Chap 2 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa ngẩn người vì nhan sắc trời phú của cậu bé kia , thì cũng dần bình ổn lại nhận ra cậu bé đó vừa học chung trường mình còn ngồi ở đó khóc, Taehyung liền không nhịn nổi sự cảm thương mà lại giải tán đám đông giúp JungKook rồi ngồi thụp xuống ôn nhu hỏi JungKook :

_ Chào bạn , bạn tên gì thế ? Ba mẹ bạn đâu và sao bạn khóc bạn cũng học trường Bangtan à nhà bạn ở đâu bạn có số điện thoại ba mẹ bạn không ?

vân vân và mây mây Taehyung cứ liên tục hỏi JungKook không những không trả lời mà còn khóc to hơn làm Taehyung cuống cả lên .

_ A là tớ sơ ý mà bạn gì bạn đừng khóc mà mìn.... mình ờ mình.....mình không dỗ được đâu ờ à mìn.... mình xin lỗi mà nhưng bạn tên gì thế ?

_ Kookie ....... Kookie ......kookie tên hức ... hức .... hức JungKook ...... hức oaoaooaoaoaoaoaoaoaoa

Lúc này Taehyung mới gật gù thì ra cậu bé dễ thương này tên là JungKook nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ, thiên thần trước mắt cứ khóc thế này thật sự là làm Taehyung động lòng a~~~

_ Rồi nào Kookie đừng khóc nữa để mình đưa Kookie về nha Kookie nín nha Ba Joon bảo mình là trẻ ngoan khi khóc sẽ nín ngay nên Kookie đừng khóc nữa nha

_ Nhưng ..... nhưng ... mình còn chưa biết tên bạn nữa, làm sao bạn đưa mình về được bạn đâu biết nhà mình đâu

Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng nỉ non làm Taehyung thần hồn điên đảo a~~

_ Mình là Taehyung Kookie có thể gọi mình là Tae Tae cũng được

_ Tae Tae

_ Đúng rồi Kookie giỏi quá

_ Tae Tae mấy tuổi rồi Tae Tae

_ Năm nay là Tae Tae 10 tuổi Kookie bao nhiêu

_ Kookie Kookie mới 8 tuổi à Tae Tae

Khi lời nói này vang lên như sét đánh ngang tai của Taehyung , vì cậu nghĩ rằng nếu bé thiên thần này bằng tuổi cậu thì cậu cũng sẽ xin mẹ Jin để chuyển sang lớp bé  này để được học chung với bé . Nhưng haizzz bây giờ làm được gì nữa, chỉ có thể gạt bỏ suy nghĩ đó sang 1 bên mà chú tâm giúp cậu bé thiên thần này thôi nghĩ là làm ngay lập tức Taehyung nói :

_ Kookie thế Kookie nhớ nhà của em đi đường nào không anh Taehyung sẽ cõng em về

_ Kookie biết nhưng mà ba Hoseok dặn Kookie là không được để người lạ cõng lỡ anh cõng Kookie đi bán lấy tiền rồi sao

_ Kookie ngốc quá anh đưa Kookie về tận nhà luôn không bán Kookie đi được chưa nào ngoan lên đi anh cõng về cho không ba mẹ em lo lắm đó

_ Tae nói á Tae không được bán Kookie đâu

_ Anh hứa luôn nam nhi đại trượng phu mà

_ Dạ Tae Tae

Thế là cả 2 bóng dáng 1 lớn 1 bé cứ thế mà đi hết cả đoạn đường dài rôm rả mà nói chuyện làm cả ánh xế chiều tĩnh mịch , hiu hắt ánh đèn đường chớp mở cũng dần trở nên vui tươi và thú vị hơn bao giờ hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro