Quyển 2 - Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp máy, Thang Quân Hách cau mày, không rảnh nhiều lời thêm câu nào với Vưu Hân mà nhấc chân đi về hành lang bên cạnh. Thấy thang máy ngừng ở tầng một nên cậu xoay người đi đến chỗ cầu thang bộ. Vưu Hân thấy sắc mặt cậu là lạ, cô theo tới cửa cầu thang bộ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ Thang?"

Thang Quân Hách vội xuống lầu, đầu cũng không kịp ngoái lại mà đáp nhanh: "Tôi có việc gấp phải về trước, làm ơn chuyển lời xin lỗi giúp tôi."

"Để anh trai anh đưa anh về đi." Còn chưa nói hết câu mà Thang Quân Hách đã xuống tới cầu thang tầng hai. Vưu Hân lờ mờ cảm thấy chuyện không ổn nên chạy nhanh về phòng: "Đội trưởng ơi, hình như em trai anh có việc gấp gì ý. Anh ấy vừa nhận điện thoại đã đi luôn rồi!"

Dương Huyên tức khắc ngước mắt nhìn cô: "Việc gấp gì cơ?"

"Em có biết đâu!"

Thang Quân Hách kéo cửa ở đại sảnh tầng một ra và định vẫy một chiếc xe taxi ở lề đường. Nhưng tám, chín giờ lại là giờ tan tầm cao điểm của công ty internet gần đó nên hầu hết các xe taxi đi ngang qua đều đã có khách ngồi, chiếc nào chiếc nấy chạy như bay. Cậu lấy di động, tính đặt một chiếc xe bằng phần mềm gọi xe. Thời gian cứ trôi qua từng giây nhưng mãi chẳng gọi được xe.

Có lẽ chỉ có thể xin Dương Huyên giúp đỡ, Thang Quân Hách mở giao diện quay số trong cơn hoảng loạn. Sau khi gõ mấy số mới chợt tỉnh cơn mơ mà nhận ra Dương Huyên đã không dùng số điện thoại này từ mười năm trước rồi. Có lẽ dãy số cậu sớm nằm lòng ấy đã đổi chủ từ lâu. Cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều đã xoay người đi về phía cửa nhà ăn. Vì đi quá nhanh nên suýt chút nữa va phải Dương Huyên đang đi ra.

Thang Quân Hách ngừng bước, hơi loạng choạng. Dương Huyên duỗi tay đỡ cho cậu đứng vững lại: "Em chờ ở đây nhé, để tôi đi lấy xe." Dứt lời đã nghiêng người đi qua cậu.

Thang Quân Hách ngồi vào trong xe mới cảm thấy chân tay bủn rủn, dây an toàn túm đến cạnh người nhưng lại sợ đến độ không cài được vào lỗ. Dương Huyên vươn tay cài đai an toàn giúp cậu.

Xe chạy, Thang Quân Hách chống khuỷu tay lên đùi, đầu cúi xuống, lòng bàn tay áp vào trán để cố hết sức làm cho mình bình tĩnh lại. Qua một lúc lâu mới miễn cưỡng tỉnh táo được, chợt nhớ ra mình quên nói nơi cần tới cho Dương Huyên. Cậu ngẩng đầu, lại phát hiện ra hướng xe đang chạy quả thật là tới bệnh viện. Dương Huyên đã đoán được.

Thang Quân Hách lấy di động ra gọi cho cô Chu để hỏi thăm tình hình.

"Bà ấy vẫn đang ở trong phòng mổ."

"Đã kiểm tra xem có bị xuất huyết não không chưa?"

"Đã kiểm tra rồi, không bị xuất huyết đâu."

Bấy giờ Thang Quân Hách mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra tình hình vẫn chưa gay go như cậu tưởng, hết thảy vẫn còn có hy vọng.

Xe ngừng ở dưới bệnh viện, Dương Huyên quay đầu nhìn cậu nói: "Em đi lên trước đi, tôi đi đỗ xe đã."

Lúc này cậu đã chẳng quan tâm tới chuyện gì khác nữa, Thang Quân Hách cởi dây an toàn và đẩy cửa xuống xe. Thang máy vừa lúc đứng lại ở tầng một, cậu đi thang máy lên tầng bảy.

Ánh đèn phòng cấp cứu lập lòe, cô Chu hoảng hốt đón tiếp cậu: "Cậu tới rồi hả bác sĩ Thang, vừa rồi tôi sợ chết khiếp!"

"Tình hình bên trong như thế nào rồi ạ?" Thang Quân Hách gắng tập trung tinh thần hỏi.

"Tôi không biết nữa, vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra."

"Để cháu vào xem sao." Thang Quân Hách dứt lời đã đi đến phòng thay quần áo để đổi sang quần áo vô trùng. Cậu là bác sĩ khoa ngoại nên có đặc quyền được vào phòng mổ.

Công tác cấp cứu đang được tiến hành một cách nhanh chóng và tuần tự trong phòng mổ khí chảy tầng, bác sĩ và y tá đứng cạnh bàn mổ cũng không tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy cậu bước vào. Ngày xưa lúc Thang Tiểu Niên mổ thì cậu cũng thường đứng cạnh để xem, tuy bác sĩ khoa ngoại đã nhìn quen cảnh sống chết, nhưng ai cũng hiểu được cảm giác của người làm con.

Thang Quân Hách đứng cách xa bàn mổ một chút, không nói một lời mà nhìn Thang Tiểu Niên trên bàn mổ. Bên tai vang lên âm thanh hoạt động của các loại máy móc thiết bị.

Ba tháng trước cậu cũng đã nhận ra được sự thật rằng, Thang Tiểu Niên sắp phải đi rồi. Lúc ấy Thang Tiểu Niên vẫn đang ở Nhuận Thành, nếu không phải cậu bắt gặp đúng lúc bà đau bụng khi về nhà vào dịp nghỉ lễ, thì có lẽ đến tận lúc Thang Tiểu Niên chết ở trong nhà cậu cũng sẽ chẳng hay biết gì.

Lần đó cậu đưa Thang Tiểu Niên đến bệnh viện trong nội thành Nhuận Thành, bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư tuyến tụy, là u ác tính và đã là thời kỳ cuối, thời gian sống chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa.

Cùng ngày nhận được kết quả chẩn đoán, Thang Quân Hách đã mua vé xe đi tới Yến Thành cho Thang Tiểu Niên, cậu đưa bà đến bệnh viện Phổ Tế của mình. Cậu đã làm ở đây từ lúc thực tập và đã làm được nhiều năm, thầy Tiết Viễn Sơn của cậu là chuyên gia khoa ngoại nức tiếng gần xa. Ông rất có uy danh trong giới y học, chỉ có ở đây thì cậu mới có thể cung cấp tài nguyên chữa bệnh tốt nhất cho Thang Tiểu Niên hết khả năng của mình.

Nhưng thế cũng có ích lợi gì đâu? Cậu học y tám năm, đã đứng mổ vô số lần nên không thể nào không nhận ra, dù cho có mời chuyên gia ung thư tuyến tụy giỏi nhất cả nước cũng cùng lắm chỉ là kéo dài thời gian sống từ ba tháng tới bốn, năm tháng. Nhiều lắm cũng chỉ đến nửa năm.

—— Thứ kia được xưng là ung thư tuyến tuỵ "Vua của các loại ung thư", dù y thuật tài giỏi đến đâu thì cũng đành bất lực dưới cái bóng bao trùm của thần chết.

Ca cấp cứu kéo dài hai tiếng đồng hồ, Thang Tiểu Niên được đẩy từ phòng cấp cứu tới ICU. Khi Thang Quân Hách ra khỏi phòng giải phẫu đã trông thấy Dương Huyên đang ngồi ở bên ngoài. Dương Huyên đang cụp mi như suy nghĩ gì đó với vẻ mặt vô cảm.

Trưởng khoa Trịnh mổ chính giơ tay vỗ vỗ vai cậu: "Tiểu Thang, cậu qua đây một chút."

Thang Quân Hách đi theo trưởng khoa Trịnh tới cạnh cửa sổ: "Trưởng khoa Trịnh ạ."

Dương Huyên nghe thấy động tĩnh của bên này nên cũng đứng dậy và đi tới đứng cạnh cậu. Trưởng khoa Trịnh nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên.

"Đây là anh trai của tôi," Giọng Thang Quân Hách không mang theo cảm xúc gì: "Ngài cứ nói đi ạ."

"Ồ," Trưởng khoa Trịnh gật gật đầu: "Tiểu Thang này, cậu cũng là bác sĩ khoa ngoại nên mấy lời an ủi sáo rỗng kia cũng vô ích với cậu. Vì vậy tôi nói thẳng nhé, tình huống của mẹ cậu phát triển đến giờ rất không lạc quan."

Thang Quân Hách đè nén cảm xúc mà gật đầu: "Tôi biết ạ."

"Nguyên nhân chủ yếu của việc tim chợt ngừng đập vào tối nay là do tế bào ung thư đã di căn và lây lan, dẫn tới suy đa tạng(*). Lần này có thể cứu về được cũng xem như chuyện trong dự đoán, nhưng nếu có thêm lần nữa thì... Thật sự không nói hay được."

(*) 器官衰竭 – Hán Việt: Khí quan suy kiệt. Hội chứng suy đa tạng hay còn gọi là suy đa hệ thống cơ quan, suy chức năng đa tạng đây là tình trạng rối loạn chức năng của ít nhất hai hoặc nhiều hệ thống cơ quan. Suy đa tạng là tổn thương, suy giảm chức năng của nhiều hệ thống cơ quan trong cơ thể, bao gồm: Hệ thần kinh trung ương, tim mạch, huyết học, hô hấp, thận, tiêu hóa và gan mật.

Rõ ràng đã sớm biết được sự thật, nhưng chút lòng cầu may còn sót lại của Thang Quân Hách cũng tan biến sạch sẽ theo những lời mà trưởng khoa Trịnh đã nói. Cậu không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa, cậu nghiêng mặt, kìm nén để không cho mình khóc. Trưởng khoa Trịnh nói sai rồi, so với những từ ngữ trần trụi ấy thì cậu càng muốn nghe những lời an ủi sáo rỗng kia hơn.

"Mấy ngày này cậu ở bên cạnh bà ấy nhiều vào. Những cuộc giải phẫu tự chọn nào lùi được thì cứ lùi đi, gì chứ mổ thì còn cả đời để mổ cơ."

Khóe mắt Thang Quân Hách đỏ hoe, cậu gật đầu nói: "Vâng, cảm ơn trưởng khoa Trịnh ạ."

Trưởng khoa Trịnh đã đi, Thang Quân Hách đứng thừ người ở tại chỗ một lát rồi nghiêng mặt hỏi Dương Huyên: "Anh có thuốc lá không?"

Dương Huyên cúi đầu nhìn cậu: "Tôi không mang."

Thang Quân Hách gật gật đầu nói: "Đừng mang theo, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe." Dừng một chút lại nói: "Tôi đi vào với bà ấy một lúc. Anh về sớm đi, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây." Dứt lời đã xoay người bước tới trước phòng bệnh ICU rồi đẩy cửa đi vào.

Dương Huyên nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi cũng xoay người rời đi.

Chờ mãi đến rạng sáng Thang Tiểu Niên mới mở mắt. Thang Quân Hách rót một ly nước ấm đưa cho bà, cơ thể Thang Tiểu Niên yếu ớt, nói chuyện cũng ỉu xìu như tiếng rò khí xì xì, Thang Quân Hách phải ghé sát vào mới có thể nghe rõ lời bà nói.

"Con uống rượu đúng không?" Thang Tiểu Niên hỏi.

"Con uống có một tí thôi, không uống nhiều đâu." Thang Quân Hách nói.

"Uống với ai thế?"

"Con uống với đám Mạch Trạch ạ."

Việc nói chuyện khá tốn sức với Thang Tiểu Niên, bà nhìn khoảng không trước mắt bằng ánh mắt trống rỗng, qua một lúc lâu mới nói tiếp: "Con về ngủ đi."

"Mẹ mau ngủ đi, mẹ ngủ rồi thì con sẽ về." Thang Quân Hách duỗi tay dịch góc chăn cho bà.

"Ngày mai, con còn phải đi mổ nữa..." Thang Tiểu Niên nói một câu mà thở không ra hơi: "Con ngủ không ngon..."

"Mẹ đừng nói nữa. Mẹ mau ngủ đi ạ. Con lùi hết lịch phẫu thuật rồi."

"Sao nói lùi... là lùi được." Có lẽ vì quá mệt nên đang nói chuyện mà Thang Tiểu Niên đã nhắm mắt ngủ rồi.

Thang Quân Hách nhìn số liệu trên màn hình máy đo điện tâm đồ, trông thấy số đo huyết áp và tim đập dần dần ổn định thì tâm trạng hoang mang mới dịu xuống.

"Bác sĩ Thang về đi, để tôi ở đây trông cho." Cô Chu nhỏ giọng khuyên cậu.

"Cháu ngồi thêm một lúc nữa đã." Thang Quân Hách nói xong lại ngồi cạnh giường bệnh thêm nửa tiếng mới đứng dậy kéo cửa ra khỏi phòng bệnh.

Tâm trạng đã thả lỏng nhưng tim vẫn chưa chịu đập chậm lại. Tim cậu đập rất nhanh và chứng lo âu lại phát tác. Đêm nay lại mất ngủ nữa rồi, Thang Quân Hách thầm nghĩ, uống thuốc ngủ vậy, hai viên không đủ thì uống ba viên, kiểu gì cũng có thể ngủ được.

Vì mấy ngày nay bị theo dõi nên khi ra khỏi bệnh viện, cậu nhìn thoáng qua bãi đỗ xe theo bản năng. Sau đó thấy được chiếc SUV mà đêm nay Dương Huyên lái đang đỗ lại giữa mấy chiếc xe linh tinh khác.

Trí nhớ của cậu lúc nào cũng tốt, hầu như đã gặp là sẽ không quên. Nhưng cậu vẫn không dám chắc lắm, rốt cuộc có khối người lái cùng một mẫu xe giống nhau mà.

Cậu đi về đằng trước mấy bước, nương theo ánh đèn đường để nhìn rõ biển số xe, bấy giờ mới xác định được đó quả thật là chiếc xe mà Dương Huyên đã lái. Cậu ngừng bước, giữ khoảng cách mấy mét và yên lặng nhìn chiếc xe kia. Sao Dương Huyên vẫn ở đây? Anh còn chẳng thèm động lòng trắc ẩn để lừa cậu mà lại chờ ở đây đến hai giờ sáng? Là vì bồi thường à? Đền bù cho sự trả thù có đầu không đuôi vào mười năm trước ư.

Cậu đến gần và cúi người xuống nhìn Dương Huyên qua lớp cửa sổ xe. Dương Huyên nhắm mắt dựa đầu vào chỗ tựa lưng trên ghế như đang ngủ. Đúng lúc cậu định giơ tay gõ cửa sổ xe thì Dương Huyên mở mắt rồi quay mặt sang nhìn cậu.

Ánh mắt ấy quá đỗi sắc bén, vì vậy trái tim Thang Quân Hách cũng gần như đã ngừng đập trong tíc tắc.

Sau khi thấy rõ người tới là ai, sự sắc bén trong ánh mắt của Dương Huyên đã vơi đi. Anh duỗi tay hạ cửa sổ xe xuống, vẫn nói gãy gọn như cũ: "Em lên xe đi."

Thang Quân Hách đi tới bên khác của xe, sau khi ngồi vào, cùng lúc Dương Huyên khởi động xe thì cậu cũng duỗi tay cài dây an toàn cho mình. Dương Huyên thả phanh tay, vào số, lái xe ra khỏi bệnh viện rồi như lơ đễnh mà nói: "Thuốc lá ở cái hộp đằng trước em ấy."

Thang Quân Hách hơi ngẩn ra, qua vài phút cậu duỗi tay kéo hộp đựng đồ, cúi đầu tìm bao thuốc và bật lửa rồi cầm ở trong tay. Một lát sau, cậu rút một điếu từ trong bao thuốc ra ngậm ở trong miệng, lấy bật lửa châm thuốc.

Cậu mở toang cửa sổ xe, mặt nghiêng ra ngoài cửa số, hút từng hơi từng hơi một cách cực kỳ chậm rãi.

Không biết là do tác dụng của nicotin hay do Dương Huyên đang ngồi cạnh bên mà thần kinh đang lo lắng và bồn chồn của cậu lại được xoa dịu một cách nhanh chóng. Trạng thái tim đập nhanh cũng biến mất theo, hút được nửa điếu thuốc thì cơn buồn ngủ cũng tìm tới.

Thang Quân Hách nhắm mắt, hưởng thụ cơn buồn ngủ này trong phút chốc. Không dễ gì cậu mới được ở trong trạng thái vừa thoải mái vừa buồn ngủ như thế này. Nếu vẫn có thể tiếp tục được tới khi lên nhà và đến trên giường thì tốt biết mấy. Có lẽ đêm nay có thể ngủ một giấc mà không cần uống thuốc ngủ...

Như đã quay lại Sri Lanka, cây dừa cao ngất và xanh biếc phát ra tiếng xào xạc, tiếng sóng biển vang ngoài cửa sổ, bãi cát mềm mịn được sóng biển vỗ về một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Còn có mây lửa ngút ngàn trải dọc theo trời và biển... Tiếng nói trầm thấp của Dương Huyên vang lên ở bên tai cậu: "Thủy triều... là hơi thở của biển cả."

Nhớ tới Dương Huyên là Thang Quân Hách không muốn tỉnh lại nữa —— Chỉ có ở trong mơ mới có thể trở lại Sri Lanka. Cậu nhanh chóng nhận ra việc mình đang nằm mơ. Đừng tỉnh lại, xin mày đấy, lại mơ lâu hơn chút nữa đi... Đầu cậu tự lẩm bẩm van lơn trong cơn mơ.

Nhưng vào lúc cậu tự nhận ra được mình đang nằm mơ, cậu đã không thể níu được cơn buồn ngủ nữa. Cậu không tình nguyện mà mở mắt ra, trông thấy sắc trời xám xịt và các tòa chung cư thẳng tắp san sát nhau.

Thang Quân Hách tỉnh táo lại trong chớp mắt, cậu nhận ra mình không phải đang ở trên giường mà là trong xe. Thế mà cậu lại ngủ ở trên xe của Dương Huyên, trên người còn đắp áo khoác của Dương Huyên.

Cậu chầm chậm xoay cổ nhìn Dương Huyên đang ngồi trên ghế điều khiển. Dương Huyên cũng nhắm mắt lại và dựa vào trên ghế ngủ rồi.

Ngón tay cậu siết chặt chiếc áo khoác ở trên người và nhớ lại chuyện trước lúc ngủ —— điếu thuốc kia mình hút xong chưa nhỉ? Hình như mới hút được một nửa thôi, nhưng điếu thuốc vốn kẹp ở trong tay lại không thấy đâu nữa.

Cậu hơi nhổm dậy vì muốn cúi đầu tìm nửa điếu thuốc kia. Cũng may là không gây ra sự cố hoả hoạn gì, nhưng nếu làm cháy thảm thì cũng gay go lắm.

Mới vừa nghiêng mặt sang mà ánh mắt đã đóng đinh tại trên chiếc gạt tàn ở gần đó —— có một đầu mẩu thuốc lá ở trong gạt tàn, có chút tàn thuốc rơi ở xung quanh. Nếu nhớ không nhầm, trước khi cậu ngủ thì chiếc gạt tàn vẫn luôn sạch bong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro