Thất tịch, điều ước, ánh sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Ngoại truyện này hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính của "Máy bay giấy của hai tên thất tình", chỉ đơn giản là thỏa mãn sự vã của tác giả.

Ghi chú thêm: Ban đầu mình nghĩ ở Nhật đã bỏ lịch Âm thì sẽ đón Thất tịch vào 7/7 Dương lịch. Tuy nhiên khi tìm hiểu lại thì mới thấy vẫn còn nhiều nơi đón ngày lễ này vào ngày Âm. Người ta vẫn làm lễ lớn vào 7/7 Dương, một số nơi sẽ tổ chức từ tháng 7 và tháng 8. Vì vậy quyết định để thời gian trong này cũng là 7/7 Âm lịch cho đồng đều nha!
À bài Magic của One Direction cứ hợp thế nào đó =))).

.....

THẤT TỊCH, ĐIỀU ƯỚC, ÁNH SAO.

Hôm nay thị trấn Amako chào đón một ngày lễ truyền thống vô cùng đặc biệt – Lễ hội Thất tịch (Tanabata) vào ngày 7 tháng Bảy của âm lịch. Thật ra ngày lễ lớn đã được tổ chức vào đúng ngày 7 tháng Bảy dương lịch rồi. Thị trấn Amako thì lại tổ chức muộn hơn, đúng vào ngày âm.

Với Takao, những năm Thất tịch trước đây đều luôn sẽ diễn ra theo trình tự như sau: Nghe Fuyuko và Kazuki, Sayuri huyên thuyên về ngày này – Tối về ăn mặc chỉn chu – Đến quảng trường viết điều ước treo lên cây – Ngắm sao cùng gia đình – Ngủ. Đó đã luôn là những nhịp sống của cậu vào ngày lễ ấy. Cho đến Thất tịch năm nay, mọi thứ đã không thể tuân theo trình tự vốn dĩ.

Takao từng nghĩ bọn yêu nhau chắc là những thành phần hào hứng nhất cho dịp lễ Thất tịch. Bởi đó giống như ngày lễ tình nhân thứ hai sau Valentine vậy. Và sau khi chính thức gia nhập vào hội "có người yêu", cậu nhận ra suy nghĩ của mình cực kỳ chính xác, không sai đi đâu được. Tiêu biểu là bây giờ đầu óc của Takao chỉ mãi nhớ đến anh người yêu nhà mình, mong sao đến tối được gặp anh ấy.

Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay đang hiện màn hình của ứng dụng LINE, chần chừ một lúc rồi quyết định gửi tin nhắn.

Takao: Anh ơi.

Kayano: Sao vậy?

Takao: Tối nay anh đi chơi Thất tịch với em nhé?

Nhìn dấu "..." hiển thị cho việc người kia đang soạn tin nhắn làm Takao thấp thỏm. Cậu không chắc rằng người như Kayano sẽ chịu đi hẹn hò ngày Thất tịch với mình. Cậu đã làm bạn trai anh ấy đủ lâu để hiểu phần nào về con người anh rồi. Lỡ anh ấy nghĩ cậu trẻ con thì sao? Lỡ cậu làm phiền anh ấy thì sao? Lỡ... Cứ suy diễn lung tung cũng không được gì, thế là Takao lại gửi thêm tin nhắn.

Takao: Ý em là đi chùa cầu may ấy.

Takao: Nếu anh bận thì cũng không sao.

Bấm nút gửi đi, Takao không hề nhận ra tai mình ửng đỏ lên vì ngượng. Cậu chưa từng mời ai đi tham gia lễ Thất tịch với mình hết.

Kayano: Ừm, được thôi.

Kayano: Lát giải lao gặp nhau ở thư viện nhé?

Takao: Dạ.

Kayano: Oke, anh vào học rồi nhé.

Kayano: Đừng có dùng điện thoại trong giờ đó.

Takao: Em biết mà.

Takao gào thét bảy bảy bốn chín lần trong đầu. Ảnh đồng ý kìa, ảnh đồng ý kìa!!!

- Kazuki. – Cậu ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, gọi tên thằng bạn thân. Kazuki nghe cậu gọi cũng phản ứng, quay sang hỏi có chuyện gì.

- Đi Thất tịch với người yêu thì phải làm gì mày? – Takao hỏi. Có lẽ do đã quá mệt mỏi vì phải tư vấn tình cảm cho Takao mãi, Kazuki chẳng nể nang gì mà đáp:

- Làm mấy chuyện bọn yêu nhau hay làm đó. Tự hiểu đi! – Nói xong cậu ta liền chạy đi tám chuyện với bọn bạn cùng lớp. Anh em tốt cái nỗi gì. Nếu là thường thì cậu chửi nó rồi.

Nhưng vì Takao yêu đương ngọt ngào, cậu chỉ bĩu môi và thông cảm cho thằng bạn mười sáu mùa xuân vẫn ế chỏng chơ dẫu có kinh nghiệm yêu đương qua mấy bộ phim tình cảm. Ai bảo cậu có người yêu sớm quá làm nó ghen tỵ không chịu giúp cậu chứ.

Thở dài cho cái số của mình xong, Takao lại tủm tỉm cười với đoạn tin nhắn với anh người yêu. Sao ảnh dễ thương vãi, trả lời tin nhắn mà cũng dễ thương quá trời. Còn lo mình dùng điện thoại trong giờ học nữa chứ.

Suốt giờ học, Takao chỉ chờ đến lúc được giải lao để chạy vụt xuống thư viện gặp Kayano. Người ta bảo có sai đâu, yêu vào là nghĩ về mỗi người yêu thôi chứ nào còn quan tâm thứ khác.

Khi vừa đặt chân vào thư viện, cậu đã thấy mái đầu cam lấp ló nơi bàn cuối cùng. Vẫy tay chào Hasegawa cho có lệ, Takao nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh ấy. Kayano cúi đầu, tay tập trung gấp giấy thành hình.

- Anh gấp hạc giấy hả?

- Ừm. – Kayano đáp ngắn gọn, tay vẫn tiếp tục gấp hạc.

Hạc giấy là một phần không thể thiếu của ngày Thất tịch. Chim hạc là biểu tượng của sự trường tồn, nên vào dịp này người ta sẽ treo hạc giấy lên để cầu chúc có sức khỏe. Cậu chống cằm, quan sát từng cử động tinh tế của anh ấy. Takao biết rõ bạn trai mình rất khéo tay, anh ấy có thể gấp giấy nhiều hình thù khác nhau rất chi tiết và đẹp mắt. Kayano không tham gia câu lạc bộ Origami là sai lầm lớn.

Mẫu giấy dần trở thành một chú hạc nhỏ xinh, Kayano lấy bút đen ra chấm hình tròn đại diện cho con mắt lên phần đầu thon dài. Gấp xong, anh đưa nó qua bên chỗ của Takao.

- Của em đó. – Giọng anh nhẹ nhàng phát ra. Kayano lấy một mẩu giấy khác để gấp thêm con hạc nữa.

Người yêu chăm chỉ xếp hạc còn bản thân cứ ngồi đực ra ngắm người ta thì Takao thấy không hay lắm. Cậu vươn tay ra, chạm vào đầu ngón tay anh:

- Anh chỉ em gấp hạc với? Để em gấp tặng anh.

Kayano ngẩn người rồi gật đầu, chuyển mảnh giấy từ tay mình sang tay cậu.

Chẳng rõ rốt cuộc Takao cố tình hay thật sự vụng về nên mới kêu anh cầm tay chỉ bảo từng chút một nữa. Khi thì cậu gấp lộn sang bên này, lúc lại làm nhăn mép góc giấy, làm Kayano phải gỡ tay cậu ra hướng dẫn lại.

Đầu ngón tay anh chạm vào tay cậu, tạo ra xúc cảm mơ hồ và ấm áp. Kayano càng lúc càng nghi ngờ Takao chỉ đang lợi dụng chuyện gấp hạc để tiếp xúc tay chân với mình. Anh hiểu cậu quá rõ rồi.

- Taka, em lại gấp sai này! – Kayano thở dài, tay chạm vào những ngón tay của cậu. – Anh đã bảo là phải cho có nếp như vậy mà.

- Ủa vậy hả. Em xin lỗi, em không khéo tay như anh Kaya được. – Takao ngây thơ đáp, không quên cười mỉm với anh.

Kayano đảo mắt, thằng nhóc này đúng là rất giỏi trong việc đi nịnh nọt người ta. Anh lấy ra thêm một tờ giấy, làm lại từng bước gấp thêm con học để Takao theo kịp. Sau hơn năm phút, cậu chàng cuối cùng cũng hoàn thành hạc giấy của mình.

Nhìn hai con hạc của anh người yêu và của mình, Takao dễ dàng nhìn được sự khác biệt về trình độ. Hạc giấy của anh ấy được xếp rất kỹ, không phần giấy nào bị thừa ra, còn cậu thì nếp gấp cũ chồng lên nếp mới, nhăn nhú cả lên. Takao cười trừ, rõ ràng không thể đưa con hạc thất bại này tặng bạn trai mình.

Anh ấy tặng cậu chú hạc trắng sạch đẹp bao nhiêu thì cậu gấp cho anh con hạc nhăn nheo thảm hại bấy nhiêu, nghe là không xứng rồi.

- Ha ha. Thôi mình bỏ con này nhé. – Cậu tiện tay cầm nó lên định bỏ vào thùng rác ở chỗ thủ thư, lại bị Kayano cầm tay ngăn lại. Anh gỡ con hạc khỏi tay cậu chuyển sang tay mình.

- Thôi để anh giữ cho. – Kayano nói, giọng anh dịu dàng hết mực.

Thấy anh nâng niu con hạc của mình trên tay, vuốt ve mép giấy và phần thân làm tim Takao mềm nhũn ra. Sao trên đời lại có người dễ thương như thế nhỉ? Bạn trai cậu là người tuyệt vời nhất trần đời! Khi cậu ôm những ảo tưởng màu hồng đó trong đầu, anh lại nói bằng giọng hết sức thản nhiên:

- Làm kỷ niệm lần đầu em gấp hạc, xấu tí cũng là điểm nhấn mà.

- ... – Ơ anh ơi, em đang cảm động mà?!

Nhưng trước nụ cười hiền lành thân thuộc của anh ấy, và cả hai cái má lúm đồng tiền hiện rõ trên mặt, Takao cũng không thể làm gì được. Cậu chỉ đành chuyển chủ đề:

- Vậy tối nay mình gặp nhau ở quảng trường nhé. Sau khi xem biểu diễn xong. Chỗ... hừm... à đúng rồi, ở cửa vào quảng trường đi. Tầm gần bảy giờ nha anh.

Kayano gật đầu. Vào tầm bảy giờ tối ở quảng trường thị trấn, mọi người dân sẽ cùng tham gia lễ Thất tịch và ngắm sao. Anh lơ đễnh nhìn qua cửa sổ, nơi bầu trời hiện qua khung cửa hình chữ nhật, lòng đầy suy tư.

Takao mím môi, nhìn gương mặt ngơ ngác của anh. Dáng vẻ này làm cậu muốn hôn anh quá. Mình hết chịu nổi rồi...

- Anh ơi.

- Sao vậ... Ưm.

Kayano chưa kịp nói hết câu đã bị Takao cắt ngang bằng một nụ hôn bất ngờ. Thời gian như trôi chậm lại ở khoảnh khắc đó, kéo dài nụ hôn của họ. Sự ẩm ướt và mềm mại khi tiếp xúc với môi người kia làm anh đứng hình. Vừa dịu dàng lại mãnh liệt lạ kỳ. Hai đôi môi tiếp xúc với nhau. Dù số lần họ hôn nhau đã không thể đếm được nữa, cảm giác môi chạm môi vẫn mang lại cho cả hai rất nhiều cảm xúc.

Khi nụ hôn kết thúc, thứ Takao nhận lại là gương mặt đỏ bừng hơn cả gấc của bạn trai. Kayano búng trán cậu và bảo:

- Em làm vậy lỡ có ai nhìn thấy thì sao!

- Anh thích em hôn anh mà. – Cậu liếm môi, gương mặt cậu lém lỉnh như một con mèo tinh nghịch. Kayano khựng lại do bị nói trúng tim đen. Takao bật cười, tiếng cười điểm tô chút sinh động cho thư viện vốn yên tĩnh.

Cậu hất cằm về phía Hasegawa đang chú tâm vào cuốn sách dày cộm nào đấy. Cô nàng thậm chí còn không thèm ngẩng đầu để chứng kiến việc thành viên câu lạc bộ mình đang thân mật với người yêu.

- Anh nghĩ chị Hasegawa để ý đến hai đứa mình à?

Kayano chỉ biết làm việc mình giỏi nhất, đó là im lặng không đáp lại. Takao cười tủm tỉm như đứa con nít được cho kẹo. Thật mong chờ tối nay quá.

.....

Như mong đợi của Takao, cuối cùng cũng đã đến buổi tối. Cậu đứng trong phòng khách, cứ một phút lại ngước mắt dõi theo kim đồng hồ đang chạy. Bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ thôi. Cậu đưa tay lên chỉnh mái tóc lại, sau đó quay sang hỏi bà chị đang ngồi ăn bánh ngon lành:

- Nhìn em như nào chị?

Fuyuko đang ăn cũng phải dừng lại, ném thẳng gói đồ ăn vào thằng em trai mình (Takao nhanh nhẹn tránh đi):

- Lần thứ tư em hỏi rồi đó, không biết mệt hả?!

- Trả lời em đi! Trông em như nào hả?

- Đẹp, đẹp lắm lắm luôn được chưa! Anh Sakamoto nhìn là mê liền! – Fuyuko đáp, giọng cô nàng đầy bực tức. Cô chạy thẳng lên cầu thang, không muốn tiếp chuyện với thằng em nữa.

- Chị thề luôn đó Taka, em tự tin cái gì cũng được nhưng sao lại chả tự tin về nhan sắc mình thế?

Takao đảo mắt, chẳng thèm phản bác lại lời chị hai. Bây giờ cậu hỏi thêm "Đi hẹn hò ngày Thất tịch phải làm gì?", thế nào cũng bị chị ta lấy gối ném vào người. Cậu không hiểu sao Fuyuko lại tức giận, cậu chỉ muốn mình có cuộc hẹn hò lãng mạn với Kayano thôi, có ảnh hưởng đến chị ấy đâu?

Vì Fuyuko từ chối việc giúp đỡ, Takao đành nhắn tin hỏi Kazuki – quân sư tình yêu của mình. Ai ngờ mới nhắn một câu "Tao muốn hỏi" thì bên kia đã phản hồi.

Kazuki: Thôi khỏi, tao biết mày hỏi gì rồi.

Kazuki: Hỏi mấy vụ hẹn hò thì hôm nay tao nghỉ làm.

Chưa kịp để ai kia phản ứng, cậu ta chặn luôn Takao, không chút thương xót cho tình anh em.

- *** ***, thằng chó! – Takao cầm chặt điện thoại trên tay, tức muốn nổ phổi. 

Anh em tốt đâu? Bạn bè sẵn sàng giúp đỡ nhau đâu? Nhiệt tình giúp đỡ chuyện tình yêu của nhau đâu? Tình bạn diệu kỳ tuyệt vời đâu?

Không thể trông chờ vào Kazuki, cậu đành chuyển sang quân sư tình yêu thứ hai của mình – Sayuri. Rút kinh nghiệm từ ban nãy, cậu gọi thẳng cho cô nàng.

- Có chuyện gì à?

- Sayuri này, cậu nghĩ hẹn hò Thất tịch thì nên làm gì?

- ... Nói lại đi.

- Cậu nghĩ anh Kaya sẽ thích làm gì trong đêm Thất tịch?

- Takao à, hôm nay tụi mình tạm thời đừng làm bạn nữa. – Dứt lời, cô cúp máy.

... Hôm nay mấy người bị điên à?!

Thôi được, cậu tự lực gánh sinh vậy. Mở điện thoại để có thể nhìn ảnh màn hình là Kayano, tâm trạng của cậu vui lên hẳn.

.....

Tại nhà, trong phòng vệ sinh Kayano vuốt phẳng lại yukata, nhìn bản thân trong gương lần cuối. Tóc tai, trang phục, mọi thứ đều chỉn chu và ngăn nắp. Vậy mà anh cứ phải xem đi xem lại có chỗ nào không vừa mắt.

Nếu Takao không rủ Kayano đi, có lẽ anh vẫn sẽ như những năm kia, đến tham dự cho có rồi nhanh chóng chạy về nhà. Anh từng rất thích Thất tịch, từng yêu thích ý nghĩa của ngày này, rằng đó là thời điểm duy nhất hai người yêu nhau gặp được đối phương. Song tất cả cũng chỉ là đã từng.

Anh không rõ từ khi nào mình dần chán ghét nó. Có lẽ là vào nhiều năm trước, khi anh bắt gặp điều ước của ba mẹ, "Mong cho Kayano giống Hideki". Năm nào cũng giống năm nào, đó là điều họ hằng mong mỏi, luôn là nó, luôn là Hideki. Anh đã thấy từng dòng ấy nhiều lắm rồi, đến mức chai lì, đến buồn cũng chẳng buồn nữa. Chỉ còn lại sự chạnh lòng.

Thất tịch là dịp để người ta viết lên điều ước của mình. Và Kayano chẳng biết ước gì ngoài "sống tốt" cả. Dẫu cho chính anh cũng chẳng biết cách sống làm sao để xứng với chữ "tốt". Với nhà Sakamoto, Thất tịch cũng không hơn gì với những ngày bình thường khác trong năm là bao.

Năm nay đã khác. Vì anh có Takao. Suy nghĩ sến súa đó làm anh ngượng ngùng. Nhưng đó là sự thật. Lý do anh đồng ý chính là cậu. Anh nhớ lại cảm xúc của bản thân lúc nhận được câu hỏi "Tối nay anh đi chơi Thất tịch với em nhé?", vừa muốn vừa không muốn đi. Nghĩ đến dáng vẻ chờ mong của cậu, vẻ rạng ngời trên mặt, Kayano đã đồng ý, anh không muốn cậu buồn đâu.

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, là tin nhắn của Takao.

Takao: Em chuẩn bị đi nè. Nhớ mang hạc nha anh.

Kayano: Ừ, anh cũng vậy. Lát gặp nhau ở cổng vào nhé.

Nhắn xong, anh cùng ba mẹ ra khỏi nhà. Khắp con đường là tiếng bước chân vội vã của đám trẻ con đang cực kỳ hào hứng. Ai nấy cũng diện bộ yukata thanh lịch thoải mái cho ngày hè. Chỉ có gia đình Sakamoto đều đặn bước đi, nói được dăm ba lại im lặng. Tính tình Kayano lẫn phụ huynh đều kiệm lời, ngoài học tập ra thì chẳng mấy khi trò chuyện với nhau.

Càng đến gần quảng trường, mọi thứ xung quanh càng rực rỡ hơn bởi những vật trang trí đẹp mắt. Các cột giấy lớn Fukinagashi được treo trên vài con đường, những dải màu rực rỡ rủ xuống dưới, mong cho ngành dệt may sẽ luôn phát triển. Anh đưa tay chạm lên một dải, để nhận được sự may mắn nó mang lại.

Khi bước lên bậc thang dẫn vào quảng trường, anh dừng lại và bảo ba mẹ cứ đi tiếp, giải thích là mình ở ngoài hóng gió đã. Anh phải thuyết phục rất nhiều thì họ mới gật đầu đồng ý, cứ thế bước vào. Thường thì ba mẹ anh sẽ ngồi một góc dành cho hội người trung niên, tám nhảm về chuyện gần đây chứ chẳng tham gia vào những hoạt động vui chơi. Anh đứng lại trên bậc đá, chờ người yêu mình. Người anh gặp đầu tiên không phải Takao, mà là hai người bạn thân của cậu, Sayuri và Kazuki.

- Chào anh Sakamoto! Đi hẹn hò hả? – Kazuki vẫy tay, thuận miệng hỏi một câu.

Dù cậu chàng hỏi rất đúng trọng tâm, Kayano vẫn ngại vì hai từ "hẹn hò". Anh gật đầu, chào hỏi cả hai:

- Hai đứa không đi cùng Takao à?

Sayuri lắc đầu, cô nàng tuông một tràng dài về cậu người yêu nhà anh:

- Thôi đừng nhắc tên nó làm gì. Hôm nay em và Kazu không làm bạn với nó nữa.

Kayano tròn mắt chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hai đứa đã thay phiên nhau giải đáp thắc mắc:

- Anh không biết đâu, nãy nó còn gọi cho em hỏi Thất tịch thì phải hẹn hò như nào đó! Mệt mỏi thật sự.

- Em nữa, sáng nay nó còn kêu em liệt kê mấy thứ cần làm trong Thất tịch. Má, làm như em là cha nó vậy. Nên hôm nay bọn em tạm thời cắt đứt liên lạc rồi.

- Em làm vậy lỡ Takao buồn thì sao...? – Kayano lên tiếng bênh vực bạn trai mình. Kazuki cười khẩy, giọng đầy trào phúng:

- Anh khỏi lo, bây giờ trong đầu nó chỉ có anh thôi.

- ...

- Anh đừng nghĩ em nói quá. Kinh nghiệm coi phim sáu năm trời của em đâu để trưng. Thề là Takao nó chỉ đang nhớ đến anh thôi, sao mà buồn vì bị bạn bè chặn được hả? Má cái thằng dại trai, dại còn hơn nam chính! – Kazuki lắc đầu, giọng rành mạch đưa ra lý lẽ của mình, như thể cậu là cha già mệt mỏi khi thấy thằng con trai trời đánh nhà mình có người yêu và suốt ngày nhớ về người ta.

Sayuri giơ ngón cái lên đồng tình. Kayano nên vui hay nên buồn vì câu trả lời này?

- Bây đang nói xấu tao với anh Kaya à?

Tim Kayano nảy lên những dịp vội vã khi nghe chất giọng trầm thấp quen thuộc vang lên. Takao bước lại chỗ họ, nhướng mày nhìn hai đứa bạn.

- Ồ, bạn trai anh tới rồi, bọn em lượn đây. Đi chơi vui vẻ, đánh nó giùm bọn em nha. – Sayuri kéo Kazuki đi, chỉ còn hai người Kayano và Takao.

Takao bước lại gần anh. Bộ yukata màu đen trên người làm cho cậu trông rất điển trai và ngầu. À, Takao có bao giờ không đẹp trai đâu.

Chỉ có đẹp hơn thôi, đến mức làm tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Con người đẹp như tượng tạc này thật sự là bạn trai anh ư? Và suy nghĩ trong lòng anh đáp: "Ừ, phải đấy". Anh cười với cậu, nụ cười rạng ngời và đầy sức sống, làm Takao lúng túng, miệng lưỡi cứng đờ:

- À... ờ, mình... Mình... Em, anh...

- Gia đình em đâu rồi? – Kayano hỏi.

- À em bảo sẽ đến trước để gặp Kazuki và Sayuri, anh khỏi lo bị ba mẹ em bắt gặp. – Takao nhún vai, làm ra vẻ mình đã tính trước tất cả mọi thứ. Cậu hít một hơi để bình tĩnh, rồi không chần chừ nắm tay anh.

Kayano giật mình, anh đánh mắt sang chỗ khác, cố không để ý đến hai bàn tay đan vào nhau của họ. Đó là một cái nắm tay vừa dịu dàng không làm đối phương đau, nhưng cũng không dễ dàng buông ra.

- Đi thôi.

Takao kéo anh vào quảng trường, mặc cho Kayano vô cùng hốt hoảng, anh quay ngang ngó dọc nhìn hàng người tụ tập khắp nơi:

- N... Này Taka! Lỡ có ai thấy thì sao?

- Không sao đâu, người ta lo chơi chứ có để ý xem ai nắm tay ai? Tụi mình đâu phải cặp đôi duy nhất trong đêm nay đâu. – Takao phì cười, cậu vẫn không buông tay anh ra.

Quảng trường của thị trấn là một khu đất được lát đá cubic rất đẹp. Đó là nơi đặt bia tưởng niệm cố thị trưởng đầu tiên của Amako, kiêm luôn nơi thường xuyên tổ chức những lễ hội cho người dân.

Bọn họ đến chỗ có Orizuru – những chú hạc giấy nhỏ thành từng cụm, được gấp để mong muốn có cuộc sống khỏe mạnh. Kayano và Takao lấy ra hai chú hạc của mình, dùng dây đính lên cùng hàng trăm con hạc của những người khác. Cả hai bật cười khi chú hạc nhăn nheo xuất hiện, nổi bật nhất vì dáng vẻ tồi tàn.

Ngoài những vật trang trí luôn xuất hiện vào đêm Thất tịch như lưới đánh cá bằng giấy Toami, túi đựng tiền Kinchaku, quảng trường còn có cả mấy quầy ẩm thực với những món như mì somen, đồ chay mặn lẫn ngọt.

- Anh ăn dango không? Hay konpeito? – Takao sáng cả mắt khi thấy những xiên dango đang được bày bán.

- Mua cả hai luôn đi.

Takao mua hẳn ba loại dango là mitarashi dango, bocchan dango, anko dango (1) cho hai đứa. Kayano thì cầm một hủ nhỏ đựng những viên kẹo hình ngôi sao bảy sắc màu là konpeito và bánh bao nhân đậu đỏ.

(1) Mitarashi dango là loại được nướng trên bếp, phủ sốt từ nước tương và đường. Bocchan dango là loại truyền thống ăn kèm với siro đường. Anko dango là dango đậu đỏ.

- Hình như hơi nhiều đường rồi đó Taka... – Kayano nhìn chiếc khay giấy đựng sáu xiên dango trên tay cậu. Mỗi xiên có ba viên, vậy tổng tất cả là mười tám. Anh biết Takao là một đứa nghiện đồ ngọt, song vẫn lo lắng cho sức khỏe của cậu nếu hấp thụ lượng đường quá mức.

- Không sao mà. – Vừa nói, cậu cầm xiên mitarashi dango lên, nuốt một viên vào miệng rồi chìa xiên sang cho anh, ý muốn bảo ăn đi. Kayano né sang một bên khi xiên dango ngày càng gần miệng mình.

- Được rồi, để anh tự cầm cho. Như này có hơi... – Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đúng lúc bắt gặp có cặp đôi đang đút dango cho nhau ăn làm anh không nói tiếp được nữa.

Takao bật cười, cậu đưa xiên dango lại gần anh hơn, bảo:

- Há miệng ra nào.

Kayano đành nghe theo cậu, mở miệng ra cắn viên dango từ tay cậu. Vị của nó nhanh chóng ngập tràn trong khoang miệng anh, nước tươi và đường trộn lẫn thành một hỗn hợp đậm đà.

- Ngon không anh?

- Ừ, ngon lắm.

Thế là mỗi khi ăn một viên dango, Takao lại đưa xiên que cho Kayano ăn viên tiếp theo. Anh không quá thích đồ ngọt, vậy mà lại dễ dàng ăn gần hết xiên dango. Vì có nhiều đôi yêu nhau cũng làm thế nên anh cũng bớt ngượng hơn, cứ tự nhiên để cậu đút ăn. Cái anh sợ là bị phụ huynh bắt gặp cơ.

Kayano lấy một viên kẹo konpeito ra khỏi hủ, cầm nó bằng ngón cái và ngón trỏ. Anh đưa viên kẹo lên miệng Takao, lặp lại hành động ban nãy của cậu:

- Há miệng ra nào.

Mặt Takao bỗng tràn ngập sự kinh ngạc, và trong chốc lát mặt cậu chuyển hẳn sang màu đỏ của quả cà chua. Kayano công nhận một điều là bạn trai mình rất dễ thương. Mặc cho mặt mũi đã đỏ ửng lên, cậu vẫn mở miệng cắn lấy viên kẹo nhỏ xíu trên tay anh. Đầu lưỡi của cậu vô tình chạm vào ngón tay anh, Kayano như bị tia lửa điện xẹt qua người. Anh quay phắt đi chỗ khác.

Thế là có hai quả cà chua dắt tay nhau đi khắp quảng trường. Chẳng mấy chốc mà dango lẫn konpeito đều đã hết sạch, cả hai bỏ những thứ còn dư vào thùng rác giấy rồi tiếp tục dạo quanh.

Lúc này đây có cả những màn biểu diễn nho nhỏ như ảo thuật xuất hiện. Kayano kéo Takao vào dòng người để xem màn trình diễn. Giữa những khán giả bình thường, nhan sắc của cả hai nổi bật lên hẳn. Điều đó đã thu hút nữ ảo thuật gia đang thực hiện tiết mục của mình. Đến mục tặng hoa cho khán giả bất kỳ, cô gái tiến đến gần cả hai bọn họ, từ tay không biến ra một bó hoa cẩm chướng tặng cho Kayano.

Không nỡ làm cô nàng xấu hổ trước nhiều người, anh gật đầu nhận lấy bó hoa rực rỡ ấy. Takao kéo anh đi khỏi đám người đang tò mò nhìn về phía họ. Đi đến chỗ hơi vắng người, cậu mới dừng chân, liếc mắt sang bó hoa cẩm chướng hồng tươi sắc.

- Hoa đẹp ghê nhỉ?

- Đẹp thật. – Anh hít hà hương thơm ngào ngọt từ bó hoa.

Takao nghe anh nói thì sắc mặt càng khó chịu, cậu lấy một viên kẹo dẻo ra, nhai lấy nhai để cho bớt giận. Nhìn biểu hiện của cậu, Kayano bật cười, anh đưa tay chọt vào má cậu:

- Em đang ghen à Taka?

Dù biết đối phương chỉ đang trêu chọc mình, Takao vẫn nghiêm túc đáp:

- Không ghen sao được. Đáng lẽ người làm trò ngầu như thế phải là em chứ.

Cứ như con nít vậy. Anh thầm nghĩ.

- Cô ấy chỉ chọn đại một người để tặng hoa thôi mà.

- Vậy tại sao phải là anh? – Takao hỏi ngược lại.

- Cô ấy thích tặng ai thì tặng thôi. – Kayano cảm thấy bạn trai nhỏ của mình cứ thích làm khó người ta.

- Vậy là thích anh rồi. – Cậu đáp, quay đầu không nhìn anh nữa và lấy thêm kẹo dẻo ra ăn. Kayano thở dài, anh đưa tay lên xoa đầu cậu như đang dỗ dành một chú mèo hay dỗi.

- Em muốn sao nào?

- Hôn đi rồi em không để bụng.

... Hôn á?! Nắm tay, ăn chung thì còn có thể giấu, nhưng hôn nhau ở quảng trường à? Kayano xin kiếu. Anh quan sát Takao, thấy cậu phồng mắt như trẻ con giận dỗi thì có chút mủi lòng. Bây giờ chỗ của họ nằm ở khu không có quầy bán hàng nên khá ít người qua lại.

- Hôn má nhé? – Anh nhượng bộ.

- Em muốn hôn môi cơ. Hôn má ai thèm chứ. – Takao được voi đòi tiên.

- Đang ở nơi công cộng đó. Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? – Kayano cố gắng giải thích cho cậu hiểu. Nghĩ đến cảnh hai đứa bị bắt gặp là anh đã toát mồ hôi hột rồi.

Takao nhếch môi, từ tốn nhả từng chữ:

- Ồ. Vậy, tụi mình tìm chỗ ít lộ liễu hơn đi?

Chẳng biết có phải do mình tưởng tượng vô căn cứ mà anh thấy giọng Takao cứ mờ ám thế nào ấy. Như đang dụ dỗ con người ta. Takao nghiên đầu, để anh nhìn thấy ánh mắt long lanh rất thành khẩn của mình.

- Đi mà anhhhh.

Ai dạy em cái trò kéo dài giọng ra thế?! Lòng Kayano bấn loạn vì chất giọng ngọt như kẹo dẻo đường. Ánh mắt của Takao làm anh khó lòng từ chối được. Sau vài giây đấu tranh tâm lý, anh mím môi, gật đầu xem như đồng ý.

Takao kéo anh vào trong, nơi ít được đèn chiếu xuống và không thể thu hút ai đi qua.

Môi cậu tìm đến môi người yêu. Hơi thở cũng giao hòa, nóng bỏng đến mức kỳ lạ. Đầu óc Kayano lâng lâng, không kiềm được mà đáp lại cậu. Có lẽ Takao vừa mới ăn kẹo bạc hà, nên môi cậu vẫn còn đọng lại sự tươi mái đó.

- Hết giận rồi chứ? – Dứt khỏi nụ hôn, anh gõ vào trán cậu.

- Ừm, hết giận rồi. – Takao bạt cười sảng khoái, ôm anh một cái rồi mới chịu buông ra.

Lúc đó cũng đã gần đến thời điểm quan trọng nhất của lễ hội. Cả hai chạy về phía đặt nhiều cây tre, mọi người cũng đang tập hợp ở đó. Kayano nhận ra ba mẹ đứng trong hàng người, anh dứt khoát buông tay cậu.

Cả hai ăn ý hiểu suy nghĩ trong lòng nhau, mỗi người chạy về phía gia đình của bản thân. Takao không mất quá nhiều thời gian để tìm người thân, bởi họ luôn là tâm điểm của sụ chú ý.

- Taka! – Fuyuko vẫy tay để cậu nhận ra.

Khi cậu đã về với cả nhà, điều đầu tiên cậu nhận được là vẻ mệt mỏi của chị gái mình. Hóa ra là do cậu đi chơi với người yêu lâu quá nên hai đứa em Yutaka và Sumiko cứ hỏi mãi về cậu. Báo hại Fuyuko tốn cả tấn nước bọt chỉ để dỗ dành hai nhóc.

- Đi chơi với anh Sakamoto vui chứ? Thôi khỏi. Chị biết rồi, hỏi cho vui thôi. – Cô nàng phẩy tay, ra hiệu bỏ qua chuyện này đi. Vẻ mặt hớn ha hớn hở của Takao là câu trả lời xác đáng nhất rồi.

- Ba mẹ đâu rồi chị? – Takao cúi người xoa đầu hai đứa em, thuận miệng hỏi một câu.

- Đi lấy Tanzaku từ chỗ thị trưởng rồi.

Tanzaku hay giấy ngũ sắc là thứ quan trọng nhất nhì vào ngày Thất tịch. Bởi mọi người sẽ dùng mảnh giấy để viết điều ước của mình treo lên thân tre. Sau đó, mọi người sẽ mang tanzaku đi đốt để gửi những lời nguyện cầu đến thần linh.

Rất nhanh ba mẹ của cậu đã trở lại, đưa cho mỗi đứa con của mình một tờ giấy. Takao nhận được tờ giấy màu đỏ yêu thích. Cậu cùng những người khác nghe thị trưởng phát biểu đôi lời rồi mới chính thức viết lên điều mình ước.

Cầm tờ giấy trên tay, suy nghĩ vài ngày trước bỗng ùa về nơi tâm trí cậu. Điều gì nhỉ? Takao không rõ mình cần gì nữa. Ở tuổi mười sáu, cậu gần như đã có đủ mọi điều mà lứa tuổi này muốn. Gia đình khá giả, có chị em chơi đùa, bạn thân lâu năm luôn ở bên, anh người yêu rất tinh tế,...

- Chị hai, chị ước gì thế?

- Chị muốn mong sẽ có người yêu! – Fuyuko vui vẻ đáp.

Ai dám yêu chị chứ. Takao giữ suy nghĩ đó trong lòng. Cậu cầm cây bút, mảnh giấy đỏ vẫn trơn nhẵn không có dòng chữ nào. Sau một hồi đắn đo, cậu cuối cùng cũng ghi được điều mình cần.

Fuyuko và Takao dẫn hai đứa em đến chỗ những cây tre. Bọn họ lấy sợi dây đã có sẵn trên tre, dễ dàng treo những tờ giấy lên. Thân tre nhanh chóng được lấp đầy bởi những mảnh giấy đủ màu sắc.

Treo tờ giấy của mình lên xong, Takao bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Chỉ cách bản thân gần mười bước chân, anh người yêu của cậu đang dán tờ giấy lên tre. Cậu đi gần anh, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ.

- Anh Kaya! Ba mẹ anh đâu?

Kayano chớp mắt, vẻ bối rối và buồn bã hiện trong mắt.

- À, họ ở đằng kia, mà bên đó hết chỗ để treo giấy rồi nên anh qua đây.

Tuy có cảm giác anh ấy đang giấu giếm mình, Takao vẫn gật đầu cho qua. Cậu liếc mắt xem thử điều anh ấy ước. Đồng tử Takao co rụt lại. Dòng chữ nắn nót và cẩn thận ghi là...

"Mong ngày nào cũng vui vẻ như thế bên Takao."

Ngày nào, cũng, vui vẻ. Bên Takao.

Nhịp tim cậu đập dữ dội, như thể nó đang tham dự cuộc thi marathon vậy. Một ý nghĩ lóe lên, Takao cố gắng bình ổn lại trái tim đập mạnh, cậu hỏi:

- Anh ơi, lát anh đi đến chỗ này với em nhé?

Tuy anh chưa rõ cậu muốn làm gì, Kayano vẫn theo phản xạ đồng ý. Sau khoảng mười lăm phút, những tờ giấy được gỡ xuống khỏi thân tre, góp lại thành chồng giấy cao khoảng nửa mét. Thị trưởng cùng hai người nữa phụ trách đốt giấy. Ngọn lửa cháy bóng chiếm trọn tầm nhìn mọi người. Khi mọi mẩu giấy đã cháy hết, mọi người tản ra để tham dự phần cuối của lễ hội.

Takao kéo Kayano chạy lên ngọn đồi gần đó.

- Tụi mình đang đi đâu vậy?

- Đi ngắm sao.

Ngọn đồi này luôn là địa điểm mà Takao ưa thích ở thị trấn. Một nơi hoàn hảo để có thể ngắm nhìn những vì tinh tú. Nếu đi bộ thì sẽ mất tầm mười phút, còn chạy sẽ rút ngắn thời gian lại. Cả hai chạy hết sức để nhanh chóng leo lên đỉnh đồi. Kayano thở dốc, anh chống hai tay vào đầu gối để đỡ mệt. Takao đứng cạnh vỗ lưng cho anh. Cậu ngẩng đầu, mắt hướng về bầu trời đêm.

- Anh ơi, anh ngước mắt lên nhìn đi.

Kayano đã làm theo lời cậu bảo, và khi thấy thứ cậu muốn cho mình xem, anh đã ngỡ ngàng. Vầng trăng khuyết nhẹ nhàng tỏa sáng trên trời đêm, cùng muôn vàn vì tinh tú điểm xuyết xung quanh. Mỗi ngôi sao cũng đang phát ra ánh sáng của riêng mình. Và rồi anh còn thấy cả những ngôi sao băng lướt ngang qua bầu trời. Dù chỉ là khoảnh khắc ngang qua ngắn ngủi, chúng vẫn làm lu mờ cả vầng trăng, mây và sao trời.

- Sao băng? – Kayano ngỡ ngàng.

- Là mưa sao băng Perseids của tháng Tám đó. – Takao trầm trồ trước những sao băng cứ thế bay quang mình. – Thất tịch năm nay đúng vào dịp sao băng, chẳng phải rất may mắn sao? Anh có thể ước hai điều ước luôn. Anh còn gì muốn ước không?

Kayano say mê ngắm nhìn sao băng, rồi lại nhìn cậu. Anh lắc đầu:

- Không, không phải hai điều ước.

- Dạ?

Anh tiến đến, ôm chầm lấy cậu, để cằm mình gác lên bờ vai của chàng trai này.

- Em chính là điều ước thứ ba của anh.

- ... – Takao im lặng, màu đỏ dần lang xuống má cậu. Anh nói điều ấy như thể đó là lẽ hiển nhiên, rằng cậu là điều anh hằng mong muốn.

Kayano buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ chứa đựng sao trời ấy:

- Taka này, cảm ơn em. Anh chưa từng có ngày Thất tịch nào vui như bây giờ. Cảm ơn em. Anh thích em nhiều lắm.

Những lời bày tỏ ấy cứ thế phát ra, không đầu không đuôi. Nghe anh nói thế, Takao đã đáp lại:

- Vâng, vậy năm sau mình cùng đi chơi Thất tịch nhé? Dù lúc đó chắc anh đang học đại học rồi.

Kayano bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc, má lúm đồng tiền hiện rõ mồm một. Takao vẫn luôn yêu thích đôi má lúm dễ thương của anh ấy. Cậu không kìm được mà hôn anh lần nữa. Cậu dùng một tay đỡ gáy anh, giữ chặt cằm anh, lưỡi cạy mở hàm răng anh, khao khát vô cùng mãnh liệt. Gần một phút đồng hồ cậu mới thả tự do cho anh. Kayano bị cậu hôn đến thiếu oxy, đầu óc như trên mây.

Một kiến thức anh từng đọc được ùa về tâm trí, Kayano cười nói với cậu:

- Em biết hôn có lợi ích như nào không? Nó có thể tạo ra dopamine, oxytocin và serotonin.

- Hả? – Takao ngơ ra trước câu nói của anh ấy.

- Dopamine, oxytocin, serotonin là những chất trong công thức hóa học của tình yêu. Cho nên, hôn có thể tạo ra tình yêu.

Mặt Takao hiện rõ dòng chữ: Đang lãng mạn, đừng đề cập đến hóa học ở đây anh à. Kayano bĩu môi, anh nói thêm:

- Vì vậy nên em cứ đụng tí là muốn hôn đấy, Takao.

- Anh nói đơn giản vậy thì em hiểu rồi.

Họ nhìn nhau, dưới bầu trời đêm ngàn sao, ánh mắt chỉ có đối phương. 

[END].

Takao có lời muốn nói: "Cơm chó ngon chứ?"

Sao băng Perseids xuất hiện vào ngày 12-13/8, chỉ sau Thất tịch năm nay vài ngày.

Funfact: Tổng số từ của fic này là 6125. Đảo ba số cuối lại là 521, trong tiếng Trung đọc nghĩa là "Anh/em yêu em/anh", tui nghi ngờ đây là định mệnh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro