Chap 10 : Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cứ trôi, dòng người vẫn đi lại hờ hững. Ngay lúc này đây một cậu nhóc trông có vẻ trưởng thành đang ngồi và quăng đồ vào valy của mình vì hôm nay là ngày Taehyung phải sang Mỹ. Chuyện này Taehyung không nói được với Kookie.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng từ hôm Taehyung nói chuyện với ông Kim thì Kookie cũng biến mất không dấu vết, điện thoại không gọi được, sang nhà cũng không thấy, cậu hết sức buồn bã và thất vọng vì ngay cả Yoongi với Jimin cũng mất tích không tăm hơi. Đi học lên trường cũng không thấy, mọi thứ cứ như biến mất một cách bất ngờ với Taehyung vậy. Kookie không biết có về Busan không ta, bỗng Taehyung vừa nghĩ đến đó thì cậu bừng tỉnh như vừa nhớ ra gì đó. Nhưng rất nhanh Taehyung đã gạt phăng ý nghĩ đó đi và nhanh chóng nhìn đồng hồ treo trong phòng:

_ Kookie anh không biết em đang ở đâu nhưng làm ơn đừng chơi trốn tìm với anh, anh sợ lắm.Kookie ngoan đợi anh nhé anh sẽ về sớm với em 6 năm ừm............... 6 năm đó em ráng đợi anh được không, có 1 điều có lẽ anh sẽ chỉ dám giấu mà không nói được ra em đợi anh rồi anh sẽ quay về với em.

Không hiểu sao nước mắt cậu cứ rơi, Taehyung đã khóc nhưng chỉ là vài giọt ướt mi. Cậu sờ sờ tấm ảnh của cậu và JungKook mà khóc, khóc âm thầm nhưng sao thật chạnh lòng tiếc cho cặp đôi trẻ, 1 người thì bỗng nhiên biến mất 1 người thì tự nhiên phải sang Mỹ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro