo nhẹ cằm cậu bắt cậu ngửa đầu lên, sau đó anh cúi đầu hôn ngực cậu, một cái tay khác cầm lấy thằng nhỏ của cậu và vuốt lên vuốt xuống. Thang Quân Hách ngửa đầu, không nhịn được mà thở dốc.

Phần thân nhanh chóng ướt nhờn do chất dịch đầm đìa, Dương Huyên buông cằm cậu ra, tay anh nâng gáy cậu và ngửa đầu hôn cậu. Ngón tay thử len vào cơ thể cậu: "Em có thứ gì để bôi trơn không?"

Cảm giác hơi đau đớn do bị xâm nhập khiến Thang Quân Hách thoáng tỉnh táo lại, cậu sờ soạng lấy một hộp Vaseline trên bàn đưa cho Dương Huyên: "Anh dùng cái này đi..."

Dương Huyên vặn nắp hộp và dùng ngón tay quét một ít ra. Đầu tiên anh ấn xung quanh ở cái miệng nhỏ phía dưới, sau đó anh len ngón giữa vào và chậm rãi vào trong lối đi ướt nóng: "Em có đau không?"

Thang Quân Hách không đáp, ánh mắt đờ đẫn nhìn phần yết hầu khẽ nhúc nhích khi anh nói chuyện. Sau đó cậu nghiêng thân trên tới vòng lấy cổ Dương Huyên và thò lại gần để liếm mút yết hầu anh. Một bàn tay cậu mò mẫm đi cởi cúc quần anh.

Tay cậu sờ vào dương vật cương cứng và nóng bỏng của Dương Huyên cách một chiếc quần lót, phần mạch máu lồi ra cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Cậu luồn vào theo mép quần lót và nắm lấy cái dương vật đang cương cứng.

Hơi thở của Dương Huyên dần trở nên nặng nề, anh rút ngón tay từ trong cơ thể của Thang Quân Hách ra. Tiếp đó nắm lấy cái tay đang an ủi giúp mình kia, anh ấn ngón cái vào phần thân của mình và đặt quy đầu vào lối nhỏ của cậu.

Thang Quân Hách cảm giác được dương vật cực kỳ to lớn ấy đang giật giật trong lòng bàn tay mình, mạnh mẽ như thể nó đang sống vậy. Cậu hơi thẹn thùng, muốn rút tay ra nhưng ngón tay Dương Huyên bao chặt lấy cậu và dẫn dắt cậu nắm lấy thứ đàn ông nóng bỏng kia len vào trong cơ thể của mình.

Phần quy đầu căng phần miệng ra rồi tiến vào từng chút một. Ngón tay đang nắm lấy tay cậu của Dương Huyên chạm vào xung quanh chiếc miệng nhỏ, nơi đó đã bị căng ra đến mức trơn nhẵn, dịch bôi trơn màu trắng bị lối vào chặt hẹp ép chảy ra ngoài, Thang Quân Hách chỉ cúi đầu nhìn lướt qua mà mặt đã đỏ bừng lên.

Tay Dương Huyên đè ở sau lưng cậu và thúc mạnh một cái, dương vật đã vào được một nửa. Thang Quân Hách tức khắc kêu một tiếng "A" ngắn ngủi, nhưng cậu sực nhớ ra đây là phòng trực ban nên lại lập tức cắn môi để không cho mình phát ra âm thanh nữa.

Dương Huyên cũng chẳng có ý định cho cậu thời gian để quen dần, một tay anh nâng eo cậu lên, một tay khác nắm lấy gốc đùi cậu rồi thẳng lưng cắm vào rút ra một cách nhanh chóng.

"Anh chậm thôi," Thang Quân Hách chịu đựng sự đưa đẩy bất ngờ trong cơ thể, nửa thân trên của cậu ngả về sau, giọng nói đứt quãng: "Anh chậm thôi anh..."

Dương Huyên cũng không chậm lại ngay, anh lại nhanh chóng thúc vào mười mấy cái rồi mới rút dương vật ra một chút. Anh nhìn Thang Quân Hách và khẽ hỏi: "Em biết trước là người kia sẽ tới hửm?"

"Ai cơ ạ?" Sự tỉnh táo của Thang Quân Hách đã bị anh thúc cho bay sạch, cậu hỏi một câu với ánh mắt đờ đẫn rồi mới kịp hiểu ra. Cậu nhỏ giọng nói: "Làm sao mà em biết được chứ..."

"Cái này được xem là gì nhỉ?" Dương Huyên buông gốc đùi cậu ra và chống ở mép bàn. Anh lại rút dương vật ra một lần nữa, sau đó thúc vào rất sâu. Anh nhìn cậu hỏi: "Xem mắt hay là kết bạn?"

"Anh ơi..." Thang Quân Hách nắm chặt cánh tay Dương Huyên và gọi anh như thể xin tha.

Dương Huyên nâng eo cậu lên và kéo cậu vào trong ngực mình, dương vật cũng theo tư thế ấy mà mạnh mẽ thúc vào trong, nó vào lút cán. Khoái cảm chợt bùng nổ dọc theo sống lưng Thang Quân Hách, cả người cậu run rẩy, ngay sau đó cậu ôm siết lấy Dương Huyên và ngả vào trên vai anh.

Dương Huyên gần như đã bế cậu lên, thân dưới cũng không ngừng đưa đẩy. Anh nghiêng mặt nhìn cậu: "Hồi trước em học được cách uống rượu như thế này đúng không?"

"Không ạ," Thang Quân Hách lại bị cú thúc này làm cho nức nở thành tiếng: "Em chưa từng học uống rượu bằng cách ấy bao giờ..."

Dương Huyên lại thả cậu xuống bàn, anh chừa ra một cái tay nắm lấy thằng nhỏ của cậu và vuốt ve. Anh không ngừng đưa đẩy ở trong người cậu, đỉnh dương vật của Thang Quân Hách không ngừng tràn ra chất dịch trong suốt, chúng nhỏ vào trên tay Dương Huyên.

Dương Huyên cúi người hôn cậu, đầu lưỡi len vào giữa đôi môi khẽ hé của cậu và trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân truyền tới từ trên hành lang, dù cho đêm nay không phải là ca trực của mình nhưng thần kinh Thang Quân Hách vẫn căng ra như dây đàn theo bản năng. Điểm mẫn cảm trong cơ thể bị chọc vào liên tục, khoái cảm được tích lũy một cách vô cùng nhanh chóng dưới trạng thái căng thẳng. Thang Quân Hách cảm thấy mình sắp bắn ra rồi, cậu cắn môi dưới vì sợ mình sẽ không nhịn được mà kêu ra tiếng.

"Em muốn bắn hửm?" Cái tay đang nắm lấy thằng nhỏ của cậu siết chặt hơn một chút, anh hỏi cậu.

"Vâng," Thang Quân Hách ngả vào trên vai anh, cậu nghiêng mặt nhìn anh thủ thỉ: "Anh ơi, anh hôn em với..."

Dương Huyên cúi đầu hôn cậu, tần suất đưa đẩy và tốc độ trên tay đều nhanh dần lên. Cơ thể Thang Quân Hách bắt đầu co giật, cậu ôm chặt lấy Dương Huyên và gắng dằn tiếng rên rỉ của mình xuống. Hơi thở gấp gáp mang theo giọng mũi nũng nịu.

Dương Huyên nhanh chóng cắm vào rút ra mấy chục lần một cách mạnh bạo. Xong anh rút hết cả cây ra, sau đó nắm lấy eo cậu và chợt thúc mạnh vào. Thang Quân Hách tức khắc bật ra tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, ngay sau đó chất lỏng nóng bỏng cũng bắn ra từ phần lỗ chuông. Dương Huyên vuốt lên vuốt xuống dương vật của cậu, tinh dịch phun ra từng đợt từng đợt, một phần chảy dọc theo phần thân tới chỗ gốc đùi của cậu.

"Anh ơi," Thang Quân Hách vùi mặt vào cổ Dương Huyên, cơn đê mê chất ngất khiến cho giọng nói của cậu vương chút nức nở như có như không: "Anh..."

"Hửm?" Cái miệng nhỏ trong cơn cao trào không ngừng co bóp, Dương Huyên ấn ở sau lưng cậu và ghì cậu vào trong lòng mình. Anh cúi đầu liếm mút môi dưới của cậu, anh cảm nhận thấy dư vị của cơn cao trào ở trong cơ thể của Thang Quân Hách. Tần suất đưa đẩy của anh cũng chậm lại, dương vật chậm rãi chọc vào rút ra.

Cơ thể sau khi đã bắn hết sức mẫn cảm, mỗi một lần vật đàn ông ấy mài ở trong cơ thể cậu đều hết sức rõ ràng. Thang Quân Hách nức nở thành tiếng trong vô thức, mà đúng lúc này lại có tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa. Cùng lúc đó tiếng gõ cửa và giọng nói của y tá cũng truyền tới cách một cánh cửa: "Bác sĩ Thang ơi anh đã ngủ chưa?"

Thang Quân Hách tức khắc giật mình tỉnh táo lại, Dương Huyên cũng chậm lại và nghe âm thanh ở ngoài cửa.

Thang Quân Hách lấy lại bình tĩnh, bởi vì cậu sợ có chuyện gấp nên ngẩng đầu và cố gắng ổn định lại giọng nói, cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Bác sĩ Thang ơi, trưởng khoa Tiết không có ở đây nên anh tới ký bù cho đơn phẫu thuật của bệnh nhân với ạ."

Thang Quân Hách hơi ngửa đầu nhìn Dương Huyên, trong ánh mắt cậu hiện lên chút bối rối. Cậu khe khẽ gọi anh: "Anh ơi..."

"Anh bế em đi nhé?" Dương Huyên nắm lấy eo cậu rồi khẽ nói.

"Anh đừng đùa mà..." Lý trí của Thang Quân Hách đã tỉnh dậy từ trong dục vọng, nhưng vẻ mặt cậu vẫn là dáng vẻ động tình. Không những mặt đỏ bừng mà làn da trắng nõn toàn thân cũng ửng hồng, môi dưới đỏ mọng hơi hơi sưng. Cậu vừa nhìn Dương Huyên như vậy thì vẻ mặt vô tội và quyến rũ của thời niên thiếu cũng hiện ra trên gương mặt cậu.

Y tá ở ngoài cửa mãi cũng không thấy động tĩnh gì nên lại hỏi lần nữa: "Bác sĩ Thang ơi?"

"Không thể để ngày mai ký được hả em?" Dương Huyên lấy ngón cái lau đi nước bọt loang loáng ở trên môi dưới của cậu, anh rút từ trong cơ thể cậu ra và thấp giọng hỏi.

"Nhưng em vừa mới đáp lời rồi còn đâu." Thang Quân Hách đã bỏ chân từ trên bàn xuống dưới, cậu chống một tay lên mặt bàn rồi nhảy xuống. Vào lúc hai chân cậu chạm đất thì chúng mềm nhũn ra, đầu gối cậu cũng khuỵu xuống, Dương Huyên giơ tay đỡ lấy vai cậu.

"Tẹo nữa ký sau có được không vậy?" Lúc này Dương Huyên nâng cao giọng nói với người ngoài cửa.

Thang Quân Hách không ngờ là anh sẽ tự dưng lên tiếng nên ngẩng đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Ơ?" Người ngoài cửa nghe thấy một giọng nói xa lạ nên cũng hơi sửng sốt.

"Tôi là anh trai của em ấy," Dương Huyên duỗi tay kéo Thang Quân Hách qua, giọng của anh vẫn như thường: "Bác sĩ Thang đang tắm."

"À... Vậy," Người ngoài cửa hình như hơi ngần ngừ rồi lại nói: "Vậy đợi bác sĩ Thang tắm xong rồi ký cũng được ạ." Tiếp đó tiếng bước chân cũng vang lên và xa dần, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa.

"Như thế này rồi mà em vẫn còn muốn ra ngoài cơ à?" Dương Huyên luồn tay vào trong áo blouse trắng của cậu và sờ sờ gốc đùi của cậu. Sau đó anh xoa ngón tay có dính tinh dịch của mình vào môi dưới của Thang Quân Hách.

Bấy giờ Thang Quân Hách mới nhận ra tinh dịch vẫn đang chảy xuống dưới từ gốc đùi của mình. Cậu cắn môi dưới theo bản năng và nếm thấy mùi vị tinh dịch của chính mình. Nó hơi mặn, cậu ôm lấy cổ Dương Huyên và ngửa đầu chủ động dính vào môi anh đòi hôn: "Liệu cô ấy có tin anh là anh của em không nhỉ?"

Dương Huyên không né, anh ngậm môi dưới của cậu và hôn cậu: "Tẹo nữa anh cùng đi ký với em là được thôi mà."

"Anh ơi, anh có nếm thấy vị gì không?" Chút ranh mãnh hiện lên trong mắt Thang Quân Hách.

"Có." Dương Huyên cười, anh kéo cậu tới rồi đè cậu xuống bàn, tiếp đó vén áo blouse của cậu lên và tiến vào từ đằng sau. Cái miệng nhỏ vừa mới bị yêu thương đã trở nên ướt mềm, lần này vào trong hết sức suôn sẻ. Dương Huyên khẽ thúc vào thì dương vật cũng đã len vào trong.

Thang Quân Hách bị thúc cho cả người run lên. Cậu ngoái đầu, nói không thành câu: "Đó là... vị gì ạ?"

"Không phải em cũng nếm rồi đó à?" Dương Huyên cúi đầu hôn gáy cậu: "Vị của em."

Dứt lời, anh ôm ghì cậu ở trong ngực rồi thẳng lưng đưa đẩy mạnh bạo. Mỗi một lần đều thúc tới nơi sâu nhất trong người cậu và chạm tới nơi mẫn cảm nhất. Chân của Thang Quân Hách bủn rủn đến mức như muốn ngã khuỵu xuống, đôi bàn tay của cậu chống lấy mép bàn một cách yếu ớt và nhận lấy sự đưa đẩy của Dương Huyên ở đằng sau.

Việc cắm rút một cách nhanh chóng khiến cho tinh hoàn va chạm và phát ra tiếng bạch bạch khe khẽ, xen lẫn trong đó còn có tiếng nước lờ mờ. Lưng Thang Quân Hách kề sát vào ngực Dương Huyên, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thể nóng rực của anh. Điều này khiến cho cậu có một loại cảm giác an toàn khó tả.

Dương Huyền không còn cố ý kiểm soát tần suất nữa, anh thúc vào một cách vừa mạnh mẽ vừa nhanh chóng, cú nào cú nấy đều đâm lút cán. Thang Quân Hách sắp kiệt sức đến nơi, cậu bị anh thúc đến bắn ra trong cơn khoái cảm mất kiểm soát, cơn cao trào tới nhanh chóng và mãnh liệt hơn so với lần trước. Cửa mình co bóp dữ dội, cậu thở hổn hển và lồng ngực liên tục phập phồng.

Cậu cảm giác được vật đàn ông đang vùi ở trong cơ thể mình cứng như que sắt, tần suất thúc vào càng lúc càng nhanh, lần nào lần nấy đều càng sâu càng mạnh. Sau một đợt đưa đẩy mạnh mẽ, cánh tay Dương Huyên bỗng siết chặt đến nỗi như muốn khảm Thang Quân Hách vào người mình vậy. Sau đó anh chợt thúc lên phía trên, anh bắn vào trong người Thang Quân Hách cùng với một tiếng kêu rên đầy kìm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro