Chap 5: Her Eyes Hold the Secrets I Long to Tell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ppoong!" Jisoo vỗ mông Lisa trên đường vào bếp.

"AU! Unnie!" Lisa rên rỉ xoa xoa chỗ đau.

"Cái gì hình vuông trong túi em vậy?" Jisoo bật cười, ngồi vào bàn với đĩa đồ ăn sáng trước mặt.

"Chúng chỉ là những tờ giấy nhớ." Lisa nhún vai, một làn hơi nóng phảng phất trên má cô.

"Lập dị," Irene hát các bài hát.

"Đừng đến chỗ em khi chị cần một tờ giấy nhớ." Lisa nói trong khi cùng họ ăn sáng.

"Chào buổi sáng các em bé của mẹ." Sandara bước vào bếp với mái tóc duỗi thẳng gọn gàng, trang điểm tự nhiên hoàn hảo và chiếc váy đen đơn giản.

Ba cô gái nhướng mày trước sự xuất hiện của mẹ. Jisoo huýt sáo.

"Oa, mẹ đi đâu vậy?" Irene hỏi.

"Có một buổi hẹn hò nóng bỏng?" Jisoo trêu chọc.

"Giờ là 7 giờ sáng." Lisa cười.

Jisoo nhún vai. "Em không bao giờ biết."

"Không, mẹ không hẹn hò. Mẹ có một cuộc họp rất quan trọng." Sandara vừa nói vừa rót cà phê.

"Với ai?" Irene hỏi.

"Cho dù Giám đốc điều hành của Tập đoàn Park là ai." Bà nhún vai. "Nói về điều này, hãy xóa lịch trình của mấy đứa dù có bất kỳ kế hoạch nào vào tối thứ Bảy, mẹ muốn đi ăn tối cùng nhau."

"Đây có phải là một trong những nỗ lực của mẹ để khiến chúng ta gắn kết một lần nữa không?" Irene hỏi.

"Con lúc nào cũng tiêu cực như vậy sao Joohyun? Mẹ chỉ muốn ăn tối với các cô gái của mình. Hỏi vậy có quá đáng không?"

"Tất nhiên là không. Chỉ là lần trước, tụi con đi đánh gôn mini và Jisoo đã làm gãy mũi Lisa." Irene nói.

"Đó là một tai nạn! Em không biết nó đã đứng sau em!" Jisoo tự bảo vệ mình.

"Em đã có hai mắt đen thui trong một tuần." Lisa nói.

"Em thậm chí không nên đánh xa như vậy để chơi gôn mini." Irene cho biết thêm.

"Chà, chúng ta sẽ không chơi gôn Mini lần này. Chỉ một bữa tối đơn giản thôi. Được chứ?"

"Vâng." Irene thở dài.

"Con đoán vậy." Jisoo đồng ý.

"Con nghĩ sẽ rất vui!" Lisa cười hạnh phúc.

"Tất nhiên rồi baby." Sandara cười khúc khích hôn lên trán cô. "Mẹ sẽ đi ngay bây giờ. Hãy học thật tốt. Mẹ sẽ mang bữa tối về."

Bà hôn lên má mỗi người trước khi đi làm. Lisa quay sang các chị của mình với một nụ cười và cả hai cùng cười với cô.

"Gì?" Cô hỏi một cách ngây thơ.

"Ôi không có gì khỉ con. Đến trường nào." Irene cười khúc khích.

•••

"Chào buổi sáng Rosé!" Lisa chào với một nụ cười hạnh phúc.

Ngay khi Rosé nhìn cô, em không thể kìm được nụ cười trên môi.

Lisa cau mày. "Sao? Có cái gì trên mặt mình à?" Cô hỏi. Seulgi và Jennie cũng có phản ứng tương tự khi cô chào họ.

"Sáng nay cậu có vui không?" Rosé hỏi.

"Ý cậu là gì?"

"Đi với mình." Rosé mỉm cười nắm lấy tay cô.

Em vào phòng tắm, làm ướt một mảnh khăn giấy. Lisa tận dụng cơ hội để nhìn vào gương.

"WHAT THE FUCK!"

Rosé cười với cô.

"Mấy đứa lỗ đít cứ để mình đi lại như vậy!" Lisa càu nhàu nhìn vết son do mẹ cô hôn sáng nay. Một trên trán cô kia trên má cô.

"Đây. Để mình." Rosé cười khúc khích.

Đôi môi trề ra, cô quay sang đối mặt với Rosé. "Mình sẽ kể với Jennie những gì Jisoo nghĩ về chị ấy trong lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy." Cô lầm bầm.

Rosé cười với cô. "Jisoo Unnie thật vui tính."

"Và mẹ thậm chí không buồn lau đi. Họ sẽ chết với mình yah." Lisa thở dài.

Bàn tay tinh tế của Rosé vén tóc mái cô sang một bên để lau nhẹ vết son. Cuối cùng em cũng nhận ra họ gần nhau như thế nào.

Môi của Lisa chỉ cách em một hơi thở.

"Đó ... tất cả đã xong." Rosé thì thầm, lùi lại một bước. Mặc cho cơ thể em đang cầu xin em đừng làm vậy.

"Cảm ơn," Lisa nói nhỏ.

Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình.

"Nào. Chúng ta không thể đến muộn một lần nữa." Rosé nắm lấy tay cô.

•••

"Bobby! Bobby ssi đằng này!" Lisa gọi anh lại bàn của họ.

Với một nụ cười rộng đến tận mắt, anh ấy vui vẻ đi qua.

"Hey Lisa," Anh chào khi ngồi cạnh cô.

"Hey. Mọi người, đây là Bobby. Bạn thân nhất của em." Lisa cười và anh cũng cười đáp lại.

"Người bạn tốt nhất tốt nhất mà tớ đã kết bạn." Bobby cười toe toét.

"Cậu đúng rồi đó." Lisa vỗ vai anh cười.

"Ồ, Tụi này biết mà đừng lo. Những tiếng la ó của dân Hàn Quốc ở trường này sẽ không im lặng về Bobby và Lisa oppa." Irene cười.

"Lisa oppa?" Lisa hỏi. "Em thích nó." Cô cười. "Ồ và Jennie, em định nói với chị vài điều."

"Là gì?" Cô gái lớn hơn hỏi.

"Jisoo hoàn toàn nghĩ rằng chị thật đáng sợ trong lần đầu tiên chị ấy gặp chị."

Miệng của Jennie há hốc và mắt của Jisoo mở to. "Lisa!"

"Đó là những gì chị nhận được khi để em đi lại với vết son môi khắp mặt!"

Irene bắt đầu cười lớn khiến Lisa trừng mắt.

"Cũng đừng nghĩ là mình không bị hớ nhé Unnie! Chị đã phải lòng Jennie trước khi gặp Seulgi!"

"Chờ đã cái gì cơ?!" Ba cô gái khác hét lên.

"Chà, cách để gây ra hỗn loạn Manoban." Bobby cười thầm với cô.

"Đừng lo lắng. Họ không thể giận nhau quá lâu." Lisa thì thầm đáp lại. Chuyển sự chú ý của cô sang thức ăn khi bốn cô gái tranh luận với nhau.

"Này, mọi người sẽ đến sau để đi chơi chứ. Có muốn đến không?" Bobby hỏi.

"Đảm bảo." Lisa nhún vai.

"Thứ bảy cậu có bận không?"

"À, mẹ đang bắt tất cả tụi này ăn tối cùng nhau nhưng tớ rảnh vào phần còn lại của ngày." Lisa nói.

"Cậu nên đến bãi biển Saga. Tụi tớ thường ra đó lướt sóng. Đó là một khoảng thời gian vui vẻ." Anh đề nghị.

"Nghe vui đấy. Tớ sẽ xem liệu mình có thể đi được không." Lisa gật đầu.

Tâm trí cô quay lại với một cô gái tóc hồng nào đó. Cô băn khoăn không biết có nên rủ Rosé đi chơi không.

Chờ một chút ... em đâu rồi?

Đôi mắt cô lướt qua căn phòng đến vị trí quen thuộc của cô gái trên bàn của Cody. Tất nhiên là em không có ở đó.

Đột ngột đứng lên, các cô gái đều nhìn cô. "Uhhh, tớ phải đi. Hẹn gặp lại Bobby trong lớp!" Cô tạm biệt nhanh chóng trước khi rời đi.

"Ừ, được rồi!"

Vội vã ra khỏi căng tin, cô nhìn lên và nhìn xuống các hành lang. Kiểm tra phòng tập thể dục, sân vườn, sân thượng nhưng không thấy Rosé đâu cả.

Lúc này cô mới thở hồng hộc. "Thực sự cần phải lấy lại dáng thôi." Cô huỵch toẹt.

Đột nhiên cô có một ý tưởng. Với lượng năng lượng cuối cùng còn lại, cô bắt đầu chạy về phía thư viện.

•••

Sau một hồi lặng lẽ tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm thấy Rosé. Em ở góc sau của thư viện, ngồi trên chiếc ghế bọc đậu.

Tai nghe của em đã được cắm vào, kính đeo trên mặt, một cuốn sách trên tay. Đó là hình ảnh cô muốn ấp ủ trong đầu. Cô chưa bao giờ thấy ai đẹp một cách dễ dàng như vậy.

Cô ấy hầu như không muốn làm phiền em, nhưng mong muốn được nói chuyện với em đang nhanh chóng vượt qua bất kỳ cuộc tranh luận nào khác.

"Cậu sẽ nhìn chằm chằm vào mình cả ngày hay cậu sẽ nói xin chào?" Rosé nói, rút tai nghe ra, mắt không dời khỏi trang sách.

"Mình muốn nhìn chằm chằm lâu hơn một chút nếu cậu không phiền." Lisa cười.

"Chà, mình phiền." Rosé cười đáp lại.

"Thật là xấu hổ." Lisa nhún vai dựa vào giá sách.

Một tiếng cười nhẹ như bông thoát ra khỏi môi Rosé và em vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

"Ngồi đây với mình."

Lisa bắt buộc. Ngay ngắn bên cạnh cô gái lớn tuổi.

"Trông cậu đẹp đấy." Lisa nói.

"Mình á?" Rosé cười toe toét.

"Ừ. Cậu đeo kính trông rất đẹp." Lisa mỉm cười vén một lọn tóc hồng ra sau tai.

Rosé hơi đỏ mặt, "Muốn biết bí mật à?"

Lisa gật đầu.

"Chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy mình như thế này." Rosé thì thầm. Rướn người và cắn môi Lisa. Em chỉ cần một nụ hôn nhỏ để níu cô lại. Giống như một loại chất gây nghiện mà cô thèm muốn nhưng không nên có.

Em quay lại cuốn sách như không có chuyện gì xảy ra. "Cậu đã bao giờ đọc câu chuyện về người phụ nữ giết chồng chưa?"

Lisa lắc đầu. Nhưng để nghe giọng nói của Rosé, đặc sệt giọng Úc, cô thì thầm: "kể cho tôi nghe đi."

"Có một lần người phụ nữ này đã vô tình giết chết chồng mình. Cậu có thể gọi đó là một tai nạn. Cô ấy đã đâm một con dao thẳng vào ngực anh ta. Khi làm vậy cô ấy đã mang thai được 8 tháng. Nhưng ngắn gọn là cô ấy đã giấu anh ta dưới tấm ván sàn trong nhà bếp. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên trái tim cô đến nỗi cô thề rằng cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh ta dưới sàn nhà. Khi cảm giác tội lỗi của cô ngày càng lớn, tiếng tim đập của anh ta càng ngày càng to. Ngày ngày trôi qua, cảm giác tội lỗi của cô càng trở nên tồi tệ hơn cho đến khi cô ấy nghe thấy trái tim kêu gào đau đớn giống như cách chồng cô ấy đã kêu khi cô ấy giết anh ta. Cuối cùng nó trở nên quá nhiều và cô ấy đã tự sát. "

"Chà ... thật là ... đen tối quá." Lisa chậm rãi nói. Không chắc chắn về phản ứng của cô ấy nên như thế nào. "Và buồn."

"Ừ. Thật là nghiệt ngã nếu cậu hỏi mình." Rosé gật đầu.

"Mình chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi nặng nề như vậy. Còn cậu?" Cô tò mò hỏi.

"Mình sẽ không nói rằng mình cảm thấy tội lỗi, nhưng sẽ nói rằng mình cũng có những bí mật đen tối của mình." Rosé nói. "Họ ăn thịt mình hàng ngày."

"Cậu sẽ không tự lấy đi mạng sống của mình phải không?" Lisa quan tâm hỏi. Bây giờ cô quá quyến luyến để mất Rosé.

"Không. Mình sẽ không. Mình sẽ để Chúa đưa đi theo cách Ngài muốn." Rosé thành thật nói.

Đôi mắt của Lisa chìm trong suy nghĩ. "Mình không muốn cậu chết." Cô thừa nhận.

Điều đó khiến Rosé phải nhìn cô. Nỗi buồn viết qua nét của người trẻ hơn.

"Sao cậu quan tâm nhiều quá vậy?" Em không hỏi gay gắt ... em chỉ tò mò.

Lisa nhún vai. "Mình chỉ muốn vậy."

Đôi mắt vô tội của cô gần như khiến Rosé đau lòng. "Cậu thậm chí không biết tên thật của mình." Rosé thì thầm.

"Vậy nói cho mình đi."

Có vẻ như Lisa đã có câu trả lời cho mọi thứ. Cái cách mà đôi mắt si tình của cô nhìn chằm chằm vào Rosé khiến em cảm thấy như thể em nên nói cho cô biết mọi bí mật mà em đang che giấu.

"Park Chaeyoung."

"Chaeyoung." Lisa cố gắng nói. "Mình thích nó. Nó khá đẹp." Cô cười.

Rosé có thể cảm thấy những vấn đề của em dần tan biến theo từng nụ cười mà Lisa dành cho em. Đó là cách chữa khỏi mọi thứ và em muốn nhiều hơn thế.

"Cậu có thể nói với mình bất cứ điều gì. Mình sẽ không nói với ai khác." Lisa thì thầm với một nụ cười nhỏ. Đôi mắt hạnh nhân thật trong sáng khiến những bức tường của Rosé không muốn gì hơn là sụp đổ.

"Cậu có giấy nhớ không?" Rosé lặng lẽ hỏi nhưng vẫn nhìn sâu vào vũng nước màu nâu của Lisa.

Em ngạc nhiên tột độ, Lisa rút một cái từ túi sau. Là màu xanh da trời. Màu sắc yêu thích của em.

Lisa quan sát Rosé viết dọc theo ô vuông nhỏ. Cô không thấy gì nhưng nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của Rosé cho cô biết đó là một bí mật nhỏ. Chỉ dành cho đôi mắt của chính em.

Vì vậy, cô không thắc mắc về nó.

Chỉ đơn giản là tận hưởng niềm hạnh phúc trong mắt Rosé khi em gấp tờ giấy nhớ thành một chiếc máy bay giấy nhỏ. Nó dễ thương theo một cách nào đó. Giống như một sứ giả nhỏ bé.

'Beacause her eyes hols the secrets I long to tell'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro