2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thực tại và hồi ức được ngăn cách bằng (***). Chúc mọi người có một chuyến du hành thời gian vui vẻ :>

.

.

.

Tại một căn nhà nhỏ với khoảng hiên rợp bóng tán cây hoa giấy, có một chú bé Trần Bình Lâm vừa giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Cậu uể oải vươn vai, đoạn hất chăn khỏi người rồi trèo xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới sau kì nghỉ một tuần, thế nên Bình Lâm đã đặc biệt đặt chuông báo thức sớm hơn mọi ngày chừng mười lăm phút để chuẩn bị chải chuốt kĩ càng.

Lúc đi ngang qua gương, cậu không quên vuốt tóc rồi nở một nụ cười thật tươi, nháy mắt với hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Đúng là không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp trai rạng ngời của gương mặt quý báu này.

Khi tóc đã được chải, quần áo đã được thay vào gọn gàng, hai bên tai thơm phức mùi nước hoa được bố mua tặng nhân dịp sinh nhật tuổi mười sáu, Bình Lâm hớn hở nhảy chân sáo xuống phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn tô bún cá nhìn vô cùng ngon mắt do chính tay mẹ Hạnh làm.

"Nay dậy sớm thế con trai?", bố của Bình Lâm, bác Quang, đang ngồi đọc báo ở chính giữa bàn ăn, trông thấy cậu con trai quý tử của mình đầu tóc láng o, cả người sực nức mùi nước hoa thì bật cười rồi hỏi.

"Vâng, hôm nay đi học lại mà bố. Kì học mới, Bình Lâm mới.", Bình Lâm cười tít mắt trả lời bố rồi kéo ghế ngồi xuống bàn, bắt đầu xử lý tô bún.

"Gớm chưa cơ đấy! Bình Lâm mới thì điểm Sử, Địa, Sinh cũng mới luôn đi nhé!", mẹ Hạnh đang đứng rửa rau sống bên bồn nước nói với lên.

"Kìa mẹ, điểm Lý của con cao nhất khối, điểm Toán cao nhất lớp, điểm Hóa cũng cao quá trời rồi cơ mà. Con trai mẹ tuyệt vời về nhiều mặt quá rồi, nhỡ giỏi thêm vài môn nữa lại thành hoàn hảo, người ta ghiền con mất mẹ ạ.", Bình Lâm húp một muỗng nước dùng, cười khì đáp lại mẹ. Làm người hoàn hảo mệt bỏ xừ, cậu chả thèm.

Sau khi đã ăn xong bữa sáng chất lượng do mẹ Hạnh nấu, Bình Lâm khoác cặp lên vai, mang giày rồi đẩy cửa ra khỏi nhà.

"Sang rủ Thắng đi học chung đi Cún!".

Trước khi đóng cổng lại, Bình Lâm vẫn nghe được rõ mồn một giọng bố Quang nói vọng ra. Cậu thầm thở dài, tự hỏi không biết đến bao giờ bố mới ngừng gọi cậu bằng cái tên "Cún". Ừ thì cái tên ở nhà này là do bố mẹ thân thương đặt cho, nên Bình Lâm không ghét bỏ gì nó cả. Chẳng qua là cậu đang tập làm một người đàn ông trưởng thành, mà việc bị gọi bằng cái tên "Cún" trong lúc đang cố tỏ ra thật ngầu thì rõ là không giống một người đàn ông trưởng thành cho lắm.

"Vâng."

Bố không nói thì Bình Lâm cũng đang có sẵn ý định sang rủ Tần Thắng đi học chung. Dù mọi ngày có cãi nhau như chó với mèo, có dọa nhau lên kèo đập lộn hay đua xe bốc đầu, hai đứa vẫn là hai người "bạn" đã lớn lên cùng nhau từ thuở còn mới tấm bé. Đối với Bình Lâm, ngay từ lúc cậu quơ tay đập lên đầu Tần Thắng một cái "bộp" năm một tuổi thì cái thằng nhóc bé hơn chín tháng kia đã được mặc định là đàn em của cậu rồi. Mà đàn anh thì tất nhiên có trách nhiệm dìu dắt đàn em của mình nên người. Mang cái suy nghĩ đó và vẻ mặt đắc thắng tợn, Bình Lâm băng qua gốc hoa giấy, đi sang hàng rào gỗ sơn trắng của nhà Tần Thắng.

"Dì Ninh ơi! Con sang rủ Thắng đi học ạ."

Dì Ninh đang tưới luống rau xà lách trong góc vườn, nghe tiếng gọi từ ngoài cổng liền chạy vội ra. "Ô, Lâm đấy à? Vào đi con. Chạy thẳng lên lầu gọi thằng cu Thắng dậy giúp dì với, nó vẫn còn ngủ như lợn ở trên đấy. Chả biết đêm hôm có thức khuya để làm cái gì không mà sáng nào cũng mười như một, đặt báo thức cho cố vào, đến hồi chuông reo thì quơ tay tắt xong lại ngủ tiếp. Dì định mặc nó rồi, để trễ học vài lần cho chừa. Nhưng mà thôi coi như nó hên, con sang rồi thì giục nó dậy luôn giúp dì nhé!"

Bình Lâm nghe xong liền âm thầm mắng trong bụng một câu. Eo ôi, thế mà cách đây vài hôm có người nào chê cậu sinh hoạt không điều độ cơ đấy! Chính cái người đó giờ vẫn còn đang nằm ngủ trong phòng, sắp trễ học đến nơi rồi. Cậu cúi đầu chào dì Ninh, đoạn đẩy cửa vào nhà. Căn nhà nhỏ của gia đình Tần Thắng khác hẳn so với nhà cậu. Xung quanh mỗi căn phòng đặt rất nhiều những bức ảnh chụp các thành viên trong gia đình và cả ảnh tập thể, tất cả đều được lồng kính, đóng khung treo trên tường hay trưng trên bàn, khác hẳn với căn nhà chỉ bày cây cảnh và tranh vẽ, hiếm hoi lắm mới có một bức ảnh gia đình treo trên tường phòng khách của nhà cậu. Chỉ cần lướt qua phòng khách của căn nhà này đã có thể trông thấy không dưới mười bức ảnh chụp Tần Thắng từ khi còn bé xíu đến khi đã lớn khôn. Từng ngóc ngách, từng khung ảnh tại đây như đều đang cùng nhau chứng kiến cậu bé trưởng thành, lưu lại từng mảnh kí ức đẹp đẽ của Tần Thắng. Bình Lâm mỉm cười nhìn bức ảnh chụp cậu bé Thắng năm tám tuổi được đặt trên chiếc bàn gỗ ngay trước lối vào phòng của cậu. Trong ảnh, cậu đang cười rất tươi, hai lúm đồng tiền hằn sâu bên má. Hồi bé nom rõ cưng mà sao lớn lên láo thế nhờ?

Bình Lâm đứng đối diện cánh cửa phòng của Tần Thắng, hít vào một hơi sâu, rồi mở cửa đi thẳng vào, nhảy bổ lên giường.

"Dậy đi nhóc, dậy đi học! Mặt trời lên rồi, gà cũng gáy rồi, còn mỗi mày là nằm đây thôi. Dậy mau trễ học đến nơi bây giờ!"

Tần Thắng đang yên bình chìm trong cõi mơ đẹp đẽ thì phải choàng tỉnh, cả người giật bắn lên khi bị cả một cái xác to đùng đè lên người, còn hai bên tai ầm ĩ cái giọng oang oang của thằng hàng xóm. Tật gắt ngủ của nó nổi lên, liền quơ tay đập cái "chát" lên đầu Bình Lâm, đoạn nằm oạch xuống giường kéo chăn lên trùm kín mặt, nhắm mắt ngủ tiếp. Bình Lâm thấy tình cảnh có vẻ không ổn lắm, liền dồn sức kéo hai tay Tần Thắng lên, dựng người nó dậy. Hai đứa cứ giằng co qua lại một hồi đến khi Tần Thắng chấp nhận buông xuôi để cái thằng sức trâu kia bế bổng mình lên vứt xuống giường lại như thả cái bịch gạo.

"Dậy mau."

"Dậy rồi."

"Mày chưa dậy."

"Đã bảo em dậy rồi!"

"Mắt còn nhắm tịt thế kia mà bảo dậy à?"

"Em ngồi lên rồi đó thây."

"Đứng lên đi đánh răng rửa mặt đi."

"Không!"

"Á à mày nhờn với anh à? Có đứng lên không?"

"Sợ thế?"

Đến tận khi Bình Lâm giơ chân đạp luôn Tần Thắng xuống đất, nó mới chịu tỉnh hẳn mà đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc chờ nó sửa soạn, Bình Lâm đứng tựa lưng vào lối ra vào phòng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ. Giống như những góc khác của căn nhà, phòng Tần Thắng cũng đặt khá nhiều các khung ảnh chụp nó và gia đình. Một tấm ảnh được đặt trên chiếc tủ đầu giường đã thu hút sự chú ý của Bình Lâm, cậu liền tiến tới cầm nó lên. Trong ảnh là Tần Thắng với cây đàn guitar trong tay và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Bức ảnh được chụp vào buổi biểu diễn âm nhạc dịp đầu Xuân năm cả hai vừa vào lớp 10. Bình Lâm và Tần Thắng chơi trong cùng một ban nhạc, cậu là tay trống chính, còn nó chơi guitar và hát chính. Bình Lâm vẫn còn nhớ về ngày đặc biệt đó như thể từng mẩu kí ức chỉ vừa được ghép thành một bức tranh hoàn thiện vào ngày hôm kia, vẹn nguyên đến từng khoảnh khắc.

***

"Ê Bình Lâm, qua phòng nhạc chuẩn bị duyệt lần cuối rồi lên sân khấu ha!", đàn anh Văn Sáng, chủ câu lạc bộ âm nhạc của trường, nói với sang Bình Lâm từ góc bên kia của hành lang. Cậu mỉm cười gật đầu rồi vừa huýt sáo vừa đi về phía phòng nhạc.

Lúc đến nơi, cậu thấy thằng nhóc kém 9 tháng nhà bên đã ở đấy từ bao giờ rồi. Nó ngồi vắt chân trên bàn với cây guitar trong tay, mắt nhắm hờ, vừa gảy đàn vừa nhẩm hát theo điệu nhạc. Phòng nhạc không quá lớn, tiếng đàn và hát dù nhỏ nhưng vẫn đủ để len theo gờ tường, chạm đến tai của Bình Lâm. Dù không ưa gì thằng nhóc này lắm nhưng phải thú thật một điều là cậu thích tiếng đàn và giọng hát của nó. Chúng đong đầy cảm xúc, dạt dào như những dòng tâm tình thủ thỉ.

"Đàn hay đấy, tí nữa lên sân khấu đừng bị tiếng bass làm cho giật mình giống như buổi tập hôm kia là được.", Bình Lâm lên tiếng khiến đôi mắt Tần Thắng choàng mở. Nó nhíu mày liếc cậu, sau đó lại quay trở về với việc luyện đàn, hoàn toàn xem cậu như không khí. Bình Lâm cũng không thèm chấp, bĩu môi đoạn ngồi xuống cạnh dàn trống của mình.

Bỗng dưng lại muốn chọc tức thằng nhóc đối diện kia, thế là cậu xoay cây dùi trong tay, cố tình đánh một đoạn trống thật to. Tần Thắng ngay lập tức dừng bặt tiếng đàn, ngẩng đầu lên lườm cậu sắc lẹm.

"Hì hì, xin lỗi cưng, anh luyện lần cuối tí lên diễn. Cưng cứ tiếp tục, đừng để ý nhé!"

Khi cậu vẫn còn đang cười hềnh hệch vẻ khoái chí, Tần Thắng đã đứng phắt lên, cầm đàn đi thẳng ra ngoài. Bình Lâm nhìn với theo thì trông thấy nó đã tiếp tục ngồi đàn ở bậc thềm cách phòng nhạc không xa. Nắng giữa buổi xế chiều trải dài trên vai áo sơ mi trắng của Tần Thắng, phủ lên tóc nó một ánh vàng ngọt. Chói mắt, Bình Lâm đã nghĩ như vậy khi lặng người nhìn bóng lưng của nó từ phía sau.

Đột nhiên, một tiếng "phựt" vang lên, Bình Lâm giật mình trông ra thì thấy Tần Thắng đang giơ miếng gảy đàn đã gãy gập lên cao. Cậu nén cười, chắp hai tay sau lưng bước đến cạnh nó. Mặt mày Tần Thắng nhăn nhó lộ rõ sự khó chịu và bối rối. Nó vừa bị đứt ngón tay trỏ do sẩy tay lúc cắt cà rốt cách đây ba ngày, giờ hãy còn đau, dùng ngón tay trần gảy dây đàn xuyên suốt buổi diễn chắc chắn sẽ như cực hình. Nhưng chỉ còn chưa đầy mười phút nữa đã phải lên sân khấu, gần trường cũng không có chỗ nào bán dụng cụ chơi nhạc, giờ chạy đi mua không thể nào kịp.

"Gãy thế là hết đường dán lại luôn rồi à?", Bình Lâm cúi đầu hỏi han vẻ ân cần, thế mà chỉ nhận lại được một cái gật đầu đầy qua loa của Tần Thắng.

Đúng lúc đó, anh Văn Sáng từ xa hô to tên cả hai, ra dấu chuẩn bị lên sân khấu. Tần Thắng mặt méo xệch, nhìn miếng gảy đàn đã gãy đôi trong tay mà lòng đau như cắt. Bình Lâm đứng cạnh bên trông thấy thế, không nói không rằng liền đi ngược vào trong. Cậu lôi từ trong cặp ra chiếc thẻ học sinh được lồng trong ví, đảo mặt nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó. Khi đã trông thấy cây kéo kim loại trên chiếc bàn ở góc phòng, Bình Lâm ngay lập tức vớ lấy, đưa tay cắt tấm thẻ học sinh vô cùng dứt khoát thành một miếng gảy đàn tạm thời.

"Nè, dùng tạm đi rồi đi mua lại cái mới sau.", Bình Lâm đưa miếng gảy đàn tự chế trong tay mình cho Tần Thắng, đoạn thu gom dùi trống kẹp bên mình.

Tần Thắng hết nhìn miếng gảy đàn lạ lùng có mặt của Bình Lâm trong tay rồi lại ngẩng đầu nhìn thằng cha hàng xóm hay vứt rác sang thùng rác nhà mình. Sau mấy giây cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng nó cũng nhét miếng gảy đàn kia vào túi áo, cầm đàn guitar đứng lên.

"Mày cắt cái này cho em rồi mai không có thẻ học sinh lại bị phạt thì phải làm sao?", Tần Thắng lên tiếng hỏi trong lúc cả hai cùng nhau sánh vai đi về phía sân khấu.

"Ừ nhỉ. Phải làm sao đây?", Bình Lâm bật cười, nghiêng đầu hỏi ngược lại đối phương. Không hiểu sao nhưng mà trêu thằng nhóc này vui khiếp!

"Thì bị tổ trưởng ghi tên vào sổ chứ sao nữa."

"Ơ nhưng mà mày là tổ trưởng tổ anh đấy còn gì. Hay mày tha cho anh một ngày mai thôi, nhá? Mai anh đi làm lại thẻ mới, mốt là ngon lành lại ngay rồi. Nhá nhá?"

"Thôi coi như thay lời cảm ơn. Chỉ một ngày thôi đấy."

"Tuyệt! Ê nhưng mà mày như này có được gọi là "lấy công làm tư" không?"

Tần Thắng bị trêu thêm một lần nữa thì chính thức xù lông, quay sang lườm Bình Lâm một cái, đoạn quay ngoắt đi, chạy lên sân khấu một mình, để lại Bình Lâm vừa đi chầm chậm vừa cười phá lên như tên dở.

Buổi chiều hôm đó trời tối rất trễ, đến tận khi buổi biểu diễn đã gần kết thúc mà mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Bình Lâm ngồi bên dàn trống ở sau các thành viên còn lại trong ban nhạc, nhờ vậy mà có thể nhìn thấy toàn bộ sự thay đổi trên bóng lưng của Tần Thắng. Ngay từ lúc ca khúc đầu tiên vang lên, cậu đã nhận ra Tần Thắng luôn thay đổi hẳn 360 độ mỗi khi chơi nhạc. Khi nó quay mặt sang giao lưu ánh mắt với những thành viên khác, Bình Lâm có thể thấy đôi mắt của Tần Thắng sáng rực, ánh mắt ánh lên niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Nó yêu âm nhạc, yêu cây đàn guitar, yêu việc được cất tiếng hát, và dù cho nó có cố gắng giấu chúng đi bằng tính tình khép kín của bản thân, tình yêu và niềm hạnh phúc vẫn cứ thế chực trào trên viền mắt.

Nắng chiều ngọt lịm vẽ nên những mảng màu ấm áp, và cũng như làm nụ cười rạng rỡ của Tần Thắng bất giác lại càng thêm tươi tắn. Vô thức làm sao, Bình Lâm lại bắt gặp khóe môi mình cũng đang cong lên.

Hoàng hôn buông xuống, tiếng nhạc vẫn vang lên giữa sân trường trung học rộng lớn. Có lẽ dù muốn hay không, một mẩu kí ức không thể nào quên đi đã được tạo ra và ở lại mãi trong trí nhớ của Bình Lâm và Tần Thắng, cùng với miếng gảy guitar tự chế đầy lạ lùng và tiếng trống nhịp nhàng hòa vào từng câu hát.

_______________________________________

.

.

.

Tiện cho em để đây cái link bờ lót nhé cắc gệ 😍 Tạt qua mai mốt rít ke cừi ăng nhăng nhăng với em nèk: http://bit.ly/blogcuasua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro