6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có thể thi ngay không? Gần tới giờ lên lớp rồi."_hắn nói vơí giọng bực bội, chỉ nhanh nhanh làm sao cho nó thi rồi lúc nào cũng ở bên hắn.

"A....thầy...thầy sẽ gọi người tới..."_Hiệu trưởng không thể cãi lại cái tính hống hách của hắn lên đành gác lại mọi câu hỏi cho nó mà gọi người tới.

Một lúc sau cả trường từ giáo viên đến học sinh đều tụ tập ở nhà đa năng (chỗ để tập thể thao ), một cái bàn duy nhất ở trên bục giảng trước toàn bộ hàng trăm người. Hắn cầm tay nó, thỉnh thoảng còn miết miết má nó cưng chiều làm mọi học sinh trong trường hoảng sợ.

"sợ không? "_hắn bẹo má nó cười nhẹ nói.

"xì...em mới sợ anh ý! Chừng này đã làm gì! "_nó bĩu môi cười cười.

"mày ngốc lắm! Không sợ anh thì sợ ai? Mày phải sợ anh, anh mới thương mày nghe."_hắn gjả vờ mắng nó nhưng tay lại đi miết miết lại chỗ má bị hắn bẹo, mền mền, mịn màng như da em bé, thích thật đấy!

"anh sến quá. "_nó ngây ngô cười

"xì..."_hắn mặt bình thản hất hàm, nhưng miệng một bên lại cong lên hưởng thụ thành quả.

Bên kia. Thầy hiệu trưởng và các cô giáo, thầy giáo bộ môn lớp năm và lớp bốn đang xôn xao vì chuyện của nó. Một học sinh vừa mới vào trường liền thi nhảy lớp đã vậy còn nhảy hai lớp. Lớp hai nhảy lên lớp bốn, là chuyện xôn xao nhất trong năm của trường.

"thầy hiệu trưởng, tôi thấy thầy lên hỏi rõ ràng với cả phụ huynh của học sinh đó. Nhảy lên hai lớp không phải là việc học sinh nào cũng làm được."_thầy văn của lớp 4A3 nói.

"việc này...."

"tôi thấy không cần thi cử gì hết. Mới vừa vào trường còn chưa biết học như nào đã làm ra việc láo loạn như thế này. Rốt cuộc thi không thành sẽ bị chê bai và cười đùa của các em khác làm ảnh hưởng. "_cô Sử lớp 3C nói.

"nói đủ chưa? Có thi hay không? "_hắn lạnh lùng nói lớn.

Mọi người trong một lúc đều chấn động,  mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai cũng biết giọng nói bá đạo này. Thiên tài nghịch phá Hàn Mặc Thiên.

Nói tới phải nói ba đời nhà họ Hàn đều  k làm chủ tớ thì cũng là quan to chức trọng trong giới người người kính nể. Phải nói đến gen di truyền của nhà này thật bá đạo, đẻ con ra thông minh nhanh trí đã tốt ấy lại thêm vào nhan sắc dung mạo cũng khác biệt với người khác như thế.  Ai ai cũng nhìn một cái là biết, kể tới Hàn Mặc Thiên đây là rõ. Ngũ quan tâm túy, nhan sắc khinh khỉnh hết con cái nhà người ta đã vậy còn có tác phong lời nói cứng cỏi không giống với tuổi, e rằng sau này cũng là một nhân vật quan trọng.

Kể tới thế có cái tốt nhưng cũng có cái xấu. Tuy thông minh nhưng lại khá phức tạp, hay phá hủy những thứ cậu không thích, cậu bá đạo một cách riêng biệt.  Làm cho người lớn cũng phải dè chừng.

Hiệu trưởng lườm những người vừa nói ba hoa to tiếng kia, mặt hầm hầm cảnh cáo,  các thầy cô giáo hiểu chuyện liền không dám láo nháo lữa. Họ nhìn Hàn Mạc Tử đứng sau hắn lấy lòng tò mò, muốn quan sát cô bé này là ai và có gì đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro