Chương 1: Em muốn lái chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chung cư Seoul

Một cô gái với dáng người mảnh mai,đang khiên từng đợt thùng giấy vào căn hộ số 2405. Cô cứ khiên hết đợt này đến đợt khác, người lấm tấm mồ hôi. Chắc những cái thùng được cô khiên vào hẳn rất nặng, đến nổi người ở căn hộ 2305 bên cạnh đang ngủ cũng bị đánh thức bởi tiếng va chạm mạnh của thùng giấy với sàn. Người ấy khó chịu ra ngoài tìm nguyên nhân phá giấc ngủ của mình. Nhìn ra hành lang hắn khó chịu nhăn mặt.

" Aishhh! Lại thêm tên khốn nào vừa chuyển tới vậy? Làm hỏng cả buổi ngủ trưa "

. Hắn đút hai tay vào túi quần, đi sang căn hộ bên cạnh, khi tay giơ đến cửa định gõ, thì bất giác cánh cửa mở ra. Cô gái với mái tóc nâu vàng có khuôn mặt với những đường nét thanh tú đi ra. Cô giật mình khi thấy có người xuất hiện bất ngờ

" Anh là ai mà đứng trước cửa nhà tôi vậy? " _ cô nhăn mặt khó chịu nhìn người trước mặt

Người đàn ông đối diện đơ người chốc lát, sau đó mỉm cười, vẻ khó chịu bây giờ không còn nữa. Ban nãy còn định đi qua đấm cho tên chủ nhà này vài phát vì dám phá giấc ngủ trưa của hắn, nhưng bây giờ trước mặt hắn lại là một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp, thì sao hắn lại nở ra tay với con mèo xinh xẻo như này chứ.

" Chào em! Em vừa mới chuyển tới à?"_ hắn lịch sự đưa tay ra

" Ừ! Chuyện gì? Sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi? " _ cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

" Có cần anh phụ gì không? "_ hắn nhìn nhìn vào trong nhà tòan những thùng giấy

" Không cần đâu! Tôi cũng sắp xong rồi"

" Đừng khách sáo, sắp là hàng xóm của nhau rồi. Sau này em còn nhờ vào anh nhiều! "_ hắn cười cười

Nghe thế trong lòng cô thầm xuất hiện tia mừng. Vác mấy cái thùng đó nãy giờ cô muốn rụng cả lưng, thôi thì gió chẳng mời mà lá lại rụng, là anh ta tự đòi giúp có phải là cô nhờ đâu

" Suy nghĩ xong chưa người đẹp? Em suy nghĩ lâu thế! "_ hắn chau mày

" Được rồi! "- cô miễn cưỡng nói.
------------------------------------------------------
7:00 p.m tại nhà 2405

Cái thùng cuối cùng cũng được vác vào, tên hàng xóm phủi phủi tay . Cô đưa ly nước lạnh cho hắn

" Cảm ơn anh"

Ly nước được hắn cho vào mồm, ngày tức khắc hết sạch. Hắn chau mày, khẽ cười

" Mấy cái thùng đó em bỏ gì trong đấy mà nặng vậy? "

" Chỉ là đồ dùng cá nhân thôi! "

" Con gái bây giờ đúng là tòan hàng hiếm , anh chắc phước giữ lắm mới có thể làm hàng xóm với cô gái xinh đẹp như em!"_ Hắn khẽ cười, cuối mặt vuốt vuốt mũi , nhưng mắt vẫn liếc về phía cô

" Tôi mà đẹp ?? Mắt anh chắc có vấn đề rồi "_ cô cười khẩy một cái

" Anh nói thật, em thực sự rất đẹp. Nhìn em anh rất muốn... "_ hắn ậm ừ không nói ra

" Rất muốn gì? "_ cô nhìn hắn với vẻ không hiểu

" Không có gì! Anh là Kim Taehyung, 24 tuổi"_ hắn đưa tay ra như lúc đầu vừa gặp

Cô nhìn hắn từ đầu đến chân

" Thế thì cậu phải gọi tôi bằng chị rồi! Tôi hơn cậu lận 1 tuổi"

" Có 1 tuổi, vẫn có thể xưng hô anh em được mà"_ hắn nhăn mặt nhìn cô

" Không được, luật là luật. Ai lớn hơn kêu bằng chị"

" Thế.... Chị tên gì? "

" Ha Joowon"

" Người đẹp tên cũng đẹp"_ hắn gật gật đầu như đồng tình

" Chị có người yêu chưa? "

Cô liếc hắn, sau đó uống cạn lý nước trên tay, rồi nhìn như vẻ không quan tâm

" Chưa"

" Tốt quá, thế ...chị có tuyển phi công không? "_ hắn nhìn cô bằng đôi mắt long lanh

" Ý gì đây? Muốn lái tôi à?"

" Vâng! Hẳn là vậy! "_ hắn cười cười

" Cậu có bằng cấp gì chưa mà đòi lại tôi? "_ cô cười nửa miệng

" Thực ra là chưa thử lại máy bay bao giờ cả"_ hắn gãi đầu

" Ồ"

" Nhưng vì chị đẹp quá! Nhìn chị em lại rạo rực nên muốn thử!" _ hắn nghiêm túc nhìn cô

Thấy cơ môi cô giản ra, trong lòng hắn như nở hoa

" Cho em lái chị được không?

" Hmm... Trong quá trình rèn luyện! Nếu như thấy cậu đạt yêu cầu thì cho lái"_ cô trêu  hắn

" Gì?? Có cả rèn luyện luôn à?? Thế thì chị yên tâm đi, máy bay đẹp như thế này, s được em lái thôi"_ hắn với mà cười tít cả mắt

" Ừ! Để xem đến lúc đó cậu còn kiên nhẫn không thôi! Còn bây giờ mau về nhà của mình đi"

" Em vừa phụ chị mà"_ hắn nhăn mặt

" Thì tôi đã cảm ơn cậu rồi! Sao, chưa đủ hả? "

Hắn gật đầu liên tục, mắt và môi đều cong lên

" Thế thì về nhà tắm rửa đi, người cậu có mùi chua rồi đấy! Lát nữa, tôi mời cậu bữa tối"_ cô cười cười khi thấy biểu cảm của hắn

" Gì cơ chị nấu bữa tối mời.... "_ hắn vui vẻ nói

" Là đặt đồ ăn, tôi vừa chuyển tới không còn sức mà nấu bữa tối"_ cô chen ngang lời của hắn
------------------------------------------------------
Đồ ăn đã được giao tới, cô đi qua nhà Taehuyng gõ cửa. Cánh cửa được mở ra, sau lớp cửa ấy là một người đàn ông, có vẻ như anh ta vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, chỉ quấn chiếc khăn che ngang hông, khuôn ngực săn chắc cùng với màu da vàng đồng nhìn quyến rũ chết người.
Cô đơ ra vài phút, cứ đưa mắt nhìn quanh cái body cuốn hút. Hắn thấy cô đang chiêm ngưỡng bộ ngực trần của mình, liền cười gian tà, khoanh tay đứng dựa vào cửa, mặc cho cả người khỏa thân chỉ có chiếc khăn quấn ngang hông

" E hèm! "

Tiếng nói của hắn kéo cô từ giấc mơ về hiện tại, cô vội bịt hai mắt lại

" Sao cậu không mặc đồ? "

" Em vừa tắm xong"

" Tắm xong là trần như nhộng vậy à? Mau mặc đồ vào đi "

" Nhưng đây là nhà em mà! "

Hắn bật cười vì độ dễ thương vô đối. Bà chị này , không phải ban nãy nhìn hắn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống sao, bây giờ lại mắc cỡ ngại ngùng như này, càng làm hắn thêm hứng thú mà chọc.

" Đi đi vào nhà mặc đồ nhanh lên"_ cô xua xua tay

Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt, hắn nhanh chóng nắm lấy đôi tay xinh đẹp đó .Không nói không rằng , hắn kéo tay cô để lên ngực mình .

" Cậu làm gì vậy? "_ cô mở mắt ra
Mặt cô bắt đầu đỏ lên, định rút tay ra khỏi nhưng bị bàn tay to lớn của Taehuyng giữ chặt hơn .

" Bỏ tay ra" _ miệng nói vậy thôi, chứ mấy ngón tay phản chủ cứ lướt qua lướt lại trên khuôn ngực săn chắc của hắn.

Không phải khen chứ từ lúc nhìn thấy vẻ mặt đẹp trai như tạc tượng của hắn, cô lại ham muốn sờ nó, thiếu điều cô ăn sạch sẽ hắn rồi, nhưng vì cái liêm sĩ 25 năm qua nên cô ráng nhịn. Taehuyng cảm giác được đôi bàn tay của cô đang từ từ chạm vào ngực mình, cười khẩy một cái

" Đừng xưng hô tôi với cậu nữa nghe xa cách quá ! Gọi là chị với Taehuyng đi "

" Tại sao? "

" Mấy ngón tay chị, em thừa biết nó đang phản kháng lời nói của chị như nào đó! "

Bị Taehuyng nói trúng tìm đen, cô đỏ mặt rút tay lại, nhưng hắn lại nắm chặc hơn

" Bỏ tay tôi ra"

" Hửm? Em đã nói là xưng hô như thế xa cách quá mà! Chị mau thay cách xưng hô đi, nếu không... "

Hắn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân,  nói mới để ý trên người cô đang mặt áo đầm đen hai dây, chỉ cần sơ hở là có thể kéo xuống được, cô sợ hãi nói

" Taehuyng à! Mau bỏ ray chị ra đi"

Thấy máy bay nhỏ của hắn đang ngại đỏ mặt, hắn lại rạo rực, chết tiệt không thể nào đè xuống mà ăn ngày bây giờ, đành buông tay ra.

" Cậu... À không! vào mặc đồ đi, đồ ăn người ta giao tới rồi! "

không chừng chừ gì lâu, nói xong cô cắp đít chạy về nhà, nếu ở đây lâu Là có nguy cơ cô và hắn sẽ có gì đó xảy ra, Taehuyng nãy giờ chứng kiến cô xấu hổ chạy về nhà, cảm thấy có thích thú với bà chị này nhiều. Những cô gái anh chơi trước kia, tòan nhỏ tuổi hơn anh, suốt ngày ỏng a ỏng ẹo. Nay vớ được chiếc máy bay ngon thế càng muốn thêm chinh phục.
____________________
Đăng bao nhiêu lần, sửa chuyện thì lỡ tay xóa bấy nhiêu. Cả công sức của toi. 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro