Part 1 - Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h59' sáng
Công viên X
Ghế ngồi số XYZ

Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn vỏ của chiếc kem cuối cùng mà tôi vừa cho vào bụng 17 phút trước rồi lại trân trối quay sang nhìn 5 cái kem vẫn chưa bóc vỏ của người bên cạnh.

Ôi cuộc đời!

Đời đã khốn nạn còn gặp phải đồ khốn nạn!

'Ê ê! Này này!' Tôi lắc tay thằng khốn bên cạnh,không quên feature cái ánh mắt đầy khát khao đến máy cái que kem

'Muốn ăn không? '
Đm, lại nhử!

Tôi ngậm ngùi nhìn nó rồi nước mắt chảy ngược vào tim :

'Không '

'Thế thôi! '

Đừng thắc mắc vì sao tôi lại chảnh chó khi trong lòng đang gào thét muốn ăn mãnh liệt, chỉ là mấy cái que kem nhỏ bé đó vẫn chưa đủ lớn để tôi đánh mất tự tôn của mình.

Cái thằng khốn nạn đó, tên là Duy Long, kém tôi 2 tuổi, đã đặt ra cái luật là muốn ăn kem của nó thì phải gọi nó bằng anh. Đm, tôi chưa phang cho nó vì cái tội dám ăn nói hỗn láo với người lớn là may mắn 7 đời nhà nó rồi
Thằng Hải, đầy đủ là Mai Hạ Duy Long , con trai đầu của vợ chồng chủ tiệm may trong huyện tôi, dưới nó còn 2 thằng em sinh đôi kém 10 tuổi nữa. Nó thuộc loại không quá đẹp trai mà được cái mặt hiền dễ thương, tính cách tâm thần phân liệt, thuộc kiểu đa nhân cách có thể hoán đổi với nhau chỉ trong vòng vài giây đồng hồ. Tôi với nó đáng ra thì cũng chả quen biết gì cho thân thiết lắm, chẳng qua là từ khi nó hẹn hò 3 đứa em gái họ của tôi thì tôi từ không biết gì đã vô tình thuộc lòng lòng profile của nó từ lời kể của lũ em gái họ. Đúng là máu chó!

Và bố mẹ tôi dần coi nó là người nhà khi em gái tôi bắt đầu cuồng nó đến nỗi ai cũng tưởng nó sẽ là em rể của tôi trong một khoảng thời gian không xa. Chúng nó hẹn hò nhau trong quán net để đánh LOL và bắt cái người con ngoan trò giỏi là tôi đi tháp tùng. Hơn nữa, thằng nhóc đó còn là quân sư của em tôi trong việc cưa đổ thằng nhóc đáng thương nào đó mà nó đã nhất kiến chung tình từ năm lớp 1. Ôi tội nghiệp thằng bé!

Tôi là Khánh Vy, Nguyễn Ngọc Khánh Vy, cái tên kiêu sa bao nhiêu thì người lại đần độn bấy nhiêu. Từ năm mâu giáo, tôi đã là học sinh chăm ngoan học giỏi của lớp, nhưng cũng vì thế mà ngoài học ra, tôi chả biết gì cả. Cho đến khi vào đại học, để chứng minh bản thân không vô dụng, tôi đã quyết tâm thay đổi. Thế mà vừa được công nhận là người lớn thì bị đặt lên tay một củ khoai nóng. Năm nay tôi học năm 3 ,thằng Long cũng mới lên đại học, vậy là tôi được giao phó trách nhiệm chăm sóc cho nó. Vì sao ư? Vì chúng tôi cùng trường, tôi lại là người chị đã trưởng thành trong khi nó lúc nào cũng làm ra vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt. Hừm!!! Ta khinh!

Tôi lại nhìn nó, nó cũng nhìn tôi, cái vẻ mặt tiểu bạch kiểm ngây thơ của nó có lúc làm tôi nổi ý xấu xa. Nhưng may mà tôi là người biết kiềm chế, nếu không thằng nhóc này vẫn đã bị ăn sạch rồi!

Tôi rùng mình bởi cái ý nghĩ đen tối đó, lắc đầu nguầy nguậy trong cái nhìn khinh bỉ của một ai đó.

'Gì vậy ?' Tôi hỏi.

'Chị đúng là không có hình tượng. ' Nó trả lời rất thành thật.

'Thế đưa chìa khóa đây để chị mày về trước. '

' Mỗi lần sửa xe đều tốn rất nhiều tiền'

'Thế còn chìa khóa phòng?'

'Mẹ chị nói con gái ở một mình rất nguy hiểm nên đã nhờ em đến ở với chị ,chị quên rồi à? '

'Ờ ' Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến chìa khóa phòng? Khoan đã! Chết rồi, tôi quên mất là tôi với nó đã ở chung. Nhưng sao mẹ tôi lại chỉ đưa chìa khóa cho nó chứ???? Nhất định thằng này là con riêng của mẹ tôi rồi.

'Thế chỉ có một chìa thôi à? '

Nó nhìn tôi rồi gật đầu, tiện thể vứt đống rác vào thùng. Cuối cùng cũng ăn xong rồi !

'Ngày mai đi cắt thêm một cái nữa. '

'Ờ '
Tự nhiên tôi thấy nao nao, lần đầu tiên sống tự lập ( hồi trước sống ở nhà chú họ)  mà lại ở với 1 thằng con trai, hình như có cái gì đó sai sai. Thế giới quá hiện đại hay là mẹ tôi đã quá rộng rãi đi?

Tôi lẽo đẽo theo Duy Long, tựa hồ thấy khác. Từ phía sau ,nhìn bóng dáng  cao cao  vững chãi trước mặt, tôi biết mơ hồ trong lòng tôi đã có sự thay đổi. Những ngày tháng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro